Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Paris đầu xuân còn hơi se lạnh, trong cái tĩnh lặng của thời gian vạn vật đang dần sống lại, cả thành phố như chìm trong một màu xanh nhàn nhạt. Giống như ánh mắt khi mới vừa ngủ dậy của người tình nhân khiến lòng người say mê không dứt.

“Images” của Debussy cũng chính là tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của một buổi sáng thế này, với góc nhìn từ một tòa nhà cũ dẫn ra khung cảnh xung quanh. Nunew dừng bước, đứng yên chăm chú lắng nghe. Tiếng sáo khẽ cất lên, thuần khiết và ngân nga, trong suốt như màu cánh của tinh linh trong truyện cổ tích, như cơn gió mát đưa tình thổi qua bờ sông. Dường như Nunew có thể nhìn thấy được cổ tay di chuyển lên xuống nhẹ nhàng của người kia, theo sau là tiếng dây đàn rung lên tha thiết, đẹp tựa ánh nắng buổi sớm mai xua tan đi phiền muộn.

Thành phố lãng mạn được thần tình yêu ưu ái này đang dần sống lại trong vòng tay ôm ấp của sông Seine. Âm nhạc vẫn tiếp tục bay lững lờ trên mặt đất, nó là nắng, là sự tươi đẹp kiêu kỳ, là một buổi sớm mai, dẫn đường cho Nunew nhìn thấy người đàn ông đang dùng hai tay nắm nhẹ thân cây sáo, tạo ra khúc nhạc vừa rồi.

Chương thứ nhất của bản nhạc kết thúc, thế giới lại trở về với sự yên tĩnh. Nunew cố gắng hít thở thật nhẹ như sợ đánh vỡ sự bình yên này. Cậu quay đầu lại nhìn dòng sông Seine, sông Seine cũng dịu dàng nhìn lại cậu.

Đây chính là khu phố Latinh ở tả ngạn con sông, là nơi hội tụ đầy đủ nhất hơi thở nghệ thuật của cả thành phố Paris này. Có rất nhiều nghệ thuật gia tìm thấy cảm hứng sáng tác cho tác phẩm của mình ở đây, thậm chí ngay trong tiệm cà phê chỉ cách ba bước chân kia dường như còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Hemingway đang miệt mài sáng tác, nghe thấy bản nhạc “Moonlight” du dương dưới những ngón tay đang lướt trên mặt đàn của Debussy, hoặc là ngửi thấy hương nước hoa của các vũ công trong quán bar Moulin Rouge. Nunew nghĩ, nếu có ai đó bỏ qua thành phố này thì đó chính là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời họ. Mà chỉ có người đàn ông kia mới có thể bù đắp được sự tiếc nuối ấy. Hắn dùng âm nhạc cởi bỏ mọi xiềng xích của trần gian, ban tặng cho nơi đây một linh hồn hoàn toàn mới. Vì thế, cậu có thể nghe thấy một thành phố Paris được miêu tả một cách chân thật nhất bằng âm nhạc dưới sự chỉ huy của hắn.

Nghĩ đến người đàn ông này, trong lòng Nunew dâng lên một cảm giác tự hào và kính trọng vô cùng. Nunew quay người bước vào ngôi nhà cũ, đi tới căn phòng phát ra tiếng nhạc.

Lúc cậu mở cửa, Zee đang ghi chép một vài ký hiệu gì đó trên nhạc phổ, màn hình tivi vẫn đang chiếu buổi biểu diễn cuối cùng của bản nhạc “Images”, cũng chính là buổi biểu diễn do hắn làm nhạc trưởng vào tối hôm qua.

Nắng sớm đi vào qua khung cửa sổ bằng gỗ, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của Zee, nhảy nhót cùng những con chữ trên nhạc phổ. Căn phòng bỗng trở nên cực kỳ yên lặng, dường như chỉ còn tiếng ngòi bút lướt trên mặt giấy phát ra âm thanh soàn soạt.

Ba năm bảy tháng, cậu vẫn luôn quan sát hắn, chờ hắn như vậy, nhưng dù có thế nào cũng cảm thấy nhìn không đủ, đợi không xong.

Zee dừng bút, nhưng không hề ngẩng đầu. Hắn vẫn chăm chú nhìn nhạc phổ, cất tiếng nói: “Nunew, lại đây.”

Tiếng nói làm say mê lòng người tựa một bài thơ, trầm tĩnh và tao nhã như sinh ra đã vậy.

“Vâng ạ. Buổi sáng tốt lành, thưa thầy.”

~TBC~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro