o n e s h o t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke trốn vào lớp học, thở hổn hển và hơi giữ chặt hộp bento trong tay. Lần này cậu làm được chứ?


Cúi xuống sau cánh cửa, Sasuke trốn vào trong góc lớp, lắng tai nghe. Không còn nghi ngờ gì nữa, những tiếng thét chói tai và tiếng bước chân ầm ĩ của hơn một lũ fanclub của cậu xuất hiện đột ngột cùng một làn sóng những tiếng la hét và những lời tuyên bố sẽ kết hôn với cậu.


Khi chắc chắn tất cả đám phiền nhiễu ấy đã đi hết, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên để quét qua lớp học.


Đôi mắt đen tuyền bắt gặp màu mắt hoa oải hương. Tại đó, ở góc phía sau bên tay trái của lớp học nơi cô gái có mái tóc màu chàm đang ngồi, nắm chặt đôi đũa giữa không trung khi cô nhìn lại cậu.


Mẹ kiế-


"K-không, đ-đợi đã. Hãy bình tĩnh," Cậu nghe thấy tiếng gọi của cô gái, ngay khi Sasuke định mở cửa để chuồn ngay ra ngoài, "T-Tớ không phải - Ý tớ là - Tớ k-không ở trong-" cô dừng lại đột ngột, nghiêng đầu sang một bên khi lông mày nhíu lại với nhau trong sự tập trung. Đột nhiên, cô quay lại, hơi hoảng sợ, ngay cả Sasuke cũng bị bất ngờ.


"Trốn ngay."


Khuôn mặt  nhăn lại vì bối rối. "Gì cơ?"


"Tôi bảo trốn mau. Ngay bây giờ," đôi mắt cậu hiền hiện như thể không có bất kỳ cớ gì để bắt đầu một cuộc tranh cãi nào nữa, giọng điệu hệt như lời cảnh báo về nỗi đe doạ của một hiểm hoạ diệt vong sắp sửa xảy ra.


"Họ đang đến."


Chết tiệt. Cậu không cần phải giải thích rằng "Họ" là ai nữa. Quyết định rằng thà được an toàn còn hơn phải nói xin lỗi, Sasuke gạt phăng tất cả những sự hoài nghi của cô gái sang một bên và tập trung vào việc tìm một chỗ trốn ngay lập tức.


Nhanh chóng suy nghĩ, cậu cúi đầu xuống dưới bàn học ở hàng ghế đầu tiên, thiết kế của chiếc bàn giúp ngăn cậu khỏi tầm nhìn của cánh cửa, thu mình để ẩn nấp bên trong khoảng trống.


Ba giây sau, cậu nghe thấy tiếng xì xầm của họ.


Với tư cách là một đám đông những người hâm mộ của cậu, họ quyết định nhớ lại những nơi có dấu vết đã đi qua, hy vọng tìm thấy những nơi có dấu vết cậu có thể đã đến mà bản thân bỏ lỡ.


Những tiếng bước chân vang như sấm của những cô gái cuối cùng cũng dừng lại khi Ino xông vào trước, tiếp theo là Sakura và các cô gái còn lại.


"Này Hinata-chan, cậu có thấy Sasuke-kun ở đây không?"


Cậu co rúm lại trước giọng nói của Sakura, tất nhiên còn chưa kể của hàng chục đám con gái theo sau nhao nhao hỏi cùng lúc nữa.


Từ tầm nhìn của mình, Sasuke có thể thấy cô gái tên Hinata này, đang nhai ngon lành miếng bento. Cậu trừng mắt nhìn cô, nhưng đứa con gái nhà Hyuga ấy chỉ thản nhiên liếc qua cậu trước khi trả lời.


"Tớ không thấy cậu ấy ở gần đây, Sakura-chan. Có lẽ thay vào đó cậu ấy đã đến sân chơi rồi?"


"Nah, chúng tớ đã kiểm tra sân chơi rồi," Ino thở hổn hển, "Tớ không nghĩ cậu ấy ở đó đâu."


"Oh," cậu nhìn cô khi cô nhai thức ăn, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ, "Cậu đã kiểm tra mái nhà chưa? Cái ngay trên ở phía tây ấy?"


Sasuke thề rằng bản thân có thể nghe thấy 'ding' như tiếng chuông vang lên trong đầu họ.


"Không, chúng tớ chưa kiểm tra chỗ đó! Cảm ơn cậu, Hinata-chan!" Ino kêu lên, và những tiếng xì xào cảm ơn của những người khác nhỏ dần khi họ cùng tranh giành nhau để ra khỏi cửa, tay cầm những hộp bento chuyên dùng chỉ dành cho cậu. Có lẽ chúng được tẩm thuốc độc, Sasuke không còn nghi ngờ gì thêm về cái thứ đáng sợ đó nữa.


Khi chắc chằn rằng đám fan đã đi hết, cậu bò ra khỏi không gian chật hẹp của chiếc bàn và duỗi người, tận hưởng trong sự tự do của mình để di chuyển lần nữa.


"Không có g-gì đâu," giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau.


Mắt cậu hướng về nguồn gốc của giọng nói, Hinata nhìn xuống cậu từ chỗ ngồi của cô khi cô lấy vài nắm cơm nhỏ từ hộp onigiri của mình.


"Hn," cậu trả lời trong vô thức, rời mắt khỏi cô, "Tôi đâu có yêu cầu cậu giúp tôi."


Cô chớp mắt một chút, sau đó nuốt thức ăn, cô tiếp tục ăn bento của mình, chăm chú nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên, Sasuke cảm thấy lúng túng, cậu đứng im trong lớp khi tay đang cầm hộp bento còn chưa đụng đến tý ty nào.


"C-Cậu không ăn n-nó à?" Cuối cùng Hinata cũng hỏi, phá vỡ sự im lặng.


"Tất nhiên tôi sẽ ăn," cậu quay lại, khoanh tay, "Tôi chỉ đang tìm chỗ ngồi thôi, tất cả chỉ có vậy."


Nhìn lướt qua lớp học trống rỗng, Hinata không hiểu. Có rất nhiều chỗ ngồi xung quanh. Chớp mắt, cô quyết định cư xử lịch sự.


.


"C-Cậu có muốn ngồi với tớ không?" Cô hỏi, nhón chân sang một chút để chừa lại ít chỗ trống.


Sasuke dừng lại, khoanh tay khi cậu liếc sang chỗ khác.


"...Hn. Được thôi." Sasuke tiến về phía bàn nơi Hinata đang ngồi theo phong cách thiếu-gia-Uchiha-đẹp trai-ngầu lòi-lịch lãm-đặc trưng, ngay lập tức khi cô ngẩng đầu lên, cậu đã đứng trước mặt cô, ổn định xong chỗ ngồi.


"Nhưng chỉ vì cậu mời tôi trước thôi đấy."



***



Uchiha Sasuke thật kì lạ. Trong hàng triệu năm chưa bao giờ cô nghĩ cậu sẽ chấp nhận lời đề nghị của cô. Cô đã quyết định đề nghị với hy vọng sẽ xoa dịu căng thẳng và tỏ ra lịch sự, để cho cậu ta một lý để không thể từ chối và lại lẻn đến góc xó xỉnh nào đó kín đáo hơn để ăn.


Thay vào đó, cậu lấy một chiếc ghế, đi thẳng tới phía trước chỗ ngồi của cô, và ngồi xuống, mở hộp bento của mình. Cô đã rất... ngạc nhiên, ít nhất là vậy. Nhưng không phải Hinata khó chịu với ý nghĩ có một người bầu bạn trong bữa ăn trưa. Cô thích ăn trưa trong nhà thay vì ăn ở ngoài sân - yên tĩnh hơn nhiều, và cô cũng không phải lo lắng về việc có bùn đất ở trong hộp bento của mình, như những gì đã từng xảy ra với Kiba.


Vì vậy, nhai onigiri của mình, cô quyết định chỉ chú tâm đến việc của mình, và tiếp tục như thể Sasuke không ở phía trước mặt cô, ăn món cà chua bi yêu thích được cất ở nơi an toàn.


Và cậu ta có rất nhiều cà chua bi trong hộp bento.


Họ ăn trong sự im lặng thoải mái, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi tiếng la hét dưới sân chơi, hoặc tiếng gào từ một cuộc ẩu đả ầm ĩ nào đó chực chờ nổ ra. Thật tốt khi chia sẻ sự im lặng với một người như thế này. Cô cảm kích một sự im lặng tuyệt vời, và cô chắc chắn Sasuke cũng vậy, mặc dù cậu không thể hiện điều đó.


Cô ăn xong phần thức ăn của mình trước, và bắt đầu thu dọn đồ, liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ.


"B-Buổi huyến luyện thực chiến sẽ b-bắt đầu vào m-mười lăm phút nữa," Cô nói, cất hộp bento gọn gàng trong túi.


"Tôi biết." Sasuke thậm chí còn không ngước lên để trả lời cô.


"T-Tớ sẽ sớm đến đó," cô nói, đứng lên, "H-Hãy tận hưởng bữa trưa của cậu, Sasuke-kun."


"Hn."


Trời, sẽ là một điều kì diệu nếu Uchiha Sasuke biết nhiều hơn năm từ. Hơi tức giận, nhưng quá sợ hãi để thể hiện nó, cô loạng choạng, đóng cánh cửa phía sau lại.


Có cần phải giết cậu ta để cậu ta phun ra vài câu dễ nghe không nhỉ?





***

Buổi huấn luyện thực chiến làm cô bị kiệt quệ đến mức không thể tin được. Kéo cơ thể mệt mỏi của mình trở lại lớp học, cô không muốn gì hơn ngoài việc nằm xuống và ngủ và không bao giờ thức dậy. Cô biết cô không thể, ngay cả khi cô có cố gắng thế nào, bởi vì Hyuga là những người ác nghiệt, cô là người thừa kế không mong muốn của họ và tất cả chỉ có vậy. Dù sao cũng không còn gì đáng buồn khi nghĩ về điều đó nữa.


Lớp học lại hỗn loạn, với việc Naruto-kun bày tỏ tình cảm của cậu trong khi Sakura-chan đang thổ lộ tình yêu của cô ấy, cuối cùng kết thúc bằng cái mũi bị gãy của Naruto. Thông thường Sasuke sẽ ném cho cả hai ánh mắt khinh thường, và làm vài âm thanh kỳ lạ với cái mũi của mình khi cậu ta bỏ đi.


Nhắn mới nhớ, Sasuke đâu rồi nhỉ?


Hinata nhún vai trước ý nghĩ của mình. Mà, fanclub của cậu ấy có lẽ sẽ bắt gặp thôi. Vì vài lý do nào đó, cô hơi lo lắng - những cô gái đó rất xấu xa.


Nhưng từ khi nào cô quan tâm đến cậu ta thế?


Lắc đầu để dẹp bỏ những suy nghĩ của mình, cô quay lại để đáp lại cái vẫy tay của Kiba, Shino gật đầu bên cạnh cậu khi họ cùng bước ra. Họ đều là những đồng đội tốt, và giáo viên của họ thường nhận xét họ là một đội giỏi theo dõi như thế nào, với tất cả những kỹ năng đặc biệt của họ khi kết hợp lại với nhau. Thật thà mà nói? Cô không thể không đồng ý hơn. Bọn họ cùng nhau tạo ra một đội tuyệt vời.


Cô là một trong những người cuối cùng còn lại trong lớp, mọi người đều lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng trong khi cô thích dành ra nhiều thời gian của mình, dọn dẹp từng chút một. Đó là một thói quen, và cô hài lòng với nó.


Tuy nhiên, khi Hinata đang dọn dẹp ngăn bàn của mình, tay mò mẫm vào thứ gì đó mà cô không hề biết. Rút tay ra, cô nhận ra mình đã nắm chặt một quả cà chua, với vỏ đỏ mịn màng, không có chút vết bẩn nào và cầm vừa phải trên tay.


Bối rối, cô nhìn quanh, tự hỏi liệu đây có phải là trò đùa quái quỷ nào đó của những cậu bạn đồng học quậy phá hay không. Tất nhiên, cô là người duy nhất còn lại trong lớp, cho nên chẳng còn ai để trả lời. Điều này rõ thật kì quái.


Cúi xuống để kiểm tra ngăn bàn lần nữa, cô tìm thấy một tờ ghi chú. Đó là một tờ giấy kẻ ngang đơn được gấp lại còn một nửa, tên cô được viết nguệch ngoạc gọn gàng ngay trên đầu.



Này Hyuga,

Để đáp lại sự giúp đỡ của cậu ngày hôm nay, tôi cho cậu quả cà chua này. Nó là chất hữu cơ, được trồng một cách hoàn hảo - chất lượng được đảm bảo tuyệt đối bởi tôi đây.

Cậu là người tốt. Đối với một Hyuga. Tôi sẽ không thấy phiền nếu chúng ta cùng ăn trưa lần nữa. Để trốn đám fanclub phiền phứccủa tôi thôi. Không có lí do nào khác đâu. Thật đấy. Tôi thậm chí còn chẳng thèm nghĩ thêm tý ty gì nữa về cái việc này ấy

Đấy là mối quan hệ cả hai cùng có lợi, tôi hy vọng cậu sẽ nhận lời đề nghị này. Cậu sẽ có người ăn trưa cùng, và tôi sẽ được ở một nơi không có bất kì lũ fangirl não tàn nào lởn vởn xung quanh. Dù bằng cách nào đi chăng nữa thì, tôi sẽ ở đó.

Uchiha Sasuke



Sau khi đọc xong câu cuối cùng, cô nhận ra mình vẫn còn rất hoang mang.


Có phải Uchiha Sasuke đích thân mời mình ăn trưa với cậu ấy không?


Hinata thậm chí còn chẳng biết nên khóc hay cười nữa. Đây không phải tất cả những gì cô nghĩ trong đầu khi cô mời cậu ngồi cùng một chỗ vào trưa nay. Tất cả những gì cô làm chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Thật kỳ lạ, khó hiểu, bất ngờ... nhưng không hẳn là khó chịu lắm nhỉ.


Cô phải thừa nhận, cô cảm thấy một chút cô đơn khi ăn một mình. Và Sasuke là một người bạn tốt... nếu cậu ta chịu ngậm miệng lại và chỉ tập trung cắm mặt vào việc ăn uống.


Hm... có lẽ cô không hẳn là ghét sự sắp xếp này lắm.


Bước ra khỏi cửa lớp, cô nghĩ về phương thức giao tiếp độc đáo của cậu. Để lại một tờ ghi chú và một quả cà chua? Cậu không thể tránh xa các fangirl của mình và yêu cầu cô giúp? Có nhiều kinh nghiệm hữu ích được tích luỹ sau khi trải qua trong đợt huấn luyện. Cậu ấy không thể tìm ra cách nào tốt hơn để làm việc này à?


Lắc đầu một chút, cô không thể không nở một nụ cười trên khuôn mặt.


Uchiha Sasuke kỳ lạ thật đấy

 

- nhưng không phải theo chiều hướng xấu .






***


Và nếu bạn tự hỏi Sasuke đã đi đâu, ờ thì...


Phần đặc biệt


Sau khi Hinata rời đi, một tiếng va đập mạnh vang lên từ trần nhà của lớp học khi một Uchiha Sasuke ầm ầm rơi xuống - tất nhiên là đáp xuống bằng chân của mình.


Cậu đã treo lơ lửng ở đó được một lúc, để chắc chắn rằng Hinata nhận được lời nhắn của mình. Thấy quả cà chua được cô đánh giá cao và tờ ghi chú đã được đọc, Sasuke tự thưởng cho mình một cái gật đầu nhỏ đầy thỏa mãn.



Làm tốt lắm Sasuke.


Cậu chàng tộc nhân Uchiha đã hoàn thành công việc một cách xuất cmn sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro