Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Chap này sẽ bắt đầu thay đổi xưng hô của Chat Blanc thành hắn, anh hoặc cậu để biểu đạt sự đấu tranh nội tâm, hoặc là hồi tưởng kí ức, mong mọi người sẽ không thấy rối rắm khi đọc =))

Marinette ngồi xuống bàn học của mình, nhìn chằm chằm vào đống bài tập về nhà. Đống bài này sẽ không thể trong một thời gian ngắn mà xong được. Có nên cố gắng làm nữa không đây? Sớm muộn gì thì cô cũng biết câu trả lời mà.

"Cậu có giỏi vật lý không Tikki?" Marinette hỏi và xoay tròn chiếc ghế mình đang ngồi. Tikki nhìn cô bạn của mình quay vòng quay vòng mãi. "Không!" Tikki nói. "Tự làm đi," Marinette rên rỉ. Trời ạ, chắc đến lúc phải bỏ cuộc rồi.

Marinette đứng lên và vươn vai. "Thư giãn chút đã," cô quyết định. Tikki đảo mắt và ngồi trên sách vật lí của Marinette. Cô nhóc bĩu môi khoanh tay lại. Cô đá chiếc bút chì về phía Marinette. "Tớ không nghĩ thế đâu," Tikki nói, cứ như là mẹ của ai đó vậy. "Cậu nên làm nó ngay bây giờ, không là cậu sẽ chẳng bao giờ hoàn thành nó được đâu."

Marinette nản chí và cầm bút chì lên. Cô biết Tikki nói đúng, nhưng cô không muốn thừa nhận điều đó. Với lại, những vấn đề vật lí này đâu thể tự giải quyết được, và chúng sẽ cứ thế cho đến ngày mai. Đôi khi Marinette ước rằng mình có sức mạnh giải quyết đống vật lí này hơn là có Miraculous. Nó sẽ thực tế hơn nhiều là đằng khác.

Marinette hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ. Màn đêm đã buông xuống và trăng đã lên cao. Paris trông thật thanh bình. Không hề có một đám mây đen nào. Bảo vệ Paris là một công việc khó khăn và Marinette cảm thấy thật dễ chịu khi thấy thành phố này có những khoảnh khắc thật tuyệt đẹp. Mấy công việc bảo vệ gì đó quả thật rất xứng đáng cho những lúc như thế này. Marinette ngước nhìn Paris thêm lần nữa trước khi quay lại làm đống bài tập của mình. Đúng vậy, Paris đều ổn cả, hoặc do bản thân cô nghĩ vậy thôi.

Chat Blanc lướt qua màn đêm đen đặc. Bộ đồ trắng của hắn chẳng hợp gì với màn đêm, nhưng hắn chẳng quan tâm nếu ai đó vô tình nhìn thấy mình. "Ta nên bắt đầu từ đâu đây?" hắn mỉm cười độc ác. Có quá nhiều thứ để tàn phá và hắn chẳng biết bắt đầu từ đâu. Paris cũng có những kẻ mà hắn muốn xóa sổ nữa.

"Vậy bắt đầu với chút phá hủy nào."

Nắm đấm của Chat Blanc siết chặt, và màn sương sáng tỏa ra từ đó. Với sức mạnh của Hawk Moth, không còn giới hạn nào với cataclysm của hắn nữa. Hắn có thể dùng nó bất cứ lúc nào hắn muốn. Hắn có thể tàn phá bất cứ thứ gì. Chat Blanc tìm kiếm mục tiêu đầu tiên của mình và mỉm cười khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Một tên doanh nhân gầy gò đang quát tháo một tên công nhân đang co rúm lại vì sợ. Vị doanh nhân đó đang chỉ vào một phía của tòa nhà và rõ ràng nó mới được sơn xong. Màu sơn chảy xuống nền đất. Công trình vẫn chưa được hoàn thành. "Đồ ngu!" vị doanh nhân kia thét lên, chuẩn bị tát tên công nhân kém cỏi kia. "Tôi bảo anh là hôm qua phải hoàn thành rồi! Khách hàng sẽ đến để thỏa thuận về tòa nhà này ngày mai và nó nhìn như đống rác ấy! Đáng lẽ tôi phải sa thải anh ngay mới phải!" 

"Tôi xin lỗi thưa ngài," người công nhân run rẩy đáp lời. Rõ ràng anh ta cảm thấy có lỗi, nhưng giờ thì làm gì được đây? Vị doanh nhân kia tiếp tục hét lên với người công nhân tội nghiệp, đúng lúc Chat Blanc nhảy lên mái nhà của tòa nhà đang sơn dở. "Gì ở đây thế này?" Chat Blanc gầm gừ. Ranh năng của hắn lộ ra, hướng về phía tên doanh nhân.

"C-Chat Noir?" người đàn ông đó lùi vài bước. "Sao anh lại ở đây? Tôi chỉ đang giải quyết vấn đề của mình với tên công nhân kém cỏi này thôi. Anh có cần gì không?"

"Thực ra, là có đấy. Ta thấy ngươi đang dần thành một kẻ ngang ngược." Chat Blanc nhảy xuống mặt đất và đứng trước tên doanh nhân. Hắn tiến đến gần hơn và nhìn chằm chằm vào mắt của kẻ đối diện. "Ta không thích kẻ như ngươi. Ngươi làm ta nhớ đến một tên mà ta cực kì không ưa." Chat Blanc nói. Hắn bắt đầu đi vòng tròn, như chơi trò mèo vờn chuột. Hiện tại, người công nhân không chỉ kinh hãi ông chủ của mình, mà còn cả Chat Blanc.

"Ngươi cho rằng ngươi biết tất cả," Chat Blanc thì thầm. "Ngươi cho rằng ngươi có quyền điều khiển mọi thứ và cả thế giới này. Ngươi có quyền thao túng cuộc đời của người khác sao? Không, thực ra ngươi chẳng có gì cả. Loại người như ngươi không xứng đáng có được hạnh phúc. Nhất là những tội ác mà ngươi đã làm." Chat Blanc chạm tay hắn vào tòa nhà đang sơn dở. Vị doanh nhân kinh hoảng nhìn cả tòa nhà sụp đổ rồi chỉ còn bụi cát. Chat Blanc nhìn công trình mà mình vừa làm với vẻ tự hào. Hắn thì thầm. "Rõ ràng là mạnh hơn trước nhưng thế này vẫn chưa đủ. Ta cần thêm sức mạnh."

Chat Blanc nhìn tên đàn ông kia với nụ cười độc ác. Nếu cataclysm của hắn có thể phá hủy cả một tòa nhà, vậy một sinh vật sống như con người sẽ ra sao? Vị doanh nhân hoảng loạn khi thấy Chat Blanc đang dần tiến về phía mình. Ông ta hét lên và chạy biến đi mất. Chat Blanc cười lớn và liếm môi. "Thế cũng được ấy nhỉ," hắn mỉm cười.

"Nhưng thế này không đủ," hắn tự nghĩ. "Ai quan tâm nếu như ta chỉ phá hủy mấy thứ đồ vật hay dọa sợ mấy kẻ không ưa chứ? Nó sẽ chẳng thay đổi điều gì cả. Nếu muốn có một thế giới tốt hơn, thì phải giải quyết vấn đề của chính mình đã. Nếu mà ta muốn được hạnh phúc, thì mọi thứ sẽ phải rối loạn một chút." Chat Blanc cảm thấy chẳng ổn với sức mạnh mà Hawk Moth cho hắn. Hắn không muốn bị dưới quyền một tên ngu ngốc như ông ta. Hắn sẽ tự lo lấy hạnh phúc của chính bản thân mình.

Một ảo ảnh hình bướm xuất hiện trên mặt Chat Blanc. "Ngươi đang làm gì thế hả?" Hawk Moth chửi rủa. Giọng hắn vang thẳng vào đầu Chat Blanc. "Ngươi phải tìm Ladybug và lấy hoa tai của cô ta! Không có thời gian cho việc phá nát mấy tòa nhà đâu!"

"Ta sẽ đi khi nào ta muốn, ông già," Chat Blanc gầm gừ. Hắn cáu tiết vì sự chen vào của Hawk Moth.

"Đừng thách thức ta," Hawk Moth gào lên. Chat Blanc cảm thấy tay hắn run lên mất kiểm soát. Chắc Hawk Moth đang cố điều khiển hắn. Nhanh chóng, bàn tay của Chat Blanc chỉ còn sức mạnh cũ của bản thân.

"Hiểu chưa?" Hawk Moth hỏi. Chat Blanc có thể nhìn ra được nụ cười của tên đó và mong rằng mình có thể xé nát khuôn mặt ông ta.

"Ta hiểu." Chat Blanc ngoan ngoãn đáp lại. Ảo ảnh hình bướm biến mất và giọng nói của Hawk Moth cũng không còn. Khi chắc chắc rằng Hawk Moth đã rời đi, Chat Blanc nở nụ cười độc ác. "Ta sẽ lấy đám miraculous chết tiệt đó, nhưng trước đó có nơi mà ta phải ghé qua trước đã." Chat Blanc gầm gừ.

Hắn tung mình lên mái nhà và bắt đầu chạy. Khung cảnh quen thuộc bỗng hiện ra trước mắt. Học viện Francoise Dupont, công viên, quảng trường, và...

"Đến nơi rồi," Chat Blanc mỉm cười khi chân hắn chạm xuống mái của căn biệt thự của mình. Hắn phá lủng một lỗ trên mái và đập nát cửa sổ phòng mình mà không hề do dự. Mặc kệ những mảnh thủy tinh vỡ, hắn bước qua không dừng lại. Với giác quan đã được cải tiến, hắn cảm nhận được sự có mặt duy nhất của một người trong căn nhà này. Nathalie chắc về nhà rồi. Quá hoàn hảo. Chỉ có mỗi nạn nhân ở lại đây thôi.

Chat Blanc bước vào căn nhà, không do dự mà phá hủy mọi thứ trên đường đi của hắn. Hắn biến cánh cửa thành đống bụi và phá nát những chậu cây. Những hành động phá hoại nho nhỏ ấy khiến hắn vui vẻ. Chat Blanc nghe thấy tiếng bước chân ở trên tầng áp mái. Chắc giờ cha hắn đã nhận ra những âm thanh ồn ào đó rồi. Sẽ thật phiền nếu ông ta tìm cách trốn thoát đấy.

Chat Blanc chuyển sang bước nhanh hơn rồi chạy. Hắn lướt qua những bậc thang và dừng lại trước một cánh cửa lớn. Đằng sau cánh cửa này là phòng của cha hắn. Hắn đã không bước vào đây kể từ khi mẹ biến mất. Gabriel đã cấm hắn bước vào đây cứ như thể nơi này chứa những sức mạnh hắc ám nào đó vậy. Một kí ức xa xăm bỗng vụt qua trong tâm trí của Chat Blanc.

Có một cậu bé, nhỏ nhắn đang ngồi cạnh mẹ mình ở trên giường, và cô ấy ôm cậu bé một cách trìu mến. Cả hai thường cuộn mình trong những chiếc chăn cũ và cụng trán nhau trên một chiếc gối lớn. Adrien luôn chạy đến chỗ mẹ cậu trước khi đi ngủ, để mẹ có thể kể cho cậu nghe một câu chuyện. Câu chuyện yêu thích của cậu chính là những vị anh hùng giải cứu thế giới. Cậu bé ấy thường hướng mắt ra ngoài cửa sổ lớn ở phòng ngủ cha mẹ mình, cậu nhìn thấy đường chân trời của Paris, và luôn tự hỏi sẽ thế nào nếu thành phố yêu quý của cậu cũng có một anh hùng riêng nhỉ?

Khi mẹ bắt đầu kể những câu chuyện, cậu bé cảm thấy mắt mình nặng trĩu và cả người cậu rơi vào thế giới giấc mơ. Sẽ có một cánh tay mạnh mẽ nhưng quan tâm nhấc cậu lên khỏi giường để đưa cậu về phòng ngủ của mình. Cậu sẽ thường tựa đầu mình lên vai cha và thì thầm "Chúc mẹ ngủ ngon", và mẹ sẽ mỉm cười khúc khích rồi vẫy tay tạm biệt với cậu. Cha sẽ đưa cậu về phòng, đặt cậu lên giường và cẩn thận đắp chăn cho cậu. Khi cha rời phòng và tắt đèn, Adrien nhỏ ngáp thật to và thì thầm "Ba ngủ ngon." Cha cậu sẽ mỉm cười đáp lại. "Ngủ ngon, Adrien."

Chat Blanc lắc đầu, cố gắng xua tan những kí ức đó đi. Hắn chẳng cần nó nữa. Chúng từng là một phần quá khứ của hắn. Cái quá khứ mà hắn khinh rẻ vứt sang bên. Chat Blanc chạm tay lên cánh cửa và hét lên: "Cataclysm!" Cánh cửa nát tan và Chat Blanc bước vào tìm kiếm con mồi của mình.

Căn phòng khác hoàn toàn so với những gì hắn còn nhớ. Bóng tối bao trùm căn phòng. Chẳng có khe hở ánh sáng nào. Thật may cho Chat Blanc, hắn có thể nhìn trong đêm. Hắn nhận ra những đồ đạc trong phòng đã biến mất. Chiếc giường mà cậu nhóc ấy thường chạy đến hằng đêm đã tan biến. Căn phòng trống rỗng tới mức từng bước chân của hắn vọng lại trong căn phòng.

Và đúng lúc đó Chat Blanc nghe thấy một tiếng động lạ. Hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy trăm ngàn con bướm bay lượn xung quanh căn phòng. Dần dần, tiếng đập cánh nhẹ nhàng của chúng trở nên lớn hơn và làm rung lắc cả bức tường. Có một hình hoa văn xoắn ốc ở trên cửa sổ của căn phòng, nó đang mở. Ánh trăng soi rõ thứ mà Chat Blanc đang nhìn. 

Giữa căn phòng là một người đeo mặt nạ. Ông ta tựa vào cây gậy và vết cau có trên mặt luôn hiện ra. "Ngươi đuổi theo ta?" ông ta cáu gắt, nhìn xuống sàn nhà. Ông ta không nhìn thẳng vào mắt hắn. Nắm đấm ông ta siết chặt tức giận.

"Đúng là một akuma bất tuân..." Ông ta cố gắng tỏ ra rất tự tin, nhưng có gì đó run rẩy trong lời nói của ông ta. Ông ta không sợ phải đối đầu. Không, có lí do khác khiến ông ta lo lắng hơn. Một điều gì đó quấy rầy ông ta hơn cả sự việc này.

"Thật không thể tin là ta lại gặp nhau ở đây," Chat Blanc cười lớn. Giọng hắn vang vọng khắp căn phòng, cộng hưởng với bức tường kim loại. Nó làm điệu cười của hắn thêm phần vặn vẹo. "Nhưng giờ mọi thứ có vẻ như đều có lí do chính đáng cả. Ta biết ngươi luôn là một tên khốn bẩn thỉu mà, Hawk Moth."

Hawk Moth ngẩng lên. Ông ta nhìn đối thủ của mình một cách kĩ lưỡng. Không biết làm thế nào mà Chat Blanc tìm ra được ông ta. Thân thế của ông ta luôn là một điều bí mật và akuma chưa bao giờ phản lại ông ta cả. Thường thì ông sẽ điều khiển những akuma ấy, nhưng Chat Blanc lại khác. Có một cảm giác báo thù bùng cháy ở kẻ đối diện mà Hawk Moth chưa bao giờ chạm trán phải. Kẻ akuma này, hắn rất nguy hiểm.

Hawk Moth nắm chặt cây gậy của mình. Một ý nghĩ lo lắng cứ quấy rầy ông ta nãy giờ. Chat Blanc đột nhập vào nhà ông ta. Tức có nghĩa hắn đã làm hại Adrien rồi? Hawk Moth tạo báo tiến lên phía trước, khiêu khích Chat đánh trước. Nếu tên mèo đáng nguyền rủa chết tiệt này dám động vào con trai của ông, thì ông sẽ làm hắn phải trả giá.

"Ngươi rất muốn chiến nhỉ?" Chat Blanc nói, răng nanh của hắn chìa ra. "Ta không nghĩ ngươi yêu quý ta đâu, nhưng chắc chắn là ngươi rất muốn ta chết đi cho rồi!" Chat Blanc lôi cây gậy baton và kéo dài nó ra. Hắn cầm cây gậy và chỉ vào Hawk Moth. "Ta nghĩ cảm giác này ngươi cũng có."

Chat Blanc gào lên và tiến nhanh về phía Hawk Moth. Hawk Moth nhanh chóng tránh đòn tấn công và lấy cây gậy của mình đánh lại Chat Blanc. Nó đập trúng xương sườn của Chat, nhưng đòn tấn công ấy gần như không gây thương tích. Cái gậy tầm thường đó chẳng gây hại gì cả. Chat Blanc quẳng cây gậy baton của mình đi và chìa những móng vuốt ra. Chúng sắc như dao, thậm chí có thể cắt được cả thép.

Chat Blanc lao về phía Hawk Moth, đánh bật cái gậy của ông ta đi. Khi ông ta còn đang bối rối, Chat đá vào giữa bụng ông ta, làm cho Hawk Moth ngã lăn xuống đất. Hawk Moth rên rỉ và căm hận nhìn Chat Blanc. 

"Ngươi chẳng khác nào một con bướm đáng thương. Nhìn thì đẹp nhưng thực chất chẳng có gì," Chat Blanc mỉa mai. Hắn tóm lấy Hawk Moth và một móng vuốt của hắn đã chạm đến cổ họng của ông ta. Chỉ một hành động vô ý nữa thôi và kẻ phản diện số một của Paris sẽ đi đời.

"Con mèo chết tiệt." Hawk Moth cắn môi, cố gắng quên đi cái đau của vết thương trên cơ thể mình. Vết bầm đã bắt đầu thành hình. Ông ta càu nhàu nói, "Ta sẽ không thua trận chiến này. Ta có mục đích lớn hơn. Ta không giống kẻ lạc loài như ngươi, ta có người cần phải bảo vệ."

Mắt Chat Blanc mở lớn. Thật nực cười khi Hawk Moth có người để ông ta bảo vệ cơ đấy. Cái kẻ tàn nhẫn sử dụng mọi thủ đoạn để đánh cắp miraculous của Chat Noir và Ladybug, vốn chẳng có tình thương yêu nào trong tim ông ta cả. Nếu ông ta đang cố gắng cầu xin sự thương hại từ Chat Blanc thì ông ta thất bại rồi đấy. Hắn sẽ chẳng biểu lộ bất kì sự thương hại nào đâu.

Hawk Moth hít thở sâu và cố gắng ngồi dậy. Ngay lập tức, Chat Blanc kéo rầm ông ta ngã xuống sàn. Hawk Moth cảm thấy bản thân bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, không thể cử động.

"Dừng tám nhảm thôi," Chat Blanc thì thầm khi hắn quỳ xuống gần kẻ phản diện thất bại kia. Tên mèo thấy một vật gì đó sáng loáng trên bộ quần áo của Hawk Moth. Nó có hình một con bướm với một viên đá trông rất quen thuộc ở chính giữa.

"Mẹ mẹ ơi, cái gì thế ạ?" Adrien nói, chỉ tay vào chiếc cài áo của mẹ mình. "Con cầm thử nhé?"

"Được thôi," mẹ cậu mỉm cười. "Nhưng cẩn thận nhé. Đó là món quà đặc biệt của cha con đấy. Đẹp đúng không?" Adrien nắm lấy chiếc ghim cài áo. Nó có màu rất đáng yêu, nhưng đó không phải thứ cậu bé ấy thích nhất. Cái thứ chính giữa lấp lánh kia mới là thứ thu hút cậu cơ. "Gì đây hả mẹ?" Adrien hỏi, tò mò nhìn viên đá ấy.

"Đó gọi là ngọc trai," mẹ cậu giải thích. "Chúng đến từ đại dương. Một con trai ăn xíu cát, sau một thời gian thì ta sẽ có ngọc trai!" Adrien thích thú lắng nghe lời nói của mẹ. Làm sao mà từ một hạt cát có thể thành một viên ngọc đẹp thế này chứ?

"Wow!" Adrien ngạc nhiên. "Nó thực sự rất đẹp!"

"Đúng vậy đấy con yêu," mẹ của Adrien nhẹ nhàng đặt cậu xuống mặt đất. "Mẹ sẽ đi thăm cha con," mẹ cậu nói. "Mẹ không muốn cha con làm việc quá nhiều. Con chơi ở đây cho đến khi mẹ quay lại nhé?"

"Vâng!" Adrien nở nụ cười răng sữa. Trong đầu cậu bé ấy giờ chỉ toàn về cái ghim cài áo của mẹ. Cậu bị cuốn hút bởi câu chuyện về ngọc trai. Nó cứ như phép màu vậy.

"Ta sẽ lấy nó," Chat Blanc giật lấy chiếc ghim cài áo. Hawk Moth rên rỉ, nhưng không có sức mạnh để giật lại. Một làn sương hồng xám xịt xuất hiện và thay thế chỗ của Hawk Moth không ai ngoài Gabriel Agreste. Một sinh vật nhỏ giống như một con bướm rơi ra khỏi ghim cài áo và ngã xuống sàn. Nó rên rỉ khi thấy chủ nhân mình nằm trên sàn, gần như là bất tỉnh.

"Thời thế thay đổi nhanh làm sao," Chat Blanc cảm thán, rồi hắn giật chiếc chuông vàng trên cổ mình và cẩn thận cài chiếc ghim cài áo lên. Ngay lập tức, kwami hồng bị kéo lại vào trong miraculous, không thể kêu lên một tiếng nào. Nó bị nhốt trong chính miraculous, cũng giống như Plagg vậy.

Chat Blanc thậm chí còn chẳng quan tâm đến vận mệnh kwami của mình. Hắn chắc rằng Plagg bị kẹt lại trong cái nhẫn hắn đeo trên ngón tay rồi. "Tống khứ nó đi được rồi," Chat Blanc cười thầm. Hắn chẳng cần thứ sinh vật phiền nhiễu và lười biếng đó nữa. Hắn có thể sử dụng sức mạnh của mình mà không cần Plagg.

Chat Blanc phẩy tay và một con bướm trắng hiện ra, nhẹ nhàng đậu trên ngón tay hắn. "Thú vị đấy," hắn mỉm cười ngắm nhìn con bướm. "Ngươi thì mất miraculous, còn ta thì có sức mạnh của ngươi. Giờ thì ta bất bại." Gabriel Agreste kinh hoảng nhìn Chat Blanc.

Đây không phải là kế hoạch của ông ta. Thứ ông ta muốn chỉ là lấy miraculous của Ladybug. Sức mạnh của cô ta, Gabriel cần nó. Ông ta muốn gia đình của mình quay trở lại. Để con trai mình có thể cười vui vẻ như trước. Ông ta tạo khoảng cách với chính đứa con mình, cho đến khi đạt được mục đích và mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Ông ta muốn Adrien có một cuộc sống hoàn hảo và tương lai tươi sáng, nhưng giờ mọi thứ đã đảo loạn hết rồi.

"Con trai ta đâu?" Gabriel rên rỉ. Ông biết Chat Blanc sẽ chẳng rủ lòng thương với ông ta đâu. Chỉ là trong những phút cuối cùng, ông chỉ muốn biết Adrien liệu có ổn hay không. Đó là điều duy nhất làm ông lo lắng lúc này. "Cậu ta không còn ở đây nữa," Chat Blanc nở nụ cười quái dị. Con bướm trắng vội vàng bay đi. "Cậu ta đã bị thay thế bởi một kẻ khác tốt hơn nhiều rồi. Cha không nghĩ vậy sao, thưa cha?"

Gabriel Agreste hoảng loạn. "K-Không," ông ta lúng túng. Ông cố gắng gượng dậy chỉ bằng một cánh tay. "Ngươi không thể. Chuyện này không thể nào xảy ra được!" Tay ông run rẩy dữ dội và khuôn mặt ông tái đi. Chat Blanc mỉm cười đứng dậy. "Ai mà biết trả thù lại có thể mang đến cảm giác thỏa mãn như vậy cơ chứ?"

Chat Blanc nhấc cha mình lên và dựng ông ta lên vai. Hắn phá hủy cửa sổ, mang theo cả Gabriel Agreste ra ngoài. Những mảnh thủy tinh từ cửa sổ hất văng kính của Gabriel và cứa da của ông ta. Chat cũng có vẻ bị những mảnh thủy tinh xẹt qua, nhưng hắn chẳng quan tâm đến vài vết thương nhỏ nhặt ấy. Hắn chẳng cảm thấy gì cả.

"Ngươi xứng đáng có một đoạn kết hoành tráng hơn," Chat Blanc thì thầm. Hắn lao nhanh trên những mái nhà ở Paris với tốc độ kinh hoàng. Hắn quá phấn khích. Hắn không thể chờ thêm được nữa. Chỉ có duy nhất một nơi mà Chat Blanc muốn kết liễu cha hắn. Gabriel Agreste là một người danh giá và rất quan trọng. Ông ta muốn sự chú ý, và mỗi khi ông ta bước vào phòng, mọi ánh mắt đều hướng về phía ông ta. Lẽ đương nhiên, ông ta sẽ có mọi sự chú ý mà mình muốn khi ông ta chết.

Chat Blanc kiêu ngạo ngẩng lên nhỉn tháp Eiffel. Nó vẫn tỏa sáng lộng lẫy như bao đêm khác, với hàng ngàn ánh đèn rực rỡ. Đúng là một nơi cúng tế hoàn hảo. Chat Blanc cào móng về phía cha mình, làm cho ông ta đau đớn.

"Nhìn kìa," Chat Blanc nói. Hắn tóm lấy cằm Gabriel và bắt ông phải nhìn lên tòa tháp. "Đẹp quá phải không?" Chat Blanc gầm gừ. "Nó sẽ còn lộng lẫy hơn nếu máu của ngươi trải dài khắp chân tháp đấy."

Chat Blanc bắt đầu leo lên tòa tháp. Hắn có thể nghe thấy những tiếng xì xào bên dưới. "Họ tới vì có màn trình diễn hoành tráng mà," hắn vui vẻ nghĩ. Ngay khi hắn vừa chạm đến nóc của tòa quan sát, hắn nắm lấy cổ áo của cha mình. Thật là phí sức nếu muốn chống lại hắn. Đơn giản là cứ chấp nhận cái chết thôi.

"Adrien, làm ơn!" Gabriel van xin. Giọng nói của ông ta run rẩy, và có cả nước mắt. Tóc ông rối bù và có cả vết máu trên mặt. Chat Blanc chưa bao giờ thấy cha mình thảm hại như vậy cả. Hắn ta lưỡng lự. Adrenaline cứ nhảy lên trong từng mạch đập của hắn, và mắt hắn lóe lên tia nhìn độc địa. Chat Blanc chưa bao giờ phấn khích đến như thế.

Hắn tiến thêm một bước và siết chặt hơn nữa. Gabriel nghẹn lại vì Chat Blanc gần như làm ông nghẹt thở. Chat Blanc dồn Gabriel đến tận đỉnh của tháp Eiffel. Tên mèo điên ấy có thể thấy xe cộ vẫn đang lao đi và người người vẫn đang đi lại phía dưới, không hề biết gì. Nhưng dần dần có một đám đông. Có vài người đã nhận thấy có ai đó trên đỉnh tháp. 

"Tuyệt," Chat Blanc thầm nghĩ. "Ta muốn cả Paris đều được chứng kiến khoảnh khắc này."

Những chiếc xe và máy ảnh liên tục nhấp nháy bên dưới. Sự kiện này chắc chắn sẽ lên TV. Thậm chí có khi sẽ thành tiêu đề nóng luôn không chừng.

"Nhìn vào ống kính nào," Chat Blanc cười lớn và thả lỏng tay mình. Gabriel vẫn đang bị lơ lửng trên không trung và được giữ lại bởi Chat. Chat Blanc thì thầm với cha mình. "Cha luôn muốn được xuất hiện với vẻ ngoài tốt nhất mà."

Chat Blanc nhìn xuống phía dưới đám đông và nói bằng giọng kiêu hãnh nhất của mình. "Xin chào, quý ông quý bà! Ta mong rằng mọi người đang có những phút giây vui vẻ. Và đây mới chỉ là phần mở đầu thôi."

Chat Blanc thả tay, mong đợi cha mình sẽ lao xuống nền xi măng cứng như đá dưới kia. Nhưng không, Gabriel đã tóm lấy cánh tay của Chat, bám víu lấy sự sống duy nhất của ông.

"Adrien, làm ơn!" Gabriel lại hét lên. "Cha không cố ý để mọi chuyện thành thế này. Cha không biết. Cha xin lỗi, con trai."

Không có gì để giúp chân ông có thể đứng vững. Chỉ có khoảng không giữa ông và mặt đất. Mọi thứ sai lệch hết rồi. Thay vì giúp con trai mình, ông đã hủy hoại nó. Ông đã biến con trai mình thành... con quái vật này.

"Có vẻ như ta nên chết đi thì hơn..." Những suy nghĩ ấy chạy qua đầu Gabriel khi ông nhìn con trai mình. Ánh trăng mờ phản chiếu với bộ đồ của Chat, làm hắn sáng rực lên khác thường. Đôi mắt hắn nhìn, không phải là đôi mắt xanh lục bảo tốt đẹp của con trai ông nữa. Đó là đôi mắt của kẻ điên bị ám ảnh bởi sức mạnh.

Chat Blanc cào cấu bàn tay của Gabriel bằng móng vuốt của mình. Gabriel đau đớn thét lên và buông tay. Chat Blanc nhìn Gabriel lao thẳng xuống mặt đất, nhưng nét mặt của ông ta lại chẳng giống như Chat mong đợi. Thay vì một đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn, ông ta trông như buông xuôi tất cả. Nét mặt ông ta buồn bã và còn có cả những hàng nước mắt chảy dài.

Chat Blanc cau có giận dữ và hắn quay lưng đi. Ngay cả khi chết rồi lão già ấy vẫn tìm cách phá hỏng cuộc vui của hắn. "Dù thế nào thì," Chat Blanc nghĩ. "Đó mới chỉ là một vấn đề. Giờ thì còn một thứ nữa cần lo thôi." 

Chat Blanc ngẩng lên và bắt gặp ánh trăng, ngạc nhiên vì độ rực rỡ của nó tối nay. Đây là một trong những đêm hiếm có đấy. Trong một thoáng, Chat Blanc cảm thấy buồn chán vì hắn không thể chia sẻ khoảnh khắc này với lady của hắn. "Chết tiệt," hắn tự chửi mình. "Cô ấy dám từ chối ta, nhưng ta sẽ dành cả đời bên cô ấy. Nếu ta muốn hạnh phúc, thì ta phải có cô ấy." hắn mỉm cười với ý nghĩ Ladybug sẽ ôm lấy cánh tay hắn. Hắn sẽ làm mọi thứ vì cô ấy.

Chat Blanc quá mải mê với ý nghĩ của mình mà không để ý tới đã có người hạ cánh xuống tòa tháp, ngay sau lưng hắn. Tiếng bước chân giận dữ và một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Chat Noir."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro