Attaboy (05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tuần tiếp theo, Doyoung nhận ra đầu óc mình chỉ chứa toàn hình bóng của Yuta- cậu lúc nào cũng nhìn cậu ta, kể cả những lúc học hành và cả trong giờ ăn trưa của cả hai. Không khi nào Doyoung không nghĩ về Yuta cả. Chẳng có bất kì một lời giải thích nào cho việc đó, đôi lúc Doyoung chỉ đứng rửa bát và rồi tâm trí của cậu lại nhớ đến khoảnh khắc Yuta hạnh phúc mỉm cười, điều ấy khiến Doyoung bỗng dưng phiền lòng tới lạ. Doyoung cũng chẳng thể tập trung học hành mà chỉ mãi nghĩ về chuyện tạo hoá đã thiên vị ra sao khi nắn tạo nên bàn tay và gương mặt của Yuta. Ngạc nhiên hơn nữa, Doyoung bỗng nhận ra thời gian gần đây cậu chỉ chú ý vào mỗi đôi môi của Yuta và mường tượng cảm giác được ấn chặt môi mình lên cặp môi quyến rũ ấy. Giấc mộng của Doyoung còn nhiều hơn thế nữa nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ dám thừa nhận. Không bao giờ có chuyện ấy xảy ra. Nói đúng hơn, cậu chính là người duy nhất nhận ra sự khác biệt của chính mình. Ba người bạn của cậu- Taeyong, Johnny và Taeil đã thôi sự chòng ghẹo và gán ghép- họ đã quen với việc Doyoung và Yuta chính thức là bạn bè. Doyoung nhận ra mình đã nhạy cảm hơn thường lệ và điều này thật quá đáng sợ đối với cậu. Cậu không muốn huỷ hoại đi tình bạn này- một mối quan hệ quá mới mẻ, một sự kết nối cậu không bao giờ ngờ đến nhưng thật tâm cậu chẳng hề muốn nó biến mất một chút nào. Doyoung chỉ muốn kiềm chế bản thân và đẩy đi những cảm xúc cậu không muốn thừa nhận trong tim mình xa thật xa mà thôi.

"Vậy ai là cộng sự tốt nhất đây hở?"- Yuta tinh nghịch hỏi trước khi họ phải giao nộp tiểu luận vào ngày hôm sau.

"Hmm, để tôi nghĩ xem nào."- Doyoung giả vờ nhăn mặt, nghịch cằm của mình, "Tôi nghĩ là cả hai chúng ta đều hoàn thành rất tốt vai trò của mình."

"Ừa tôi đồng ý. Thật quá ngạc nhiên khi chúng ta lại trở nên ăn ý đến lạ kì!"- Yuta ngả người, dựa vào lưng ghế. Cả hai đều đang ngồi trong căn hộ của Doyoung và trước mặt họ chính là chiếc bàn cà phê dùng để làm những công việc vừa qua.

"Chà, không phải tôi gây sự đâu nhé!"- Doyoung nhích lên và ngồi cùng với Yuta. Người nọ xoay người, chăm chú nghe Doyoung nói, "Nhưng thật may mắn vì chúng ta trở nên thân thiết với nhau."

Yuta mỉm cười trước khi ngồi dậy một cách đột ngột. Cậu ta quay về phía Doyoung, mặt đối mặt và bắt chéo chân. Yuta tựa cằm vào tay, khuỷu tay tựa vào đầu gối.

"Doyoung này."- Yuta mở to đôi mắt. Doyoung ngân nga tựa một câu trả lời- cậu như muốn quên đi cái cảm giác da thịt của ca hai chạm vào nhau, dù cách rất nhiều lớp quần áo, "Cậu có bao giờ ghét tôi không?"

Với một lý do kì quặc, Doyoung không mấy thoải mái với câu hỏi này. Đối với cậu, nó là một câu hỏi quá riêng tư. Doyoung nhắm mắt và ngả người ra sau ghế để tìm cho mình một đáp án thích hợp.

"Doyoungie~?"- Yuta nhéo má của cậu và Doyoung đã phải rất cố gắng để không nhảy dựng lên vì sự bất ngờ này. Cậu biết rằng Yuta là một kẻ rất thích bám người (theo một nghĩa tốt), lại còn rất thích ôm ấp người khác nữa. Doyoung chắc chắn rằng mình không bận tâm đến vấn đề này nhưng cậu lại chẳng quen với điều đó một chút nào. Đặc biệt là đối với người cậu đã từng rất xéo xắc chỉ vì dám thở mạnh.

"Không, tôi chưa bao giờ ghét cậu cả."- Doyoung thở dài và nhìn Yuta, "Tôi muốn lắm chứ, thậm chí đã từng thử nhưng không thể ghét cậu được."

"Mừng thiệt đó, bởi vì tôi cũng chưa bao giờ ghét cậu cả."- Yuta nhẹ nhàng đáp.

"Nhưng đôi lúc cậu cũng có làm phiền tôi."

"Vậy tôi thắng rồi!"- Yuta ăn mừng, nụ cười vẫn còn nở rộ trên môi cậu ta.

"Hay đó, nhưng mà cậu chẳng thể làm phiền tôi nữa đâu."- Doyoung khịt mũi.

"Tệ ghê, nhưng cậu vẫn cảm thấy nhộn nhạo mỗi lần tôi gọi cậu là em yêu cơ mà."- Yuta nhếch mép và chồm tới một chút.

"D-dừng lại ngay."-Doyoung rên rỉ, cố gắng đẩy Yuta tránh xa mình. Cậu mau chong che đi vết ửng hồng đang lan rộng trên đôi gò má nhưng lại trễ mất rồi!

"Aw, cậu đang ngượng kìa!"- Yuta vừa cười vừa chọt vào má Doyoung một lần nữa.

"Tôi nói xạo đó! Tôi ghét cậu lắm luôn!"- Doyoung giận dữ, cậu vồ lấy một chiếc gối ở phía sau lưng. Khi cậu nắm trong tay thật chặt chiếc gối, Doyoung vung tay lên và đập nó vào bụng Yuta. Yuta chỉ kịp thốt "oof" trước khi nhảy dựng lên trước đòn tấn công của Doyoung.

"Hey!" Yuta rít lên, "Cậu chết chắc rồi!" Yuta lầm bầm trong cổ họng, giả vờ như sự việc rất nghiêm trọng trong khi với tay lấy thêm một chiếc gối nữa và vung vào mặt Doyoung. Được rồi, có lẽ sự cạnh tranh sẽ chẳng bao giờ ngừng nổ ra giữa họ nhưng nó chẳng đến mức độ tệ hại đâu. Nó tạo nên con người họ. Sự cạnh tranh tạo nên chính con người của Doyoung và Yuta. Căn hộ ngập tràn trong tiếng cười thêm một lần nữa. Doyoung đang hạnh phúc và đây là lần đầu tiên trong tuần cậu cho phép thứ cảm xúc không đáng có này được phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.







"Ồ Doyoung. Thật tuyệt vời được gặp em ở đây."- Giáo sư Choi nói khi cô bắt gặp Doyoung sau giờ học. Đã vài tuần kể từ khi bộ đôi Yuta Doyoung giao nộp tiểu luận- hai người rất lấy làm hài lòng với kết quả cuối cùng và đều mong sẽ nhận được một con điểm thật tốt.

"Chào buổi chiều, cô Choi."- Doyoung chào lại khi giáo sư bắt đầu lấy thứ gì đó ra khỏi túi xách của cô. Doyoung vẫy tay chào Jihoon- cộng sự phòng thí nghiệm của cậu bất kể khi nào Sooyoung đã vắng mặt, người mà cậu đã nói chuyện cho đến khi cậu chạm mặt vị giáo sư của mình. Cô Choi reo lên khi tìm thấy một xấp tài liệu và trao nó cho Doyoung.

"Điểm của em đây."- Cô mỉm cười, "Em biết không, cô không nhớ rằng cô đã xếp em và em Nakamoto vào cùng một nhóm, nhưng nó thật sự là một sự sắp xếp vô cùng hoàn hảo." Doyoung khựng lại, nhíu mày nghi ngờ nhưng sự lo lắng của cậu nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy con điểm chói lọi chiếu sáng cả một góc giấy.

"Ôi trời! Em cảm ơn cô!"- Doyoung lắp bắp. Cậu đã có hy vọng rằng điểm số sẽ rất cao, nhưng điều này thật quá sức tưởng tượng của cậu.

"Cô rất ấn tượng với bài tiểu luận của các em. Cô sẽ giới thiệu đến lớp khác để họ xem đây là một tấm gương cần phải noi theo." Doyoung gật đầu một cách hào hứng. Cậu nhanh chóng chào tạm biệt vị giáo sư của mình trước khi phóng vèo vèo qua những hành lang lớp học. Cậu phải nói điều này cho Yuta. Cậu phải gặp được Yuta. Doyoung nhanh chóng chạy như bay ra khỏi khuôn viên trường và chạy đến căn hộ của Yuta một cách nhanh nhất có thể. Rất may mắn là khu phức hợp của người kia sống rất gần trường, Doyoung không có một chút trở ngại nào khi tiếp cận nó cả dù rằng cậu suýt đâm trúng vài người đi đường do quá phấn khích. Khi Doyoung đứng trước cửa nhà Yuta, cậu đã choáng váng do chạy qua nhanh. Doyoung húng hắng ho trước khi hít thở thật đều và cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu gõ cửa và trấn tĩnh bản thân thêm một lần nữa. Chiếc cửa từ từ mở rộng và Yuta đã đứng ở đấy, để rồi trái tim của Doyoung bỗng dưng trật đi một nhịp khác thường.

"Doyoung, cậu làm gì ở đây?"- Yuta ngạc nhiên nhìn cậu. Doyoung đặt vào tay của Yuta xấp tiểu luận của cả hai và la lớn.

"Chúng ta được điểm A!"

Yuta nhìn vào trang đầu tiên và chết lặng.

"Chúng ta được điểm A!"

Yuta kéo Doyoung vào một cái ôm siết và cậu lập tức đông cứng như thể có ai đó vừa tát cậu một cái vậy. Doyoung nhanh chóng choàng tay và ôm lấy thắt lưng của người kia. Cậu chôn mặt mình vào hõm cổ của Yuta và để yên cho cậu ta lắc lư người mình qua lại. Cả hai ôm nhau thêm một chút nữa dẫu điều ấy thật sự không cần thiết cho lắm. Yuta rời khỏi cái ôm, ánh mắt lấp lánh của cậu ta phản chiếu niềm hạnh phúc vô bờ bến. Doyoung biết mình đã thua rồi. Ánh mắt của cậu không thể nào rời khỏi Yuta thêm một phút giây nào nữa- tất cả những cảm xúc Doyoung cố gắng che đậy đều vỡ oà tựa như cơn sóng biển mạnh mẽ dâng trào. Trước khi Doyoung có thể hiểu mình đang làm gì, môi cậu đã tìm đến đôi môi của Yuta và âu yếm hôn lấy nó. Bấy giờ, Yuta mới là người ngạc nhiên đến đông cứng. Trước khi cậu ta có thể phản ứng với tất cả mọi chuyện, Doyoung dường như đã nhận ra được điều sai trái trong việc làm của mình và lập tức dứt ra. Yuta mở to đôi mắt của mình và Doyoung ước rằng mặt đất có thể tự động nứt ra và nuốt chửng lấy cậu luôn cho rồi.

"Tôi thành thật xin lỗi."- Doyoung lắp bắp và bước về phía sau. Trước khi Yuta đáp lời, Doyoung đã biến mất ở góc hành lang. Cậu không dám quay đầu lại nhìn mặc cho Yuta hét gọi tên cậu đến khản cổ.

Doyoung không ngừng chạy chỉ đến khi cậu dừng ở trạm xe buýt gần đó. Cậu lập tức leo lên chuyến xe buýt chỉ vừa trờ đến với điểm dừng phía bên kia của thành phố. Cậu rất cần an ủi và lời khuyên và người bạn thân của cậu- Taeyong là người đầu tiên nảy ra trong tâm trí Doyoung. Doyoung ngồi thừ trên chuyến xe buýt đầy hôi hám, cậu nắm chặt lấy lòng bàn tay mình và cố gắng không oà khóc nơi công cộng. Cậu đang hoảng loạn. Doyoung vừa huỷ hoại một tình bạn- một tình bạn mà cậu rất trân trọng và sự thật này khiến cậu cảm thấy mình quá tệ hại. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình và cầu mong lái xe sẽ chạy nhanh hơn có thể. Tâm trí cậu điên cuồng, với suy nghĩ rằng người kia sẽ thấy cậu thật kinh tởm và chẳng bao giờ muốn nói chuyện lại với cậu nữa. Doyoung nấc lên. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay của mình cho đến khi loa phát thanh bảo rằng cậu đã đến nơi. Doyoung bước ra khỏi xe buýt, hốt hoảng vì cậu đã để quên ba lô của mình tại chỗ ở của Yuta. Cậu sợ hãi trước sự thật rằng mình phải quay lại nơi đấy để lấy lại đồ dùng của mình. Doyoung quệt nước mắt trong lo âu, những giọt nước mắt không ngừng trào nơi khoé mắt khi cậu dò dẫm từng bước đến nhà của Taeyong. Cậu phải bước thêm vài bước nữa trước khi bắt gặp một luồng không khí trong lành ít ra có thể xoa dịu lấy tâm hồn đang rỉ máu của cậu, dù chỉ là một chút. Nhịp thở của Doyoung dần đều đặn hơn và cậu đã ngừng khóc thút thít. Cậu gõ cửa nhà, vài giây sau Taeyong đã đứng đấy và nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Doyoung? Mày ổn chứ?"- Taeyong hỏi. Thay vì trả lời, Doyoung ngay lập tức nhào đến vòng tay của nó và khóc nấc lên thêm một chặp nữa. Taeyong ôm lấy Doyoung và xoa dịu cậu. "Nè, nè. Doyoung à, mày sao vậy?" Taeyong vuốt tóc của Doyoung và cố gắng an ủi bạn của mình.

"Tao thích cậu ta. Tao thích cậu ta chết mẹ luôn." Doyoung khóc. Taeyong trao đến cậu một ánh nhìn đồng cảm. Thật ra thì nó biết cậu đang nhắc đến ai, dù Doyoung chẳng thèm nhắc đến cái tên ấy trước mặt nó.

"Tao biết. Cơ mà tại sao mày khóc vậy?"- Taeyong kéo Doyoung vào nhà và dập cửa. Nó lôi cậu vào phòng khách, ấn cậu ngồi xuống ghế trước khi cậu trả lời câu hỏi của nó.

"Tao sợ."- Doyoung sụt sịt và để mặc Taeyong lau nước mắt trên má cậu. Cậu nghe tiếng gõ leng keng trong bếp, nhận ra rằng mình đã khiến bữa ăn của gia đình họ bị gián đoạn, "Tao xin lỗi vì đã làm lỡ bữa ăn tối của gia đình mày." Cậu lí nhí.

"Không sao hết. Tao sẽ nói họ chờ tao một chút, chắc chắn bố mẹ tao sẽ không phiền lòng đâu. Nói cho tao nghe đi." Taeyong gợi chuyện, "Có chuyện gì vậy?"

"Tao chưa từng thừa nhận điều này với bất cứ ai, kể cả chính tao... Tao rất thích Yuta. Thích nhiều lắm!" Doyoung cảm thấy nổi da gà trước những lời nói của mình. Taeyong gật đầu và tiếp tục lắng nghe. "Tao-tao chưa từng thích ai nhiều đến như vậy. Điều này khiến tao khiếp sợ."

"Nhưng mày sợ điều gì kia chứ?" Taeyong nhẹ nhàng nói, nó bóp nhẹ vai của cậu như một lời động viên.

"Tao không biết. Tao sợ người ta sẽ từ chối, để rồi mất đi tình bạn quý giá mà tao rất trân trọng, người khiến tao cười vui vẻ và hạnh phúc đến mức gần như phát khóc ấy rất quý giá đối với tao!"

"Chưa gì mà mày đã lo lắng đánh mất tình bạn với cậu ta rồi sao? Chưa có điều gì xảy ra cả mà!"- Doyoung bặm môi khi nghe lời nói của Taeyong và xấu hổ ra mặt.

"Ồ, đừng có nói là...."- Taeyong giật mình.

"Tao đã hôn cậu ta."

"Ồ."- Taeyong nhỏ nhẹ, "Nó không ổn hả?"

Doyoung lắc đầu.

"Tao không hiểu. Ánh mắt của cậu ta nhìn mày thật sự rất..."

"Rất làm sao?"- Doyoung nghi ngờ.

"Rất là... giống nhau! Cách mày nhìn cậu ta y hệt như cách cậu ta nhìn mày vậy. Cả hai đều vô cùng nhạy cảm và chẳng có gì khó khăn để nhận ra hai đứa bây thích nhau cả!"

"Mày nghĩ Yuta thích tao?"- Doyoung hỏi. Taeyong gật nhẹ. "Nhưng nó không có nghĩa lý gì cả!"

"Hãy kể cho tao về khoảnh khắc hai đứa mày hôn nhau."- Doyoung nhanh chóng kể lại cho Taeyong nghe những gì đã xảy ra trong ba mươi phút trước đó, ngay cả việc cậu để quên ba lô của mình tại hiện trường và chạy biến đi ngay lập tức.

"Mày đúng là ngốc thiệt đó!"- Taeyong lắc đầu khó tin và búng trán Doyoung, "Mày còn không thèm để cậu ta đáp lời nữa!"

"Tao biết, nhưng mà lúc đó tao quá hoảng! Tao đâu có muốn hôn Yuta đâu mà tự dưng nó... nó xảy ra vậy đó!"- Doyoung ỉu xìu.

"Nói với cậu ta đi!"- Taeyong thúc vai cậu, mỉm cười. Doyoung lắc đầu kịch liệt. "Mày phải làm. Cậu ta còn giữ ba lô của mày đó! Thậm chí tao còn biết cậu ta quý tình bạn này đến mức nào mà! Yuta không bao giờ bỏ cuộc dễ vậy đâu!"

"Không phải bây giờ!"- Doyoung rên rỉ.

"Không sao cả mà! Yên tâm suy nghĩ vài ngày đi. Còn bây giờ đi vào nhà và ăn chung với gia đình tao thôi. Donghyuck sẽ thích lắm khi mày có mặt đó!"






Một tin không vui cho lắm: Doyoung chỉ có hai ngày để sắp xếp lại cảm xúc của mình và nghĩ về những chuyện cậu sắp phải làm để đối mặt với cậu trai người Nhật Bản. Yuta xuất hiện trước cửa nhà Doyoung sau vài ngày không thể liên lạc được với cậu- Cậu ta đã gọi hàng chục, hàng trăm cuộc gọi nhưng hoàn toàn không thể liên lạc được với cậu. Vào một buổi chiều, Doyoung mở cửa và trông thấy gương mặt của Yuta xuất hiện trước cửa nhà mình. Cậu đông cứng người và suýt thảy cánh cửa vào mặt người đối diện, nhưng rồi lại thấy Yuta đang giữ chính đồ đạc của cậu.

"Chào"- Doyoung sượng sùng.

"Cậu để quên đồ ở chỗ tôi."- Yuta nhẹ nhàng nói và trao nó cho Doyoung.

"Cảm ơn."- Doyoung chuẩn bị đóng cửa thì Yuta đã chặn nó bằng chân của mình trước khi cậu có thể khiến điều đó xảy ra.

"Chờ đã, Doyoung!"- Yuta gần như tuyệt vọng, "Làm ơn nói chuyện với tôi đi!" Doyoung thở dài. Chuyện này rồi sẽ xảy ra dù sớm hay muộn. Cậu mời Yuta vào nhà, cả hai ngồi trên ghế sượng sùng im lặng. Bầu không gian lắng đọng còn ghê gớm hơn cả lần họ mắc kẹt với nhau trong cơn mưa. Doyoung phá vỡ sự im lặng trước thảy.

"Tôi xin lỗi."- Doyoung thì thào, không dám nhìn thẳng vào mắt Yuta.

"Về chuyện gì?"- Yuta ngơ ngác.

"Về- Cái gì cơ?" Doyoung không thể tin vào tai mình, "Tôi xin lỗi bởi vì tôi đã hôn cậu."

"Doyoung, tôi không quan tâm về việc cậu hôn tôi. Tôi chỉ quan tâm tại sao cậu lại lơ tôi cả một tuần liền thôi." Yuta hơi lớn tiếng nhưng cậu lại không mang bất cứ sự giận giữ nào theo người. "Làm ơn nhìn tôi này." Yuta thở dài. Doyoung cứ giữ mãi ánh nhìn vào chiếc bàn cà phê trước mặt. Yuta ôm lấy gương mặt của Doyoung và ép cậu phải nhìn vào cậu ta. "Hãy nói cho tôi biết đi nào, làm ơn đấy!" Yuta nắm lấy tay của Doyoung, và nỉ non một lời giải thích. Doyoung chẳng thể nào từ chối đôi mắt lấp lánh của Yuta cả.

"Tôi thích cậu."- Doyoung thở phào, "Không một ai khiến tôi hạnh phúc như cậu. Mỗi một lúc cậu cười là mỗi lúc trái tim tôi mách bảo rằng tôi thích cậu rất nhiều." Doyoung hơi rùng mình trước lời mình nói nhưng tất cả đều là sự thật. "Điều tôi muốn nói là, tôi trông như một đứa trẻ vị tuổi thành niên có crush vậy đó. Tôi thích cậu dữ lắm luôn! Lý do vì sao tôi lơ cậu đi là bởi vì tôi sợ thôi!" Cậu thì thầm lời thừa nhận một cách sượng sùng.

"Thiệt không hiểu nổi lý do vì sao tôi xấu hổ luôn. Tôi cũng là người lớn cơ mà!" Yuta khúc khích khi chôn mặt vào hai bàn tay, thật may mắn là Doyoung trông thấy một chút phiếm hồng trên đôi gò má của người kia. "Tôi không đáp trả bởi vì tôi quá sốc. Nhưng Doyoung à, tôi cũng thích cậu rất rất nhiều."

"Thật không?"- Doyoung cười toe toét.

"Tôi tưởng mình đã quá rõ ràng đi chứ!" Yuta ló mắt ra, "Tôi tán tỉnh cậu quá trời cơ mà." Giá như Doyoung chú ý hơn một chút thì đúng vậy, Yuta đã tán tỉnh cậu rất nhiều và rất nhiều. Yuta đã khen ngợi cậu nhiều hơn nhưng Doyoung chỉ nghĩ rằng cậu ta cố để thân thiết hơn với mình thôi. "Thật ra tôi thích cậu cũng đã một khoảng thời gian rồi."

"Thật sao? Từ khi nào vậy?"- Doyoung ngạc nhiên, hỏi.

"Ừ thì tôi đã cảm thấy cậu rất thú vị kể từ lúc chúng ta gặp nhau rồi nhưng tôi không thể nói trước điều gì cả. Nhưng kể từ khi tôi và cậu bắt đầu trò chuyện và hiểu nhau nhiều hơn- ngay lúc ấy tôi đã biết không sớm thì muộn, tôi cũng trở nên say đắm cậu mà thôi." Yuta ngại ngùng thừa nhận. Doyoung không thể ngăn bản thân nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chúng ta đúng là những kẻ ngốc- những kẻ ngốc đạt số điểm tuyệt đối trong bài tiểu luận cả học kì này luôn!"- Doyoung cười và Yuta khịt mũi đáp lời.

"Cậu đúng đó. Tôi chưa bao giờ thấy cậu trải lòng với tôi nhiều đến như vậy luôn!" Yuta vặn ngược lại. Doyoung sẽ không bao giờ phiền lòng với kiểu nói chuyện cắc cớ của cậu ta kể từ đây về sau. Bởi vì Yuta chính là người yêu của cậu mà.

"Cậu cũng vậy đó!"- Doyoung đùa nghịch huých vai Yuta.

"Vậy, bây giờ chúng ta làm gì nhỉ?"

Doyoung đã nghĩ suốt vài phút nay và thật sự cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Cả hai thích nhau đến chết đi được, nhưng chẳng nhẽ lại bắt đầu hẹn hò mà không nói năng hay làm gì sao? Vậy thì kì cục chết luôn.

"Không biết nữa, hãy chầm chậm thôi. Chúng mình nên có một buổi hẹn hò chẳng hạn."- Doyoung gợi ý.

"Thiệt luôn? Cậu khiến tôi đi cả một quãng đường để đến đây, có những phút giây trải lòng sướt mướt mà không thèm hôn tôi lấy một cái à?"- Yuta nhướng mày hờ hững.

"Lại đây nào bé cưng của tôi ơi!"- Doyoung cười khúc khích. Cậu ôm lấy mặt của Yuta, nhích lại gần hơn trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi quyến rũ của đối phương.

"Tôi không có thoả mãn lắm đâu nhé!" Yuta nhếch mép, đẩy Doyoung ra sau khiến cậu bất ngờ la lớn. Tuy nhiên, cảm giác sướng rơn ngập tràn tâm trí cậu khi hai đôi môi hoà quyện vào nhau một cách say đắm. Điều này thật tuyệt vời.






Chỉ mất một ngày để Yuta trở nên mất kiên nhẫn và tỏ tình với Doyoung, cậu đồng ý ngay tắp lự. Thông tin này lan truyền như điện xẹt khắp nhóm của cậu và họ đều hoan hỷ trước tin vui này, khiến Doyoung sung sướng và toe toét suốt cả ngày. Đã là thời điểm cuối năm, họ đang có một bữa tiệc barbeque sau sân nhà của Taeyong cùng với tất cả các thành viên gia đình của nó.

"Cục cưng, nước của cậu đây."- Yuta ấn vào tay Doyoung một ly nước và hôn lên gò má của đối phương. Johnny nhìn họ và mỉm cười.

"Ồ, nhắc mới nhớ nghen." Johnny thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong khu vườn. Một sự vô tình xuất hiện đúng lúc, khi họ túa lại thành nửa vòng tròn và chăm chú nghe Johnny nói, "Điều này có nghĩa là tao và Taeyong thắng cá cược rồi đó!"

"Tụi bây cá cái gì thế?"- Kun tò mò. Yuta cũng vậy, và Doyoung chẳng thể nào nhìn vào mắt người yêu của mình.

"Tao, Taeyong và Johhny cá khi nào Yuta và Doyoung hẹn hò, rất tiếc tao thua."- Taeil giải thích nhanh. Ten bật cười và Kun đảo mắt khinh bỉ trước trò cá cược đầy trẻ con này.

"Em này, từ khi nào có cái trò cá cược này vậy?"- Yuta nhìn chằm chằm vào Doyoung và hỏi.

"Trước khi hai đứa bây được ghép cặp nhóm lớp miễn dịch học."- Taeyong hớp một ngụm nước chanh.

"Sao em không nói với anh về việc này?"- Yuta giả vờ nghiêm trọng hoá vấn đề.

"Bởi em cũng tham gia chứ sao nữa! Em cá chúng mình không hẹn hò với nhau... Nhưng hoá ra em lại thích anh, em quên mất vụ cá cược này luôn." Doyoung nhẹ nhàng giải thích. Yuta nhón một miếng khoai tây của cậu như để trừng phạt, "Em vẫn còn nợ tiền hai đứa nó."

"Thật ra tiền anh nợ phải thuộc về em." Tất cả mọi người nhìn Donghyuck- em trai ruột của của Taeyong, khi thằng nhỏ đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng.

"Nhóc, em nói gì vậy?"

"Nếu em không trả thù anh vì anh cứ thoái thác không cho em xem tarot thì hai người cũng không được se duyên bên nhau thế này đâu." Mọi người ngơ ngác nhìn Donghyuck, "Em bắt bạn em- Renjun, hack vào trang web trường của tụi anh và khiến hai người bắt đôi đó!"

"CÁI MẸ GÌ CƠ!?"



End.


p/s: một cú plot twist cực kì mạnh, phải không các bạn? =)))) cuối cùng thì mình cũng dịch xong fic này rồi! đây là lần đầu tiên mình dịch một fic dài như vậy đó, các bạn đọc cảm thấy có ổn không ạ? mình có nên dịch thêm nhiều fic không ạ? cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro