năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối tuần là thời gian dành cho anh và jimin. đó là những quy tắc đầu tiên và thực sự là những quy tắc được thực thi duy nhất mà họ có. jimin sẽ đến vào sáng thứ bảy và rời đi vào tối chủ nhật hàng tuần, nó đã luôn diễn ra như thế. jimin có quần áo mà yoongi đã mua cho cậu, chúng được đặt trong phòng ngủ và có cả đồ trang điểm dự phòng mà jimin mang từ căn hộ nhỏ của mình sang, đều đặt trong một căn phòng chỉ dành riêng cho jimin sử dụng tại nhà của yoongi. yoongi luôn thích chiều chuộng jimin,  và jimin luôn thích được chiều chuộng.

nhưng lúc này đây, jimin đang nằm trên giường của yoongi, cuộn tròn người, tóc cậu vẫn còn ẩm sau khi tắm, gương mặt của jimin trông có vẻ ngái ngủ và nó mềm mại theo cách khiến trái tim yoongi thắt lại. 

"tạ sao anh lại stress như vậy?" jimin hỏi trong khi yoongi đang châm cho mình một điếu thuốc.

"công việc." yoongi ngồi khoanh chân trên giường và vỗ nhẹ vào đùi jimin, jimin nhanh chóng di chuyển để anh có thể tựa vào nó, cậu thở dài khi anh bắt đầu chải tóc cho cậu bằng những ngón tay của mình.

"công việc gì cơ?"

"một bản nhạc mà nó được sáng tác theo cách mà anh không hề muốn"

jimin ậm ừ, nghịch ngợm mép tay áo của chiếc áo len đen to sụ mà cậu lấy được từ tủ quần áo của yoongi. yoongi thở dài.

"tại sao em lại mặc đồ của anh khi mà em có cả một tủ quần áo cho riêng mình ở đây?" yoongi kéo cổ áo len đang rủ xuống xương quai xanh của jimin "bộ quần áo này thực sự vừa vặn với em."

"em thích quần áo của anh, chúng rộng rãi và thoải mái." jimin cười toe toét với yoogi "hơn nữa, anh cũng thích em mặc chúng còn gì."

yoongi khịt mũi "vớ vẫn"

"anh có đó"

"sao cũng được." yoongi nhả ra một làn khói và nhìn nó biến mất khi bay lên trần nhà.

"hãy cho em nghe bài hát đó đi." jimin nói.

"nó như cứt"

"cứ cho em nghe nó đi mà"

yoongi rên rỉ nhưng rồi vẫn đứng dậy sau khi jimin nhấc đầu anh ra khỏi đùi cậu, ngay sau đó yoongi đi đến chỗ loa bluetooth và bật chúng lên, anh quay trở lại giường và jimin ngay lập tức bị anh chiếm lấy chân mình một lần nữa.

yoongi tìm bài hát trên điện thoại và nhấn phát nó, âm nhạc từ từ lấp đầy lấy không gian. jimin nhắm mắt lại, lắng nghe những giai điệu lượn quanh.

yoongi luôn nghĩ jimin có một đôi tai âm nhạc rất tốt. mặc dù cậu không học về nhạc nhưng cậu hiểu được nó, jimin có thể lắng nghe những giai điệu theo cách mà nhiều nhạc sĩ chỉ có thể mơ ước.

jimn vẫn giữ im lặng cho đến khi phần khiến yoongi gặp rắc rối xuất hiện, mắt jimin ngay lập tức mở ra, cậu cau mày.

"phần này nghe lạ quá"

yoongi mỉm cười "ừa nó đấy"

"nó trống rỗng..."

"trống rỗng?"

"ừm, anh ngừng đọc rap trong quá trình chuyển đoạn và những phím đàn piano không đủ để lấp đầy nó." jimin cựa quậy một chút và ngân nga "em đoán là anh không thể thay đổi thứ tự lời bài hát để chúng lấp đầy phần chuyển tiếp, phải không?"

yoongi gật đầu, "anh đã thử,  và nó làm hỏng hết mọi thứ."

"vậy anh có thể thêm tiếng violin hay gì đó đi"

"violin?"

"vâng, thêm mấy cái đó vào. hoặc bất kỳ nhạc cụ dây bằng gỗ nào, nó sẽ rất phù hợp với bài hát và lấp đầy những khoảng trống."

ồ, chết tiệt, điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp.

"tại sao anh không nghĩ ra nó nhỉ?" yoongi trầm ngâm, điều đó làm jimin bật cười.

"bởi vì anh bị lạc trong những suy nghĩ của chính mình và anh không thể suy nghĩ một cách rõ ràng được."

yoongi nhướng mày. jimin nói không hề sai chút nào.

"anh đoán là em thực sự đã kiếm được những chiếc quần lót mà em muốn anh mua cho rồi đúng chứ."

"ô đúng rồi!" jimin chế giễu "bởi vì việc cưỡi ngựa không mang lại cho em những thứ đó."

"im miệng nào" yoongi nói, nhưng mà giọng anh chẳng có chút gì là cáu giận cả, anh dụi thuốc vào gạt tàn và sau đó tắt đèn ngủ, jimin bò lên gối và túm lấy áo anh để cậu có thể ngả đầu vào ngực của yoongi.

"em buồn ngủ rồi." jimin thở dài "một tuần dài ở trường đại học."

"mọi thứ ở trường vẫn ổn chứ?"

"vâng, mệt chết đi được, nhưng tae không hề ổn với sự hờn dỗi và chiếm hữu của jungkook của cậu ấy"

yoongi biết khá rõ về taehyung, người luôn được nhắc đến ít nhất mười lần mỗi khi jimin ghé qua chổ của anh, và jungkook cũng đã trở thành một phần của những câu chuyện mà jimin kể cũng được một thời gian rồi. 

"ngủ thôi, và chúng ta có thể đi mua sắm vào ngày mai"

"chúng ta có thể ngủ với tư thế này không?"

"chắc chắn là có thể rồi"

"tốt." jimn mỉm cười và hít một hơi thật sâu bằng mũi "ngủ ngon, hyung."

yoongi áp môi mình lên trán jimin, nhắm mắt lại, hít hà mùi tóc của cậu, anh ôm cậu xít lại gần mình hơn một chút, cố gắng giữ cho trái tim mình không vỡ nát vì tình yêu này, thật khốn kiếp, tất cả là vì cậu, trái tim anh hoàn toàn và hoàn toàn bị hủy hoại kể từ giây phút anh nhìn thấy jimin. 

và jimin-có vẻ ổn, hoặc không.

"chúc ngủ ngon, Petal của anh"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro