tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namjoon đã nói về những việc cần làm cho lần comeback sắp tới của jin trong khoảng ba tiếng đồng hồ.  và jin đã từ chối mọi ý tưởng của namjoon trong suốt ba tiếng đồng hồ nói trên.

"sẽ không có một cô nàng nào trong mv của anh cả"

"ôi trời ơi, jin hyung thân mến"

"không, namjoon, kết thúc câu chuyện đi, anh không muốn làm thêm một video lãng mạn ngớ ngẩn nào nữa đâu."

namjoon rên rỉ "vậy thì anh muốn làm gì đây?"

"việc của anh không phải là nghĩ ra ý tưởng cho mv, đó là việc của em." jin nhún vai trả lời, namjoon muốn đập đầu vào bàn.

yoongi thở dài và uống cà phê, nó âm ấm, nhưng vẫn là cà phê. hoseok đang chơi game trên điện thoại, cuộc họp này là một mớ hỗn độn.

chỉ ba tuần trước, yoongi phải đối mặt với việc hoseok nhìn chằm chằm vào bộ móng sơn của anh cả tiếng đồng hồ trước khi lấy hết can đảm để hỏi xem chuyện đó là như thế nào.

"vcn gái của anh trai anh đến thăm và con bé muốn chơi như vậy." yoongi đã nói dối "anh không thể là một ông chú vô tâm được, con bé rất đáng yêu, làm sao anh có thể từ chối."

hoseok đã ậm ừ nhưng trông có vẻ không được thuyết phục lắm. có lẽ vì anh biết rằng anh trai của yoongi thực tế không có con gái. yoongi đúng là đồ ngốc.

tuy nhiên, bây giờ bọn họ đang ở đây, trong một cuộc họp nhàm chán, jin ngồi khoanh tay và nhướng mày khi namjoon cố gắng hết sức để đưa ra một ý tưởng hay cho anh ấy. yoongi có cảm giác đây đích thị là khái niệm về màn dạo đầu của hai người họ.

điện thoại của yoongi rung lên trong túi quần jean và anh lấy nó ra, quá hạnh phúc để anh có thể phân tâm làm chuyện gì đó khác. và niềm hạnh phúc đó tan biến ngay khi Yyoongi mở bức ảnh mà jimin gửi cho anh.

jimin trông như đang ở trên giường của yoongi,  điều này thì có vẻ hiển nhiên khi Jimin có một  bộ chìa khoá dự phòng và được phép vào nhà yoongi bất cứ lúc nào cậu ấy muốn, nhưng đó không phải là vấn đề. vấn đề là ở chỗ mông của Jimin có một cái nút cắm sâu, được bôi trơn khắp nơi, và chiếc quần lót đen chết tiệt chẳng có gì ngoài những sợi dây vải lớn.

yoongi đột ngột đứng phắt dậy "có điện thoại tới"t

trước khi mọi người có thể đặt câu hỏi, yoongi đã chạy ra khỏi văn phòng và đi đến studio của mình, khóa cửa lại và ngồi xuống chiếc ghế dài nhỏ.

trong khi đó, jimin đã gửi cho anh một video, và từ bản xem trước, yoongi đã có cảm giác về những gì mà chiếc video đó sẽ phát.

 yoongi nhấn vào và video bắt đầu được phát. jimin thọc sâu ba ngón tay vào mông, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt bởi chiếc gối, lưng cậu ưỡn cong đẹp đẽ và cậu nhỏ của jimin bị mắc kẹt bên dưới những sợi dây quần lót đen.

"hyung-"

"đcm-" yoongi nuốt nước bọt

bọn họ không có nhiều quy tắc. chết tiệt, về cơ bản họ không có bất kỳ thứ gì nếu không muốn nói là có hai thứ: cuối tuần luôn dành cho nhau và quy tắc thứ hai là: jimin không được phép chạm vào mình trừ khi yoongi nói với cậu ấy như vậy.

cứ cho là anh cổ hủ đi, nhưng yoongi thích thế. anh thích việc jimin phải nghĩ đến anh ấy bất cứ khi nào cậu ấy đến với anh. và một lần nữa, chính jimin là người gieo ý tưởng đó vào đầu anh vào một buổi tối nào đó, nên yoongi đoán là anh không thể là người duy nhất đáng trách. yoongi mở danh bạ và gọi cho jimin, cậu bé bắt máy gần như ngay lập tức.

"em đang nghĩ gì vậy, Petal"

"em muốn thằng nhỏ của anh-" jimin nói, đứt quãng và nghe có vẻ thiếu thốn đến mức yoongi phải nhắm mắt lại.

"anh đang làm việc"

"vậy thì em đoán là em sẽ phải lo liệu mọi thứ một mình."

yoongi mở mắt "nếu em bắn ra và anh không ở đó, anh thề là anh sẽ không chạm vào em trong một tháng."

đó là một lời nói dối bự đó. thành thật mà nói, yoongi thà bị đá vào mồm còn hơn là không có jimin trong cả tháng, nhưng jimin không cần biết điều đó.

"vậy thì tốt hơn là anh nên đến đây nhanh lên." đó là tất cả những gì jimin nói trước khi kết thúc cuộc gọi.

yoongi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc và cau mày. chuyện này- không thể tốt được. yoongi biết rõ jimin, bởi bọn họ đã làm bất cứ điều gì trong gần một năm. jimin thích trở nên ngoan ngoãn, cậu thích được khen ngợi, thích được quan tâm bởi vì jimin biết mình xứng đáng với điều đó. jimin không thích bị trừng phạt. chắc chắn rồi, jimin rất cục cằn, đó là một trong những lý do chính khiến yoongi muốn làm chết cậu,  nhưng khi jimin cố tình vi phạm quy tắc thì là vì cậu ấy muốn bị trừng phạt. lý do mà yoongi không hề biết. nhưng nó không thể nào tốt đẹp được.

tuy nhiên, yoongi vẫn đứng dậy, bước ra khỏi phòng thu và trở lại văn phòng nơi mà namjoon vẫn đang nói chuyện.

"anh phải đi rồi, ngày mai gặp lại." yoongi nói, namjoon ngừng cuộc trò chuyện và cau mày.

"chúng ta vẫn chưa xong việc mà." hoseok nói "mọi chuyện ổn chứ, hyung?"

"ừ, anh chỉ phải lo một việc khẩn cấp thôi. các cậu sẽ ổn thôi, phải không?"

"chắc chắn là vậy." jin nói và anh ấy mỉm cười với yoongi "tốt hơn hết là cậu nên nhanh chóng làm bất cứ điều gì cần phải giải quyết ngay đi."

"err-" yoongi gật đầu "phải rồi. tạm biệt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro