[Bay-verse/2007] 02. Một phát súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02. Một phát súng

  Sau cùng vì nồng độ bức xạ sau khi tiếp xúc với các Autobot của cả ba đều đạt ngưỡng 14 Rad (*) mà bị tống cổ vào xe giải giáp của các đặc vụ ngầm, hướng thẳng khu vực 7 mà di chuyển. Osso ngồi trên xe có chút lơ đểnh ngắm nghía đường phố bên ngoài ô cửa kính, trong lòng lại không rõ đang nghĩ tới cái gì. 

(*) Radđơn vị liều bức xạ tuyệt đối, ký hiệu là rd,  ý nghĩa là "lượng tia X khi bị hấp thụ sẽ gây ra sự phá hủy tế bào". Trong hệ CGS năm 1958, rad được định nghĩa là "liều tạo ra được năng lượng 100 erg (một đơn vị đo năng lượng và công cơ học) được hấp thụ bởi một gam vật chất."

  Đặc vụ dẫn đầu là Reggie Simmons đang có màn cãi nhau tay bo với cái đôi uyên ương hết sức trẻ trâu bên cạnh cô. Chiếc xe ồn ào lại náo nhiệt thế này khiến Osso suýt chút nữa một phát đánh văng cả ba người ra ngoài đo mặt đường rồi. 

     "Các vị à, im lặng chút đi." Cô lạnh nhạt lên tiếng. "Trông các vị như học sinh tiểu học vậy." 

  Sam có chút chột dạ, im bặt đi. Mikaela lại không chịu nhận lấy cái danh học sinh tiểu học đó, quay sang hỏi ngược đến cô với thái độ có chút ương ngạnh. 

     "Còn cậu thì sao đây, bị bắt đi bởi đặc vụ mà không phản ứng gì là sao? Hay ngay từ đầu cậu mới là gián điệp hả?"

  Thiếu nữ ngoài Trái đất nhìn cô, đôi ngươi đen láy không chút ý vị nào. "Ồ, tôi còn không nghĩ được cái giả thuyết này nữa đấy." 

     "Với lại, cô Mikaela thân mến, tội phạm thì ngậm mồm lại, đéo cần biết lí do cô là gì thì tội phạm vẫn là tội phạm, khỏi phải tỏ ra đáng thương gì hết. Trông kì lắm." Osso mỉm cười nói. "Tiếp xúc với tạo vật xa lạ, trong mắt chính phủ đã là tội phạm rồi." 

     "Ha, hiếm có trẻ con nào hiểu chuyện như cô đó, tôi sẽ bỏ qua việc cô xúc phạm tôi vừa rồi." Đặc vụ Simmons cười khoái chí nói. "Tôi tra ra hồ sơ của cô xong rồi đây, sinh viên du học đại học Harvard học bổng toàn phần? Quào, hẳn cô phải tài giỏi lắm cô Alenii."

     "Ông nhiều lời rồi." Osso tùy tiện đáp, lại có chút vui vẻ. "Tôi nghĩ ông sẽ muốn thắt dây an toàn vào đấy."

  Cuộc trò chuyện hết thúc khi Bumblebee và Ironhide bắt đầu nhảy ra tấn công nhằm cướp lại người từ tay các đặc vụ, Optimus Prime và Ratchet cũng đã hoàn thành phần việc của mình với bốn chiếc xe tháp tùng theo ngay phía sau. Samuel và Mikaela được Osso bảo hộ trong màn bảo vệ tinh thần mà chẳng một vết xước sau vụ tai nạn, cô nàng ngoài Trái đất lại ung dung bước xuống xe như thể chẳng có gì xảy ra cả.

  Ít ra thì còn nhẹ nhàng hơn lần cô đáp xuống Trái đất đó chứ, ai đó không tránh được mà âm thầm so sánh một chút. 

     "Đặc vụ Simmons, tôi có một đề nghị đây." Osso kéo ông ta ra khỏi chiếc xe lật úp, sức lực lớn đến không ngờ mà nhấc bổng ông lên một nửa thân người: "Đưa chúng tôi tới khu vực 7, không vũ trang, không thỏa thuận, chúng tôi nắm quyền." 

     "Tại sao bọn ta lại phải nghe theo lời các người?" Ông cố cứng hỏi lại.

     "A, có lẽ ông nên hỏi mấy khẩu súng dài hơn ba mét của họ." Cô cười cười.

  Đàm phán thất bại, Simmons không thể chống cự trước những đe dọa rõ ràng đến từ các Autobot, thật ra là mấy khẩu pháo của họ thì đúng hơn. Và Osso trong vai trò của người sẽ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho ông bạn già Optimus của cô, hiển nhiên cũng là một mối đe dọa. 

     "Tại sao cô lại phản bội giống loài của mình hả, Alenii?" Simmons hỏi cô trong khi được vinh hạnh ngồi bên trong một Prime. 

     "Ô, Alenii Ossorus là tên giả, tôi là Osso, chỉ có Osso thôi Simmons, và tôi không có phản bội ai hết." Cô thoải mái tựa vào lưng ghế, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tiếp tục trò chuyện cùng ông ta.

     "Xin lỗi vì kéo cô vào chuyện này, Osso, tôi không biết phải hồi đáp thế nào cho cô nữa." Optimus mở lời, huy hiệu Autobot trên vô lăng của y nhấp nháy đèn.

     "Coi nào ông bạn già của tôi, chúng ta đã cùng sinh tử ở Terasous, tôi cũng là người chủ động muốn giúp ông đấy." Cô cười vui vẻ đến mức dọa sợ Simmons ngồi ghế bên cạnh. "Chỉ cần ông sống tốt thì đã là hồi báo tốt nhất cho rồi."

     "Tera gì? Ở đâu? Các người đang nói cái gì thế?" Simmons chen ngang khi Optimus chưa kịp lên tiếng, hỏi dồn dập.

  Osso không hài lòng nhìn hắn. "Terasous, tinh cầu Terasous, cách Trái đất vài triệu năm ánh sáng, tôi là người ở đó, nói ngắn gọn là?"

     "Người ngoài hành tinh!"

     "Giỏi lắm ông Simmons, ông nói đúng rồi."

     "Cô chơi tôi đó hả? Tôi không phải trẻ con, quý cô ngoài Trái đất."

     "Với tôi thì có đó, ông chỉ đủ tuổi làm con cháu mấy mươi thế hệ sau của tôi thôi."

.

  Khu vực 7, nơi nghiên cứu bí mật của chính phủ Mỹ, cũng đồng thời là nơi mà Megatron sau khi khai quật được chuyển đến, trùng hợp làm sao đó khi mà khối All Spark cũng vừa vặn nằm trong căn cứ này. Mà, nói là trùng hợp, chi bằng nói chính phủ đã tạo ra một nơi hội tụ đủ những yếu tố mờ ám và nguy hiểm đi? 

  Theo chân Simmons vào trong, nhóm các Autobot gặp mặt nhóm quân nhân vừa từ sa mạc trở về sau một trận khổ chiến với một Cybertronian thuộc phe Decepticon. Họ có vẻ vẫn còn cảnh giác và hoảng sợ khi nhìn thấy những tạo vật ngoài không gian như vậy. Osso lướt đôi mắt đen nhìn họ, mỉm cười thiện chí gật đầu chào một cái trước khi Samuel và Simmons lại cãi nhau về cái gì đó. 

  Mọi người đều được dẫn một vòng quanh căn cứ trước khi đến phòng đông lạnh NB1, cách mà Khu vực 7 gọi Megatron. Optimus Prime giây đầu tiên nhìn thấy Megatron, một ý nghĩ mạnh mẽ đã thôi thúc y lấy một đao giết chết hắn, chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng thấy được sát ý trong dáng vẻ trầm đạm kia. 

     "Các người để một tên tà đạo như vậy ngay giữa một nơi trọng yếu?" Osso suýt chút thì gào lên vì tức giận.

     "Vì chúng tôi nhận thấy hắn không nguy hiểm cho đến thời điểm hiện tại." Simmons đáp vô cùng tự tin.

  William Lennox, chỉ huy của những người lính anh dũng trong trận chiến ở sa mạc, hai tay khoanh trước ngực, đầy mỉa mai nói: "Giờ thì có rồi đấy." 

     "Ai có thể giải thích cho tôi tại sao những người máy này lại xuất hiện ở đây không?" Robert Epps, một quân nhân khác hô lên.

  Prime kiềm chế sát ý của mình với Megatron, quỳ xuống trong cuộc trò chuyện gần như ngang tầm để có thể bày tỏ sự tôn trọng của y với những con người bé nhỏ đó: 

     "Tôi là Optimus Prime, thủ lĩnh của những Autobot đến từ hành tinh Cybertron. Chúng tôi đến vì khối All Spark, thứ mà nếu rơi vào tay của những kẻ xấu sẽ hủy diệt cả hành tinh của các bạn." 

     "Điển hình là Megatron bên kia." Jazz bổ sung.

     "Tôi bắn chết hắn ngay nhé Prime?" Ironhide lên đạn.

     "Bình tĩnh nào mấy anh bạn to xác." Osso bây giờ mới lên tiếng hòa hoãn. "Nếu làm, hãy để Optimus làm mới phải." 

     "Vậy làm sao chúng tôi tin các người được?" Lennox đanh thép nhìn, cái nhìn của một người đã trải qua sinh tử mong manh. 

  Prime đáp lại anh bằng giọng điệu chắc chắn và từ tốn: "Tôi sẵn sàng chứng minh khi các bạn yêu cầu. Nhưng lúc này tình hình Trái đất đang nguy cấp, liệu các bạn có thể đặt niềm tin đó vào chúng tôi trước cả khi chúng tôi chứng minh chính mình hay không?" 

     "Vậy thì đừng làm chúng tôi thất vọng." Lennox dứt khoác nói. 

  Có vẻ giữa một bộ phận người và những người máy ngoài trái đất đã có một sợi dây liên kết nhất định. Osso mỉm cười quan sát như thể đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Samuel nhìn cô đầy nghi vấn.

     "Cậu làm sao mà... đến đây?"

     "Tìm nơi khác để sống thôi, quê nhà của tôi đã chết rồi. Giống như các Autobot vậy." 

     "Tớ rất lấy làm tiếc...." Sam định vỗ vai an ủi cô.

     "Không cần phải tiếc, hành tinh nào cũng sẽ vậy thôi, chỉ là các cậu may mắn đến mức sẽ không chứng kiến Trái đất lâm vào cảnh đó. Thế thôi." Osso lách người tránh đi cái vỗ vai của cậu ta, hướng đến phía trước mà đi.

  Mikaela có vẻ không hài lòng lắm với thái độ đó: "Cô ta cứ làm như mình là chủ chỗ này vậy, nhìn khó chịu thật."

     "Được rồi các vị, chúng ta sẽ đến chỗ của khối All Spark." Simmons hô to, cắt ngang mọi hành động khác.

     "Khoan khoan, còn Megatron thì sao? Cứ để hắn như vậy à?" Jazz quát.

  Ironhide đồng ý: "Không thể tha thứ cho hắn được, hắn là kẻ khơi mào tai họa!" 

  Bumblebee gật đầu cùng với tiếng nhạc như sắp đi đánh trận tới nơi được phát ra từ radio của cậu. 

     "Các Autobot, chúng ta tôn trọng lựa chọn của con người."

  Optimus có vẻ vẫn luôn vì những đức tính của mình mà đưa ra quyết định, y chấp nhận để con người tự mình chọn tương lai, chỉ là đôi khi y đặt niềm tin ấy vào sai người mà thôi.

     "Ông vẫn luôn tử tế như vậy, Opti." 

  Osso nhíu mày nhìn y, không nói không rằng hư hóa một khẩu súng cỡ lớn của các Cybertronian mà phá hủy Spark (trái tim của Cybertronian, gọi là lỗi năng lượng cũng đúng) của Megatron.

  Các Prime từ trước đến nay đều quá tử tế, đó luôn là nhược điểm của họ trong những tình huống cần phải tàn nhẫn, Osso thì không như vậy, cô sẽ thay y làm việc tàn nhẫn khi y do dự, gánh vác vai trò của một kẻ Dị chủng, Terarian.

  Đồng loạt, mọi khẩu súng của con người đều nhắm thẳng về phía Osso. Thiếu nữ trông không có chút sợ hãi nào thu hồi đại pháo, những phân tử kì quái cứ hư hóa rồi hư tan khiến các nhà khoa học gia xung quanh nhìn vào cô chẳng khác gì cái cách mà họ nhìn các Autobot, những mẫu vật mà họ nghiên cứu.

     "Sao thế? Tôi vừa tặng cho kẻ sắp đem Trái đất hủy diệt một phát súng và các vị lại muốn giết tôi?" Cô nhướng mày nhìn xung quanh. "Hay các vị muốn nghiên cứu hắn để lấy thêm công nghệ từ Cybertron?" 

  Optimus bước đến làm công tác bình tĩnh cho người bạn già nóng tính của y: "Osso, tôi rất cảm kích khi cô vì Cybertron suy nghĩ, nhưng làm vậy lại trở thành kẻ thù của loài người, thật không nên." 

     "Sao cũng được, tôi muốn bắn tên đó lâu rồi." Cô phất tay, một đường đi thẳng đến khối All Spark, không quan tâm nếu những tay súng trên lầu có ghim cho cô vài viên hay không. 

  Mà, đó là nếu họ làm được.

  Chà, có vẽ cô nàng ấy rất khó ưa nhỉ? Nóng tính, chỉ làm chuyện mình muốn, ngang bướng lại còn có chút ngông cuồng, đến cả Optimus cũng không thể khuyên can được. Osso là kẻ tựa như vì đã cô độc quá lâu trên chính quê hương của mình mà trở nên như vậy, thuở sơ khai nào ai biết cô trông như thế nào đâu? Đó đã là chuyện rất lâu rồi mà. 

  Nhưng các Autobot đều quý trọng cô, một chiến binh, một kỵ sĩ và một người bạn. 

     "Cạ cứng của tôi đấy." Jazz quay sang một khoa học gia ngang tầm mắt, cười nói vui vẻ.

     "A, Osso vẫn quyết liệt như trước đây, tôi thích cô ấy quá đi mất." Ironhide lại vui vẻ nói chuyện cùng Bumblebee, cậu bạn màu vàng của chúng ta đáp lại bằng một bài hát nào đó của thập niên 90.

     "Tôi sẽ bị đuổi việc mất thôi!" Simmons tức điên lên đuổi theo cô gái nọ, người giờ đã đứng trước khối All Spark từ lâu.

  Phía sau là những người lính mang trên mình súng ống và áo giáp đầy đủ, có vẻ họ cũng đang bàn tán rất xôn xao với những gì vừa xảy ra, với việc cô dứt khoác tới đáng ngạc nhiên phá hủy "tài sản quốc gia" Megatron.

     "Cô ta tạo ra một khẩu pháo chỉ trong chớp mắt, Lennox!" Epps kêu lên. "Cô ta nhất định là người ngoài hành tinh!"

     "Bình tĩnh nào, ít nhất thì cô ấy không bắn con người, đúng chứ?" Người được gọi tên chỉ bình tĩnh đáp.

     "Tôi tự hỏi cô gái đó rốt cuộc là ai?"

     "Một người bạn cũ của các Autobot. Nghe là biết rồi." 

     "Anh không thể bớt lí trí hả Lennox?" 

     "Vậy thì tôi thà chết còn hơn, Epps."

  Kêu một quân nhân bớt lí trí lại? Cậu định tự sát chắc?

  ###

Thật ra thì còn chapter 3, cơ mà nó lan sang phần 2 rồi, nên trước tiên thí 2 chương đi ha =v=

END CHAPTER

26/01/2023 

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro