A Peaceful Day in Red Velvet House

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ReowesomeShikshin

Đã được tác giả cho phép dịch và đăng tải.

Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1419386/peaceful-day-in-red-velvet-house
____________________

Son Wendy nghĩ rằng cô ấy đã có thể có một ngày nghỉ tươi đẹp, yên bình với người yêu của cổ. Cho tới khi vài chuyện nhảm đ*t đã xảy ra.

Đoán xemchuyện gì có thể xảy ra đối với hai cô gái quyết định nấu ăn cho những thành viên của họ?

Fic này được viết vào một ngày rảnh rỗi và cũng là fic đầu tay của tác giả.

________________

A Peaceful Day in Red Velvet House

Red Velvet cuối cùng cũng có được 2 ngày nghỉ quý báu sau một đợt comeback thành công, những photo shoots, concert, bay từ nước này đến nước khác và từ nước khác đến nước khác nữa và những buổi fan-sign dai dẳng. Nói một cách mỉa mai thì giải thưởng cho những tháng ngày dài chật vật với những lịch trình kín mít lại chính là 2 ngày nghỉ trong chính ngôi nhà của họ.

Ngày đầu tiên của kì nghỉ, năm cô gái dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi và ngủ hết một ngày.

Ngày thứ hai nhãn rỗi, Yeri đang ngủ trong phòng, Irene và Wendy âu yếm nhau trên chiếc ghế sofa xem Netflix còn Seulgi và Joy thì ra ngoài mua đồ ăn. Wendy vẫn nghĩ hôm nay là một ngày yên tĩnh bình thường với nữ thần của cô trong vòng tay, ngày hôm nay của Wendy thật là tuyệt. Không có gì có thể phá hỏng ngày tuyệt vời này. Nhưng cô ấy đã sai.

Mọi chuyện bắt đầu khi Seulgi và Joy trở về từ chuyến mua sắm và trịnh trọng thông báo rằng họ muốn nấu ăn cho ba cô gái còn lại, Wendy có dự cảm không tốt về điều này. Cô thấy e ngại khi Joy bước ra khỏi phòng của ẻm kèm theo cái bếp ga di động trên tay.

"Em biết đó... Chúng ta có sẵn bếp ở trong nhà bếp mà nhỉ?" Wendy hỏi, cô hoang mang khi thấy Joy bắt đầu đặt bếp lên trên cái bàn ngoài phòng khách trong khi Seulgi thì lo chuẩn bị nguyên liệu.

"Em biết chứ! Nhưng như vậy thì đâu có vui. Chị cứ tưởng tượng là chúng ta đang đi cắm trại đi ha." Wendy nhướng mày bất ngờ vì câu nói của đứa em gái quý hoá, còn Irene thì cười thầm thích thú.

"Cắm trại? Trong phòng khách á hả?" Wendy không tin được mà hỏi.

"Ừa, vui mà đúng hong?" Lần này thì Seulgi háo hức trả lời. Thấy nụ cười toe toét trên gương mặt của cô bạn gấu của mình, Wendy thở dài bất lực. Không đời nào cô có thể chống lại được nụ cười đó của DDeulgi.

"Cứ để mấy ẻm làm đi Wannie ah. Buổi cắm trại tại nhà của Red Velvet nghe không thú vị sao?". Irene thì thầm với Wendy.

"Yeah, nghe vui đó. Cho tụi chị tham gia với." Irene trả lời thay mặt cho em người yêu của mình. Nụ cười của Seulgi càng lớn hơn nữa.

Wendy lắc đầu. "Chị luôn chiều hư tụi nhỏ unnie."

"Hey! Chị không phải là người duy nhất luôn thoả mãn mấy đứa nhỏ khi mấy ẻm cứ trưng những đôi mắt long lanh và bĩu môi vì thứ mấy ẻm thích đâu nha. Em mới là người LUÔN LUÔN thoả mãn mấy ẻm đó. Đừng quên chị mới là người mẹ nghiêm khắc còn em là người cha vui tính. À không.... là đồ thê nô mới phải."

"Okay, okay! Em thừa nhận em là người luôn luôn chìu ý mấy đứa. Cũng tại trái tim mềm yếu của em hết á." Wendy thở dài, đặt tay lên ngực ra vẻ đau khổ. Irene cười và hôn vào má cô nàng Canada.

"Đó là lí do chị yêu em. Đồ hamster dịu dàng và ấm áp à." Wendy cười, cả hai nhìn nhau và đan tay vào nhau thật chặt.

"Nếu hai người muốn làm chuyện không trong sáng á, thì đừng có làm trước đồ ăn. Em sẽ bị tiểu đường vì hai người cứ sến súa với nhau như vậy mất." Joy đảo mắt.

"Joy à, em ghen tị thì nói đi, đừng ngại." Wendy nhếch mép, nhướng mày và thậm chí là hôn vào môi Irene để trêu chọc đứa em nhiều hơn nữa.

Joy làm ra vẻ ghê tởm. Cô chuyển sự chú ý của mình sang cô gái đang bận rộn nãy giờ bên cạnh và lập tức thay đổi biểu cảm của mình thành nũng nịu. "Seulgi unnie, chị có thể giúp em bật cái này lên hong?" Joy hỏi với khuôn mặt dễ thương của mình. Bạn gấu lập tức làm giúp em người yêu mà không nói một lời dư thừa nào.

"Wahh... nhìn cái cách ẻm lật mặt từ Satan thành một cục bông xù dễ thương to bự khu ẻm nói chuyện với Seulgi, gấu yêu của ẻm kìa." Joy lườm cặp đôi đang cười kia và Seulgi, người không biết gì đã (đang) xảy ra, nhìn Irene và Wendy ngơ ngác.

"Có chuyện gì buồn cười hả?" Seulgi làm cho hai họ kia càng cười hơn nữa. Seulgi chớp mắt trong hoang mang.

"Gì thế? Có chuyện gì xảy ra hả?" Seulgi hỏi lại một lần nữa, vì cô không có bất kì manh mối nào để hiểu và cảm thấy lạc lõng.

"Hong có gì hết á, mở cái bếp trời đánh này lên đi Seul!" Joy gắt gỏng.

Sợ rằng mình sẽ đánh thức Soosatan, Seulgi ngậm ngùi tiếp tục với công việc của mình.

Thời gian trôi qua và Seulgi nghĩ rằng cái bếp này chả chịu hợp tác gì với cô cả, nên Seulgi quyết định ngước lên và nhìn về phía cặp đôi phía trước cô với ánh mắt biết nói (la hét) rằng hãy giúp cô. Wendy nhếch môi, Irene bị chọc cười bởi cái nhìn khẩn khoản nài nỉ họ.

"Chị yêu, sao em không thấy mấy bé lửa nóng bỏng đâu hết vậy?" Seulgi giật mình bởi câu hỏi của Joy.

"Chị... urmmm..." Seulgi lắp bắp lo sợ khi nhìn em người yêu cùng cái lườm chết chóc em tặng cho cô.

"Chị không biết cách bật nó lên á?"

"K-không! Ý... ý chị là c-chị biết! Ý-ý chị... errr... Nó không bật lên được."

"Nó không bật được hay chị không biết cách bật nó lên?"

Cảm thấy đồng cảm với cô bạn gấu của mình, Wendy can thiệp vào và giúp đỡ.

"Sooyoung, đừng doạ con gấu tội nghiệp ấy chứ, không là ẻm sẽ giận dỗi mà tiêu diệt hết đống đồ ăn luôn đó." Wendy bước tới bên cạnh Seulgi và cố gắng vặn công tắc bếp ga.

"Em không có doạ chị ấy!" Joy đáp.

"Em đang doạ chị hả?" Joy hỏi và Seulgi ngay tấp lự lắc đầu. Nhưng hành động của cô thì ngược lại, cô trốn đằng sau cô bạn hamster để đảm bảo sự an toàn cho tánh mạng nhỏ của mình. Joy mở miệng định nói gì đó nữa nhưng Irene ngăn lại.

"Sooyoung!!" Quèo, một vị cứu tinh khác đây mọi người ạ. Vị trưởng nhóm đanh giọng cắt ngang Joy. Seulgi thở ra, thầm cảm ơn Irene vì đã giải vây giúp cô.

"Chị nghĩ nó bị hỏng rồi." Wendy nói trong khi vẫn cố gắng mở cái bếp lên.

"Em mới dùng có một lần mà sao mà hư được chứ?"

"Có thể là nó hết ga?" Seulgi nói.

"Chị mới thấy em đặt cái mới vào nó." Joy bực bội đáp lại.

"O-okay..." Giọng Seulgi run run.

"Sooyoung ah, đừng làm chị tức lên. Chị biết là em đói. Nhưng mọi người ở đây ai cũng đói cả. Vì thế hãy thư giãn một tí và để Seungwan làm đi." Irene một lần nữa cứu giúp cô gấu tội nghiệp.

"Ughhh.. Cái bếp đang thách thức sự kiên nhẫn của em đó." Wendy lầm bầm, dần dần cảm thấy phiền vì nó.

Sau một vài lần thử nữa Wendy vẫy tay lên không trung. "Em bỏ buộc!"

"Để tớ thử lại." Seulgi không muốn làm Joy tức giận hơn nên cô quyết định thử lại. Cô xoay cái nút bật bếp và ngạc nhiên chưa, cô nàng nóng bỏng, lửa đã cháy lên.

"WOAHHH!!!" 94 line la lên vì sốc và đồng thời ngã ra sau.

"AHHHH!!!" Joy bật dậy hét.

"AHHHHH!!!!" Một tiếng hét chói tai đến từ quý cô già nhất, Irene, nhảy lên chiếc sofa để tránh né.

Cái bếp-ga-di-động-bất-hợp-tác đang rực lửa hơn bao giờ hết. 94 line, bằng bản lĩnh cao ngang ngửa Kim Yerim, phản ứng nhanh lẹ. Như chia sẻ cùng một tế bào thần kinh (não) và sự phản xạ, cả hai thổi phèo phèo với hi vọng đám lửa sẽ nhỏ lại.

"Tắt nó đi, tắt nó đi!!" Joy hoảng hốt la lớn. Nghe Joy nói thế nên Seulgi không suy nghĩ với tay tới nút xoay nhưng nhanh chóng rụt lại. 94 line ngừng hành động, xoay qua nhìn chằm chằm nhau.

"Gì chứ?" Wendy hỏi, đôi mắt mở to sợ hãi.

"Nó có hơi... nóng." Seulgi ngớ ngẩn đáp lại.

"Tất nhiên là nó nóng. Nó là lửa mà đồ ngốc."

"Tớ không thể tắt nó được. Tớ cảm thấy tay tớ thậm chí sẽ cháy thành than trước khi tớ định tắt nó. Cậu làm đi."

"Cậu điên hả? Chỉ nhiệt độ của nó thôi cũng khiến tớ bị bỏng hoặc sưng mủ tấy lên đấy."

"Ngưng cãi nhau và dập lửa đi trước khi nó nổ tung cả khu này lên." Irene la hét trong khi vẫn còn trốn sau chiếc sofa.

Joy bất thình lình lao ra từ nhà bếp cùng một ly nước trên tay. Cô ấy dội nước lên ngọn lửa...

Nhưng không có gì thay đổi cả. Ngọn lửa vẫn bùng cháy zữ zội trong căn phòng khách.

"Nó không có tác dụng rồi!! Ottokaji??" Joy phát hoảng khóc.

"Bình chữa cháy!" Irene bất ngờ nói lớn.

"Oh yeah!" Wendy chạy đi tìm bình chữa cháy trong khi Seulgi vẫn ngồi cật lực thổi vào đám lửa, còn Joy thì chạy vào bếp lấy thêm nước.

"Tới rồi đây, tới rồi nè!" Wendy xuất hiện cùng với bình chữa cháy trên tay.

"Nhanh lên!! Dập tắt nó đi." Irene nói vọng từ sau chiếc ghế sofa. Với đôi tay run rẩy, Wendy cầm cái vòi ngắm đến ngọn lửa nhưng chuyện nhảm đ*t lại xảy ra lần nữa. Đống bọt không xịt ra.

"Palli... Palli!!" Joy phát hoảng, dội thêm một ly nước lên cái bếp nữa.

"Seungwan, cậu đang làm gì vậy? Nhanh lên đi chứ!!" Seulgi chạy đến bên cô bạn đang chật vật với bình chữa cháy.

"Làm sao để dùng cái này? Nó không hoạt động gì hết." Irene, người nãy giờ trốn chui trốn nhũi sau sofa vội vã đi tới chỗ em người yêu để giúp đỡ.

"Đọc hướng dẫn sử dụng. Đọc cái hướng dẫn sử dụng chết tiệt trên đó đi!" Joy la lớn, càng dội thêm nhiều nước nữa. Ba người già nhanh chóng đọc hướng dẫn sử dụng trên bình chữa cháy.

Rồi đột nhiên Seulgi đứng bật dậy, chạy thẳng vào phòng của cô như bị vong nhập.

"Yah Kang Seulgi, cậu đang đi đâu đó? KANG SEULGI!!!" Khoảnh khắc Wendy gào tên Seulgi, ngọn lửa từ bếp ga lại càng lớn hơn nữa.

"WAHHHH~!!!!" Tất cả đều la lên, khủng hoảng và sợ hãi.

"Hai người, nhanh chóng tìm ra cách sử dụng cái này. Em sẽ quay lại ngay." Wendy nói trước khi biến mất vào nhà vệ sinh.

Wendy vừa đi, Seulgi bước ra khỏi phòng và trở lại với một cái nón bảo hiểm trên đầu. "Sao em lại mang nón bảo hiểm?" Irene vẫn đủ bình tĩnh để hỏi.

"An toàn là trên hết."

Giữa khung cảnh hỗn loạn, một cánh cửa phòng ngủ được mở ra, nửa-tỉnh-nửa-mê-Kim-Yerim bước ra. Ẻm thấy
ngọn lửa đang cháy dữ dội, ẻm thấy ba chị già đang hoảng loạn với cái bình chữa cháy, rồi ẻm thấy Wendy unnie bước ra từ nhà vệ sinh với một cái xô đầy nước.

"Mu! Mu!" Wendy cảnh báo rồi vừa mang cái xô vừa chạy lại phía đám lửa. Ba con người hồi nãy lập tức tránh đường cho chị gái Canada nhưng khi Wendy gần đến chỗ cái bếp, một chuyện nhảm đ*t khác lại xảy ra.

Wendy trượt ngã lên thức ăn rải rác khắp sàn. Cô ngã ngược về sau và nó có nghĩa lad nước trong xô đổ hết lên mình thay vì để dập lửa.

"Argghhh..." Wendy khóc trong đau đớn.

"Seungwan!!" Irene chạy vọt lại em người yêu, bỏ mặc vụ bình chữa cháy trong lúc Joy cười ngặt nghẽo bên cạnh Seulgi.

"Hahahaha!!!" Joy cười như được mùa, chỉ vào cô gái té lăn ra sàn.

"Seungwan ah, gwenchanna?" Wendy đau đớn gật đầu, cô lật mình lại, cố gắng kiềm chế cơn đau ở lưng.

"TỚ BIẾT RỒI!!" Seulgi la lên. Cô cầm chắc cái vòi ngắm vào đám cháy trước khi nhấn vào tay cầm. Bọt bắt đầu phun ra và ngọn lửa dần dần được dập tắt và biến mất khỏi tầm nhìn của họ. Bốn cô gái thở dài nhẹ nhõm khi không còn thấy ngọn lửa.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng trước khi Seulgi quyết định phá vỡ nó.

"Tớ đoán là chúng ta nên gọi đồ ăn nhỉ?"

"Chị đoán hả? Nhìn cái đống hỗn độn này đi, cậu không đoán mà phải nghĩ. Đáng lẽ tớ phải tin dự cảm của mình trước khi mấy cái chuyện nhảm đ*t này xảy ra." Wendy tức giận la lớn trong khi vẫn đang nằm ra sàn.

"Dự cảm về...??" Seulgi hỏi, không hiểu tại sao bạn mình lại nổi giận.

"Về chuyện để hai cậu nấu ăn bằng cái bếp-ga-ngu-ngốc-di-động. Tớ đã bảo là nó bị hỏng mà có ai nghe đâu. Tớ đã nghĩ hôm nay tớ sẽ một không gian với sự tĩnh lặng tuyệt vời cùng bình yên nhưng không... Cắm trại cái mông! Urrgghhhh..." Wendy rên rỉ trong đau đớn sau khi than vãn xong.

"Lưng em bị đau hả?" Irene hỏi, lo lắng vô cùng. Cô giúp em người yêu của mình đứng dậy.

"Yeah." Wendy gật đầu. "Còn đồ độc ác các người. Ngừng cười đi. Nỗi đau của chị đây là trò cười à?"

"Nhưng mà lúc unnie té xuống sàn nhà với cái xô trông buồn cười lắm. Màn diễn hài xuất sắc lắm á." Joy giơ ngón cái tặng Wendy.

"Im đi!"

Kim Yerim, người đã chứng kiến khung cảnh hỗn loạn nãy giờ, mở miệng và ngáp sau đó đóng cửa phòng ngủ tiếp tục giấc ngủ của mình. Và vâng! Một ngày thật yên bình tại ngôi nhà yêu dấu của Red Velvet.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro