1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thời điểm tôi xách vali bước ra cửa sân bay Tân Sơn Nhất, tôi đã ngỡ như mình không thở được. Phổi tôi như thắt lại, co rút trong đau đớn cự tuyệt bầu không khí ẩm ướt và nóng đến phát điên của Sài Gòn. Đó là một tối tháng năm, một buổi tối mùa hè vô cùng bình thường giữa mùa mưa.

Lúc ấy, tôi nhớ mùa đông khô lạnh của Bắc Mỹ ghê gớm.

Tôi trốn trong phòng ngủ bật máy lạnh suốt một tuần liền trước khi mon men ra đường cho quen khí hậu. Những mùa hè ốm sốt liên miên vì chuyển đổi thời tiết đột ngột đã làm tôi biết cẩn thận hơn hồi xưa rất nhiều. Tôi bắt đầu bằng việc đi xuống nhà mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, rồi đi xa hơn một chút để ra chợ với ba, và cuối cùng là những chuyến đi chơi kéo dài đến khuya với đứa bạn thân nhất của mình.

Chuyện gì phải đến rồi cũng đến. Sau một vài bữa lòng và lòng vòng, nó hỏi tôi về em.

Tôi có rất nhiều thứ để nói về em. Khuôn mặt xinh như tiên rừng của em; đôi mắt xanh biếc hút lấy hồn tôi của em; những đốm tàn nhang nhàn nhạt vắt qua mũi em, nổi bật trên làn da trắng của một cô gái gốc Âu. Em khoác tấm áo mùa đông dày cộp, mũ trùm che kín đầu, tinh nghịch áp đôi tay không đeo găng lạnh ngắt vào má tôi. Nụ cười của em rực rỡ và chói lòa hơn cả ánh sáng từ những biển quảng cáo tràn ngập Quảng trường Thời đại. Em đứng hôn tôi giữa gió đông.

Rồi tôi ngừng lại. "Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở," một ông nhà thơ rất nổi tiếng nào đó từng viết thế; tôi không biết ông nào, tôi dốt Văn lắm. Nhưng mà ông ấy nói đúng.

Thế nên tôi ngừng kể, ngừng nhớ, ngừng hồi tưởng.

Nhưng tôi nhớ rõ chúng tôi đã bắt đầu như thế nào. New York, New York. Rạp St. James, đường số 44, vở Frozen. Cassie Levy làm tôi khóc mỗi lần cô ấy mở miệng ra hát. Em giúi khăn giấy cho tôi. Ngày hôm sau, chúng tôi đi ăn ramen với nhau. Tô mì tôi chọn dở tệ, còn tô em chọn lại ngon hết biết. Em đề nghị bọn tôi ăn được một nửa thì đổi tô cho nhau, và bỗng dưng tô mì tệ hại tôi chọn không còn quá dở nữa.

Tôi còn phát hiện ra em với tôi trùng hợp thế nào mà lại ở cùng thành phố.

Ngày hôm sau nữa, hai đứa dắt nhau vào bảo tàng MET tham quan. Buổi tối, tôi xách thân đi xem vở Anastasia, em chuẩn bị thu dọn hành lý cho chuyến bay về Vancouver. Sáng ngày tiếp theo em bay. Tôi đưa em quyển playbill kín đặc chữ ký như một món quà kỷ niệm. Em tặng lại tôi một nụ hôn.

Một tuần sau, tôi cũng bay về Vancouver sau tuần nghỉ đông xa xỉ ở New York. Em đứng chờ tôi sẵn ở chỗ lấy hành lý.

Em lại hôn tôi giữa gió đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro