mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

annh vuốt ve phía đùi trong của jimi, ánh nhìn vẫn không rời khỏi người cậu, anh biết cơ thể cậu đang bắt đầu trở nên quá mềm mại ngay cả với anh. jimin gần như nín thở.

mọi thứ sẽ ổn kể cả việc jimin không thuộc về anh, đúng chứ? yoongi đã nghĩ như vậy, và anh sẽ phải có tất cả những gì mà anh muốn

jimin đang nhìn anh, tuy nhiên, cậu không thật sự quá tập trung vào yoongi. đôi mắt của jimin sáng bóng và long lanh. vì  vậy, yoongi quyết định sẽ trêu đùa cậu thêm chút nữa, tay anh ấn nhẹ lên bụng jimin và di chuyển đến hông, siết chặt da thịt cậu, ngón tay anh từ tốn vẽ một vòng tròng xung quanh eo cậu. đôi mắt của jimin mở to một chút, đối với cậu điều này quá đỗi dịu dàng làm sao.

 tôi đúng là một kẻ tồi tệ

yoongi nắm lấy cạp quần của jimin và kéo chúng xuống, anh cúi đầu, chôn mặt giữa hai chân jimin trước khi liếm một đường dài dọc theo cậu nhỏ của cậu. jimin kêu lên một tiếng, cơ thể cậu lảo đảo, môi của yoongi bao bọc đầu cậu nhỏ của jimin và anh bắt đầu mút nó.

jimin rên rỉ thật to, điều này làm cậu trở nên thật yếu đuối, jimin luôn như vậy. anh tự hỏi tại sao, bởi lẽ anh đã làm hết những gì anh cảm thấy tồi tệ nhất dành cho jimin rồi, nhưng luôn có điều gì đó ập đến với jimin mỗi khi yoongi ngậm lấy thằng nhỏ của cậu. yoongi thầm yêu cái xúc cảm đó, và rằng anh sẽ làm điều này với cậu mãi.

yoongi nuốt sâu thằng nhỏ của jimn, lưỡi áp vào, môi mím chặt quanh nó, và giờ đây chân jimin quấn quanh đầu anh.

"hyung-"

yoongi ậm ừ, sự rung động truyền một luồng khoái cảm lên cơ thể jimin, cậu cong người thật đẹp và cắn lấy môi dưới. có gì đó nhói lên trong lồng ngực của yoongi. trong một phút giây, thứ cảm xúc đó giống như một cơ thịnh nổ nở rộ trong lòng anh, bởi vì lại một lần nữa, đây là tất cả những gì mà anh có được từ cậu.

chúa ơi, anh là một gã tồi.

anh nghe thấy hơi thở của jimin trở nên nặng nhọc hơn, đôi chân cậu run rẩy, jimin thì thầm "em sắp bắn rồi", bởi thế nên yoongi lùi lại. jimin mở to mắt, một tiếng rên thoát khỏi môi cậu.

"đây vẫn là hình phạt, Petal." yoongi nói, vuốt ve cậu nhỏ của jimin một cách uể oải "trừ khi em thực sự muốn bắn, và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?"

jimin mím chặt môi và ngả đầu xuống gối. thằng nhóc cứng đầu chết tiệt. yoongi lại một lần nữa đắm chìm vào cậu nhỏ của jimin, lần này anh hóp má và thả lỏng quai hàm, càng lúc càng cho chiều dài của jimin vào trong miệng mình nhiều hơn cho đến khi nó chạm vào cổ họng, yoongi gần như nghẹt thở nhưng anh cố gắng kìm nén cái cảm giác khó chịu.

anh ấn hông jimin xuống nệm, ngăn không cho cậu đẩy sâu vào trong miệng mình, jimin quằn quại và rên rỉ nhưng vẫn không di chuyển cánh tay của mình, cậu vẫn luôn giữ chúng ở phía sau đầu mình.

yoongi nuốt nước bọt và jimin kêu lên, hai chân vắt qua một bên đầu anh.

"mẹ kiếp! hyung, đợi đ- chết tiệt, em sắp bắn đấy!"

yoongi lùi lại một lần nữa, để jimin ưỡn hông, đuổi theo làn hơi nóng rực của anh nhiều hơn. trông jimin có vẻ suy sụp, ngực cậu phập phồng và đôi mắt thì đẫm lệ, jimin đang vặn vẹo một cách khó chịu trên giường.

yoongi lại quấn lấy môi mình quanh cậu nhỏ cương cứng của jimin, cùng lúc đó, nắm lấy đầu của cái nút bịt mông và bắt đầu rút nó ra. cơ thể jimin quẫy đạp trên tấm nệm, cậu trở nên quá nhạy cảm và quá phấn khích, những âm thanh thoát ra khỏi miệng cậu lúc này nghe gần như là những tiếng kêu đau đớn, yoobgi không ngừng di chuyển đầu mình lên xuống, mút và trêu chọc cái lỗ của jimin bằng món đồ chơi, vặn nó một vòng và kéo nó ra. anh gần như hoàn toàn kéo cái nút bịt mông ra ngoài chỉ để tiếp tục đẩy nó trở lại bên trong.

"yoongi, em muốn bắn đến điên mất!" jimin nức nở, cố gắng hết sức để đẩy cậu nhóc trở lại miệng yoongi "em muốn bắn, p-làm ơn cho em ra, em rất ngoan mà, để em ra đi!"

yoongi nhìn cậu và tiếp tục công việc mút của mình, anh nhanh hơn, chơi cậu bằng cái nút bịt mông cho đến khi jimin bắn thẳng vào miệng anh, cậu rên rỉ và siết đùi quanh đầu yoongi. yoongi nuốt xuống tất cả tinh dịch và tiếp tục công việc của mình cho đến khi anh nghe thấy tiếng jimin rên rỉ và cậu cố đẩy anh ra bằng đầu gối, vì vậy yoongi lùi lại, lấy mu bàn tay chùi miệng mình, và anh lấy lại những nhịp thở mà mình đã đánh mất.

jimin đang nhìn anh với đôi mắt khép hờ, nước mắt lăn dài trên má và biểu cảm khó chịu nhất mà yoongi từng thấy trên khuôn mặt cậu.

yoongi thở dài và nằm xuống bên cạnh jimin, anh tháo dải ruy băng quấn quanh cổ tay cậu ra và hôn lên thái dương cậu. jimin chớp mắt nhìn yoongi trước khi vòng tay quanh cổ anh và vùi mặt vào ngực anh, hít một hơi thật sâu.

"lần này anh đã cẩn thận để không làm hỏng quần lót của em." yoongi lầm bầm và jimin khịt mũi một cách yếu ớt.

"cảm ơn." cậu trả lời, giọng cậu nhỏ đến mức nó như thể không tồn tại "những vết bẩn này giống như là địa ngục vậy."

yoongi mỉm cười và xoa ngón tay cái lên má jimin, tay còn lại vuốt tóc cậu "sao vậy?"

"không có gì." jimin nói sau một hồi ngập ngừng.

"thôi nào, anh hiểu rất rõ em. hãy nói cho anh biết điều gì đã khiến em khó chịu đến mức em cần anh tống khứ nó ra khỏi em vậy.

"anh không làm em, cho nên-"

"jimin"

jimin lầm bầm điều gì đó trong miệng trước khi ngẩng đầu lên nhìn yoongi "em đã có một tuần thật tồi tệ."

"được rồi" yoongi gật đầu "kể anh nghe đi"

"bố mẹ em đã gọi đến"

oh.

"vcl, sao em không nói với anh minie?"

"thì bây giờ em đang nói với anh đấy thôi"

"ý anh không phải vậy, kệ mẹ đi-họ đã nói gì với em vậy?"

jimin nhún vai và bắt đầu nghịch áo sơ mi của yoongi "không có gì mới mẻ cả, bọn họ vẫn nói như bình thường họ hay nói"

"rằng là ôi, mày thật là một thằng thất bại jimin, với lối sống mà mày đã chọn, bọn tao hầu như không thể nhìn vào những người hàng xóm, giá như mày thay đổi những suy nghĩ của mình, bởi vì mày biết việc thay đổi xu hướng tính dục của mình hoàn toàn dễ dàng như thế nào nếu mày thực sự nghĩ về nó, phải không? 

Jimin lắc đầu "còn gì nữa? ồ! vâng, có một tin tức mới mẻ đó!  bọn họ quyết định ngừng gửi tiền thuê nhà cho em rồi!"

"cái gì cơ?" yoongi mở to mắt mình "bọn họ làm vậy cơ á?"

"có thể điều đó sẽ giúp mày đổi ý. đó chính xác là những gì mẹ em đã nói." jimin nhăn nhó "không biết bà ấy nghĩ mình đang ở đâu chứ, nhưng trên thế giới này như vậy được gọi là tống tiền đó. cuối cùng thì, chỉ có vấn đề này- vấn đề này và cả vấn đề với taehyung. thật ngu ngốc."

"chuyện gì đã xảy ra với taehyung vậy?"

jimin lo lắng cắn lấy môi dưới của mình và cậu liên tục vặn xoắn lớp vải áo sơ mi của yoongi giữa các ngón tay "chiều nay bọn em đã cãi nhau rất to. em đã suy sụp vì bố mẹ của mình và em chỉ cần một chút an ủi nhưng ngay khi tae về đến nhà, cậu ấy bắt đầu không ngừng than vãn về việc jungkook trở nên gàn dở và- em không biết nữa, em chỉ cáu kỉnh với cậu ấy một chút, em bảo cậu ấy nên mổ cái đầu của mình ra trong giây lát đi và cậu ấy nên nhận ra rằng thế giới không xoay quanh cậu ấy và người yêu ngu ngốc của cậu ấy mãi đâu. taehyung trông rất đau đớn, em cảm thấy như chết tiệt vậy. đó thậm chí không phải là lỗi của cậu ấy, em đã không nói với cậu ấy rằng em cần cậu ấy nghe em nói."

yoongi thở dài "jimin, chỉ- đừng lo lắng về chuyện này, được chứ? em và taehyung sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra vào ngày mai, em sẽ xin lỗi cậu ấy và mọi chuyện sẽ ổn thôi. về tiền thuê nhà, đừng lo lắng về nó."

jimin rên rỉ và lăn ra xa khỏi yoongi "anh cũng đâu phải là người phải trả cái tiền thuê nhà chiết tiệt đó chứ"

"đm, coi chừng anh đó nhóc" yoongi càu nhàu trước khi nắm lấy cổ tay jimin và kéo cậu lại gần mình "anh sẽ trả tiền thuê nhà và thế là xong. đó không phải là những gì những người như anh làm sao?"

anh cảm thấy nụ cười toe toét của jimin đang treo trên cổ mình "những người như anh?"

yoongi tặc lưỡi "đừng bắt anh phải nói."

"nhưng em ngốc lắm, hyung, em không biết anh đang nói về cái gì. anh nên đánh vần nó ra cho em mới phải"

"anh ghét em, jimin"

"hãy nói nó thật to cho Petal của anh đi, hyung"

"D-" yoongi hít một hơi thật sâu "daddy trả tiền thuê nhà cho em."

jimin khịt mũi, âm thanh biến thành một tràng cười sảng khoái và yoongi không thể không mỉm cười theo, vì ít nhất anh là người đã khiến cậu cười như thế.

"được rồi, vậy-" yoongi chống khuỷu tay đứng dậy "hay là anh tắm cho em rồi em sẽ ở lại đây đêm nay nhé? anh sẽ chở em đến trường vào sáng mai, được chứ?"

jimin mỉm cười với anh và gật đầu "nghe hay đó. em có thể sử dụng bồn tắm của anh không?"

yoongi nhướng mày "em thực sự là người đang giật dây mọi thứ ở đây đấy."

"anh sẵn lòng chứ?"

"anh có khi nào nói không với em chưa?" yoongi rời khỏi giường "anh sẽ nấu món gì đó cho bữa tối."

yoongi cởi áo sơ mi, chọn thứ gì đó thoải mái hơn để mặc vì anh sẽ luôn như vậy mỗi khi về đến nhà, để rồi anh cảm thấy bàn tay của jimin đang nắm lấy tay anh. yoongi quay lại và jimn ôm mặt anh, môi họ chạm vào nhau, yoongi nhận ra mình đang nhắm mắt và thở dài trong nụ hôn với cậu. có một điều về cách mà jimin hôn anh, nó đặc biệt đau đớn. yoongi có thể đắm chìm trong chúng, trong cái cách mà môi họ chạm vào nhau một cách dễ dàng, trong từng hơi ấm đến từ miệng jimin, yoongi gần như có thể đánh lừa bản thân rằng jimn yêu anh. và khi nhận ra rằng không phải như vậy, yoongi luôn là người phá vỡ nụ hôn trước tiên.

nhưng nó khó khăn quá.

chúa ơi, thật sự rất khó khăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro