2016-10-07 (blog của mami) - Bệnh của mami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2016-10-07

Từ ngày ấy tới giờ đã 3 năm ~ Lâu lắm rồi mới viết về chuyện này


Đúng vào thời điểm chúng tôi hào hứng đón chào năm cuối cấp 3 của Yumeri và quyết định đi du học của Rikimaru
tôi đã bị hành hạ bởi những cơn ù tai.
Tôi đã tham khảo với y tá tôi quen biết khi làm việc 4 năm ở cơ sở dành cho người tàn tật thì được bảo hay là bệnh Meniere rối loạn tai
Tới bệnh viện tai mũi họng thì được chuẩn đoán là Meniere và đã uống thuốc, nhưng triệu chứng ù tai không khỏi hoàn toàn, 3 tháng sau thì tai hoàn toàn không nghe được gì nữa
Có lẽ đây không phải Meniere – tôi đã nghĩ vậy

Thực ra kí ức tôi chỉ dừng ở thời điểm này...
Chuyện sau đó tôi được Rikimaru kể lại khi đã được chữa lành bệnh.

Tôi tại thời điểm đó có những triệu chứng như alzheimer mất trí nhớ tuổi già, hay hành động như một đứa con nít
bệnh viện chuyển tôi đi lòng vòng, có một thời gian còn bị chuyển tới khoa Thần kinh.
Cứ trong tình trạng không rõ nguyên nhân như vậy một thời gian.
Rikimaru lúc đó đã phân vân không biết nên đi du học không
Yumeri thì luôn phủ nhận "Không muốn thấy mẹ như vậy"

Một hôm, vị bác sĩ ở bệnh viện Akashi – nơi tôi được mang tới sau khi lên cơn động kinh – cuối cùng đã tìm ra được nguyên do. Ra đó là một bệnh viêm não khá hiếm gặp, gây ra bởi một khối u trong buồng trứng đã tác động lên não.

Tôi được chuyển tới một bệnh viện lớn. Tất cả bệnh án và kết quả xét nghiệm của tôi được gửi tới bệnh viện ở Tây Ban Nha để hỗ trợ. Và sau một cuộc phẫu thuật cam go, buồng trứng của tôi đã hoàn toàn cắt bỏ. Mạng sống của tôi đã được cứu.
Tuy vậy tôi hoàn toàn không có một kí ức gì lúc tôi thoát bệnh. Và đã ngủ 20 ngày liền sau cuộc phẫu thuật. 





------------------------------------------------------------


bài này thực ra hơi personal một chút, t cũng phân vân không biết nên dịch và chia sẻ không...

Nhưng cũng lại cảm thấy nó như 1 trong những mảnh ghép quá khứ dù buồn, nhưng quan trọng của gia đình Chikada. Sau này sẽ có nhiều bài nhắc lại một chút vụ này nên cũng muốn dịch để mọi người hiểu hơn...

Cũng cảm thấy nhớ nhà chút, nhà cũng có ông bà, k biết ở VN tình hình dịch bệnh sẽ ra sao, nhớ mommy :-s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro