Chapter 5 - Fear Of The Woods

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Natsu và Juvia thất bại trong kế hoạch giành lại Gray và Lucy. Cậu và cô lại giành những ngày còn lại để bàn về kế hoạch kế tiếp. Natsu đề nghị bạo lực rất nhiều lần nhưng Juvia luôn bác bỏ kế hoạch ấy. Cả hai người luôn rất bối rối vì chẳng thể nghĩ ra kế hoạch gì.

Juvia lặng lẽ ngồi trên một chiếc ghế gần chỗ bàn Lucy và Gray đang ngồi. Cô tập trung lắng nghe câu chuyện giữa họ.

"Vậy tối nay chúng ta đi ha?" - Lucy hỏi với một nụ cười.

"Ừ, tôi vừa tìm ra một nơi rất đặc biệt để chỉ cậu đấy." - Gray gật đầu. Juvia khẽ run vì ghen tức.

Lucy cười, nắm áo Gray và kéo cậu gần hơn.

"Đúng rồi! Đó là đâu thế?" - Cô tinh nghịch luồn tay vào từng sợi tóc của cậu.

"Cậu sẽ biết khi cậu đến đó." - Cậu trả lời.

Chỉ cần bao nhiêu đó... Juvia chỉ cần nghe bao nhiêu đó thôi. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng hôm nay cô sẽ bám đuôi bọn họ. Cô sẽ theo dõi cặp uyên ương sến sẩm này.

<> <> <>

Thực sự khá khó cho Juvia để thuyết phục Natsu đi cùng. Cậu luôn miệng bảo rằng điều này làm cậu khó chịu và cậu không muốn thấy Gray và Lucy làm ba cái điều kinh tởm đó. Juvia không hiểu.

"Thôi nào! Juvia biết chúng ta sẽ thành công thôi!" - Juvia cố khuyên. Cậu lắc tay.

"Không đâu! Tớ không muốn là cái đuôi theo dõi bọn họ đâu. Với lại chúng ta sẽ thất bại thôi!" - Natsu nói.

"Vậy là cậu muốn Juvia đi một mình chứ gì." - Juvia thở dài. - "Nhưng cậu đã hứa sẽ hợp tác với Juvia mà!"

"Đúng, nhưng kế hoạch cũng cần sự đồng ý của tớ chứ! Còn cậu thì chẳng có kế hoạch nào, cậu chỉ ngồi khóc suốt thôi!"

"Juvia đã cố kìm nén cảm xúc của mình rồi!"

"Ờ, chắc là thế thôi."

"Natsu! Đây là một cơ hội tốt đấy!"

"Bằng cách nào?! Họ đang hẹn hò phải chứ?"

"Nhưng lần này Gray nói là sẽ rất đặc biệt! Juvia biết ý của anh ấy rồi."

Natsu có thể nói Juvia có ý nghĩa với cậu như thế nào. Ban đầu Juvia đã thực sự đòi cộng tác với cậu thay vì tự làm một mình. Cậu hiểu chứ. Cậu biết rất kì quặc khi đi làm cái điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến nó. Sâu tận tâm hồn mình, cậu chỉ biết là cần phải theo dõi họ trong một cuộc hẹn hò. Như bạn biết thì, Gray chưa bao giờ muốn trở nên ngố tàu. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ theo dõi bọn họ. Cho đến bây giờ.

"Thôi được." - Natsu thở dài. - "Cậu thắng rồi, tôi sẽ đi."

Juvia đứng dậy, nắm lấy vòng eo không được thon thả lắm của Natsu và tặng cậu một cái ôm. Natsu cố vùng ra nhưng quả thật là Juvia rất mạnh, ép cậu muốn ngạt thở. Sau vài phút, Juvia thả ra và cả hai chuẩn bị cho chiến dịch Bám Đuôi Buổi Hẹn.

<> <> <>

Đó thực sự là một buổi tối tối đen và sương mù dày đặc. Bám theo Lucy và Gray thực sự không dễ dàng gì trong tiết trời thế này. Họ lặng lẽ bước theo Gray và Lucy khi cậu hôn má Lucy.

Rồi Gray và Lucy dừng lại ở quán Cliff, nơi mà đã ra khỏi tầng horizon. Sương mù đã đi hết, giờ tầm nhìn đã rõ hơn, còn có thể thấy ngàn vì sao lung linh trên bầu trời cao.

Gray và Lucy nhấc mông ngồi trên một tảng đá nào đó còn Juvia và Natsu thì trốn trong bụi cây gần đó.

"Giờ mình làm gì đây?" - Natsu khẽ hỏi Juvia. Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Gray. Ánh sao đã chiếu rọi lên từng sợi tóc rối bù của cậu. Cậu trong càng lạnh lùng hơn trong ánh trăng. Juvia cứ mải nhìn cậu trong nỗi buồn vô hạn.

"Juvia!" - Natsu thì thầm to hơn khi vẫy tay trước mặt cô nhưng cô thậm chí chẳng thèm chớp mắt.

Cậu thở dài. Bỗng cậu nghe thấy có tiếng động trong một bụi cây khác.

"Này, cậu có nghe thấy gì không?" - Lucy hỏi.

"Tôi chẳng nghe thấy gì hết." - Gray lắc đầu rồi nắm tay Lucy.

Âm thanh ấy lại nổi lên. Lần này Natsu biết đó không phải do cậu hay Juvia. Juvia cũng để ý rồi.

Khỉ thật! Giờ Lucy và Gray sẽ nghĩ đó là cậu và Juvia làm. Natsu nắm lấy cổ tay Juvia và lặng lẽ lôi cô ra một bụi cây khác xa hơn.

"Đừng lo, tôi sẽ không để ai làm hại cậu đâu." - Gray thốt lên một câu sến sẩm. Natsu suýt nôn ra khi nghe câu sến súa đó.

"Tớ biết mà..." - Lucy nói.

"Natsu..." - Juvia khẽ gọi tên cậu trong đêm tối. Cậu hơi ngạc nhiên, vì cậu không nghĩ là Juvia còn có thể nói được.

"Đ-Đi thôi." - Cô nói. Giờ Natsu thực sự rất ngạc nhiên. Cô ấy thực sự muốn đi sao? Tại sao bây giờ đã quay đầu lại rồi?

"Juvia đã biết nơi họ đến. Đủ rồi, Juvia có thể rời được rồi."

Natsu gật đầu rồi đứng dậy nhưng được nửa đường thì cậu bỗng nhận ra Gray và Lucy đang đứng dậy. Cậu nắm cánh tay cô rồi kéo cô vào bụi cây lần nữa. Xa hơn bình thường, dù không thấy rõ lắm nhưng cậu chỉ biết là đôi uyên ương sến sẩm này ôm nhau rồi bước đi.

Cả hai chờ cho đến khi hoàn toàn không có ai. Cậu và Juvia lại đứng dậy.

"Được rồi, hãy giải thích đi. Tại sao cậu lại muốn rời ngay?" - Natsu hỏi.

Juvia nhìn xuống sàn, tránh ánh mắt của Natsu xoáy vào mình.

"Juvia chỉ muốn xem Gray-sa... Gray sẽ đưa Lucy đi đâu. Chỉ cần như thế thôi. Juvia đã thấy rồi."

Natsu lúng túng nhìn cô. Cậu biết, Juvia đã sống đủ lâu để trở nên chững chạc. Nhưng cô đâu đến đây chỉ để biết Gray đưa Lucy đến nơi nào. Hẳn là cô muốn tập xem họ làm trò hề mà không để trời đổ mưa, sét đánh xuống.

Natsu xoay đầu, cố nhìn thẳng vào mắt Juvia nhưng cô cứ lảng tránh cậu.

"Cậu có chắc không thế? Như thế chẳng giống cậu tí nào." - Cậu hỏi. Juvia lặng lẽ gật đầu. Natsu quyết định sẽ không hỏi thêm gì nữa. Thế là quá đủ với cô ấy, cậu nghĩ vậy.

Cả hai bắt đầu tìm lối ra khỏi khu rừng khi nghe một tiếng động phát ra từ bụi cây nào đó. Juvia nắm chặt một mảnh của bộ áo Natsu đang mặc trên người. Cậu nhìn xuống Juvia, rồi nhận ra, sắc mặt cô tái nhợt hẳn đi và cô thở dốc nặng nề.

"Juvia?" - Trước khi kịp nói gì đó thì Juvia đã kéo cậu ra một lối nào đó mà chính bản thân cô cũng không biết.

Có lẽ cô đang sợ. Nhưng Natsu chẳng cảm nhận được chút gì nguy hiểm.

Một tiếng động phát ra từ bụi cây, khiến cả hai người hướng mắt về nó. Im lặng. Điều này càng làm bầu không khí xung quanh cả hai căng thẳng hơn.

"Đ-Đi tiếp thôi." - Cô nói rồi bước nhanh.

Natsu giờ đã hiểu. Lý do Juvia muốn rời là do cô quá hoảng.

Juvia không biết cô đang đi đâu. Cô đã quên mất cái lối Gray ra khỏi rừng. Cứ như là họ đang đi vòng vòng với nỗi hoảng sợ đè nặng lên tâm trí cô.

Natsu dừng lại khi nhận ra họ đang đi vòng vòng.

"Bình tĩnh đi Juvia!" - Natsu quay lại, nắm lấy cổ tay Juvia.

"Bỏ ra!" - Cô quát lớn khi cố giằng ra khỏi cậu.

"Không đâu, và cho đến khi nào cậu chịu nói lý do cậu muốn rời khỏi đây!" - Cậu cũng nạt lại, to không kém gì.

"T-Tôi... Tôi... Tôi chỉ..." - Cô lắp bắp. Điều này làm Natsu khá ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên cô nói trong ngôi thứ nhất.

Natsu thả cổ tay Juvia ra và nâng đầu Juvia luôn. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Juvia à, cậu không cần phải sợ. Cậu đâu có cô độc một mình giữa khu rừng này đâu, còn có tớ cơ mà." - Natsu cố làm giọng mình mang tính chất an ủi. Juvia nhìn cậu.

Sự an ủi của cậu thực sự làm Juvia cảm thấy thân thể mình ấm áp dần, thay vì lạnh lẽo như dòng suối vô hồn suốt ngày chảy róc rách không chút cảm xúc như trước đây. Một giọt nước li ti mang vị mặn chát chảy xuống từ đôi mắt chứa đựng cả đại dương xanh thẳm kia. Một ngôi sao bỗng chiếu vào giọt nước biển đó khiến nó lấp lánh rồi nhẹ nhàng chảy xuống nơi gò má mịn màng của cô.

"Natsu... T-Tôi... Tôi chỉ hơi hoảng vì khu rừng này thôi...!" - Cô nói. - "Tôi muốn theo dõi họ, nhưng khi thấy Gray vào khu rừng này, tôi lại thấy hoảng. Và những tiếng động đấy cứ vang lên, khiến tôi có cảm giác mình đang bị kẹt lại giữa chốn hoang vu này... Một mình, cô đơn trong đêm tối này. Điều đó khiến tôi muốn thoát ra!"

Natsu mỉm cười an ủi, rồi kéo Juvia vào để tặng cô một cái ôm. Cô ngạc nhiên tột độ, mặt mày ửng đỏ, nếu đây là trường hợp nào khác thì chắc chắn cô sẽ đẩy cậu ra. Nhưng hiện giờ cô rất cần hơi ấm từ ai đó, để có thể chứng minh cô không lẻ loi. Cô đỏ mặt cực độ, nhưng vì một lý do nào đó mà thân thể cô thấy thật thư giãn...

"Tớ biết cậu cảm thấy thế nào mà... Cũng có nhiều thứ làm tớ sợ lắm chứ. Tớ không bao giờ kể với ai về chuyện này vì trông tớ sẽ yếu đuối lắm. Nhưng cậu cần phải hiểu rằng, nỗi sợ không làm chúng ta trở nên yếu đuối, nó sẽ làm chúng ta trở nên trưởng thành hơn..."

Juvia thực sự thích nghe giọng của Natsu lúc này, nó cứ như là một đốm ánh sáng nho nhỏ giữa đêm tối tăm vậy. Nhưng Juvia không hiểu tại sao cô lại trói chặt với Natsu đến thế, cô biết không phải do cô sợ. Lúc trước cô còn bắt cậu đi cùng như là đồng đội vậy mà bây giờ cả hai cứ như là...

Juvia muốn không nghĩ ngợi gì như thế nữa. Chỉ mới một giây mà đã có nhiều suy nghĩ khác nhau rồi! Natsu và cô đơn thuần là bạn. Cô rất muốn dày vò mình vì đã nghĩ như thế. Natsu chỉ đang an ủi cô thôi mà?

Cô đẩy Natsu ra và quay người lại.

"Juvia thấy tốt hơn rồi, cảm ơn." - Cô nói lạnh lùng. Natsu biết là cô đã bình thường lại rồi khi dùng ngôn ngữ Juvia-đẻ như thế. (T/N: :v)

Cuối cùng, hai người bước đi trong tĩnh lặng. Cả hai ở gần nhau, nhưng chỉ im lặng bước đi. Cậu dùng chiếc mũi của mình để tìm con đường ra.

Sau khi ra khỏi khu rừng, Juvia cứ cảm giác như mình vừa được cứu rỗi vậy.

Cô bước về hướng thành phố và quay về hướng Natsu.

"Ngủ ngon, Natsu." - Cô nói rồi bước đi, nhưng cậu lại gọi cô lại.

"Chờ đã! Tớ sẽ đưa cậu về!" - Cậu nói, tránh để Juvia nhìn mình. Juvia ngạc nhiên.

"N-Nhưng... Nhưng..."

"Sẽ không đúng lắm khi tớ để cậu về một mình trong đêm nên tớ sẽ đưa cậu về!"

"Cảm ơn nhé, Natsu. Nếu cậu có thể "quý ông" như thế này với Lucy thì tốt." - Cô mỉm cười trêu chọc. Cô thấy có một vài vệt hồng phớt trên má Natsu. Dễ thương làm sao.

Con đường đến Fairy Hills ngắn nhưng cả hai thực sự rất tận hưởng nó. Họ chọc cười nhau và cười suốt cả đường đi. Sau khi cô về, cậu thở dài.

Sao tim cậu lại đập nhanh đến thế?

Cậu đã thấm mệt, phải về nhà thôi.

Còn Juvia thì sao? Cô đập đầu ngàn lần vào bức tường vì cái ý nghĩ cả hai người là... bạn biết đấy, một cặp đôi.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc...

Juvia nói với chính mình.

Chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro