28 | BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng ngáp từ môi cô khi cô bước vào phòng sinh hoạt chung, nghe thấy Hermione mắng mỏ cặp song sinh. Cô ấy bước tới, nhìn Ron, người chỉ lắc đầu. Hermione chú ý đến đàn chị năm bảy và quay sang cô. "À, Y/n, chị đây rồi! Chị có thể vui lòng nói với bọn họ rằng họ không nên thử nghiệm sản phẩm lên mấy đứa nhóc năm 1, giúp em được không?"

Cô quay sang cặp song sinh, khoanh tay trước ngực. "Hai bồ đang thử nghiệm sản phẩm lên những phù thủy sinh năm đầu?"

"Đúng vậy" George thừa nhận.

"Nhưng tụi mình có trả tiền cho bọn chúng mà!" Fred nói thêm, như thể điều đó sẽ làm cho tình hình tốt hơn.

Y/n lắc đầu. "Hai bồ không nên làm điều đó."

"Thấy chưa, ngay cả chị Y/n cũng đồng ý với em," Hermione nói. "Lần sau em mà bắt được hai anh, em sẽ viết thư cú gởi má của hai anh!"

Cặp song sinh há hốc mồm khi nhìn Hermione. "Em không dám đâu"

"Ồ, em dám chứ," cô ấy nói, sau đó lên đường tiếp tục nhiệm vụ của mình với tư cách là Huynh Trưởng.

Y/n lắc đầu khi cặp song sinh nhìn cô lần nữa. "Mình thực sự thất vọng về hai người," cô nói, khiến mặt họ sa sầm. "Thử nghiệm sản phẩm trước mặt Hermione? Mình đã nghĩ rằng hai bồ thông minh hơn thế chứ." Cặp song sinh nhận ra cô đang nói đùa và giận dỗi nhìn cô.

-------------------

Nhiều tuần trôi qua, ngày càng có nhiều sắc lệnh giáo dục được đưa ra bởi Umbridge. Một trong số đó mà mụ đưa ra khi biết về công việc kinh doanh của Fred và George, tại đó bà ta đã thông báo rằng nếu ai đó bị phát hiện sở hữu đồ ngọt từ một 'nhà cung cấp trái phép' sẽ bị đuổi học. Có một quy định Cấm con trai và con gái ở gần nhau hơn 8 inch, vì điều đó mà giờ Y/n và Fred dành phần lớn thời gian ở một mình trong Tháp Gryffindor.

Umbridge cũng đã quyết định bắt đầu phỏng vấn cả giáo viên và học sinh, đi xa hơn là sa thải Giáo sư Trelawney. May mắn thay cho Y/n, cả cô ấy và bạn của cô ấy đều không được phỏng vấn.

Thêm vào đó, họ đã không học được một điều gì giúp ích cho năm thứ bảy trong N.E.W.T và năm thứ năm trong O.W.L. Cả Y / n và Hermione đều thấy điều đó thật nực cười và sau một cuộc trò chuyện về điều đó, Hermione bỏ chạy, tuyên bố rằng cô ấy đã có một ý tưởng. Y / n chỉ nhún vai và quay trở lại phòng sinh hoạt chung, nơi cặp song sinh và Lee đang chuyền pháo hoa cho nhau.

Cô ngồi xuống bên cạnh Fred, vỗ nhẹ vào má anh, trong khi anh vòng tay qua vai cô. Bốn người trò chuyện cho đến khi Hermione đến gần họ, khuôn mặt rạng ngời. "Mọi người, gặp tụi em ở Quán Đầu Heo vào trưa thứ Bảy tuần này, được không? Tụi em có một kế hoạch về lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám." Cô bé nhanh chóng bỏ đi sau khi cả bốn đồng ý.

"Con bé nói gì vậy?" George hỏi và Y / n tiếp tục kể về cuộc trò chuyện của họ.

_________

Sáng hôm sau, cặp song sinh Y / n và Lee có mặt tại Hogsmeade, mỗi người đều quấn khăn và đội mũ vì tiết trời. Một lần nữa, Y / n lại đội một trong những chiếc mũ của Fred trên đầu mình, anh đã chấp nhận rằng rất có thể anh sẽ không lấy lại được đồ của mình.

Có chút thời gian rảnh rỗi trước cuộc họp, bốn người đến tiệm công tước mật, nơi Fred đã mua cho anh và bạn gái mỗi người một cây đũa phép sô cô la. Đến lượt Y / n, Y / n đã mua hai con ếch sô cô la, khiến Fred phản đối về việc cô tiêu tiền cho anh. "Bồ luôn trả dùm mình rồi mà!" cô lý luận. Molly đã nuôi dạy anh quá tốt.

Có khá nhiều người trong cuộc họp của Hermione. Có một vài Ravenclaw và một vài Hufflepuff ngoài Gryffindor, nhưng không có Slytherin nào, nhưng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Không mất nhiều thời gian để Hermione đến, cùng với Harry và Ron, như thường lệ.

Hermione nói với mọi người về ý tưởng của cô bé về việc Harry trở thành giáo viên của họ cho môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, vì cậu ấy đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó và rất giỏi về môn học này. Tất cả mọi người đều bị thuyết phục, mặc dù có một bất đồng nhỏ, sau đó Hermione bắt mọi người ký vào một mảnh giấy da như một hợp đồng.

Fred đưa cho Y / n tờ giấy da, cô gái ký tên mình dưới tên anh trước khi đưa cho Lee. Sau khi Harry nói với mọi người hãy tìm một nơi họ có thể tập luyện và giữ bí mật cho cả nhóm, buổi họp kết thúc, Fred và Y / n chia tay mọi người để bắt đầu buổi hẹn hò.

Họ ngồi xuống một bàn ở Quán ba cây chổi, mỗi người gọi một ly Bia bơ. Y / n đang kể cho anh ấy nghe về điều gì đó đã xảy ra trong lớp Thảo Dược Học vài ngày trước, mặc dù Fred có vẻ thực sự bị phân tâm và có vẻ như không lắng nghe cô ấy, vì vậy Y / n quyết định kiểm tra anh ấy.

"Và bây giờ mình đang mang thai đứa con của bồ," Y / n ngước nhìn anh nói.

Fred gật đầu. "Nghe thật tuyệt, tình yêu à," anh nói, rồi nhận ra điều cô vừa nói. "Chờ đã, cái gì cơ? Chúng ta vẫn chưa làm với nhau mà đúng không? Bồ không thể nào mang thai được!"

"Mình không mang thai, mình chỉ kiểm tra bồ thôi," Y / n thừa nhận và Fred tỏ ra thoải mái rõ ràng. "Rốt cuộc thì bồ đã không nghe mình nói. Điều gì làm phiền bồ thế? Hay mình làm bồ chán?"

Fred mở to mắt. "Không, không, không có gì như vậy! Mình chỉ đang suy nghĩ, mình thực sự xin lỗi vì đã không nghe."

"Vậy thì có chuyện gì thế?" Y / n hỏi, đặt tay lên má anh, anh dựa vào đó. "Bồ biết rằng bồ có thể nói với mình tất cả mọi thứ mà phải không?"

"Tất nhiên rồi," Fred nói, sau đó hít thở sâu. "Bồ có nhớ không, khi bồ hỏi mình trong suốt mùa hè rằng mình có giấu bồ điều gì không?"

Y / n gật đầu. "Có."

"Mình đã nói dối," Fred thừa nhận, khiến mắt Y / n mở to. Đủ loại suy nghĩ chạy qua đầu cô cho đến khi anh nói lại.
"George và minh đã có đủ tiền và sản phẩm để bắt đầu mở một tiệm giỡn. Tụi mình thậm chí đã tìm thấy cả chỗ thuê."

"Nhưng điều đó tốt, phải không?" Y / n bối rối hỏi. Tại sao anh lại phải giấu cô một chuyện như thế này?

"Bởi vì George và mình sẽ không ở lại cho đến cuối năm nay." Fred nói với cô ấy. "Tụi mình đã quyết định rằng sẽ ra đi vào ngày thi đầu tiên của kì thi O.L.W."

"Tại sao bồ không nói với mình sớm hơn?" Y/n hỏi. "Mình không muốn nổi điên đâu. Đúng, mình sẽ nhớ bồ như điên, nhưng sẽ chỉ hai tháng thôi, đúng không? Chúng ta có thể viết thư cho nhau, không giống như chia tay hay gì cả."

"Mình xin lỗi vì đã không nói với bồ," Fred nói và ôm cô vào lòng. "Nhưng mình đã suy nghĩ lại rồi, giờ mới thấy Umbridge kinh khủng như thế nào. Mình không muốn bỏ mặc bồ."

"Đừng ngốc, Fred, mình sẽ không cô đơn đâu." Y /n lùi ra khỏi anh, đặt cả hai tay lên má anh. "Mình muốn bồ theo đuổi kế hoạch và bắt đầu mở cửa hàng. Bồ rồi sẽ thấy hai tháng ấy trôi qua nhanh như thế nào. Mình sẽ ở đó và giúp đỡ ngay lập tức, mình hứa."

"Tình yêu, bồ là người tuyệt nhất," anh nói khi cúi xuống hôn lên môi cô.

"Mình biết," cô ấy lầm bầm ngay trước khi môi hai người chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro