Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lâu Vận Phong dùng đầu lưỡi liếm phần kẹo cao su phía trên bên trái và cảm nhận được vị rỉ sét trong miệng. Nướu của hắn lại chảy máu, Lâu Vận Phong cầm nước súc miệng hương bạc hà vừa mua uống một ngụm lớn. Cồn trong nước súc miệng như dao đâm vào nướu vẫn đang rỉ máu của hắn, cơn đau khiến hắn cười toe toét, nhưng nhớ đến lời dặn của bác sĩ nên không thể nhổ ra. Hướng dẫn có viết... phải ngậm trong miệng ba phút. Miệng hắn căng phồng, mặc áo khoác rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Ngày mai là trận đấu mùa xuân với BLG. Đã lâu rồi Triệu Gia Hào mới mời hắn đi ăn tối, Lâu Vận Phong chỉnh trang bản thân một chút trước khi ra ngoài - hắn vỗ nhẹ lên tóc, xịt nước hoa hương đào mà Triệu Gia Hào tặng hắn, theo thói quen nhét một ít miếng dán ức chế vào túi

Đây còn không phải là một thói quen cũ sao. Khi Lâu Vận Phong còn đi đường dưới ở WE cùng Triệu Gia Hào, anh thường quên mang theo nên mỗi lần cần đến đều hỏi xin Lâu Vận Phong. Thân là Beta mặc dù chưa từng trải qua kỳ phát tình, nhưng hắn vẫn khá hiểu rõ những Omega này.

Lâu Vận Phong dùng tay phải đeo túi qua vai, tay trái tìm kiếm điểm đến trong ứng dụng đặt xe. Đột nhiên có một cú vỗ bất ngờ vào vai trái khiến Lâu Vận Phong ngẩng đầu, khóe mắt cụp xuống khiến hắn luôn có vẻ ngây thơ. "Ruler? Có chuyện gì vậy?"

"Phong Phong, em định đi đâu vậy?" Park Jae Hyuk nghiêng đầu chỉ vào miếng dán ức chế lộ ra từ túi của Lâu Vận Phong. "Em tới kỳ phát tình?"

"Hả?" Lâu Vận Phong đang định mở miệng làm rõ mình không phải Omega, lại vô tình bị Triệu Gia Hào gọi tới. Hắn tỏ vẻ xin lỗi với Park Jae Hyuk, áp điện thoại vào tai và trả lời cuộc gọi. "Cựu Mộng sao rồi? Tôi tới ngay đây, đừng gấp." Hắn chắp tay và cúi chào Park Jae Hyuk hai lần để bày tỏ lời xin lỗi rồi đẩy cửa căn cứ chạy về phía xe taxi. Park Jaehyuk có chút cáu kỉnh tặc lưỡi nhìn bóng dáng đang chạy phía xa của Lâu Vận Phong.

"Alo? Sao cậu không nói gì hết?" Lâu Vận Phong nhảy xuống cầu thang hai ba bước, mở cửa taxi và đọc số cuối cùng trên điện thoại di động của mình. Hắn hít một hơi và ổn định khẩu khí khi xe bắt đầu di chuyển, nhưng lại không nghe thấy Triệu Gia Hào nói gì. "Tịt ngòi rồi?"

Đầu bên kia điện thoại vẫn không có âm thanh nào, xen kẽ là tiếng nước nhớp nháp và tiếng thở dồn nén, Lâu Vận Phong bỗng nhiên vô cớ hoảng sợ. Giọng nói của Triệu Gia Hào run rẩy, có chút sắp khóc. "Tôi...tôi nóng quá, Phong Phong."

"Cậu... Cậu giúp tôi, tôi đã nhờ đồng đội giúp lấy thuốc ức chế rồi." Triệu Gia Hào giơ cổ áo quạt quạt, ngồi co ro trên bệ xí trong toilet. Nước bên dưới chảy ra đã thấm qua chiếc quần đen anh mặc hôm nay, anh không khỏi đưa tay xuống phần thân dưới, nhưng dù có chạm thế nào anh cũng không khỏi ngứa ngáy.

Triệu Gia Hào thở hổn hển, vội vàng nói vào điện thoại Tôi đợi cậu rồi cúp máy. Chiếc điện thoại trực tiếp bị ném xuống đất, anh bất đắc dĩ đạp văng chiếc quần của mình. Những ngón tay thon dài trắng nõn lần lượt nhét vào hậu huyệt, vị adc vừa dẫn dắt đội giành chiến thắng hai ngày trước giờ đang lúng túng ngồi trong nhà vệ sinh với tâm trạng vô cùng xấu hổ, vừa thủ dâm vừa cắn quần áo để tránh phát ra những tiếng rên rỉ. . .

Triệu Gia Hào thực ra không hề ghét giới tính thứ hai của mình, với tư cách là một Omega anh chưa từng bị phân biệt đối xử hay trì hoãn sự nghiệp của mình vì điều đó. Thân phận Omega khiến anh có tính cách tế nhị hơn, tâm tính không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, đồng thời cho phép anh được sống cùng Lâu Vận Phong. Điều Triệu Gia Hào phỉ nhổ chính mình là anh không hề có ý thức mình là một Omega. Có lẽ anh đã quá dựa dẫm vào hỗ trợ của mình, trước đây là Lâu Vận Phong, và bây giờ là Lạc Văn Tuấn, người chơi hỗ trợ luôn ở đó để giúp anh quản lý thời kỳ phát tình của mình, giống như một bộ đôi đường dưới thực sự như trong hẻm núi - Triệu Gia Hào không cần phải suy nghĩ gì khác ngoài việc chơi game thật tốt vì đều có những hỗ trợ tận tình sát cánh bên anh cả trong lẫn ngoài game.

Đang suy nghĩ lung tung, Triệu Gia Hào đột nhiên nghe thấy trong toilet vang lên âm thanh của Lâu Vận Phong. Người hỗ trợ đã chiến đấu với anh bấy lâu nay theo làn gió mát mở cửa khoang, vội vàng lấy trong túi ra một miếng miếng dán ức chế dán cho anh rồi tiêm cho anh một mũi thuốc ức chế khẩn cấp. Tay của hỗ trợ lạnh ngắt, Triệu Gia Hào không khỏi úp mặt vào lòng bàn tay hắn để hạ nhiệt.

Cậu quả nhiên vẫn nhớ mang theo bên mình. Triệu Gia Hào ngửi thấy mùi đào quen thuộc, gọi một tiếng Phong Phong rồi ngủ thiếp đi.

Lạc Văn Tuấn vẻ mặt phức tạp nhìn Triệu Gia Hào đang dựa vào tay cậu mà ngủ, cậu thở dài, mặc quần cho Triệu Gia Hào rồi bế anh ra khỏi khoang. Lâu Vận Phong khoanh tay dựa vào bồn rửa, sắc mặt khẩn trương trở nên tối sầm hơn khi thấy Triệu Gia Hào đang được Lạc Văn Tuấn cõng. "Tôi mang cậu ấy đi." Lâu Vận Phong tiến lên một bước, ra hiệu Lạc Văn Tuấn đem Triệu Gia Hào giao cho hắn.

"Không cần, tôi đưa anh ấy về căn cứ." Lạc Văn Tuấn thản nhiên nâng cằm.

"Cậu một tên Alpha với một Omega đang phát tình ở cùng nhau? Tôi đang cân nhắc về sự an toàn của cậu ấy."

"Hiện tại tôi là hỗ trợ của anh ấy, tiền bối Missing". Lạc Văn Tuấn cao hơn Lâu Vận Phong một chút, tuy rằng cao hơn không bao nhiêu, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác coi thường người khác. Lạc Văn Tuấn lạnh lùng nhìn hắn bằng đôi mắt tam bạch, pheromone của alpha bắt đầu tràn ra không thể kiểm soát. Lâu Vận Phong không ngửi được, nhưng hắn cảm giác được toàn bộ không khí trong không gian chật hẹp trở nên đặc quánh, khó tránh khỏi bên tai có chút ù đi, giống như gió biển thổi qua một sợi dây thép gai rỉ sét. Hắn ghét cảm giác này.

"Hỗ trợ thì sao? Cậu thực sự xem bộ đôi đường dưới là cặp tình lữ à?"

"Lần trước anh ấy phát tình tôi đã đánh dấu tạm thời, anh ấy cần pheromone của tôi."

"Chỉ là tạm thời, không phải là vĩnh viễn..." Lâu Vận Phong thở dài, "Mặc dù tôi không ngửi được, nhưng cậu có thể... đừng dùng pheromone uy hiếp tôi được không?"

Sắc mặt Lạc Văn Tuấn đột nhiên đỏ bừng, cậu đột nhiên thoát ra khỏi khí chất Alpha vừa rồi, biến trở lại thành đứa trẻ cáu kỉnh thường ngày. "Xin, xin lỗi, tôi không cố ý..."

"Quên đi, tôi cũng không có tư cách để nói" Vị hỗ trợ lớn hơn hai tuổi mệt mỏi cụp mắt xuống, đưa miếng dán ức chế cho Lạc Văn Tuấn. "Chăm sóc tốt Cựu Mộng." Lạc Văn Tuấn cầm lấy miếng dán và gật đầu với Lâu Vận Phong. Ngay lúc Lâu Vận Phong chuẩn bị rời đi, Lạc Văn Tuấn đột nhiên ngăn cản hắn. "Chờ một chút, mùi của anh..."

"Mùi gì?" Lâu Vận Phong khó hiểu nhìn Lạc Văn Tuấn.

"Không. Không có gì"

__

"Missing, em đã ở đâu thế?"

"Em ra ngoài đi ăn với bạn." Lâu Vận Phong treo áo khoác lên móc, quay đầu nhìn Park Jaehyuk, "À đúng rồi, chuyện lúc nãy trước khi đi—". Park Jaehyuk tiến lên hai bước, kề mũi vào một bên cổ Lâu Vận Phong. "Em gặp một Alpha khác trong kỳ phát tình sao?"

"Phát tình? Em không có phát tình, không phải, em hoàn toàn không có kỳ phát tình..."

"Sao không tìm anh?"

"Tìm anh làm gì?"

"Kỳ phát tình a."

"Đã bảo là em không có kỳ phát tình mà!"

"Anh không tin."

Lâu Vận Phong có chút ngơ ngác, đành phải xoay người lộ ra gáy cho Park Jaehyuk. "Nhìn này, em thực sự không có tuyến thể."

"Nhưng mùi trên người em nồng quá, anh không thích." Park Jaehyuk vùi đầu vào cổ Lâu Vận Phong, đánh hơi như một con chó. "Hương đào, ngọt quá."

"Đó là nước hoa em xịt lên a Jaehyuk." Lâu Vận Phong có chút dở khóc dở cười, "Hôm nay ra ngoài chơi với bạn nên xịt một chút, lần sau không xịt nữa". Park Jae Hyuk trầm ngâm một lúc: "Không phải nước hoa. Đó là tin tức tố của Alpha, anh không thể ngửi nhầm được."

Lâu Vận Phong sửng sốt một lát, vẻ mặt có chút cứng ngắc.

Ngồi trên giường trong ký túc xá, hắn chợt nhớ tới lời nói của Lạc Văn Tuấn khi chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh. Lạc Văn Tuấn, chắc là có hương đào rồi. Sẽ không quá ngọt cũng rất tươi mát, chắc chắn so với nước hoa còn có mùi thơm hơn

Vậy tại sao lại tặng tôi loại nước hoa có mùi giống với Alpha của cậu vậy, Triệu Gia Hào? Lâu Vận Phong cảm giác được có một bàn tay bóp lấy trái tim mình, đau đến mức nhói lên.

Sau đó hắn nghĩ lại, thực ra giữa hắn và Triệu Gia Hào không có quan hệ gì - mặc dù hắn từng nghĩ rằng tình yêu có thể vượt qua rào cản giới tính, nhưng quả nhiên, AO vẫn sẽ hợp nhau hơn. Lâu Vận Phong không khỏi nhớ tới khoảng thời gian họ sống cùng nhau ở WE trước khi phân hoá

Quả nhiên, Lâu Vận Phong vẫn ghét mối quan hệ với giới tính thứ hai của mình. Beta luôn đóng vai trò công cụ trong những câu chuyện tình yêu đáng ghen tị, như thể sức hút tự nhiên giữa các AO đủ sức khiến tất cả Beta trở thành người ngoài cuộc. Mặc dù bọn họ sẽ không cần trải qua thời kỳ phát tình hay dịch cảm, nhưng điều này cũng sẽ không mang lại cho họ những tài năng tương ứng, họ không phải là những nhà lãnh đạo bẩm sinh như Alpha, cũng không tinh tế và nhạy cảm như Omega, họ chỉ là chính họ.

Có bao nhiêu đặc quyền và bao nhiêu vĩ nhân được sinh ra từ Alpha và Omega, và có bao nhiêu Beta đã thoát khỏi cuộc sống và địa vị tầm thường để đứng ngang hàng với họ? Điều này là không thể, bản chất họ là một nhóm người không theo thời đại mà tiến hóa thì làm sao có thể cạnh tranh được với chủng người mới?

Vì lý do này, Lâu Vận Phong cần phải dành nhiều thời gian và sức lực hơn theo cấp số nhân để khiến bản thân nổi bật so với các Beta còn lại. Hắn làm được nhưng lại phải thầm ghen tị với những người sinh ra đã có ưu thế. Hắn không ghét giới tính của mình, hắn chỉ cảm thấy bất lực. Sau khi nghe những muộn phiền của hắn, Triệu Gia Hào đã nắm tay và nói với hắn rằng mọi người đều có khuyết điểm, giống như quả táo bị Chúa cắn, một số người có khuyết điểm lớn hơn chính là vì Chúa đặc biệt thích mùi thơm của họ.

Lẽ ra hắn nên quên đi sự đố kỵ này. Nhưng đối mặt với Lạc Văn Tuấn trong phòng tắm khiến hắn nhớ đến tư duy triết học mà hắn đã học khi còn trẻ. Hắn cảm nhận rõ ràng sự khác biệt về động lượng, không phải vì ngôn ngữ hung hãn như thế nào mà là do sự hòa quyện của pheromone và không khí, giống như một con dao đâm vào ngực Lâu Vận Phong nhưng không rút ra được. Không sao đâu, Lâu Vận Phong, hắn chỉ có thể tự nhủ như vậy. Cuối cùng tôi cũng sẽ có thể quên đi những con đường, những ngọn núi và cánh đồng trong mơ cùng với những giấc mộng không bao giờ trở thành hiện thực.

Dòng suy nghĩ của hắn bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn nhấc máy lên thì thấy là WeChat của Triệu Gia Hào, hắn bấm nút kết nối. Giọng nói của Triệu Gia Hào xuyên qua màn hình điện tử hơi méo mó, rút ​​ra thanh kiếm trong lòng Lâu Vận Phong. Máu chảy khắp sàn và Lâu Vận Phong thậm chí không nghĩ đến việc lau nó đi.

Hắn nghĩ, đây chắc sẽ là lần cuối cùng.

"Phong Phong? Cái kia, xin lỗi nhé vì tôi mà cuộc hẹn ăn tối bị huỷ .." Nói xong, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng Triệu Gia Hào uống nước, sau đó Lạc Văn Tuấn trầm giọng hỏi anh  nhiệt độ nước như thế nào

"Không sao đâu." Lâu Vận Phong nói, cảm giác được hốc mắt mình vô thức ươn ướt. Chắc chắn không phải vì hắn có chút buồn, mà có lẽ là vì hắn mất quá nhiều máu. "Cậu nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ngày mai còn có trận đấu kia kìa."

"Ừm ừm, thi đấu xong chúng ta đi ăn nhé? Còn có...cảm ơn cậu vì vẫn nhớ mang theo miếng dán ức chế." Lâu Vận Phong vẫn im lặng, nước mắt cuối cùng cũng rơi sau khi cúp điện thoại, hắn nghĩ về những tàn thuốc đỏ như đom đóm bay trong gió vào tháng 4 ở nơi cố hương

Đứng bên ngoài căn cứ, Park Jae Hyuk không nói lời nào ngắt điếu thuốc vừa hút được vài ngụm. Lâu Vận Phong nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe làm Park Jaehyuk không thể nói lời gì gay gắt. Anh muốn nói, nhìn xem em đang dùng một loại nước hoa có mùi giống như Alpha mà một Omega nào đó thích, chạy tới chạy lui với tâm trạng đầy ảo tưởng, giờ thì đứng trước cổng căn cứ giải sầu.

Park Jaehyuk thở dài và kéo mạnh góc quần áo của Lâu Vận Phong. "Phong Phong, quay về đi."

"Anh về trước đi, em đứng đây hóng gió một lát."

"Em sẽ bị cảm lạnh mất." Park Jaehyuk kéo Lâu Vận Phong từ trên bậc thang đứng lên, "Ngày mai có trận đấu, sẽ ảnh hưởng đến em."

"Yên tâm, em trước giờ không bị bệnh." Lâu Vận Phong lấy mu bàn tay lau mắt, bướng bỉnh ngồi yên vị trí cũ. "Về đi Missing"

"Em thực sự không muốn về."

"Nghe lời anh, về đi."

"...Đến anh cũng vậy sao?" Lâu Vận Phong nhắm mắt lại, "Đừng tiết ra tin tức tố". Sau đó Park Jae Hyuk mới nhận ra rằng mình đã vô tình tiết ra tin tức tố trong quá trình tranh cãi. Anh không biết hỗ trợ của mình có thành kiến gì với pheromone nên vô thức vặn lại: "Em rất ghét tin tức tố sao?"

"Em không ghét."

"Vậy sao em lại so sánh anh với Alpha đó?"

Park Jae Hyuk không hề gặp trở ngại gì với giới tính thứ hai, dường như dù giới tính thứ hai có là gì thì đối với anh cũng không thành vấn đề. Nếu là Omega thì phải giữ khoảng cách thích hợp. Nếu là Alpha thì cũng phải giữ khoảng cách. Beta là tốt nhất, Park Jae Hyuk nghĩ. Anh không cần những gì Alpha mang lại nên anh luôn ghen tị với những Beta xung quanh mình.

Nhưng Lâu Vận Phong lại có vẻ buồn bã. Park Jae Hyuk nghĩ rằng mình phải làm gì đó. Anh lúng túng đưa tay ra đặt lên đầu Lâu Vận Phong giống như một chú chó săn lông vàng. Bàn tay anh ấm áp, Lâu Vận Phong nghĩ, khác hẳn với bàn tay của Lạc Văn Tuấn lúc đó. "Không sao, không sao đâu." Park Jaehyuk dang rộng vòng tay và ôm chặt Lâu Vận Phong. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy quên nó đi."

Park Jae Hyuk chợt cảm thấy có chút thương hại bản thân, anh ức chế bản năng ôm người mình yêu trong chiếc áo mỏng vào một ngày tháng Tư vẫn còn se lạnh ở Bắc Kinh. Không sao cả, nếu người mà Phong Phong thích không thích em thì hãy để anh làm điều đó.

___

"Cựu Mộng." Lạc Văn Tuấn do dự một chút, mở miệng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Hả?" Triệu Gia Hào ném ống tiêm rỗng vào thùng rác, vén phần tóc che phủ tuyến thể trên cổ ra hiệu cho Lạc Văn Tuấn giúp anh tạm thời đánh dấu. Lạc Văn Tuấn nhìn vào cái gáy trắng trẻo của Triệu Gia Hào và nuốt nước bọt. Cậu lật Triệu Gia Hào quay người đối mặt với mình

"Trước tiên em muốn hỏi anh một câu"

"Được, em nói đi."

Lạc Văn Tuấn hít sâu một hơi, hỏi: "Anh cùng Lâu Vận Phong rốt cuộc là có quan hệ gì?". Triệu Gia Hào có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời cậu "Cậu ấy là bạn thân của anh, sao đó?"

"Vậy nước hoa của anh ta..."

"A, đó là anh tặng cậu ấy, anh cảm thấy nếu là Omega thì cậu ấy cũng sẽ có tin tức tố đào hương." Triệu Gia Hào mỉm cười, nhưng có chút ngượng ngùng đỏ mặt. "Có phải rất hợp không? Vốn dĩ hôm nay hẹn đi chơi là vì muốn tỏ tình nhưng tiếc là xảy ra sự cố ngoài ý muốn, lần sau nhất định phải thành công!"

"Anh thích anh ta?"

"Hả, không nhìn ra sao? Chắc là đã thích cậu ấy cũng một thời gian rồi nhỉ, kể từ khi còn ở WE đã bắt đầu thích rồi"

"Anh cũng thật thẳng thắn." Lạc Văn Tuấn âm thầm nắm chặt bàn tay giấu sau lưng, cắn chặt răng hàm, miễn cưỡng nở nụ cười. "Một tin xấu và một tin tốt, anh muốn nghe tin nào?"

"Ừm...anh có thể đều không nghe được không?"

"Không được. Tin xấu là nước hoa anh đưa cho anh ta có mùi giống mùi pheromone của em." Lạc Văn Tuấn mặt không cảm xúc nói: "Tin tốt là anh ta là Beta nên không ngửi được."

"Cầu nguyện đi, anh chỉ cần cầu nguyện đồng đội của anh ta không ngửi ra được gì."

_______

Coi được một vid suy ơi là suy về Hồng Lâu Mộng mà tình cờ đọc thấy hợp quá nên sốp đã transfic này hihi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro