Shisui asked (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một điều đáng nói về Shisui ngoài sức mạnh đáng sợ của anh, đó sẽ là cách anh khác với một Uchiha điển hình.

Đệ Tam thỉnh thoảng nhận xét một cách bất thường, với một nụ cười trìu mến và hoài cổ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông, "Cậu làm ta nhớ đến Kagami." Đôi mắt xanh sáng rực của Đệ Tứ nheo lại khi vỗ vai anh, "Tình yêu của cậu dành cho ngôi làng thực sự là một thứ gì đó khó nói thành lời." Itachi trầm lặng thường đi theo anh, lắng nghe từng lời anh nói như thể chúng rất thiêng liêng; vì vậy, không giống như khi anh ở với những người khác trong gia tộc của họ.

Shisui luôn mỉm cười đáp lại họ - nụ cười dễ chịu của anh - và rời đi, ngài/cậu cũng có thể nói to rằng tôi không giống bất kỳ Uchiha nào khác.

("Chúng ta khác nhau." cha anh đã từng nói.

Và giống như bất kỳ đứa trẻ ngoan nào, Shisui lắng nghe.)

Anh hiểu những điều gì họ nói hoặc không nói đó có nghĩa là một lời khen ngợi nhưng Shisui khiêm tốn và thực tế, vì vậy, anh biết rằng bất kỳ người nào sống trong thế giới này đều không thể chối bỏ hoàn toàn nguồn gốc của mình.

Vẫn còn một Uchiha trong Shisui.

Bạn là một Uchiha khi bạn nuôi dưỡng một tình yêu giống như một ngọn lửa cuồng nộ, gần như thiêu rụi bản thân và mọi thứ khác.

(Shisui nghĩ về tất cả mạng sống mà anh sẵn sàng lấy đi - một số người có tội, một số thì không, anh đã không thể đếm được số lượng từ nhiều năm trước - dưới tên của Konoha.)

Và bạn cũng là một Uchiha nếu một cơn phấn khích dữ dội chạy qua tĩnh mạch của bạn khi bạn chứng kiến một màn phô diễn sức mạnh.

Giống như cảm giác của Shisui lúc này.

Ở giữa những tảng đá vỡ và những vết nứt sâu chạy dài như mạng nhện trên mặt đất, Haruno Sakura đang đứng trên một đống thi thể với những vết máu trên khuôn mặt cứng đờ của cô và ánh sáng bạc từ mặt trăng chiếu xuống hình dáng gầy gò của cô. Tất cả những sự hủy diệt đó được tạo ra chỉ bằng tay không của cô - không phải là một số thuật lạ mắt.

Shisui nghĩ đó là sức mạnh ở dạng nguyên thủy nhất của nó.

Haruno Sakura luôn là một cái gì đó mờ ảo trong tâm trí anh. Chỉ là một cô bé với mái tóc màu hồng, không có khả năng đặc biệt và dòng máu nào đáng chú ý, đi theo Sasuke như một chú chó con bị lạc. Điều duy nhất đáng nhớ về cô mà anh mơ hồ nhớ được, là cô dường như lo lắng bất cứ khi nào có sự hiện diện của anh và từ 'Uchiha-san' của cô thường rất nhỏ - đó không phải là một phản ứng phổ biến mà anh nhận được từ mọi người, đặc biệt là trẻ em. Nhưng điều này...

Đồng tử của Shisui giãn ra và Sharingan của anh lóe lên tia sáng.

Đây là sự hoàn hảo.

.

.

.

Anh không nhìn thấy Haruno-san nhiều ngoài những nhiệm vụ thỉnh thoảng cô là người thay thế cho đội của anh, xem xét các công việc khác nhau của họ. Bất cứ khi nào anh có một cuộc gặp ngắn ngủi với cô, anh đều thích những gì anh nhìn thấy.

Cô không khó tìm. Thông thường, nếu bạn muốn gặp cô, bệnh viện là nơi bạn nên đến đầu tiên. Thực tế, tất cả những lần anh nhìn thấy cô đều ở bệnh viện. Anh không phải là một người thường xuyên đến bệnh viện; chủ yếu anh đến đó vì đó là một thủ tục bắt buộc sau một nhiệm vụ hoặc đã đến lúc đi kiểm tra sức khỏe định kì. Anh không bao giờ bỏ lỡ những buổi đó.

(Mẹ anh nói đi nói lại với anh rằng: "Chăm sóc bản thân tốt là một phần của việc trở thành một shinobi tốt."

Shisui luôn gật đầu.)

Haruno-san thường không phải là bác sĩ chỉ định cho anh. Cô là người chỉ huy thứ ba tại bệnh viện cũng như một bác sĩ hàng đầu; như vậy, cô chủ yếu phụ trách quản lý hoặc các trường hợp cần các bác sĩ tầm cỡ của cô. Các cuộc gặp gỡ của họ chỉ là những cái gật đầu thay cho lời chào và cô sẽ tiếp tục trên con đường của mình - bước chân của cô không bao giờ chậm lại - để anh quan sát cô từ xa.

Cô mang trên mình sự tự tin và quyết đoán. Những bước đi của cô đều có mục đích, sự quyết tâm thể hiện ở cách cô ngẩng cao đầu, sự điềm tĩnh ở tấm lưng thẳng. Cô di chuyển trên hành lang đông đúc một cách nhanh nhẹn, đưa ra hướng dẫn trên đường đi - trong khi đó, thậm chí không một sợi tóc nào của cô bị rối.

Giống như anh đã nói - sự hoàn hảo.

.

.

.

Tất cả danh tiếng mà anh có được là nhờ việc sở hữu một tốc độ đáng gờm, nhưng đôi khi Shisui lại đến muộn.

Anh nhìn cơ thể của người đồng đội ngã xuống - chân bị bẻ cong, xương đâm xuyên qua cánh tay và băng đeo trán Konoha rơi ra từ mớ hỗn độn đẫm máu nơi từng là đầu của người đó. Tuy nhiên, điều đầu tiên mà Shisui làm sau khi đến hiện trường không phải là cảm thấy buồn hay thương cảm, hay thậm chí ghê tởm trước hành động khủng khiếp gây ra với đồng đội của mình. Không, điều đầu tiên Shisui làm là kích hoạt Huyết kế giới hạn của mình để kiểm tra xem điều này có thật hay không - anh hầu như không thể thừa nhận đó từng là một con người - có thực sự đó là những gì còn lại của đồng đội anh chứ không phải là trò lừa đảo phức tạp nào đó. Rốt cuộc, giả chết là một lựa chọn phổ biến của kẻ thù và những shinobi có vẻ trung thành muốn đào tẩu. Một người không bao giờ có thể quá cẩn thận.

Shisui sẽ không nói anh là người lạnh lùng. Anh luôn cố gắng hết sức để giữ cho đồng đội của mình sống sót và tránh những hy sinh không cần thiết - đó là nhiệm vụ của một đội trưởng. Nhưng khi bạn làm nhiệm vụ, thương vong là không thể tránh khỏi; một số ngày bạn đến quá muộn, một số ngày họ mắc một sai lầm chết người, một số ngày cuộc sống chỉ đơn giản là không công bằng. Chu kỳ cứ tiếp tục lặp lại cho đến một ngày, tất cả những gì trái tim bạn có thể cảm nhận chỉ là 'tôi đã ở đó, đã làm điều đó'. Khi khuôn mặt của đồng đội bạn rơi xuống và nỗi đau đớn khi bạn lần đầu tiên trải qua mất mát trở thành một cơn đau âm ỉ từ một quá khứ xa xôi.

Bởi vì, để trở thành một shinobi là phải chịu đựng.

("Quy tắc số hai mươi lăm," cha anh nói. "Phải luôn nhớ quy tắc số hai mươi lăm, con trai.")

Đôi mắt đỏ rực quay trở lại màu than đen và hướng đến Haruno Sakura.

Nếu phải nói, điều gần nhất với cảm xúc bên trong anh ngay bây giờ sẽ là sự thất vọng.

Cô đang quỳ gối xuống trước người đồng đội không may mắn của họ, quay lưng về phía anh nên anh không thể nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của cô, nhưng bàn tay đang nắm tay của người chết đang run rẩy - tuy rất mờ nhạt. Vai của cô chùng xuống. Đầu cô cúi thấp. Đối với một người như cô, người vừa là kẻ giết người vừa là người chữa bệnh, chắc hẳn cô phải chứng kiến cái chết vô số lần - trong và ngoài trận chiến. Tuy nhiên, cô đang ở đây, thể hiện rõ ràng những cảm xúc - một sự yếu đuối, một sự bất tuân trực tiếp với các quy tắc - và hành động như một số genin lần đầu tiên chịu mất mát. Kunoichi gương mẫu mà anh đã thấy ở cô đâu rồi?

Thật sự thất vọng.

Shisui bước từng bước chậm rãi về phía Haruno-san, sau đó anh cúi xuống sau lưng cô, tay anh chạm vào vai cô, để đánh thức cô khỏi sự sững sờ của mình, để khiển trách cô rằng đây không phải là cách mà một shinobi nên cư xử, để nói với cô...

Đôi vai của cô luôn nhỏ như thế này sao?

Bàn tay của anh bao phủ hoàn toàn bờ vai gầy của cô và anh lờ mờ nghĩ nếu bóp mạnh hơn thì nó sẽ vỡ. Quan sát cô ở gần thế này, anh nhận ra rằng dù quỳ xuống, anh vẫn cao hơn cô một cái đầu.

Cô có vẻ rất lớn khi bạn nhìn cô từ xa và quá nhỏ bé khi bạn đến gần cô.

Ý nghĩ đó làm anh giật mình - giống như khi một người tỉnh dậy sau một ảo ảnh.

Bất kỳ lời nào anh định nói đều ngưng lại.

.

.

.

"Cậu muốn đề cử ai cho đội của mình?" Đệ Tứ hỏi trong khi đang đọc bản báo cáo.

Shisui nghiền ngẫm câu hỏi của Đệ Tứ.

Các nhiệm vụ của đội anh đã gặp khó khăn hơn gần đây - không phải là trước đây chúng không khó - kết quả là một vài thành viên thường xuyên phải nhập viện trong nhiều tháng. Đó là lý do tại sao Haruno Sakura được chọn là thành viên tạm thời trong một số nhiệm vụ; để giảm mức độ thương vong. Bây giờ với việc thành viên ít hơn và một số vẫn đang phục hồi, một sự bổ sung lâu dài hoặc ít nhất một thành viên trong một khoảng thời gian sắp tới là cần thiết.

Sự lựa chọn hàng đầu của anh sẽ là Itachi nhưng cậu có đội riêng của mình để chăm lo - trong số những thứ khác. Có những người shinobi khác mà anh đã nghe nói về tiềm năng của họ nhưng chưa bao giờ có cơ hội làm việc cùng hoặc biết họ để đánh giá xem họ có phù hợp với đội của anh hay không. Anh không nghĩ rằng anh muốn đối phó với vấn đề đau đầu là Sasuke và Naruto-kun; Hatake-san xử lý họ tốt hơn nhiều so với bất cứ ai trong làng.

Sau đó, là Haruno Sakura.

Cô mạnh mẽ, có khả năng, sở hữu các kỹ năng có lợi cho nhiều mục đích, và có một cái đầu tốt.

(Đôi vai nhỏ bé thậm chí bây giờ còn quấy rầy tâm trí anh. Anh không biết tại sao.)

Haruno-san cũng là một người nghiêm túc. Cùng với anh, cô là người đến đầu tiên và người rời đi cuối cùng trong mỗi cuộc họp. Cô nói chung cũng tuân theo các quy tắc của shinobi.

Nói chung.

(Cô đặt một cuộn giấy bên cạnh cơ thể và tay tạo thành kết ấn, người đồng đội đã ngã xuống của họ được giữ an toàn bên trong nó. Hành động nhanh và dứt khoát của cô - chỉ mất không quá bốn giây - nói với anh rằng cô đã thực hiện điều này nhiều lần.

Vậy mà trong trái tim cô vẫn quá thương tiếc cho người đã chết.

Thông thường, shinobi sẽ để xác đồng đội của mình ngay tại hiện trường. Chỉ những người có tầm quan trọng - về quyền lực hoặc địa vị xã hội - mới được đưa về để chôn cất đàng hoàng. Người đồng đội của họ không thuộc loại này.

Như thể cảm nhận được câu hỏi của anh, Haruno-san - vẫn quay lưng với anh - thì thầm:

"Chúng ta là đồng đội cùng tham gia một trận chiến nên chúng ta sẽ về nhà cùng nhau, dù sống hay chết.")

Haruno Sakura rất mạnh mẽ nhưng cô lại quá đa cảm và điều đó khiến cô thất bại trong vai trò một shinobi. Một đội trưởng shinobi thực sự sẽ không chọn cô.

(Mỗi buổi chiều, khi buổi tập hàng ngày của họ kết thúc, Shisui ngồi với cha mình trên hiên nhà nhìn ra khu vườn của gia đình họ. Đây sẽ là lúc cha anh nói về cách kiềm chế cảm xúc của mình.

"Cảm xúc là kẻ thù tồi tệ nhất của con," cha anh luôn nhắc nhở anh.

Đôi khi, trong lúc giọng nói nghiêm khắc của cha anh vẫn vang đều đặn, Shisui có thể nhận thấy một chú chim xanh nhỏ có vẻ rất thích khu vườn của họ. Nó đến đây thường xuyên, anh nhớ nó đã trở thành bạn đồng hành của anh trong những buổi chiều này. Khóe môi anh sẽ nhếch lên một chút mỗi khi con chim ngẩng đầu và nhìn anh một cách tò mò với đôi mắt hạt đen của nó.

Khi cha anh nhìn sang hướng khác, ánh mắt của Shisui đuổi theo bóng dáng của con chim rất lâu sau khi nó biến mất trong bầu trời xanh bao la.)

Đệ Tứ vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh. Shisui ngước nhìn ông.

"Haruno. Tôi muốn Haruno Sakura."

.

.

.

Giữa các nhiệm vụ và một số công việc mà anh phải đảm nhận, Shisui không có nhiều thời gian để suy nghĩ về quyết định hấp tấp của mình. Cho đến nay, Haruno-san đã không cho anh một lý do để hối hận về quyết định đó. Những đánh giá của anh về cô là chính xác; kỹ năng của cô là một tài sản có giá trị cho đội của anh và cô là một người có kỷ luật. Cô đã giết. Cô đã chữa lành. Cô nghe lệnh. Haruno-san thực hiện các nhiệm vụ được giao cho cô như một cỗ máy được bôi dầu tốt.

Anh sẽ dễ tin phiên bản này của cô nếu anh không biết nhiều hơn.

Trong khi cô đang phá hủy sân tập trước mắt anh, anh cố liên tưởng bàn tay đấm vỡ mặt đất thành từng mảnh với bàn tay run rẩy giữ đồng đội chết của họ là một. Anh đã thất bại một cách ngoạn mục.

Khi nói đến Haruno Sakura, anh trầm ngâm, mâu thuẫn dường như đã được dự đoán trước.

Sharingan của Shisui xoay tròn lười biếng trong khi quan sát các đồng đội của mình lao vào. Kể từ khi cô chính thức gia nhập đội của anh, các cuộc gặp gỡ của họ thường xuyên hơn do các buổi đào tạo này. Dù anh đã xem động tác tấn công yêu thích của cô bao nhiêu lần, nó vẫn không thể không khiến anh mê mẩn. Thoạt nhìn kỹ thuật của cô dường như chỉ phụ thuộc vào đòn thể thuật thô sơ nhưng một khi bạn hiểu nguyên lí của nó, nó hoàn toàn ngược lại với giả định đó. Để tập trung lượng chakra thích hợp - không quá nhiều, không quá ít - vào một phần cơ thể của bạn và giải phóng nó ở thời điểm chính xác mà không cần nỗ lực có ý thức là một kỳ công không hề nhỏ. Thật khó để không ngưỡng mộ mức độ kỹ năng được gói gọn trong một nắm đấm đó.

Anh tự hỏi làm thế nào cô bé tóc hồng trong ký ức của anh có thể trở thành một thiếu nữ đấm vỡ mặt đất.

Shisui nhắm mắt lại và lắng nghe âm thanh chói tai của một trận động đất, những cái cây to lớn đổ xuống, và tiếng rít lên của đối thủ của cô.

A, anh nghĩ, đó hẳn là âm thanh của sự luyện tập không ngừng nghỉ.

Khi anh mở mắt ra lần nữa, cuộc chiến đã kết thúc. Cấp dưới của anh, người đã chiến đấu với cô, đang ngồi dựa lưng vào cái cây duy nhất còn sống sót trong vùng đó sau đòn tấn công của cô. Cậu ấy đang thở hổn hển, mồ hôi lăn dài trên mặt. Haruno-san đứng cách cậu ấy vài bước chân. Cô dường như hơi hụt hơi và anh có thể thấy một số vết bầm tím và vết cắt đang bắt đầu mờ dần dưới bàn tay phát ra ánh sáng xanh lục của cô. Nhưng cũng rõ ràng ai là người chiến thắng.

Haruno-san không thả lỏng tư thế của mình; cô vẫn đang nhìn đối thủ bị đánh bại của mình khi anh đến gần cô. Lông mày của cô nhíu lại trong khi đôi mắt cô có vẻ trầm ngâm như thể cô đang tính toán tất cả những bước đi đúng đắn mà cô nên làm. Thành thật mà nói, điều này làm Shisui có chút bối rối. Anh đã xem toàn bộ trận đấu của họ và anh nghĩ rằng cô đã làm một công việc tuyệt vời; không có gì để chỉ trích ngoài việc, có lẽ, nên đối xử tốt hơn với môi trường xung quanh.

Cô chỉ nhận thấy anh khi anh đứng ngay cạnh cô như được chứng minh bằng việc cô giật mình nhẹ. Bây giờ điều này đáng bị phê bình, shinobi phải luôn luôn cảnh giác ngay cả khi họ đang ở trong khu vực an toàn của ngôi làng của họ.

("Con không biết kẻ thù của con ẩn nấp ở đâu." là lời thì thầm liên tục của cha mẹ anh trong các cuộc họp gia tộc.

Shisui không bao giờ đáp lại, mắt anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào những mái tóc đen và đôi mắt đen không quá khác so với anh.)

Tuy nhiên, anh sẽ bỏ qua điều đó vì màn trình diễn vừa rồi của cô.

Đôi mắt của cô hướng đến anh sau đó nhanh chóng chuyển đến người đồng đội của họ. Trong một giây, anh nghĩ mình đã thoáng nhìn thấy cô gái nhỏ đó trong quá khứ.

"Làm tốt lắm, Haruno-san." Shisui hiếm khi được khen ngợi cấp dưới của mình, chỉ có trong các nhiệm vụ hoặc toàn đội nói chung; nhưng anh cho rằng những gì cô thể hiện là xứng đáng được khen ngợi.

Haruno-san quay đầu lại rất nhanh, nó chắc hẳn khá đau và cô nhìn choáng váng như thể cô không tin những gì anh vừa nói. Sau đó, khi nét mặt của cô giãn ra và môi cô cong lên thành một nụ cười ngập ngừng, cuối cùng cô cũng nhìn vào mắt anh.

Chính lúc đó, khi họ đứng cạnh nhau dưới ánh nắng dường như khiến đôi mắt cô lấp lánh, Shisui lần đầu tiên ý thức được điều gì đó.

Đôi mắt của Haruno Sakura thực sự, rất xanh.

Và chúng thật sự hấp dẫn.

.

.

.

Nhìn Haruno-san giống như xem thiên nhiên bằng xương bằng thịt.

Cô thường xuất hiện với vẻ ngoài vui vẻ giống như những ngày nắng đẹp, với đôi mắt phản chiếu màu của lá tươi. Khi cô buồn, nó khiến anh nhớ một cơn mưa buổi chiều - ảm đạm và u tối - màu xanh lục trong mắt cô sẽ làm mờ đi cho đến khi nó trở thành một viên ngọc lục bảo rời rạc. Nếu cô tức giận, đôi mắt cô sẽ sáng lên một tia giận dữ và biểu cảm của cô giống như trời sấm sét.

Vào tháng thứ ba kể từ khi cô gia nhập đội của anh, Shisui đã học cách chấp nhận hình ảnh của một kunoichi hoàn hảo có thể được tạo ra bởi đôi mắt mệt mỏi của anh.

Hoặc, có lẽ, anh chưa bao giờ thực sự nhìn Haruno Sakura.

Ngày hôm đó ở sân tập như vén một tấm màn vô hình trước mắt và anh bắt đầu nhìn thấy cô rõ ràng hơn. Tuy nhiên, anh không chắc anh vẫn thích những gì mình nhìn thấy.

Anh không hối hận khi quyết định chọn cô làm cấp dưới của mình vì Haruno-san luôn hoàn thành công việc của cô mà không gặp quá nhiều trở ngại. Cô không bao giờ gây nguy hiểm cho các nhiệm vụ của đội mặc dù cô quá đa cảm, những gì anh cho là thiếu sót. Nhưng điều đó khiến anh bối rối không biết vì sao giáo viên của cô có thể không dạy cô cách khống chế cảm xúc. Cuối cùng thì đó là giáo viên đã lờ đi sự ồn ào và náo nhiệt trên mức trung bình của Naruto-kun nên đáng lẽ anh không nên ngạc nhiên.

Trớ trêu thay, Hatake-san lại chấp thuận những học sinh như vậy - với một shinobi luôn che giấu khuôn mặt mình.

(Đó là định nghĩa của shinobi. Khả năng che giấu sau một mặt nạ. Hành động không đồng điệu với trái tim của bạn. Nở nụ cười mặc dù bạn chỉ muốn chạy trốn khỏi những người đứng trước bạn.

Ngay cả mới năm tuổi, anh đã biết nhìn khuôn mặt của cha mình, biết điều gì đang trong đầu ông khi miệng ông nhếch lên một nụ cười trong khi nói chuyện với gia tộc của mình.

Mỗi lần như vậy, Shisui phải cố nhìn đi chỗ khác.)

Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nói với cô một hoặc hai điều về việc bộc lộ cảm xúc, nhưng...

Haruno-san đang thảo luận với một đồng đội khác về chất độc, sự phấn khích được biểu hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Đôi mắt cô sáng lên như dòng sông đón ánh nắng ban mai, trong veo và lấp lánh, sự sống động của nó khiến ánh mắt của anh dán chặt vào cô như thôi miên.

... Không phải hôm nay.

.

.

.

Shisui có thể thông cảm cho những người không thích đến bệnh viện. Luôn có mùi thuốc và chất khử trùng đặc trưng thấm vào mọi ngóc ngách của tòa nhà này. Vào ngày tuyệt vời nhất, nơi này tương đối yên tĩnh với những bệnh nhân đang chờ đến lượt trong im lặng và những lời hướng dẫn mềm mại từ các nhân viên y tế. Tuy nhiên, vào ngày tồi tệ nhất, những tiếng hét tuyệt vọng trộn lẫn với tiếng khóc, các bác sĩ và y tá trong trang phục màu trắng tinh khôi của họ, lao vào và ra các phòng như những bóng ma.

Ngày tồi tệ nhất xảy ra thường xuyên hơn ở bệnh viện của một làng ninja.

Phải thừa nhận rằng, anh cũng sẽ tránh xa nơi này nếu không phải là thời gian để kiểm tra định kì. Thật tốt là thủ tục thường kéo dài nhiều nhất là hai giờ, anh nghĩ khi mở cánh cửa đến phòng được chỉ định của mình.

"Chào buổi sáng, taichou."

Shisui chớp mắt.

Haruno-san mặc một chiếc áo khoác trắng dài tay, để lộ chiếc áo qipao màu đỏ đặc trưng của cô bên trong. Cô đang cầm một bìa kẹp hồ sơ trong khi tay còn lại chỉ ra bàn kiểm tra.

"Mời anh ngồi," cô mỉm cười với anh.

Khi anh đã ngồi, Haruno-san bước đến gần hơn cho đến khi cô đứng trước mặt anh, sau đó cô đặt bìa kẹp hồ sơ xuống cạnh anh. Cô đủ gần để đạt được hiệu quả nhưng không quá gần để khiến một người khó chịu. Bàn tay phát sáng của cô giơ lên và quá trình bắt đầu. Đưa chakra của bạn vào một cơ thể khác ngay cả đối với mục đích y tế vẫn là một sự xâm nhập; nó có thể rất khó chịu nên các bác sĩ thường cố gắng hết sức để làm cho quá trình không thể nhận thấy. Shisui có sự hiểu biết vừa đủ về y tế nhưng anh nghĩ Haruno-san không hề sai với danh hiệu của mình là một trong những y nhẫn vĩ đại nhất. Cô thèm che chakra của mình; bạn có thể cảm thấy nó khắp cơ thể bạn nhưng thay vì cảm giác sởn gai ốc khi một cái gì đó xa lạ ở bên trong bạn, bạn cảm thấy thư thái như đang ngâm trong bồn nước ấm áp sau một ngày dài.

Có lẽ giọng nói dễ chịu của cô cũng giúp ích. Trong suốt buổi kiểm tra, Haruno-san không bao giờ để sự im lặng kéo dài đến mức khó xử nhưng cô cũng không trở thành một người tán ngẫu làm phiền những người không nói chuyện nhiều. Cô thỉnh thoảng đưa bạn vào các câu hỏi không tọc mạch. Và giữa các hỏi và câu trả lời, cô sẽ giải thích về kỹ thuật về những gì cô đang làm. Không một lần, giọng nói của cô thay đổi nhịp điệu nhẹ nhàng, êm dịu.

Khi cô tập trung vào công việc của mình, Shisui nhìn xuống cô. Haruno-san có làn da trắng sáng, với những đốm tàn nhang mờ nhạt trên sống mũi. Hàng mi dài màu hồng nhạt của cô rung lên khi cô chớp mắt. Mỗi lần cô mỉm cười, má cô sẽ lúm một chút. Nhìn vào cô chắc chắn cũng giúp một người thư giãn, anh thích thú nghĩ.

"Anh không ngủ ngon phải không?

Câu hỏi bất ngờ kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Có vẻ như Haruno-san đã hoàn thành việc kiểm tra y tế của mình và hiện đang đứng ở một khoảng cách tôn trọng để viết trên bìa kẹp hồ sơ của mình. Shisui đã dành một chút thời gian để tự mắng bản thân vì bị phân tâm trước khi trả lời.

"Rõ ràng như vậy sao?"

Anh không phủ nhận vì anh biết che giấu những điều này là vô nghĩa với một y nhẫn dày dạn kinh nghiệm. Nhưng giọng điệu của anh nhẹ nhàng, là giọng anh dùng khi muốn chuyển sự chú ý khỏi một chủ đề cụ thể.

(Làng của anh. Gia tộc của anh. Hội đồng. Các trưởng lão. Âm mưu. Biện pháp đối phó. Fugaku-san. Đệ Tứ.

Tất cả đều khiến đầu anh quay cuồng. Nhưng anh sẽ không nói với bất cứ ai. Itachi sẽ lo lắng.)

Haruno-san nghiêng đầu sang một bên, gửi cho anh một ánh nhìn đầy hiểu biết. "Ah taichou, bài học đầu tiên mà chúng tôi học được với tư cách một bác sĩ là xem những gì bệnh nhân không thể hiện hoặc nói đến. Nhưng," đôi mắt cô xuất hiện một tia sáng, "nếu giúp anh ngủ ngon hơn vào ban đêm, thì tôi phải nói rằng anh là một trong những người giỏi nhất khi giả vờ rằng mình ổn."

Anh bật ra một tiếng cười nhỏ. Sự hiện diện của Haruno-san dường như có tác dụng này, bất kỳ áp lực đều biến mất hoàn toàn.

"Tuy nhiên," cô tiếp tục khi cô đi đến bàn, "chúng ta sẽ phải làm một cái gì đó để giải quyết vấn đề của anh."

Cô lục lọi các ngăn kéo một lúc trước khi quay lại với một lọ nhỏ trong suốt. Bên trong nó là hơn một chục viên thuốc nhỏ màu đỏ.

"Đây là thứ tôi đã làm," có một chút tự hào trong giọng nói của cô. "Nó làm giảm sự căng thẳng của anh và giúp dễ ngủ hơn nhưng không giống như các loại thuốc gây ngủ khác, nó không làm tăng buồn ngủ khiến anh không thể phản ứng một cách thích hợp nếu bất kỳ mối đe dọa nào có thể xảy ra."

Cô giơ lọ lên cho anh. "Bên cạnh đó," cô rạng rỡ, "tôi còn làm cho nó ngọt hơn."

Shisui nhìn chằm chằm vào cô. Một phần của anh muốn hỏi tại sao lại phải nỗ lực vào một thứ như làm cho thuốc ngủ ngọt hơn. Một phần lớn hơn muốn cười khúc khích khi nhìn thấy cô rạng rỡ như vậy.

Trước sự im lặng của anh, Haruno-san ngượng ngùng gãi sau đầu. "Anh không thích đồ ngọt sao, taichou?"

(Mỗi lần anh đi ngang qua cửa hàng senbei của Teyaki-san và Uruchi-san với cha hoặc mẹ hoặc cả hai, họ hiếm khi dừng lại và sẽ kéo mạnh tay anh hơn. Shisui chỉ có chút thời gian để vẫy tay chào lại đôi vợ chồng thân thiện.

Cha mẹ anh hầu như không hề có hứng thú với những thú vui nhỏ nhặt như thưởng thức đồ ăn nhẹ. Mỗi ngày là một bài học về cách trở thành shinobi tốt nhất. Thứ gần nhất với bữa ăn nhẹ mà anh từng có là đồ uống thảo mộc của mẹ anh.

"Vì sức khỏe của con," bà luôn nói.

Chúng thường rất đắng. Vào những ngày đẹp trời mà vị của chúng đắng xen lẫn với ngọt, đắng luôn nhiều hơn ngọt.

Thậm chí không ai hỏi liệu Shisui có muốn chúng hay không.)

Ánh mắt của Haruno-san khiến anh không thể xác định được. Anh tự hỏi, cô đang nghĩ gì.

Khi cô nói tiếp, giọng nói của cô thật dịu dàng. "Anh có thể thử nó, taichou. Và nếu nó không hợp khẩu vị của anh," cô cười toe toét "tôi sẽ làm ra một cái gì đó đặc biệt cho anh."

.

.

.

Đêm đó, anh chìm vào giấc ngủ - một giấc ngủ sâu và yên bình - với hương vị ngọt ngào trong miệng và văng vẳng một giọng nói nhẹ nhàng giống như một bài hát ru.

.

.

.

"Anh cũng ăn trưa ở đây sao, taichou?"

Shisui đang thưởng thức bento của mình trên đỉnh đầu tượng Đệ Nhị thì cảm thấy có ai đó đến gần. Vài giây sau, giọng nói của Haruno-san đến tai anh.

Anh quay đầu đúng lúc để thấy cô ngồi xuống cách anh một sải tay. Chân cô gập lại gọn gàng bên dưới đùi - cách ngồi quỳ truyền thống - với một hộp bento đặt trên đùi. Khi cô mở hộp, anh trả lời.

"Ừ, tôi thường mang bữa trưa của mình đến đây. Nó có tầm nhìn đẹp."

Núi Hokage là nơi duy nhất cho bạn xem toàn bộ Konoha. Bên trái là nơi của tất cả các sân tập; có thể nghe thấy tiếng la hét từ xa và âm thanh của nhẫn thuật được sử dụng. Ở bên phải là Tháp Hokage, một số Anbu đang canh gác trên đỉnh tháp và một số người đứng một cách tình cờ trên mái nhà của các tòa nhà gần đó. Xa hơn về phía trước là khu nhà Uchiha, và nếu bạn có đôi mắt tinh tường - như Sharingan - bạn sẽ thấy nó được bảo vệ chặt chẽ bởi hàng chục shinobi mặc áo cổ cao màu đen và quần tối màu; mỗi người trong số họ có đôi mắt phát sáng trông giống như những chấm đỏ nhỏ từ đây. Trong suốt thời gian qua, các nhà lãnh đạo trong quá khứ và hiện tại của ngôi làng đều không để ý đến những người thường dân - một số người vội vàng, một số người chỉ đang đi dạo - trên những con đường đông đúc được trang trí bởi những chiếc xe bán hàng đầy màu sắc.

Không có nơi nào nhắc nhở bạn về ngôi làng, nhiệm vụ và shinobi như núi Hokage.

Có lẽ đó là lý do tại sao anh đến đây thường xuyên như vậy.

Shisui rời mắt khỏi tầm nhìn trước mắt rồi liếc nhìn Haruno-san. Cô đang vui vẻ ăn bento của mình, có đầy cơm và một umeboshi duy nhất ở giữa. Có vẻ như cô không có nhiều thời gian để chuẩn bị bữa trưa. Tuy nhiên, nhìn thấy umeboshi, khiến anh nhớ ra một cái gì đó.

"Có phải em bỏ mận vào thuốc ngủ không, Haruno-san?"

Haruno-san ngẩng đầu.

"Anh nhận thấy sao, taichou?" vẻ mặt của cô sáng lên, giống với biểu cảm của Mikoto-san khi ai đó nhận ra món ăn của bà được bổ sung thêm.

"Hương vị hơi nhạt nhưng tôi khá chắc chắn đó là mận."

Haruno-san vui vẻ, "Vâng, đúng vậy. Đó là một loại trái cây tuyệt vời, anh biết đấy."

Nhìn vào bento của cô một lần nữa, anh hỏi, "Em thích mận sao?"

Cô dùng đũa chọc vào umeboshi khi cô trả lời, "Một trong những món ăn yêu thích của tôi là umeboshi nhưng tôi thích mận nói chung. Chúng khá ngon và mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tôi cố gắng thêm nó vào nhiều thứ."

"Bên cạnh đó," cô ngước nhìn anh với một nụ cười nhẹ, "một số người nói rằng cây mận tượng trưng cho hạnh phúc, may mắn và ai mà không muốn điều đó chứ?"

Lý do của cô rất đơn giản, rất trung thực, và nó khiến anh nở một nụ cười trên khuôn mặt. "Thật vậy."

Họ tiếp tục dùng bữa ăn của họ cho đến khi Haruno-san trông như thể cô đột nhiên nhận ra một thứ gì đó và quay sang anh trước khi cô nói.

"Taichou, Đệ Nhị là Hokage yêu thích của anh sao?"

Bây giờ điều này là bất ngờ. "Điều gì khiến em nghĩ như vậy?"

Cô gãi sau đầu. Haruno-san đã làm điều đó rất nhiều khi cô cảm thấy xấu hổ.

"Ồ, anh đã chọn ngồi trên đầu tượng ngài ấy. Thông thường khi mọi người đến đây, họ chọn Hokage yêu thích của họ hoặc người mà họ nghĩ là tuyệt vời nhất. Và," cô ngừng lại một chút, "tôi thấy mọi người thường không chọn Đệ Nhị nên tôi hơi tò mò."

(Trong những trường hợp hiếm hoi mà cha mẹ anh thực sự thể hiện một loại cảm xúc nào đó ngoài sự thờ ơ trung lập giả tạo, đó là để thể hiện niềm tự hào về những gì đã mất từ lâu trong quá khứ.

"Tổ tiên của chúng ta, Uchiha Kagami, là Uchiha duy nhất mà Đệ Nhị đặt trọn niềm tin."

Shisui tự hỏi liệu đó có phải là điều duy nhất để họ tự hào hay không,)

"Ngài ấy là một shinobi đáng gờm. Cha mẹ tôi đều ngưỡng mộ ngài ấy."

Anh có thể đưa ra một câu trả lời khác; sự lựa chọn của anh là ngẫu nhiên; anh không nghĩ nhiều về Đệ Nhị; có một cái nhìn tốt hơn từ vị trí này. Nhưng, Haruno-san luôn nghiêm túc, chân thành và điều đó đã thúc đẩy bạn đáp lại cô một cách trung thực, ngăn bạn nói dối hoàn toàn. Vì vậy, anh đã nói những gì gần nhất với sự thật.

Nếu Haruno-san nhận thấy cách anh không thực sự trả lời câu hỏi của cô, cô không bình luận về nó.

"Còn em thì sao? Em có ngưỡng mộ ngài ấy không?" đến lượt anh tò mò.

Haruno-san suy ngẫm về câu hỏi của anh một lúc rồi cô từ từ nói, "Thay vì ngưỡng mộ, tôi sẽ nói tôi biết ơn ngài ấy."

"Biết ơn?"

"Vâng. Anh có biết khi ngôi làng của chúng ta mới được thành lập, Học viện chỉ mở cửa cho trẻ em của gia tộc? Tuy nhiên, Đệ Nhị đã cải cách hệ thống giáo dục và cho phép trẻ em từ các gia đình thường dân có thể nhập học."

Cô mỉm cười, "Nếu không nhờ vào chính sách của ngài ấy, tôi sẽ không thể trở thành một shinobi."

Giờ anh mới nhớ ra. Khi Sasuke trở về từ cuộc gặp đầu tiên với đội Genin của mình, cậu đã đề cập đến việc đồng đội nữ của mình không đến từ một gia tộc. Lúc đó, nó đã khiến Shisui để tâm. Việc trẻ em từ các gia tộc ninja theo bước chân của cha mẹ là bình thường nhưng thường dân có xu hướng tránh xa cuộc sống kinh khủng của shinobi. Điều gì đã thúc đẩy một cô bé đi theo con đường này? Nhưng kể từ khi anh dần trở nên thân quen với Haruno-san, lí lịch của cô đã biến mất khỏi tâm trí anh. Cho đến ngày hôm nay. Không phải lần đầu tiên - sau khi anh chứng kiến, nhiều lần, cô bất chấp vi phạm một trong những quy tắc mà Hokage cô biết ơn đã viết - anh muốn hỏi tại sao cô muốn trở thành một shinobi ngay từ đầu.

Và anh đã hỏi.

Haruno-san mở miệng rồi lại thôi và lặp lại điều này vài lần trước khi chuyển sự chú ý vào bento của cô. Ngay khi anh định nói rằng cô không cần phải trả lời nếu điều đó khiến cô khó chịu, cô lầm bầm với giọng nói nhỏ đến mức anh gần như không nghe được.

"Khi tôi tám tuổi, tôi tình cờ thấy Sasuke-kun và Itachi-san luyện tập. Động tác của họ rất đẹp, khiến tôi mê mẩn đến mức tôi vội vã về nhà và nói với cha mẹ rằng tôi muốn trở thành ninja."

"Và cha mẹ của em không phản đối nó?"

Lúc này chắc cô khá xấu hổ, với những vệt hồng nhạt trên má cô. "Tôi có thể khá... cứng đầu khi tôi muốn."

Màu hồng trên má cô trở nên đậm hơn và cô vẫn không chịu nhìn anh. Nhưng tất cả những gì Shisui có thể nghĩ đến là Haruno-san, ngay cả ở độ tuổi còn nhỏ, đã biết những gì cô muốn - bất kể đó là sai lầm hay không - và theo đuổi nó - hình ảnh cô run rẩy quỳ bên cạnh người đồng đội đã ngã xuống của họ vẫn còn sống động trong tâm trí anh - bất chấp mọi cay đắng.

Đó là nhiều hơn bất cứ điều gì anh có thể nói về bản thân mình.

Haruno-san dường như đã lấy lại được bình tĩnh kể từ khi cô nhìn ra phía trước khi giọng nói bình tĩnh của cô tiếp tục, "Dù sao thì, ngẫm lại, với một người thực dụng như Đệ Nhị có lẽ làm điều đó bởi vì ngài ấy muốn tăng số lượng ninja."

"Nhưng," nụ cười của cô rõ ràng ngay cả khi nhìn từ bên cạnh, "lúc đầu, thật tuyệt khi nghĩ rằng một shinobi tuyệt vời như ngài ấy thấy tiềm năng ở những đứa trẻ bình thường như tôi."

Oh.

Sự tự tin thường xuyên của Haruno-san đã khiến anh thất bại trong việc nhìn thấy những gì nằm bên dưới. Thật khó để bước vào thế giới ninja, nhìn thấy tất cả những lợi thế mà một đứa trẻ trong gia tộc được thừa hưởng và nhận ra bạn chỉ có chính mình. Không có hướng dẫn, không có thuật của gia tộc, không có ai để tâm sự về sự khắc nghiệt mà một đứa trẻ xuất thân từ gia đình thường dân phải đối mặt khi là một shinobi. Và - anh nghĩ về nguồn chakra khổng lồ của Naruto-kun và tài năng tuyệt vời của Sasuke ngay từ khi còn nhỏ - một người bình thường đau đớn như thế nào, cảm thấy như thế nào khi đứng cạnh những người bất thường ngay cả với các tiêu chuẩn của shinobi.

Nhưng, Shisui nhớ đến khả năng kiểm soát chakra tốt nhất mà anh từng thấy; một đầu óc nhạy bén đôi khi khiến anh mất cảnh giác; bàn tay gầy đấm vỡ mặt đất và đưa con người trở về từ bờ vực của cái chết bất chấp mọi khó khăn chồng chất chống lại họ.

Không, Haruno-san không phải là người để anh thương hại. Không có gì để thương hại ở đây.

"Dù thế nào đi nữa," anh nói, với niềm tin chắc chắn hơn bao giờ hết, "tôi sẽ nói rằng Đệ Nhị đã đạt được mục tiêu của mình. Hai phần ba công dân của làng chúng ta là shinobi và chúng tôi có em là một y nhẫn tiền tuyến ngang với Tsunade-hime."

Haruno-san không giấu giếm đôi mắt mở to của mình cũng như biểu cảm hỗn độn giữa sự bối rối và sự kinh ngạc tột độ.

Một vài khoảnh khắc trôi qua, sau đó các đường nét của cô nới lỏng và nó sáng lên với khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp của cô.

Trái tim anh như dừng lại trong một tích tắc.

Shisui rất biết ơn vì cơn gió mạnh đột ngột thổi đến đã khiến Haruno-san vội vàng giữ lấy hộp bento của mình, tạm thời không chú ý đến anh. Bởi vì, anh có thể cảm thấy hơi nóng - chậm nhưng chắc chắn - xuất hiện trên mặt anh.

Khi cô quay lại với anh - vẫn còn dấu tích của nụ cười đó khắc trên nét mặt của cô - Shisui một lần nữa là shinobi bình tĩnh mà anh vẫn luôn như vậy. Khi nhìn thấy cô cố gắng vuốt tóc, anh nhận ra cô đã bỏ sót một chiếc lá nhỏ bị mắc kẹt trên đó. Anh lại gần hơn, bàn tay anh chạm vào đầu cô.

"Haruno-san, em đã bỏ qua chiếc lá này."

Ngón tay chai sạn của anh chạm vào những lọn tóc màu hồng mượt của cô. Tóc cô hứng lấy ánh nắng vàng, thành một dòng suối sáng lấp lánh.

Điều đó đã không làm anh ngạc nhiên. Tất cả mọi thứ về cô đều tỏa sáng.

.

.

.

"Nhân tiện, taichou, anh có thể gọi là Sakura. 'Haruno-san' nghe cứng quá."

Dừng lại. "Tôi hiểu rồi, Sakura-san. Vậy thì hãy gọi tôi là Shisui."

Một nụ cười. "Được rồi, Shisui-san."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tui đã quay trở lại với một truyện dịch mới. Mong mọi người ủng hộ. Mãi iu <3

| Thái Bình | 20.8.2022 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro