Chương 149: dã man (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù vùuuuu- Vù vù vùuuuu-

Nơi lòng bàn tay Cale hiện tại là hai cơn gió lốc đang gầm rống ầm ĩ. Bỗng dưng, Cale cảm thấy có ai đó ngay sau lưng mình, nên cậu quay lại, để rồi trông thấy Raon đang chăm chú nhìn cậu.

"Ta đã bảo là ta ổn mà."

Ngay cả khi đã nghe Cale bảo thế, Raon vẫn tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, tưởng chừng như sắp bắn ra tia lửa tới nơi. Raon cất lời.

"Mới nãy tay của nhà ngươi còn đang run lẩy bẩy kia kìa. Đừng sử dụng năng lực cổ đại nhiều đến thế. Nhân loại yếu đuối à, nhà ngươi cần phải làm mấy bài tập rèn luyện thể lực đấy."

'Năng lực cổ đại thì có liên quan gì đến việc rèn luyện thể chất đâu?'
Cale tự hỏi không biết Raon đã nghĩ tới cái gì mà lại nói thế, nhưng rốt cuộc cậu cũng phớt lờ nhóc con và dõi mắt theo những người đang ở trong kết giới vô hình trên không cùng với cậu.

Rosalyn, Choi Han và Gashan.
Cả ba người họ đều nhìn xuống mà chẳng nói chẳng rằng. Cale nhìn về phía Choi Han và mở lời.

"Đang làm gì vậy?"

Nghe thấy cậu hỏi, Choi Han và Gashan liền đáp lại. Rosalyn cũng chậm chạp xoay người nhìn Cale.

Ngón trỏ của Cale động đậy và chỉ xuống dưới.

"Sao không xuống dưới và chiến đấu đi?"

Tư tế Gashan chần chừ. Giờ ông mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ mình chỉ biết thất thần trông xuống quần đảo Hais.

'Đúng rồi, mình cũng phải giúp họ chứ.'

Ông là người đã tập hợp tộc Hổ và đưa họ đến đây. Bàn tay đang cầm trượng gỗ của Gashan gồng sức.
Bỗng dưng, vào thời điểm đó.

"Không được đâu. Cale-nim, tôi cần phải ở đây để bảo vệ cậu. Có trời mới biết được khi nào cậu sẽ lại bị thương hoặc ho ra máu-"

Choi Han luyên thuyên. Gashan trợn mắt nhìn Choi Han với vẻ không thể tin nổi.

'Cậu ta mà yếu á?'

Gashan ngó qua những cơn lốc đang xoay ầm ầm trong tay Cale. Ai mới là người đã tạo ra tất cả các xoáy nước khổng lồ dưới biển giữa quần đảo Hais vậy trời?

Ngay cả khi chính ông, Rosalyn và ngài Rồng đã cùng nhau tạo ra cơn bão này, thì những xoáy nước đó vẫn nguy hiểm không kém. Gashan còn lâu mới tin vào mấy lời của Choi Han.
Thật ra ông lại còn thấy Cale thật tuyệt vời khi chịu nghiêm túc lắng nghe Choi Han nữa cơ đấy.

Cale cất lời.

"Cũng có thể, nhưng tôi không nghĩ lần này mình sẽ lại ho ra máu đâu."
"Cậu ta nói đúng đó Choi Han à! Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh đang ở đây cơ mà!"
"... Ừm. Raon vĩ đại và hùng mạnh cũng ở đây mà."

Choi Han gật đầu với một người một Rồng đang kẻ tung người hứng.

"Được. Tôi hiểu rồi."

Còn Gashan ở đây vẫn treo lên vẻ mặt 'thật không thể tin nổi'. Bỗng, có một bàn tay vỗ lên vai ông. Là Rosalyn. Cô nàng cất lời khi Gashan quay người về phía cô.

"Ông Gashan, đi thôi."
"... Được."
Gashan theo sau Choi Han và Rosalyn, cả ba cùng nhau từ trên không giáng xuống đảo. Trước khi tách ra để đi đến những hòn đảo khác nhau, Gashan nghe thấy giọng nói của Cale phát ra từ trên đầu.

"Choi Han, cậu đừng có mà phá hủy mấy hòn đảo đấy."

Gashan nghĩ rằng Cale đang nói một điều thật kỳ quặc. Ngay lúc đó, Choi Han nhìn lên và hét lại.

"Vâng, Cale-nim. Tôi sẽ cẩn thận."

Vị tư tế già chỉ biết nắm chặt cây trượng gỗ của mình. Ông không nói bất cứ điều gì mà thay vào đó tách khỏi Rosalyn và Choi Han để tiến về quần đảo Hais với tộc Hổ.

Vùuuuuuuuu-

Một tiếng động ớn lạnh lướt qua bên cạnh ông. Một cơn gió lốc bay qua khi ông đang di chuyển. Cơn lốc ập thẳng vào mặt biển.

Bàaaaang!

Cơn lốc lặn xuống nước và bắt đầu hoành hành bên trong đại dương. Gashan nắm chặt cây gậy gỗ và vội vã đi xuống.

"...Hỡi thiên nhiên. Xin hãy xoa dịu trái tim đang run rẩy của tôi."

Tư tế dùng lời cầu nguyện ngắn ngủi đó để trấn tĩnh bản thân.

Cale, người đã cho hai cơn lốc chặn đường đi của các con tàu, bắt đầu nhàn nhã quan sát. Nhờ có tấm khiên vô hình do Raon tạo ra, mưa gió không thể ảnh hưởng đến cậu.

Mặc dù cậu không thể nhìn thấy mọi thứ vì bóng tối, nhưng nhờ ánh sáng từ sấm sét của Raon mà cậu đã có thể nắm bắt được tình hình.

"...Chà."

Cale thán phục thốt lên.

Gàooooooooooooo-
Những con Cá voi lớn gầm lên khi chúng ngoi lên khỏi mặt nước.

Bàaaaang!
Phần mạn của một con tàu cỡ trung vỡ tan ngay sau khi bị ba con Cá voi tấn công. Cale thấy thế liền nuốt nước bọt.

'Dã man thật.'

Witira và những con Cá voi khác tiếp tục đánh vào những con tàu trong hình dạng cá voi. Nhưng không phải họ làm điều này mà không quan tâm đến sức khỏe của bản thân.

Họ đang sử dụng những con cá voi mà họ mang theo để đe dọa các con tàu và chỉ đánh vào những con tàu đang cố gắng tránh xa vùng nước xoáy để hướng về phía quần đảo Hais.

Raon nói lên suy nghĩ của mình trong lúc Cale đang vừa quan sát họ vừa nghĩ rằng họ thật đáng sợ.

"Cá voi rất nghe lời ngươi, nhân loại à."
"Rõ ràng là vậy."

Đó là lệnh của Cale.
Cậu không mong họ sẽ làm tốt đến thế.

Qua làn sét dữ dội, cậu có thể trông thấy những con tàu đang dần tan vỡ.

"Aaaaaa!"
"Aaaa!"

Những người trên tàu không kịp né đã rơi xuống đại dương.

Họ không thể bình tĩnh trong bóng tối.
Chuyến đi của họ vẫn ổn cho đến khi mặt trời lặn. Nhưng tại sao tất cả những chuyện này lại đột nhiên xảy ra chứ?
Một thành viên vùng vẫy trong nước và cố bơi về phía tấm ván gỗ nổi gần đó. Hắn nghĩ rằng làm như vậy sẽ có cơ hội sống.

"Chỉ một chút nữa thôi, sắp đến rồi!"

Các đầu ngón tay của người đó gần như không thể chạm tới tấm ván gỗ. Hắn dùng hết sức vươn cả hai tay để nắm lấy tấm ván. Ngay lúc đó.

Ục-

Hắn nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó di chuyển trong nước.

Ràoooooo-
Có cả tiếng mưa, nhưng hắn hoàn toàn không thể nghe được.

Ùnggggggggg-
Âm thanh của một cái gì đó đang chuyển động trong nước thậm chí còn trở nên rõ ràng hơn.

"Kh, không."

Tay của hắn run rẩy giữ chặt lấy tấm ván gỗ. Hắn cảm thấy phần cơ thể dưới nước của mình bắt đầu căng cứng lên. Cuối cùng, sinh vật sống di chuyển trong nước đã lộ diện.

Oooooo-

Tiếng kêu của một con cá voi buồn bã.
Con cá voi há miệng về phía thành viên của tổ chức đã giết đứa con nhỏ của họ.

"A, a a-"

Hắn đã không thể phát ra âm thanh rõ ràng vì hắn đang phải run sợ đối mặt với cơn thịnh nộ của cá voi.

Ooooooooooo-

Nhiều con cá voi đi cùng người tộc Cá voi di chuyển về phía những con tàu bị hỏng.
Đó chính là địa ngục cho những kẻ bị ngã xuống biển.

Tuy nhiên, địa ngục không chỉ có ở dưới biển.
Có nhiều người còn tức giận hơn cả tộc Cá voi đang ở trên khắp quần đảo Hais.

"Th, thật khốn nạn. Tại sao lũ khốn của tộc Hổ lại ở đây- hự!"

Một trong những thành viên thuộc Chiến đoàn thứ Nhất của Arm đã không thể nói hết câu của mình. Hòn đảo này được bao phủ bởi đá tảng, cây và cỏ cao. Màn đêm không phải là vấn đề đối với những con Hổ khi di chuyển quanh hòn đảo có địa hình hiểm trở nhất thuộc quần đảo Hais.

Bọn thuộc hạ đi sau đội trưởng của chúng bắt đầu lùi lại.

"Gừưưưưư-"

Con vật cười lớn khi xé văng cánh tay của tên đội trường khỏi cơ thể hắn.

Bộp. Bộp. Bộp.
Những con Hổ bước đi nhẹ nhàng trên mặt đất. Ba con hổ đã xé xác tên chỉ huy.
Ánh mắt của những con Hổ đã mất gia đình và các thành viên bộ tộc hướng về nhóm thuộc hạ đang hoảng loạn sau khi mất đi thủ lĩnh.

Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-
Một tiếng động kỳ lạ phát ra từ những con hổ. Một trong những con Hổ bước tới.

Chhhhhhhhhhhhhh-
Khói xuất hiện và một con Hổ biến thành hình người. Chiến binh tộc Hổ dang tay của mình ra và nói lớn.

"Kehehe, các ngươi muốn bắt sống rồi lột da của bọn ta sao?"

Có năm lữ đoàn thuộc Chiến đoàn thứ Nhất của Arm.
Chúng đã chia thành từng lữ đoàn nhỏ để thu phục cấp dưới, và tiêu diệt những con Hổ sống trong mỗi ngọn núi.
Tất cả những con tàu này đều thuộc một quân đoàn, và chỉ có bốn con Hổ chiến đấu chống lại chúng.

Máu chảy ra từ miệng của con Hổ đã làm đứt lìa cánh tay của thủ lĩnh đội. Anh ta phẫn nộ hét vào mặt các thành viên còn lại của Arm.

"Ta sẽ lột sạch da các ngươi."
"A, aaaaaaaaa!"

Hai thuộc hạ cùng đội trưởng chạy về phía còn lại của nhóm bọn chúng. Chiến binh tộc Hổ chỉ bình tĩnh nhìn họ. Anh chờ một lúc rồi mở miệng nói.

"Đã đến lúc đi săn rồi. Đêm vẫn còn dài lắm."

Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Người Hổ giữ chặt vật nhiễu mana trong chiếc túi trước ngực và giãn căng cơ cổ của mình.
Tất cả các con Hổ đều đang cầm một vật nhiễu mana để ngăn Arm gửi thông điệp rằng tộc Cá voi và tộc Hổ đã hợp tác với nhau.
Vương quốc Roan và Vương quốc Breck đã gửi những thiết bị này để hỗ trợ họ.

Ba con hổ trưởng thành biến mất trong bóng tối với bước chân thư thái độc nhất của loài Hổ. Họ không che giấu sự hiện diện của mình.
Họ bật ra những tiếng cười giận giữ sau khi nghe thấy tiếng la hét của các thành viên từ Arm.

Ở một diễn biến nào đó, có một người đang di chuyển rất lặng lẽ trên một hòn đảo khác.

Đây là hòn đảo có địa hình đa dạng nhất trong quần đảo Hais. Vách đá, một khu rừng, cồn cát và đầm lầy. Hòn đảo sở hữu đủ các thể loại địa hình này hiện đang chìm trong một trận chiến thầm lặng.

"Hự!"

Một trong những thành viên của Arm đã ngã xuống với một tiếng rên rỉ ngắn.
Hắn ta là một trong những chuyên gia sát thủ dưới quyền của Trợ lý chỉ huy Greetel. Hắn là người thứ hai trong số hai người đã đi điều tra.

Xác chết được đặt cẩn thận trên mặt đất.

Ron lặng lẽ nhìn xuống cái xác trước khi lau sạch vết máu trên dao găm bằng khăn tay. Đứa con trai Beacrox đã mang theo chiếc khăn tay này cho ông.

Không có bất kỳ tiếng động nào trong từng chuyển động của ông.
Tất cả những gì có thể nghe được chỉ là âm thanh của thiên nhiên.

Tiếng sóng vỗ vào bờ.
Tiếng mưa.
Tiếng sấm.

Ron mỉm cười. Ông còn có thể nghe thấy một tiếng động khác.

Âm thanh của một người đang di chuyển xung quanh.

Ron là người kế vị của một trong ba gia tộc kiểm soát thế giới ngầm của lục địa phía Đông. Ông từ từ di chuyển sau khi nghe thấy những tiếng động lặng lẽ phát ra từ bọn chúng.

Chúng là nhóm mới nhất được cử đi điều tra sau khi nhóm đầu tiên không đem lại bất kỳ thông tin nào.

Đó là cách Ron hạ gục từng nhóm một của Trợ lý chỉ huy Greetel.

Ron, người đã sống với tư cách là một sát thủ hơn 60 năm.
Ngoài việc trả thù cho gia đình, ông vẫn có khả năng chỉ dạy cho những đứa trẻ này định nghĩa về nỗi sợ.

Soạttt-

Tiếng cỏ xào xạc trong gió vang lên. Ron tiến đến nơi phát ra âm thanh của những bước chân lén lút.

Và ở một hòn đảo khác nữa, không phải sự âm thầm lặng lẽ, mà bạo lực đang thống trị nơi này.
Đây là hòn đảo có địa hình bằng phẳng nhất.

Bàaaaaang!

Một trong số ít những tảng đá trên đảo đã vỡ vụn.

"Chết tiệt!"

Opid hét lên trong hơi thở nặng nhọc. Tuy nhiên, hắn thậm chí không có một giây phút nghỉ ngơi nào. Hắn cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Bàaaaaang!
Một âm thanh khác phát ra trên mặt đất. Hắn không thể quay đầu lại. Hắn ta thậm chí không có thời gian để nghĩ về những gì đã xảy ra với thuộc hạ của mình.

"Con điên này từ đâu ra vậy?!"

Cô ta là một con ả điên. Cô ta đích thực là một con ả cực kỳ điên khùng.

"Hahahaha!"

Tiếng cười vang vọng cả khu rừng.
Âm thanh đó phát ra từ bậc thầy kiếm thuật sở hữu aura vàng. Cô vừa cười vừa phá hủy mọi thứ trước mặt.
Opid là thủ lĩnh của Chiến đoàn thứ Nhất. Chiến đoàn thứ Nhất của hắn không mạnh so với các quân đoàn khác của Arm.

Nhưng họ lại biết cách sử dụng hiệu quả khả năng của các cá nhân trong đội. Vậy nên họ mạnh hơn những hiệp sĩ của hầu hết các vương quốc.
Đó cũng chính là lý do tại sao họ có thể lập chiến lược để hạ gục một bầy Hổ ở lục địa phía Đông.

Hắn đã sử dụng các tuyệt chiêu của mình vào lần đánh nhau đầu tiên với bậc thầy kiếm thuật này.

"...Chết tiệt! Mọi thứ không thể như thế này được!"

Nhưng bậc thầy kiếm thuật này là một người thần kinh.

Giờ đây cô hoàn toàn bị bao phủ bởi cả mạng nhện đen lẫn máu đỏ.
Dường như cô ấy không quan tâm đến việc phòng thủ, cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Cô chỉ cười nhiều hơn khi nhìn thấy máu và lao về phía họ.

Opid và mấy thuộc hạ của hắn đã bắn vài mũi tên trúng cô. Dù vậy, thay vì nhăn mặt sợ hãi, cô ta còn hung tợn lao về phía họ hơn.

'Tại sao cô ta lại ở đây chứ?!'

Không đời nào hắn không biết danh tính của người phụ nữ này. Hắn là thủ lĩnh của Chiến đoàn thứ Nhất. Hắn biết rõ về các hoạt động của tổ chức.

Thánh nữ giả mà tổ chức đã vứt bỏ.
Là cô ta. Hắn chắc chắn đó là cô ta.

Opid chạy trở về tàu của mình. Hắn ta không thể trốn trên đảo được. Hắn cần phải trốn ra biển.

Dựa trên những gì đã trải qua, hắn không thể tưởng tượng nổi tình trạng các thành viên khác. Mưa và gió lớn vì bão tố, nhưng hắn cảm thấy hắn đang nghe thấy tiếng người la hét.

Wiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Đồng thời, hắn cũng nghe thấy âm thanh của vật nhiễu mana phát ra từ người phụ nữ.

'Mình cần liên lạc với tổ chức.'

Hắn cần phải tránh xa phạm vi hoạt động của công cụ gây nhiễu để liên lạc với tổ chức.
Opid nắm chặt lấy hông và tiếp tục chạy. Máu tuôn ra từ vết cắt do aura của cô.

Ngay lúc đó.
Hắn nghe thấy một giọng nói ngay sau lưng mình.

"Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể tiếp tục chạy và sống sót sao? Hả?"
'Đồ khốn này.'
Opid cau mày. Hắn đã thấy được bãi biển ngay trước mặt. Hắn chỉ cần chạy xa thêm một chút nữa thôi.

"Máu thực sự rất đẹp đấy. Ngươi có nghĩ vậy không? Đó là lý do tại sao tất cả các ngươi muốn giết ta à?"

Cô đang trêu chọc hắn.
Bậc thầy kiếm thuật điên rồ đó vừa đuổi theo Opid vừa trêu chọc hắn. Opid kìm lại tiếng chửi thề của mình trong khi tiếp tục chạy. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác.
Một con hươu chỉ có thể chạy trốn khỏi kẻ săn mồi.

Rồi hắn đến được bãi biển đầy cát.

"Hửm?"

Hắn trông thấy con tàu đang neo ớ đó.
Nhưng lại có một chàng trai với mái tóc đen đang đứng ở phía trước. Opid nghe được giọng nói của bậc thầy kiếm thuật đằng sau lưng mình.

"A, gì vậy... Chả vui tí nào."

Xoẹttttt-
Opid rút kiếm ra.

Cheng-

Và rồi thanh kiếm của chuyên gia cấp cao đã dễ dàng bị bẻ gãy bởi aura của bậc thầy kiếm thuật đó. Thứ aura đó cũng cắt xuyên qua ngực của Opid.

Hannah nhìn Choi Han với vẻ cáu kỉnh.

"Tôi sẽ tự mình làm điều đó."
"Tôi biết. Tôi chỉ đến để nói với cô là đừng chạy lung tung rồi phá đảo thôi."

Hannah xoay người và bước vào rừng mà không hề đáp lại. Cô đã giết tên thủ lĩnh đầu tiên theo lệnh của Cale. Bây giờ là lúc để giết những tên khác.

Sau đó, Choi Han hướng ánh nhìn về phía đại dương. Cá voi Lưng gù nhỏ Paseton đưa lưng về phía cậu và Choi Han nhảy lên đóđể tiến tới một hòn đảo khác. Cậu khẽ lẩm bẩm.

"Tôi không thể hiểu nổi."
"Hiểu gì?"

Choi Han nói lên suy nghĩ của mình trước câu hỏi của Paseton. Đây là những gì cậu đã nghĩ sau khi thấy nhóm Arm đã đủ mạnh và đủ đông để đối đầu với bất kỳ Lữ đoàn Hiệp sĩ tử tế nhưng không có người sở hữu sức mạnh áp đảo của một vương quốc.

"Tại sao chúng lại cố gắng tiêu diệt những người mạnh?"

Tộc Cá voi, tộc Hổ, Thánh nữ giả mạo kiêm bậc thầy kiếm thuật Hannah.
Cứ như thể chúng đang cố giết tất cả những kẻ mạnh trên thế giới này. Choi Han nghĩ về những người mà tổ chức bí mật đã cố gắng giết thay vì mời gia nhập và không thể hiểu được cách suy nghĩ của chúng.
Paseton trả lời câu hỏi của Choi Han.

"Có lẽ vì sẽ dễ bề cai trị hơn nếu chúng là người mạnh nhất? Dù sao thì cũng chẳng có cái gì tốt đẹp nếu biết chúng đang nghĩ gì?"

Choi Han gật đầu trước nhận xét như thể lý do không quan trọng của Paseton.

Sự thật là vậy, điều đó không phải là vấn đề của cậu.

Người đứng đầu tổ chức bí mật là ai, cũng như chúng đang nghĩ cái gì không quan trọng. Tất cả những gì cậu phải làm là tiêu diệt tổ chức này để chúng không thể tiếp tục những việc đang làm.
Vai trò của cậu là vậy.

"Paseton, hãy tới hòn đảo của những con Hổ yếu hơn."

Họ tránh những vùng nước xoáy khi Choi Han hướng tới nơi cậu cần đến.

Vào lúc đó, Cale chỉ có thể thoáng nhìn chiến trường qua màn sét sáng chói. Cậu không thể nhìn thấy tất cả những nơi máu đang đổ xuống, nhưng Raon, người có thể nhìn rõ mọi thứ, chốc chốc lại liếc trộm Cale.
Bởi vì nó không muốn nhân loại yếu đuối có suy nghĩ nào khác sau khi nhìn thấy những gì đang xảy ra.

"Raon."
"Ch, chuyện gì vậy, nhân loại? Ta không nhìn thấy gì đâu!"

'Nó đang nói cái quái gì thế?'
Cale hoang mang nhìn về phía Raon. Raon lảng tránh ánh mắt của cậu nhưng nó vẫn nghe được giọng nói của Cale.

"Ngươi đã mang theo bom tử mana, phải không?"
"... Chẳng phải ngươi bảo ta mang à. Sao thế?"

Raon quan sát Cale với vẻ hiếu kỳ. Cale nói với một nụ cười trên môi.

"Ta đang nghĩ về việc để lại một số bằng chứng trên hòn đảo bị phá hủy nhiều nhất."
"Bằng chứng của một quả bom tử mana sao?"

Cale nhìn xuống vùng biển bên dưới. Cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng tối.

"Mặc dù tộc Hổ và vài người của chúng ta có vật nhiễu mana..."
"Ông già Ron không có!"
"Ừ. Ron không có, nhưng dù sao thì một số pháp sư của chúng sẽ gửi thông tin liên lạc khẩn cấp sau khi nhìn thấy tộc Cá voi. "

Trọng tâm của phe Cale trong năm ngày quan sát Arm vừa qua là sự tồn tại của các pháp sư trong Arm. Họ đã cử quạ và các sinh vật sống dưới biển để điều tra kỹ lưỡng về số lượng pháp sư.

Raon gật gù.

"Rõ ràng là chúng sẽ làm thế."
"Vậy thì tổ chức bí mật sẽ đến đây để điều tra nhỉ?"
"Ngươi đúng! Chúng sẽ làm vậy!"

Cale đã giải quyết tò mò của Raon.

"Bọn chúng sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy dấu vết mờ nhạt của một người nào đó đang cố gắng xóa bỏ phần còn sót lại từ bom tử mana của Đế quốc?"

Raon cười khúc khích.

"Hehe. Nghe vui đấy nhân loại!"

Cale nghĩ sau khi nghe câu trả lời của Raon.
'Thật là một nhóc Rồng đáng sợ.'

Dẫu vậy, trái với suy nghĩ của mình, Cale lại đang mỉm cười.

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro