Chapter 2 - Act Cool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juvia bước đi trong khu rừng. Tay cô nắm chặt mẩu giấy nhỏ Natsu viết nguệch ngoạc dòng địa chỉ nhà của cậu ta. Cô cứ đi lòng vòng quanh khu rừng nhỏ, tìm nhà của cậu.

Cuối cùng cô cũng tìm được, nhà Natsu gần như đổ nát cả. Bảng hiệu sứt mẻ, cửa nhà gần như sắp lìa ra. Juvia thận trọng bước tới gần cánh cửa mà gõ nhẹ nhàng.

Không ai trả lời.

Cô lại gõ nhẹ nhàng lần nữa. Bỗng nhiên cánh cửa mở toạc ra, làm Juvia một bước nhảy lùi.

"Chào Juvia! Vào đi!" - Natsu phấn khởi nói, cậu nắm tay cô và kéo vào.

Juvia nhìn xung quanh ngôi nhà. Đúng là một mớ hỗn độn. Đĩa bát bẩn và quần áo nằm la liệt trên sàn. Chăn chiếu đặt lộn xộn ở khắp nơi.

"Nhà cậu bừa bộn thật." - Cô nói.

"Làm ơn đừng nói cho Erza nghe!" - Cậu cầu xin. - "Lần trước khi tới đây, cô ấy đã tẩn tớ một trận nhừ đòn. Đau đến nỗi phải cả tháng sau tớ mới đi lại được!"

Juvia mỉm cười.

"Dù sao thì... Vào phòng ngủ của tớ đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu bàn bạc." - Cậu nắm tay cô và kéo lên những bậc thang. Trong lòng Juvia nhói lên cảm giác bất an và không thoải mái khi ở trong nhà Natsu cùng cậu ấy. Đặc biệt là khi cậu đưa cô vào phòng.

Juvia lúng túng bước vào phòng Natsu khi cả hai đến nơi. Cô bất ngờ khi thấy giường cậu thật gọn gàng, khác hẳn bên dưới.

"Tớ đã dọn giường vì biết rằng cậu sẽ tới!" - Natsu lúng túng gãi đầu. - "Tớ chỉ có thể dọn đống này trong thời gian thôi."

Natsu dọn phòng vì cô ấy. Juvia bắt đầu thấy hối hận vì đã chỉ trích cậu.

"Được rồi." - Juvia lên tiếng. - "Juvia muốn biết kế hoạch."

"Được rồi! Tớ nghĩ là nếu cậu lùi lại một chút khỏi ranh giới tình yêu thì có lẽ Gray sẽ yêu cậu lại. Hãy cho cậu ta một khoảng trống, rồi cậu ta sẽ nhớ cậu thôi." - Natsu giải thích.

"Tiếp tục đi."

"Vậy nên cậu cần phải cư xử ngầu khi thấy Gray! Còn khi bên Lucy thì hãy quan tâm cô ấy vào!"

"Vậy Juvia phải làm thế nào?"

"Tớ sẽ dạy cậu!" - Natsu tự hào.

"Không có ý gì đâu nhưng cậu không được "ngầu" cho lắm đâu. Cậu chỉ biết đập phá đồ đạc khi cậu tức giận thôi." - Juvia thẳng thừng.

Natsu ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Juvia.

"Ừ, thế còn tốt hơn dạng người ngồi khóc làm cả thành phố ngập nước mắt khi Gray chào ai đó!"

"Juvia chỉ mới làm có 1 lần!"

"Dù sao thì... Nếu cậu có ý tưởng hay hơn, thế thì nói ra đi!"

"Không, thế này được hơn." - Juvia trả lời. - "Bây giờ, hãy dạy Juvia cách cư xử "ngầu"."

Một nụ cười tinh ranh hiện trên môi Natsu.

"Được rồi, nghe đây!

• Bài học 1: Không bao giờ được khóc! Khóc sẽ phá hoại hình tượng ngầu lòi của cậu nên hãy chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ khóc.
• Bài học 2: Mọi điều tên Biến Thái... ý tớ là, Gray thốt ra, hãy phớt lờ nó và hành xử như đó là điều ngu xuẩn nhất thốt ra từ miệng hắn!
• Bài học 3: Hãy hành động như thể cậu chỉ nói chuyện với cậu ra khi cậu muốn và cậu còn cả tá việc quan trọng hơn phải làm.
• Bài học 4: Khi cậu bước đi, hãy đi cùng một ai đó.

Và chỉ cần như thế!"

Juvia bàng hoàng nhìn Natsu.

"Bây giờ, hãy vờ như tớ là Gray, hãy đến đây và tập hành xử ngầu xem nào."

Juvia gật đầu và tới gần Natsu một cách lúng túng.

"Chào... Ý Juvia là, chào! Có chuyện gì không? Ờm... Ờm..."

(T/N: Gốc: "Hello... Wait I mean, hey man! Waz up homie." Đủ biết chị Ju cố ngầu đến mức nào rồi ha.)

Juvia lúng túng, trong khi Natsu đang làm một bộ mặt kì quặc.

"Đạt yêu cầu chứ?" - Cô lúng túng.

"Cố tự tin lên nào, và... và bớt... ùm, cậu biết đấy, thảm hại." - Natsu khuyên.

"Ê này! Tôi chả cần phải nói chuyện với anh đâu, nhưng vì tôi muốn đấy!"

"Gần được rồi, cố tự tin lên. Đừng nghĩ về đằng trước."

"Chào!"

Natsu cố gắng không phì cười trước mặt Juvia, nhưng cậu vẫn phát ra những tiếng động cơ bản khi cười.

"Sao Natsu lại cười?! Juvia đang rất cố gắng đấy, và cậu còn không thèm giúp đỡ nữa!"

Natsu ngưng cười, và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia.

"Cố diễn bình thường thôi. Đừng tỏ ra như cậu đang bị ép buộc."

Juvia bình tĩnh tiếp nhận những lời khuyên của cậu và bắt đầu tập tành.

"Gray-sa... À ý tôi là, Gray! Anh đang làm gì đấy? À, em à? Em chỉ đang đi chơi với người nào đó trong hội thôi và chắc chắn sẽ có một bữa tiệc sau đó đấy." - Juvia luyện tập. Cô nhìn Natsu. Cậu cười.

"Cậu đã sẵn sàng rồi đấy."

Cả hai cùng tới hội. Gray đang ngồi trên bàn với chiếc guitar của cậu ta và hát cho Lucy nghe. Juvia bắt đầu lo sợ.

"Juvia không thể làm được! Gray-sama sẽ không yêu Juvia! Juvia không xứng đáng đâu!" - Juvia bắt đầu khịt mũi.

"Bình tĩnh nào, cậu sẽ làm được thôi." Cậu nắm lấy tay Juvia. Cô nhìn cậu.

"Natsu nghĩ vậy à?"

"Tớ biết là như vậy!" - Natsu gật đầu rồi mỉm cười.

Juvia mỉm cười, nắm lấy tay Natsu và cậu giúp cô ấy.

"Giờ thì tới đó đi! Gray đã hát hò xong rồi, cơ hội đấy!"

Juvia gật đầu rồi tới chỗ cặp đôi.

Hành xử ngầu. Hành xử ngầu. Cô lặp lại trong đầu.

"Ồ chào Juvia, có chuyện gì không?" - Gray hỏi. Juvia đông cứng khi nghe giọng cậu ấy.

"Em... uh... Em..." - Cô lắp bắp.

"Có chuyện gì sao?" - Lucy hỏi.

Juvia lắc đầu.

"Không! Chả có chuyện gì hết! Tôi thấy bình thường, và chả có chuyện gì hết!" - Juvia nói rồi khẽ cười kỳ quặc. Juvia cố ngã người ra sau cái bàn sau lưng cô ấy nhưng vì một lý do nào đó mà cô đã tay cô bị trượt và cô ngã ra sàn.

"Cô ổn chứ?" - Gray hỏi.

"Tôi ổn!" - Cô trả lời ngắn gọn.

"Thời tiết lạnh thật." - Juvia cố thay đổi chủ đề.

"Ừ." - Gray lúng túng nói. Natsu thở dài.

"Anh biết không, ban đầu khi anh bước ra ngoài anh sẽ thấy thời tiết thật ấm áp và tuyệt vời. Anh cảm thấy mình có thể yêu cái thời tiết đó, nhưng đột nhiên nó phản bội anh và nó biến thành một cơn bão băng giá của hận thù!" - Juvia nói, có phần hơi tức giận, như cô đang cố ám chỉ cậu.

Lucy và Gray nhìn chằm chằm vào Juvia, mặt lộ rõ sự khó hiểu.

Juvia bất lực ngồi thụp xuống và nắm gấu quần Gray.

"Y-Yêu em đi... Tại sao anh lại từ chối em chứ?! Gray-sama em đã làm cho anh mọi thứ rồi mà!"

Hội bắt đầu bị ngập bởi nước và... có lẽ, sấm chớp?

"Juvia!" - Natsu bước ra và lôi cô vào một góc. Cô cố chạy nhưng Natsu khoẻ hơn và nhanh hơn nên đã bắt được cô.

"Ju-Juvia thất bại rồi." - Cô ôm mặt.

"Không đâu!"

Juvia nhìn Natsu khó hiểu.

"Thôi nào, về nhà tớ đi." - Natsu nói. Cả hai lại về và ngồi lên giường cậu lần nữa. Juvia ngồi trên giường và bắt đầu thút thít khóc.

"Nghe này Juvia, có thể cậu đã thất bại lần này nhưng vui lên đi, lần sau chúng ta sẽ thử lại!" - Natsu an ủi.

Juvia vẫn khóc. Natsu đang rất bối rối, cậu cần phải nghĩ ra thứ gì dó có thể làm cô vui. Rồi cậu nhớ ra:

Ngày còn bé, khi Lisanna buồn, cậu thường nhảy múa để cô vui lên.

Natsu quyết định thử và đứng lên múa may.

Juvia ngước nhìn Natsu đang múa may điên cuồng như một gã đần và cô bắt đầu phì cười. Rồi những tiếng cười của cô vang to lên.

Cậu tiếp tục nhảy múa cho đến khi giẫm phải một hình vẽ con cá của Happy và nằm oạch xuống giường.

Hai người cùng cười và nằm trên giường cậu.

Họ nhìn vào đôi mắt nhau trong một khoảnh khắc. 1 giây sau, thì hai ánh mắt đã cắt nhau.

"Um, Juvia nghĩ là Juvia cần phải về thôi." - Cô đứng dậy.

"Um, được thôi. Có cần tớ đưa cậu về nhà không?"

"Juvia ổn mà. Cảm ơn cậu, Natsu. Tạm biệt nhé. Juvia... Juvia vui lắm." - Cô mỉm cười.

Natsu mỉm cười. Cậu vui vì đã làm cô vui.

"Ừ, tớ cũng vui. Tạm biệt cậu, Juvia." - Natsu cười.

"Tạm biệt." - Cô bước ra ngoài.

(T/N: Tớ xin nhắc lại, tớ không phải fan GrayLu. Tớ thậm chí ANTI GrayLu đấy, nên những bạn nào thấy cái fic này mà follow tớ thì hãy unfollow ngay đi, vì tớ vô cùng ghét GrayLu. Tớ chỉ dịch fic này, là NaVia, dĩ nhiên sẽ có một xíu GrayLu nhưng tớ ghét GrayLu lắm đấy. Có đánh chết tớ cũng không yêu nổi GrayLu đâu.

Các cậu đưa fic tớ vào danh sách đọc thì tớ không nói gì, nhưng làm ơn, những bạn nào thích GrayLu hãy unfollow tớ đi, vì follow tớ sẽ không được lợi gì đâu. Tớ chỉ có thể chấp nhận trong fic này.

Tớ cũng không hẳn fan NaVia, tớ fan Juvia no Harem thôi, fan GrUvia chính hiệu đây. Cái lý do tớ dịch cái này là vì nó khá hay thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro