Chapter 2: Khi tôi tỉnh giấc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nam nhân ấy cảm nhận được ai đó đang dịu dàng lay gọi mình. Bàn tay thô ráp khiến anh ta nghĩ ngay đến đôi bàn tay của một đấng sinh thành ngày đêm khó nhọc. Nó mang lại hơi ấm. 

   '' Cậu chủ, trời đã sáng rồi.''

  Giọng nói này quả thật trầm, có chút khàn, sâu thăm thẳm. Nam nhân kia có chút rùng mình, từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền. Trước khi đón nhận những tia nắng ban mai ấm áp ngoài kia, điều anh ta thấy đầu tiên là một người đàn ông đã có tuổi, đứng thẳng người đối diện mình với một biểu cảm khá hài lòng.

  ''Quả là hiếm thấy khi cậu đã tỉnh dậy chỉ sau một tiếng gọi của tôi.''

 ''Hả..?''

 ''Ông chủ muốn cậu cùng dùng bữa, dù sao cũng khá lâu rồi hai người chưa ăn cùng nhau. Có vẻ như hôm nay cậu sẽ nhận lời đề nghị của ông ấy.''

 Anh nhìn về phía xa, khuất sau bờ vai của người đàn ông kia, là một tấm gương. Trong tấm gương là một nam nhi với mái tóc đỏ, nét mặt bối rối, hướng về phía mình.

  'Đoán chắc trong gương là mình rồi đây'

  ''Cậu chủ Cale?''

 Nam nhân chuyển sự chú ý của mình về phía giọng nói đầy lo lắng của lão quản gia. Đối với anh, người đàn ông này không phải vấn đề mình cần quan tâm cho lắm.

Anh ta có thể nghe rõ mồn một từng câu nói của người đàn ông trung niên kia.

 Cậu chủ Cale, quả là cái tên quen tai. Cậu bất giác để cái tên ấy thốt ra từ miệng mình.

  ''Cale Henituse?''

 Quản gia già nhìn xuống cậu như một người ông đang ngắm nghía chính đứa cháu đích tôn của mình.

 ''Đúng, đó là tên cậu, thưa cậu chủ. Để tôi đoán, cậu vẫn còn say?''

  Nghe được sự lo lắng qua câu nói của ông, cậu ta nhanh trí chuyển sang một cái tên khác quan trọng hơn cái tên Cale Henituse.

 ''...Beacrox.''

 ''Cậu đang nói về con trai tôi sao ạ?''

 ''...Đầu bếp.''

  ''Vâng, con trai tôi là đầu bếp. Cậu có cần tôi cho gọi nó làm món gì đó giúp cậu tỉnh táo hơn không?''

 Chợt Cale cảm thấy cảnh vật xung quanh như tối sầm lại, bản thân cậu cũng cảm thấy choáng váng đầu óc, lấy hai tay mình đỡ lấy cái đầu đang quay mòng mòng. 

   ''Cậu chủ, cậu vẫn còn say à? Tôi gọi bác sĩ nhé? Hay cậu cần tắm rửa?"

  Người đàn ông đăm đăm nhìn cậu trai với mái tóc đỏ đang rũ trước mặt, một sắc đỏ tươi, hoàn toàn đối lập với màu tóc đen tuyền với mái tóc trước đây của cậu.

  Cale Henituse. Beacrox. Cha của Beacrox, Ron.

  Tất cả những cái tên được liệt kê trên thuộc về những nhân vật xuất hiện ngày từ những chương đầu của cuốn [Sự ra đời của một anh hùng] , cuốn tiểu thuyết cậu đọc trước khi buông mình xuống giường và ngủ một giấc sâu đêm qua.

  Bất thình lình, Cale ngước đầu lên, nhìn quanh một lượt. Một căn phòng ngủ được thiết kế vô cùng khác biệt với kiểu thiết kế thường thấy ở quê nhà Hàn quốc. Nó khiến cậu cảm thấy như mình đang du lịch đến châu Âu. Tất cả những thứ có trong căn phòng phải gọi là quá sức sang trọng, nếu không muốn nói là quá phung phí.

  ''Cậu chủ?''

   Đáp lại lời Ron, người đàn ông có phần giả vờ sốt sắng, cậu lên tiếng.

   ''Nước lạnh.''

    ''Thưa, là sao ạ?" 

      Cậu muốn thứ gì đó để thanh lọc lại đầu óc. Dù Ron đang đứng chắn trước mặt nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ gương mặt của Cale Henituse phản chiếu từ trong chiếc gương sau ông.

   'Trông còn bình thường chán.'

   'Mình đoán là Cale chưa bị nhân vật chính dần cho nhừ tử.'

   Gương mặt điển trai này tiếp tục thu hút sự chú ý của cậu.

    Một người vừa trở thành Cale  Henituse chỉ ngay sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài.

   Cale Henituse. Một tên cặn bã hết sức bị nhân vật chính cho ăn hành ngay từ những chương đầu của cuốn [Sự ra đời của một anh hùng]. Nhân vật này được miêu tả như thế đấy.

  ''Cậu chủ, tôi cho rằng ý cậu không phải là tắm nước lạnh. Hẳn là cậu đang muốn một ly nước lạnh?''

   Cale quay sang nhìn chằm chằm Ron. Ron rõ ràng có thể giả vờ là một ông lão tốt bụng, thực chất ông ta đang giấu đi thân phận cũng như cái nhân cách tàn bạo, dã man của mình.

  Cậu đưa ra yêu cầu với Ron.

   ''Lấy hộ tôi ly nước''

   Làm gì thì làm, trước hết vẫn nên uống một ly nước lạnh để làm sạch đầu óc.

   ''Vâng, tôi đi lấy ngay.''

  ''Thế thì tốt quá. Cảm ơn.'' 

  Ron vừa có vẻ nao núng trong ít giây và có biểu hiện khá kỳ quặc nhưng Cale không để ý điều này.

 ***

  Vì trong phòng chỉ có nước ấm, Ron phải rời phòng để lấy. Khi chỉ còn một mình, Cale đặt chân xuống giường, tiến vào phòng tắm. Nếu thực sự cậu đang ở trong cuốn tiểu thuyết, cậu cá chắc trong ấy sẽ có một tấm gương lớn.

  Y như dự đoán, một tấm gương có thể thấy được toàn thân được đặt bên trong này. Cale Henituse, một con người tự luyến về cả ngoại hình lẫn điều kiện vật chất chắc chắn sẽ cho đặt gương ở trong phòng mình. Ngoài hắn ra chắc không một ai có tấm gương thứ 2 như thế này.

 Người đang đứng trong gương có một mái tóc đỏ và một cơ thể khỏe khoắn. Sẽ không ba hoa nếu nói cơ thể này khiến tất cả những bộ đồ hắn khoác lên trông thật lịch lãm.

  ''Mình chắc chắn là Cale rồi.''

  Trong gương chắc chắn là Cale Henituse bằng xương bằng thịt mà nguyên tác là trong quyển [Sự ra đời của một anh hùng] , phải công nhận là nó mô tả ngoại hình từng nhân vật vô cùng sắc sảo, tinh tế. Cũng vì vậy mà cậu cũng chẳng có cớ mà chối là đây không phải Cale Henituse.

   Người ta có bình tĩnh hơn khi họ cảm thấy ngạc nhiên và sốc? Cale, à không, Kim Rok Soo chậm rãi hồi tưởng về đêm trước.

 Hôm ấy đơn giản là ngày nghỉ của cậu. Cũng đã lâu rồi từ khi cậu đọc một quyển sách thay vì đọc trên chiếc điện thoại của mình, vì vậy, cậu quyết định đến thư viện để kiếm xem có những quyển sách nào hay không. Cậu mượn được cả một bộ, lên kế hoạch đọc hết chỗ ấy.

  Tên của bộ sách ấy hiển nhiên là [ Sự ra đời của một anh hùng]. Trước khi rơi vào giấc ngủ, cậu hoàn thành tận 5 quyển cùng bộ. Ấy thế mà khi tỉnh dậy, cậu lại trở thành Cale Henituse, một cá nhân điển hình bị nhân vật chính ''bem'' cho sấp mặt từ quyển 1.

 'Liệu chuyện có xảy ra như những gì nó viết trong tiểu thuyết?'

  Cậu cảm thấy bình thản đến bất thường. Một khi đã vượt qua con sốc cực điểm, tâm trí cậu cũng dần thích nghi để rồi tiếp tục hồi tưởng lại những tình tiết của chương 1.

    [Sự ra đời của một anh hùng]

 Tiểu thuyết viết về sự ra đời của các bậc anh hào từ phía Tây và Đông lục địa, theo đó là câu chuyện vượt qua gian nan để rồi trưởng thành của họ. Nhân vật chính, theo lẽ thường tình, một người quốc tịch Hàn quốc. Người ấy là một học sinh, xuyên không vào thế giới này khi vẫn còn là một sinh viên năm nhất.  Hơn thế nữa, tuổi đời của nhân vật này kéo dài gần như tuổi thọ của một con rồng, thế nên nhìn như anh ta không bị sự lão hóa ảnh hưởng mấy.

  ''..Nghe có vẻ tệ thật nhỉ?''

    Bởi cậu chuẩn bị dần cho thành bã bởi một người như thế. Dù sao thì điều quan trọng là cậu vẫn chưa bị hắn cho nếm mùi.

 Cale rời mắt khỏi gương và bước vào bồn tắm được đổ đầy nước ấm. Tựa lưng mình vào thành bồn, ngước mặt lên trần, hóa ra đó là chỗ hoa văn cẩm thạch được mô tả trong truyện. Sống đến từng này tuổi cậu mới được trải nghiệm thứ đẳng cấp như thế.

 Cale bắt đầu lầm bầm trong khi tiếp tục nhìn lên trần nhà.

  ''Chắc là chẳng có bao nhiêu thứ mà mình sẽ bỏ lỡ đâu.''

 Cuộc đời của Kim Rok Soo hầu như không có gì đặc sắc. Cậu là một đứa trẻ mồ côi, hầu như không xu dính túi. Chẳng có ai để gửi gắm yêu thương, càng không có bạn bè để chia sẻ. Cậu chỉ đơn giản là tiếp tục tồn tại vì bản thân không thể chết đi.

  Đúng, không thể chết được.

 Cậu là một con người cảm thấy thật ghê tởm với những thứ liên quan tới sự đau đớn hay cái chết. Việc cha mẹ mất trong một vụ tai nạn xe hơi để lại một cậu nhóc mới chỉ vài tuổi đầu.

  Cảm giác đau đớn hay chết chóc đều khiến cậu cảm thấy không dễ chịu. Dù có là gì đi chăng nữa, lăn lộn trong đống phân chó chẳng hạn, vẫn tốt hơn là chết đi.

  'Chỉ bấy nhiêu nguyên nhân trên thôi cũng đã đủ khiến mình muốn đảm bảo cái thân này không bị hành hạ ra bã.'

 Cale không biết hôm nay đã là ngày nào theo tiểu thuyết, nhưng anh chắc rằng anh vẫn chưa gặp qua nhân vật chính. Lí do cũng rất đơn giản.

  'Trên người mình vẫn chưa có vết sẹo. '

 Cale Henituse, một con người ''phế phẩm'' xuất thân từ gia đình bá tước Henituse. Vài ngày trước khi gặp main, Cale đang say mèm và gây sự tại đó. Anh ta ném đồ đạc tứ tung để rồi bị cái chân bàn gãy đâm phải, hậu quả là để lại sẹo ngay bên hông.

  Một nhân vật phải nói là tuyệt vời. Anh ta không nhận lấy vết sẹo từ một trận gây nhau với bất kì ai. Mà anh ta có nó vì chỗ rượu đó uống quá tệ khiến anh ta nổi trận tam bành để rồi bị đâm bởi cái chân bàn gãy.  Sau khi có vết sẹo, anh mới gặp nhân vật chính, và, sau một cuộc hội thoại ngắn, anh ta bị tẩn không thấy ngày mai.

 ''Hmm''

  Cale bắt chéo tay và bắt đầu suy nghĩ.

Cậu không hề biết thêm gì về Cale sau khi bị cho ăn hành ở volume 1. Điều duy nhất cậu biết đó là main của truyện, Choi Han, sau này sẽ có nhiều cuộc chạm trán, vượt qua nhiều gian nan rồi sau này chính thức trở thành anh hùng cùng với những người đồng đội của mình.

 Vì vậy, kỷ nguyên minh chứng cho việc anh ta là anh hùng sẽ mở ra. Vương quốc Roan, nơi Cale đang sinh sống, cũng như nhiều địa điểm ở phía Đông và Tây lục địa sẽ ngập chìm trong khói lửa chiến tranh. Quả là thời khắc quý giá để đám anh hùng có dịp trổ hết tài năng của mình.

 Cale cau mày. Kim Rok Soo, người trở thành Cale của hiện tại.  Phương châm sống của anh vô cùng đơn giản.

 Sống lâu mà phải không chịu đau đớn. Tận hưởng những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống. Sống một cuộc sống bình yên.

  ''...Miễn là truyện vẫn tiếp tục như thường lệ, loại bỏ sự thật là mình bị bem nhừ tử, nhân vật chính sẽ cân tất.''

 Vì vài lí do lạ lùng, cậu dễ dàng nhớ lại mọi tình tiết trong tiểu thuyết mà không gặp trở ngại nào. Cale tiếp tục ngâm mình trong làn nước ấm trong khi đã đi đến kết luận cuối cùng.

''Đáng để thử mà.''

 Cũng không hẳn là phí sức để cố trở nên cô lập với sự kiện chiến tranh trên lục địa và tiếp tục sống bình bình ổn ổn. Dù sao thì hoàn cảnh của tên khốn này cũng đỡ hơn nhiều so với của Kim Rok Soo. Vị trí của nơi này nằm ở tận phía góc của Tây lục địa, khiến nó là nơi lí tưởng để né khỏi cuộc chiến. Trong cuốn tiểu thuyết, có kha khá quý tộc có thể xoay xở để giảm tối thiểu thiệt hại từ cuộc chiến. Mà dù cho không thể tránh hoàn toàn khỏi ảnh hưởng đi chăng nữa, cậu cũng có thể giảm đi sự thiệt hại đến tối đa.

   ''Cậu chủ, cậu đang ở trong phòng tắm ạ?''

  Cậu hoàn toàn có thể nghe thấy giọng Ron đến từ ngoài cửa. Cale chợt nhớ đến danh tính thật của Ron. Một sát thủ vượt biển từ Đông đại lục. Giả vờ làm một ông lão hiền từ, nhưng Ron thật sự là con người không có nhân tính, không hề biết nhân nhượng.

    ''Đúng thế. Tôi ra ngay đây.''

 Thông thường thì Cale sẽ đối đáp với Ron vô cùng thân mật. Cale chợt nhận ra điều mình nên làm rồi nhân đó đưa ra quyết định trong tương lai.

    Cậu sẽ đùn đẩy ông già này sang cho nhân vật chính để hắn mang ông ta đi xa.

   Ông già ấy có thể dễ dàng giết Cale chỉ với cái thổi nhẹ nhưng lại đối xử với anh như một chú chó con bị bỏ rơi nhờ sự đồng cảm. Bề ngoài ông ta có thể nở nụ cười thân thiện nhưng bên trong chẳng lo cho Cale lấy một hạt bụi nào. Trong truyện, Ron rời đi cùng main sau khi Cale bị vả cho sấp mặt.

   Cale nhanh chóng mặc áo choàng tắm và rời khỏi phòng. Ron đã sẵn thế ở đó với nụ cười trên môi và cái khay với chỉ một cốc nước trong tay ông.

 ''Nước đây, thưa cậu.''

  Cale nhận lấy và bước vụt qua người ông, cậu chẳng muốn mặt đối mặt với ông già nguy hiểm ấy.

   ''Tuyệt, cảm ơn.''

  Biểu cảm của Ron lần nữa dao động, nhưng Cale đã chẳng màng đến mà né tránh ông từ trước. Cậu uống một ngụm và lại rơi vào suy nghĩ.

 'Ở đây có quá nhiều kẻ mạnh.'

  Đó là sự thật, kẻ mạnh đông như kiến. Dù cho nhân vật chính có đi đến đâu chăng nữa, hoặc là sẽ gặp kẻ mạnh khác, hoặc là sẽ gặp kẻ có nhiều bí mật mà những cá nhân này thường là người, có khi thuộc chủng tộc khác.

  'Ít nhất mình cần một thứ sức mạnh để bảo vệ bản thân.'

 Để sống thọ mà không chịu thương tổn nào trên cái lục địa mà chiến tranh chuẩn bị ập đến, người ta cần có một bậc sức mạnh phù hợp. Đương nhiên, cũng đừng quá mạnh, sẽ kéo theo nhiều hệ lụy.

  Cale nhớ đến những cuộc chạm trán định mệnh xảy ra trong những phần đầu tiên của chương tiểu thuyết. Thứ sức mạnh có thể cường hóa cho nhân vật chính và đồng đội anh ta, một thứ giúp bản thân sống thọ mà không chịu đau đớn thể xác. Có vài lựa chọn diễn ra trong đầu cậu, việc cần làm là chọn giữa 1 trong số chúng thôi.

''Cậu chủ, giờ tôi sẽ giúp cậu mặc trang phục.''

''Ờ, được, cảm ơn.''

Cánh cửa mở ra, vài người hầu bước vào trong giúp Cale chỉnh lại trang phục. Cậu không để ý cái biểu cảm cam chịu của Ron khi ông nhìn bộ trang phục mà họ đem vào.

''Hôm nay tôi muốn mặc thứ gì đó đơn giản thôi.''

 Cậu ghét mấy bộ đồ phức tạp. Mấy bộ trang phục khiến người mặc thoải mái vẫn là nhất.

 ''Vâng, thưa cậu chủ.''

Đám người hầu lập tức lấy ra một vài bộ đồ khác đơn giản hơn, Cale cũng chỉ đơn thuần lựa bộ trông đơn thuần nhất trong số đó. Cậu khẽ nhăn mặt sau khi đã lên đồ xong. Dù cho bộ này đã là ''đơn giản nhất''  thì theo cách nào đó nó vẫn trông thật phung phí và chả hợp gu cậu chút nào.

 Nói đi phải nói lại, dù sao ảnh phản chiếu của cậu trong gương vẫn đẹp trai chán.

 'Thanh niên này đúng là mặc bộ nào cũng sáng cả bộ đồ.'

 Gương mặt này quả là viên ngọc sáng trong làng thời trang. Nhìn vào gương sửa lại ống tay áo lần cuối, cậu quay sang nhìn Ron.

 Ron lại tiếp tục cười như một quý ông lịch sự.

''Ron, đi thôi.''

''Vâng, cậu chủ.''

 Cale bước ngay sau Ron. Thật tuyệt khi cậu không cần phải biết rõ về bố cục nơi này. Cậu chỉ cần theo Ron bất cứ nơi đâu cậu cần đi. Tất cả người hầu trong nhà đều có vẻ lúng túng khi thấy Cale, họ chào một cách tôn trọng và rồi sau khi đã gần như khuất bóng, họ như chạy vụt đi.

'Sao họ lại sợ thế nhỉ? Cale đã đánh người bao giờ đâu.'

 Đồng ý là anh ta thích rượu chè đàn đúm,đôi khi có say mèm, có làm vỡ đồ. Nhưng đó là tất cả những điều khiến cho anh ta bị coi là ''rác rưởi''. À còn nữa, là anh ta không đối xử với người khác như con người thực thụ, trừ khi đó là người anh ta coi trọng.

'Có lẽ sẽ tốt hơn nếu không ai bắt chuyện với mình.'

 Cale nghĩ về điều đó với vẻ bình thản trên mặt. Dù sao bị người ta sợ hãi còn chưa khó khăn bằng làm một công dân gương mẫu vào thời đại của anh. Một tên cặn bã có thể làm bất cứ thứ gì hắn ta muốn. 

 ''Tôi xin được phép mở cửa.''

 ''Được''

Cale gật đầu, trong sách có nói đến cách Cale đối xử với Ron, người đã nuôi nấng anh như một người cháu trai ruột thịt kể từ khi còn bé, tốt như anh đang đối xử với cha ruột của mình. Anh luôn đáp lại lời Ron, đối xử với ông như những người anh kính trọng khác. Đương nhiên, Ron không nghĩ theo chiều hướng đó. Vì thế, Cale dễ dàng nói chuyện với Ron, anh chỉ cần đối xử với ông như một con người.

''Hi vọng cậu tận hưởng bữa ăn của mình.''

''Cảm ơn Ron, hãy chắc rằng ông cũng sẽ ăn uống đầy đủ.''

 Cale bước vào phòng ăn, cậu thấy cả gia đình đã tụ tập đông đủ. Cha cậu, người đứng đầu hiện tại của nhà Henituse, Deruth. Kế bên ông là mẹ kế của Cale, nữ bá tước, con trai và con gái bà.Bốn người hướng mắt về phía Cale.

''Hôm nay con lại đến trễ.''

Ánh nhìn của Cale tập trung về giọng nói của cha cậu. Cuốn [Sự ra đời của một anh hùng] khắc họa mối quan hệ của Cale và cha thế này:

 'Cha là người duy nhất mà Cale nghe lời. Là lí do mà ''cặn bã'' như cậu không bỏ nhà ra đi và là nơi cung cấp đầy đủ cho nhu cầu của cậu trong lãnh thổ này, bá tước Deruth Henituse.'

 Nhưng không may, cha của cậu không như những ông cha uy quyền khác trong tiểu thuyết. Ông chẳng có kỹ năng hay sức ảnh hưởng mạnh mẽ nào. Ông chỉ có rất nhiều tiền. Tuy vậy, Cale rất thích điều này. Đây quả là môi trường phù hợp để sinh sống một cách nhàn hạ.

  Nhưng rồi có ba người nữa gây ảnh hưởng đến cậu.

  Mẹ kế, người biết cậu không thích và luôn né tránh bà.

  Đứa con đầu lòng cảm thấy khó ở với người anh trai của nó.

  Và đứa con út dễ thương trong nhà cũng hạn chế tiếp xúc với Cale.

 Họ cũng không kình địch với nhau, chỉ là đối xử với nhau như người lạ mặt thôi.

 Cale lần nữa đồng tình, đây là môi trường hoàn hảo để sống một mình.

''Ngồi đi''

''Vâng thưa cha.''

Cale đảo mắt quanh bàn ăn rồi mới kéo ghế để ngồi xuống. Lập tức, cậu cảm thấy có gì đó bất thường và ngước đầu lên.

''Cha có gì cần nói với con sao?''

''...À không, không có gì.''

 Deruth vẫn nhìn chằm chằm Cale. Những người còn lại cũng thế. Cale lần lượt nhìn họ, ai nấy cũng quay đi khi chạm đến ánh mắt của cậu và tập trung ăn phần của mình.

'Mấy người này hẳn cảm thấy mình khó xơi rồi đây'

 Cale cũng cúi xuống bàn và bắt đầu ăn. Bữa sáng thịnh soạn này khác với những bữa ăn mà cậu thường ăn chỉ đủ để lấp cái bụng. Cậu cắt đôi xúc xích với dao.

'Mọng nước nhỉ..'

 Cậu không biết được là nước sốt sẽ chảy ra ngay khi cậu cắt nó vì nó được nấu quá điêu luyện hay vì nó được làm thủ công bằng tay, nhưng màu sắc của nó gợi sự thèm ăn của cậu. Cale mỉm cười trong vô thức.

Choang.

Cậu nghe thấy tiếng gì đó rơi, liền lập tức nhìn sang phía đứa em Basen. Basen vừa làm rơi cái nĩa trong tay mình. 

''Thứ lỗi cho con.''

 Basen từ tốn xin lỗi hệt như tính cách nó được miêu tả trong sách. Người hầu phụ trách bữa ăn hôm nay lập tức đưa cậu cái nĩa khác và nhặt cái trên sàn lên. Chứng kiến việc này khiến Cale nghĩ: làm quý tộc cũng tốt đấy chứ rồi cậu lại quay về với phần ăn trên đĩa của mình.

Cale nhận ra thứ tốt đẹp đầu tiên khi cậu đến đây, bữa sáng này quá sang trọng, quá ngon miệng, đến nỗi bụng cậu reo lên vì vui sướng.

 Nụ cười trên môi cậu vẫn chưa tắt.

 ''..Ồ?''

Đấy là khi cậu vẫn chưa nghe thấy lời tuyên cáo gây sốc của Basen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro