6. Sao Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm không thể yên giấc, Trần Di Chân quay trở lại với thân phận thư đồng của mình. Cô đi đến tìm Hiểu Ức nhưng không ngờ nàng đã dậy từ sớm mà đến hoa viên uống trà...

"Di Chân?! Lại đây đi!"_Thấy Di Chân từ xa, Hiểu Ức vẫy tay kêu lại.

"Nay cô dậy sớm thật đấy!"

"Cô ngồi xuống đi! Ta nghe An An nói đêm qua phòng cô sáng đèn cả đêm. Chắc là cô không ngủ được, nên nay pha trà này cho cô. Chắc chắn uống vào sẽ thoải mái hơn!"_Nàng tường tận nói.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm cô độc, cô được một người chú tâm nhiều đến thế. Cũng không biết nàng đối xử với cô như vậy là vì sắp tới cô sẽ thế thân cho nàng, hay là do nàng thật lòng dịu dàng với cô. Nhưng dù sao thì Di Chân cũng không bận tâm, trong đầu cô bây giờ chỉ có việc cố gắng moi thông tin từ vị công chúa này rồi chờ ngày lật đổ Thịnh Quốc.

"Di Chân!"_Nàng kêu tên.

"..."

"Di Chân!!"

"À..hả?"

"Sao cô đơ người ra thế? Mau lại đây ngồi đi, không khéo trà nguội hết đấy!"

"À...vậy ta không khách sáo đâu!"

...

"Di Chân! Nay cô lại chỉ ta đàn được không?"_Chờ thời cơ, Hiểu Ức lên tiếng bắt chuyện.

"Cũng được, nhưng mà sao nay cô hứng thú với nó thế?"

"Ngày mai Trương Lãm hồi triều rồi, ta muốn cho huynh ấy bất ngờ!"

"Được thôi!"_Không chần chừ, Di Chân đồng ý với nàng.

....

Ngày hôm ấy trôi qua rất nhàn nhã, không có gì đặc biệt để cô có thể viết thư báo về Lẫm Quốc.

Về đêm lại rơi vào ác mộng không thể ngủ. Lần này cô khoác một chiếc áo choàng rồi đi ra ngoài, ngồi bệt xuống thềm ngó lên trời ngắm lấy những vì sao và trăng.

Đang trong tâm trạng ung dung, tự do với bản thân, Di Chân bỗng nghe có tiếng bước chân tiến đến gần, theo phản xạ, cô quay lại nắm chặt lấy tay người kia định động thủ.

"Êyyyy, cô đang làm gì vậy?! Là ta!"

Giọng nói cất lên, cô mới định hình nhìn rõ người trước mặt, thì ra là Lưu Hiểu Ức, không hiểu sao nay nàng lại ra ngoài giờ này, cô thả tay ra, hỏi.

"Cô chưa ngủ à?"_Di Chân quay lại vị trí ngồi khi nãy.

"Ta không ngủ được!"_Nàng đi lại ngồi xuống cạnh cô.

"Mà sao cô ở đây? Không ngủ được hả?"_Hiểu Ức hỏi.

"Ừm!"

"Vậy để mai ta bảo An An đổi trà thảo dược khác cho cô!"

"Không cần đâu...ta.."_Cô lên tiếng từ chối, nhưng bị nàng ngắt ngang.

"Không được từ chối!! Ta biết cô vào đây bị gò bó, khó chịu, ăn uống, ngủ nghỉ cũng không được thoải mái như trước đây! Chắc là cô nhớ nhà lắm đúng không?"

"Nhà? Là gì?"

"Cô bị ngốc à? Nhà là nơi có cô và gia đình của mình! Chả lẽ cô không muốn về nhà sao?"_Hiểu Ức bĩu môi, đánh nhẹ vào vai Di Chân.

"Ba mẹ ta..."

"Mất rồi! Vốn dĩ...ta không nơi nào gọi là nhà!"

Di Chân nói, gương mặt không chút cảm xúc, chắc hẳn quá khứ đã rất đau đớn trong thời gian dài, để rồi bây giờ cô lại quá đổi bình thản. Hiểu Ức khựng người, nàng liếc sang nhìn Di Chân, bỗng cảm giác có lỗi tràn trề, đây không phải chuyện vui gì, mà nàng lại vô tình khơi lại cho Di Chân. Áy náy, nàng nói.

"Di Chân...xin lỗi cô! Ta không cố ý.."

"Không sao! Chuyện qua lâu rồi, ta không bận tâm đâu!"

Câu chuyện qua đi, không gian ấy dần dần tĩnh lặng. Không ai nói với ai câu gì, Hiểu Ức vì không biết bắt đầu từ đâu, Di Chân vì không quen chủ động. Cứ vậy mà trôi qua một lúc lâu...

"Aa là sao băng!!! Sao băng kìa?!!"

Thấy có tia sáng trên trời đêm lướt qua, Hiểu Ức mắt sáng rỡ, nàng bật dậy chạy đến vài bước để nhìn rõ hơn, vừa cười thích thú vừa chỉ ra hướng ngôi sao ấy.

"Chỉ là ngôi sao thôi mà, có gì đặc biệt chứ?"_Nhìn bộ dạng phấn khởi của nàng, Di Chân thì thầm nói.

"Aissss A Chân ngốc này! Mau lại đây ước đi!!"_Nàng quay lại nắm tay cô kéo đi.

"Cô vừa gọi ta là gì cơ?"

"A Chân ngốc!"_Nàng miễn cưỡng trả lời, sau đó chấp tay, nhắm chặt mắt thầm ước cho lòng mình.

"Ta là Trần Di Chân!"

"..."

"Ya!!! Cô lơ ta luôn à?"

"Nè!"

"Aisss cô muốn gọi sao thì tùy cô vậy!"

Bất lực trước sự giả ngơ của nàng, cô đành mặc kệ cho nàng muốn làm gì thì làm. Nhưng trông nàng tập trung ước nguyện như vậy, Di Chân cũng vụng về thử, cô nhắm mắt lại, ước theo nàng.

Hiểu Ức trong lúc đang cầu nguyện, nghe tiếng Di Chân tức tói như thế cũng thầm bật cười. Nàng hé mắt ra nhìn cô, chẳng hiểu sao lại bị cuốn vào dung nhan đấy, không thể rời mắt..

Lúc sau khi đã nguyện cầu, cả hai quay lại ngồi xuống thềm. Tò mò về điều ước của Trần Di Chân, Hiểu Ức liền dò hỏi..

"A Chân! Cô ước gì thế?"

"Ta ước cho phụ mẫu nơi xa ấy được hạnh phúc!"_Di Chân không ngại mà trả lời.

"Ta nghĩ họ đang rất hạnh phúc khi thấy cô sống tốt!"

"Sao cô lại nghĩ vậy?"_Cô hỏi.

"Vì trước đây, phụ hoàng đã nói với ta như thế..."

["Ức Nhi! Chỉ cần con sống tốt, là phụ hoàng hạnh phúc rồi!"]_Hiểu Ức nhớ lại.

"...."_Thấy nàng dần lặng người hồi ức về quá khứ, Di Chân cũng không tiện xen vào, cô chỉ biết ngồi nghe nàng tâm sự.

"Khi phụ hoàng còn sống, ta luôn được người cưng chiều hết mực, luôn được ca ca và tỷ tỷ chở che bảo vệ. Ta đã từng nghĩ...việc của ta khi sinh ra là chỉ cần làm công chúa, quây quần trong cung cùng tình thương của mọi người. Chưa bao giờ lo đến chuyện tương lai..."

"Nhưng...."

Nàng vừa kể, đôi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ, thật sự đối với nàng, khoảng thời gian thuở nhỏ ấy rất hạnh phúc. Không thể ngăn được dòng nước nơi đáy mắt, khiến lệ tuông dài trên má, cổ họng ứa nghẹn không kể thành câu. Cố gắng giây lát, nàng bình tĩnh kể tiếp..

"Nhưng sao thời gian ấy lại quá ngắn ngủi...từ ngày phụ hoàng mất, ca ca bận lo chuyện triều chính, tỷ tỷ là người duy nhất còn bên cạnh quan tâm ta. Không ngờ...tỷ ấy cũng vì tình mà đi mất..hic.."

Nàng khóc rồi, khóc càng ngày càng lớn. Di Chân nghe nàng kể, dù không thể hiểu được cảm xúc đấy, nhưng cô không thể ngó lơ. Những tiếng khóc nấc lên mang theo sự ấm ức, thương nhớ của Lưu Hiểu Ức đã làm Di Chân bối rối, khó xử. Ngoài việc ngồi cạnh cho nàng bớt đơn độc ra thì cô chẳng biết làm gì nữa.

Loay hoay qua lại một hồi, đợi đến khi Hiểu Ức ngưng khóc, Di Chân mới nảy ra một chuyện, cô lấy trong lớp áo ra một viên kẹo rồi đưa cho nàng..

"Cho cô nè! Ăn đi!"

"Đây là gì thế?"

"Kẹo gừng!"

Lưu Hiểu Ức bĩu môi trước hành động của Di Chân làm cho mình, rồi nhận lấy mở viên kẹo ra bỏ vào miệng. Thấy vậy, Di Chân giải thích về viên kẹo này cho nàng.

"Khi ta còn nhỏ, rất sợ lạnh, mỗi lúc bị té đau hay khóc lóc, buồn tủi. Thì mẹ ta sẽ đưa ta một viên kẹo gừng, mẹ ta nói khi ăn kẹo gừng vào sẽ cảm thấy ấm hơn, lúc đó không còn cảm giác đơn độc. Tâm trạng sẽ vui hơn..."

"Ha.."

Nghe Di Chân nói thế, Hiểu Ức không khỏi phì cười, vị ngọt của kẹo, vị the của gừng, thật là đã làm cảm xúc nàng ổn hơn hẳn.

"Cảm ơn cô! A Chân"

"Sau này nếu cô nhớ lại chuyện cũ không vui thì hãy thử ăn kẹo gừng đi!"

"Ha...ta biết rồi!"

Không gian lại tĩnh lặng, sương buông xuống cũng khiến nhiệt độ nơi ấy hạ thấp hơn nhiều. Chợt nhận ra Lưu Hiểu Ức không mặc áo choàng, Di Chân dù sợ lạnh nhưng vẫn cởi chiếc áo choàng trên thân ra đưa nàng.

"Cô cầm lấy rồi khoác vào đi về phòng ngủ đi!! Để cô ở đây khóc nữa thì ta lại tốn thêm kẹo!"

"Có lòng tốt mà còn sỉ diện! Ai thèm ngồi đây với cô?!!"_Hiểu Ức hiểu lòng tốt của Di Chân, nàng nhận lấy chiếc áo rồi khoác vào.

Sau đó Hiểu Ức đứng dậy đi về phòng, cô nhìn theo bóng lưng ấy, thẫn thờ suy nghĩ thì bỗng bị cái lạnh ùa vào người. Xoa xoa tay mấy cái, cô phóng nhanh về phòng. Kết thúc một ngày nữa ở Thịnh Triều...

.....
_________________________

Ngày hôm sau.

"Trương Thiếu Sư hồi triều!"

...

.

"Ể ể điện hạ!! Người chạy đi đâu thế?"

"Ta đi đón Trương thiếu sư!"

Đang ngồi trước gương vuốt ve mái tóc, khi nghe tin báo thiếu sư hồi triều thì Hiểu Ức lật đật đứng dậy chạy ra ngoài.

Vậy mà cuối cùng đã có điều làm nàng thất vọng. Trên chiếc xe ngựa đậu trước sảnh, người bước xuống là Trương Lãm, nhưng dẫn theo đó là một nữ tử xinh đẹp khác. Và người con gái đó chính là Trương phu nhân tương lai. Nhìn thấy cảnh Trương Lãm ân cần cầm tay nữ nhân ấy, lòng Hiểu Ức đau buồn khôn xiết. Nàng rời đi mà không để ai thấy, khóe mắt hơi cay cay nhưng lại vội dụi đi, lấy phong thái trở lại.

...

"Ơ điện hạ, người đã gặp được tiên sinh chưa? Sao lại quay về nhanh thế?"_An An chưa kịp chạy theo Hiểu Ức thì đã thấy nàng quay về, nhận ra điều bất thường, An An hỏi.

"Gặp rồi, nhưng huynh ấy còn dẫn theo vị hôn thê vào triều!"_Nàng ũ rũ nói.

"Gì chứ??..Điện..điện hạ! Người không sao thật đó chứ?"

An An bất ngờ khi nghe Hiểu Ức nói thế, liền quay sang gượng gượng hỏi nàng. Nàng tuy trong lòng không vui nhưng vẫn khẽ gật đầu với An An...

"Đương nhiên rồi!! Bổn công chúa đây đâu có dễ buồn như vậy, dù gì cũng chỉ là hôn thê thôi mà, ngày nào họ chưa cưới thì ta vẫn còn cơ hội!"

"Thật không đó?."

An An vừa nói vừa nhìn nàng với đôi mắt hoài nghi, là một người thân cận bên công chúa lâu như thế, đương nhiên có thể dễ dàng hiểu nàng hơn ai khác.

"Thật chứ! Mà nè, cô hỏi nhiều quá đấy, đi ra ngoài pha giúp ta bình trà đi!!"_Hiểu Ức đáp rồi tìm việc để An An rời đi.

Nhận lệnh nàng, An An đi pha trà mới, để lại Hiểu Ức một mình trong phòng, lúc này nàng mới bộc lộ gương mặt buồn tủi. Lại lần nữa rơi nước mắt, bỗng có bàn tay cầm viên kẹo đưa ra trước mặt nàng. Ngước lên nhìn, thì...

"Chẳng phải bổn công chúa điện hạ đây không dễ buồn hay sao? Sao giờ lại khóc lóc như thế?"_Trần Di Chân nhìn nàng, khẽ nói.

"Sao cô vào phòng ta mà không gõ cửa?"_Thấy Di Chân, Hiểu Ức vội lau đi nước mắt, nhận viên kẹo cô đưa rồi hỏi.

"Thì cũng như cô tự ý xông vào phòng ta thôi! Có qua có lại!"

"Có qua có lại gì chứ?!! Ngang ngược!"_Nàng vừa ngậm kẹo vừa thầm thì trách móc cô.

"Mà sao cô lại đến đây?"_Nàng hỏi.

"Ta nghe Trương thiếu sư vừa hồi triều, nhưng lần này còn dẫn theo phu nhân của hắn. Nên ta nghĩ chắc vị công chúa đây đang làm ầm ĩ phiền An An, ta cũng có lòng tốt định tới phụ An An một tay ấy mà!"

"Cô..."

Di Chân vừa giải thích, cùng giọng điệu trêu chọc khiến Hiểu Ức không thể chấp nhận nổi. Nàng thấy gương mặt gợi đòn của nữ nhân ranh ma này đối với mình liền nổi trận mà rượt cô chạy túi bụi.

"Di Chân!!! Cô đứng lại đó!! Dám chọc bổn công chúa đây hả?!!! Đứng lại cho ta!"

"Đứng lại để cô đánh cho sưng mặt à?!? Ta đâu ngốc đến thế!"

Rượt nhau chạy khắp cung thì Hiểu Ức cũng thấm mệt, nhưng chẳng hiểu sao nữ nhân kia lại còn tung tăng, sung sức đến thế. Với bản tính không chịu khuất phục và cứng đầu của nàng, nàng tiếp tục chạy đến bắt cho bằng được Di Chân. Bỗng chân nàng vướng phải một rễ cây to nhô lên trên đất, khiến cho mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước, vừa hay Di Chân đang trước mặt nàng. Nghe tiếng la bất ngờ của Hiểu Ức, theo phản xạ cô quay người lại thì nhận ngay một thân thể đè lấy mình.

Cảnh tượng hai thân nữ nhân nằm đè lên nhau, dù Hiểu Ức có ra tay chóng đỡ nhưng mặt nàng đã sát bên mặt Di Chân, chỉ còn một chút khoảng cách nhỏ nữa thôi là môi đã chạm môi rồi. Hai đôi mắt nhìn nhau trong sự kinh ngạc, sau mấy giây hoàn hồn thì cả hai lật đật đứng dậy phủi phủi y phục, Di Chân gương gạo, còn Hiểu Ức thì đỏ cả mặt. Ấp a ấp úng mới nói được vài câu..

"À..ừm chắc An An pha trà cho ta xong rồi. Ta..ta đi về phòng uống trà đây!"_Nàng nói.

"À...ta cũng về phòng đọc chút sách để sắp tới làm đề thi của Trương thiếu sư."

"Vậy...vậy cáo từ!"

"Ờ...ùm..cáo từ!"

....
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro