Nền tảng của tình yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quai túi của Hakyeon siết chặt vào vai khi anh rẽ vào con đường dẫn về nhà. Không phải là cái túi nặng nề gì cho cam – tập kịch bản cho web drama và mấy cái vỏ hộp sữa chuối đã uống hết thì nặng gì được chứ – nhưng anh có cảm giác như mình đã phải tha lôi nó đi khắp đường phố Seoul suốt cả ngày nay vậy. Anh đã kiệt sức tới nỗi suýt nữa tự vấp ngã. Những lúc như thế này, anh phải tự nhắc nhở mình tại sao lại phải bỏ công sức nhiều như vậy.

Lê bước lên cầu thang, anh mệt mỏi bấm mã số mở cửa. Buổi quay phim hôm nay kết thúc muộn – trễ đến hai giờ so với dự kiến – nên anh biết các thành viên khác hẳn đã ngủ hết rồi. Hầu như đêm nào anh cũng phải ghen tị với họ về điều đó; anh sẽ làm bất cứ điều gì để được ngủ thêm vài giờ thôi.

Cửa bật mở vào phía trong và anh đá đôi giày ra khỏi chân nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Anh ấy về rồi kìa!" tiếng thì thào gắt gao vọng dọc hành lang yên ắng. Hakyeon cứng người, khớp tay trắng bệch vì siết nắm đấm cửa quá chặt. Cái quái gì--?!

"Yên lặng nào, anh ấy nghe thấy bây giờ!" Giọng này là của Wonshik không lẫn đi đâu được, và Hakyeon nheo mắt, cố nhìn ra những dáng hình trong ký túc xá tối đen như mực.

"Mấy anh đều là đồ ngốc hết." Lần này là giọng Sanghyuk. "Chắc anh ấy nghe thấy hết rồi chứ sao nữa." Có tiếng kêu oai oái, sau đó là tiếng rít, "Rồi rồi thiệt tình, hyung đâu cần phải đánh em chứ."

Hakyeon ngơ ngác tột độ, lần mò dọc bờ tường gần nhất cho đến khi những ngón tay tìm thấy công tắc điện. Anh bật lên và nheo mắt lại khi đèn điện trên trần vụt sáng.

Các thành viên ở đâu không ở, hóa ra lại đang túm tụm trong bếp, người ép sát vô cái tủ lạnh mặc dù cái phòng không hề thiếu chỗ. Jaehwan tặng cho anh một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Hakyeon chỉ nhướn mày đáp trả. Taekwoon hắng giọng.

Hongbin giơ nắm tay lên trời. "Ngạc nhiên chưa nè hyung!"

Hakyeon chớp mắt. "Hôm nay là sinh nhật anh hả?" Anh nói nửa đùa nửa thật; dạo này anh bận đến nỗi có quên ngày sinh nhật của chính mình cũng không phải là một ý nghĩ lố bịch cho lắm.

Jaehwan phá ra cười. "Cứ phải là sinh nhật anh thì bọn em mới được làm anh ngạc nhiên sao?"

"Ờm, không phải sao?" Hakyeon liếc mắt nhìn quanh, hy vọng sẽ tìm ra dấu hiệu nào đó cho anh biết thêm chút gì về chuyện đang xảy ra. Mắt anh dừng lại chỗ chiếc bàn ăn, nơi hàng đống hộp sữa chuối đang chồng lên nhau tạo thành một cái kim tự tháp nhỏ. Nhưng thay vì cho anh biết thêm được thông tin gì, cảnh tượng đó chỉ càng làm anh bối rối. "Cái gì kia?"

Jaehwan nhăn nhở cười và khoát tay ra một cách vô cùng khoa trương, tay kia vòng qua ôm eo Hakyeon kéo anh lại gần. "Em gọi nó là Pyramid du Lait a la Jaehwan: Nghiên cứu về các loại đồ uống đương đại. Nghe bắt tai phải không anh?"

Hakyeon vật lộn xoay trở trong vòng tay của Jaehwan để nhìn lại các thành viên khác. "Có ai làm ơn giải thích tại sao Jaehwan lại đi sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật đương đại trên bàn ăn của chúng ta không? Mà còn làm từ sữa nữa?"

"Ngốc, nó là cho anh đó." Jaehwan giật lấy hộp sữa trên cùng và đặt vào tay Hakyeon. "Cả cái kim tự tháp này là cho anh đó."

Đầu Hakyeon giờ quay mòng mòng, anh thấy như thể mình vừa bị quăng vào cái không gian nào khác vậy. Có khi anh đã lăn ra ngủ ngay sau khi bước chân qua cửa cũng nên, và tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ kỳ quặc do sự thiếu ngủ gây ra mà thôi. Trước khi anh kịp mở miệng thắc mắc thì Wonshik đã kéo anh ra sofa ngồi.

"Hôm nay anh ăn gì chưa hyung?" Cậu gặng hỏi, ngồi xuống cạnh anh với ánh nhìn lo lắng.

"À ừ, rồi, anh ăn cách đây mấy tiếng rồi," Hakyeon đáp lời, chân mày hạ thấp xuống. "Sao vậy?"

"Để đề phòng thì bọn em đã làm đồ ăn cho anh rồi đó!" Sanghyuk chen vô, tay bưng bát mỳ ramen đi vào phòng khách. Nó đặt cái bát lên bàn nước rồi ngồi xuống cạnh Hakyeon ở phía bên kia.

Giờ thì Hakyeon chắc chắn rằng anh đã đi lạc vào một trò chơi ghép hình khổng lồ mà anh không có hy vọng gì giải quyết được. Anh đã cố ráp các mảnh ghép lại, từng mảnh từng mảnh một, nhưng tất cả chúng đều có những góc cạnh lởm chởm không khớp với nhau. Anh nhướn mày nhìn Taekwoon vẫn đang khoanh tay trước ngực đứng dựa người vào tủ lạnh. Taekwoon nhướn mày đáp trả, và Hakyeon có thể thấy nụ cười nhẹ nở trên khóe miệng cậu bạn thân.

Hakyeon bắt đầu thấy khó chịu rồi; bực bội vì rõ ràng mọi người đang giấu anh chuyện gì đó. Chuyện gì mới được cơ chứ? "Thôi được rồi, thật tình đó mấy đứa." Anh đặt hộp sữa lên bàn và ngả người về phía sau, ném cho từng thành viên ánh nhìn dò xét. "Có chuyện gì mấy đứa chưa nói với anh à? Vì mặc dù là mấy chuyện này rất tuyệt vời và mọi thứ, và anh rất biết ơn, nhưng anh đang thật sự bối rối rồi đây."

Giờ thì cái biểu cảm trên mặt Taekwoon kia chắc chắn là một nụ cười. Anh cúi đầu xuống khi thấy Hakyeon ném cho mình ánh nhìn tò mò. "Cậu ấy nổi giận rồi đấy." Taekwoon nhẹ bật cười.

"Ừm," Hongbin mở lời, đi đến ngồi xuống cạnh Wonshik trên sofa. "Chả là... ừm, đã lâu rồi tụi em mới được nhìn thấy anh một cách đúng nghĩa. Ý em là, lúc anh về thì cả nhóm luôn đi ngủ mất rồi, và phần lớn thời gian thì anh sẽ lại đi trước khi chúng em kịp thức dậy nữa..."

Hakyeon nhướn một bên lông mày. "Và?"

Tụi nhỏ quay lại nhìn Taekwoon chằm chặp, nên Hakyeon cũng làm theo. Taekwoon liếc sang bên, môi mím lại thành một đường mỏng dính.

"Ôi thôi đi nào," Sanghyuk cằn nhằn. "Anh đã hứa là sẽ nói ra điều đó mà!"

Như một quả bong bóng bị xì hơi, Taekwoon xìu xuống, và Hakyeon có thể nghe thấy tiếng thở dài vọng ngang cả căn phòng. "Chúng tớ nhớ cậu."

Hakyeon chớp mắt, não bộ như đông cứng lại cả chục giây. Anh không nén được nụ cười nở trên môi khi cuối cùng cũng thấm được cái sự thật là Taekwoon vừa nói câu đó. Tiếng cười trào lên chực chờ nơi cuống họng. "Cậu mới nói gì đó Taekwoonie? Tớ nghe không rõ, cậu phải nói to lên một chút cơ."

Taekwoon mặt nhăn mày nhó, vành tai đỏ hồng lên.

"Bọn em nhớ anh, hyung à," Jaehwan vắt vẻo trên tay ghế mà líu lo. "Chẳng vui gì cả khi anh không có ở đây."

"Và... bọn em lo cho anh..." Wonshik khẽ nói, tay đan chặt vào nhau để trên đùi. "Bọn em biết anh không được ngủ đủ giấc, và chắc cũng chẳng ăn uống tử tế nữa."

"Anh cần phải biết chăm sóc bản thân mình nữa." Sanghyuk gật đầu.

Lồng ngực Hakyeon như thít chặt lại, nụ cười trên môi dần biến mất. "Anh có chăm sóc bản thân mà..."

"Anh toàn lo lắng cho bọn em nhiều hơn là bản thân mình thôi, hyung à," Hongbin nhẹ nhàng tiếp lời.

"Chuyện đó là đương nhiên; đó là việc trưởng nhóm phải làm mà."

"Là trưởng nhóm không có nghĩa là anh phải làm tất cả mọi việc đâu." Giọng Wonshik lặng lẽ. "Chúng ta là một nhóm mà, anh nhớ chứ? Anh có thể dựa vào chúng em mà."

"Anh biết là anh có thể..." Giọng của Hakyeon đã hạ xuống gần như chỉ còn là tiếng thì thầm, và anh phải nuốt xuống để kiềm lại những giọt nước mắt đang chực rơi. Các thành viên không hay nói ra những lời này, và dòng cảm xúc trào dâng trong Hakyeon nghẹn lại nơi cổ họng.

"Bọn em biết anh đang trải qua khoảng thời gian khó khăn," Sanghyuk nói khẽ. "Nhưng anh phải mở lời nói ra để bọn em biết có thể làm được gì cho anh. Đôi khi anh phải để bọn em chăm sóc anh chứ."

"Nhưng mấy đứa cũng bận rộn mà--"

"Chúng tớ có thừa thời gian dành cho cậu." Chất giọng nhẹ nhàng của Taekwoon như có ý muốn chấm dứt sự tranh cãi, anh sải bước đi lại gần cả nhóm. "Đừng cãi nữa."

"Anh sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho chúng em." Wonshik nhịp chân vào cạnh bàn, ánh mắt dán chặt xuống sàn. "Không phải sao?"

Hakyeon mở miệng để đáp lại là tất nhiên rồi anh sẽ làm vậy, nhưng lời nói nghẹn lại và những giọt lệ trào dâng sau mi mắt anh.

"Đến lúc bọn em làm điều tương tự cho anh rồi." Nụ cười của Sanghyuk thật dịu dàng. "Anh xứng đáng với điều đó."

Jaehwan ra dấu về phía cái bàn. "Tụi em nấu món ramen anh thích đó, có thêm cả trứng đúng khẩu vị của anh luôn."

Sanghyuk đẩy nhẹ anh về phía trước. "Anh ăn một chút rồi hãy đi ngủ nhé."

"Và anh nhớ cầm theo iPod của em tới lịch trình ngày mai nhé," Hongbin thêm vào. "Nó có tất cả các album của anh Park Hyoshin đó. Anh bảo các bài hát của anh ấy giúp anh thư giãn mà, đúng không?"

Hakyeon chỉ có thể gật đầu. Ngăn bản thân rơi lệ chưa bao giờ là thế mạnh của anh, và anh đã phải dồn toàn bộ ý chí mình có để ngăn bản thân không òa ra khóc ngay tại đây.

"Và... chúng tớ có làm cái này. Đây." Taekwoon giơ tay về phía Hakyeon, chiếc điện thoại của anh kẹp chặt giữa những ngón tay thon dài. Hakyeon cẩn thận cầm lấy, chăm chăm nhìn vào màn hình.

Đó là một đoạn video. Hakyeon nuốt nước mắt xuống một lần nữa trước khi nhấn nút cho video chạy. Wonshik xuất hiện trên màn hình, vẫy tay và toe toét cười với máy quay.

"Mọi người có nghĩ đây là một ý tưởng quá sức sến súa không?" Có thể nghe ra giọng của Hongbin đâu đó ngoài màn hình.

"Thì nó sến súa thật chứ sao nữa." Dựa vào âm lượng giọng của Jaehwan, Hakyeon đoán cậu là người đang cầm điện thoại để quay lại. "Hakyeon-hyung thích mấy thứ sến súa lắm."

"Anh ấy sẽ khóc cho coi!" Giờ là giọng Sanghyuk.

Wonshik nhăn nhó. "Mấy người im lặng dùm để tui quay cái coi!" Sau khi tràng cười và mấy lời bình phẩm của đám người làm nền kia đã ngưng lại, Wonshik bắt đầu nói. Về chuyện cậu quan tâm đến Hakyeon nhiều thế nào và anh có ý nghĩa nhiều ra sao đối với họ. Về chuyện tất cả các thành viên sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để đảm bảo Hakyeon được chăm sóc tử tế.

Kế tiếp là Sanghyuk, với một lời nhắn gửi tương tự và lời nhắc nhở rằng nó luôn ngưỡng mộ Hakyeon và coi anh là nguồn cảm hứng trong mọi việc nó làm.

Và sau đó là Hongbin, bày tỏ với Hakyeon rằng anh là trưởng nhóm tốt nhất mà bất kỳ ai có thể đòi hỏi, và rằng họ đã thật may mắn khi có được anh. Rằng anh là tấm gương, người thầy, người anh, và người bạn.

Tiếp theo là Jaehwan, cậu đưa điện thoại cho Wonshik quay và để lại một đoạn tin nhắn vô cùng sinh động về tất cả những điểm mạnh của Hakyeon, tuyên bố rằng VIXX sẽ không thể nào hoạt động được nếu không có tất cả những gì anh đã cống hiến cho cả nhóm. Cậu kết thúc tin nhắn với một cái nháy mắt và một nụ hôn lên ống kính máy quay, làm Hongbin la toáng lên từ đằng sau.

Cuối cùng là Taekwoon, anh mất nửa phút thần người nhìn cái máy quay tìm lời để diễn đạt. Rốt cuộc, đó là lời nhắn gửi dài nhất mà Hakyeon từng thấy Taekwoon nói ra, trong đó cậu bạn nhắc Hakyeon rằng tất cả các thành viên sẽ luôn ở bên anh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, và rằng anh có ý nghĩa với họ nhiều hơn tất cả những gì anh có thể tưởng tượng được.

Jaehwan xoay ống kính lại để thu hình được tất cả mọi người. Sanghyuk vấp phải chân Hongbin, và Taekwoon bật cười từ góc xa nhất của màn hình.

"Nhớ là chúng em luôn yêu anh nhé, hyung à," Jaehwan toe toét cười nói, dùng ngón cái và ngón trỏ làm một trái tim. Hongbin giả bộ buồn nôn, và Wonshik vỗ mạnh lên vai cậu, buộc tội cậu phá hỏng mất khoảnh khắc cảm động này.

"Chúng em yêu anh nhiều lắm, hyung à." Sanghyuk cười với máy quay và giật cổ tay Taekwoon cho đến khi tay anh và tay Sanghyuk chạm vào nhau tạo thành một hình trái tim xiên xẹo. Jaehwan tung thêm nhiều nụ hôn gió nữa với máy quay cho đến khi đoạn video kết thúc.

Hakyeon buông chiếc điện thoại xuống đùi và vùi mặt vào hai bàn tay. Cố kiềm nước mắt là việc không thể, nhưng anh không muốn các thành viên thấy anh hoàn toàn không kiểm soát được bản thân như vậy. Tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, anh run rẩy hít vào một hơi.

"Đã bảo anh ấy sẽ khóc mà," Sanghyuk thì thầm.

Hakyeon cảm nhận được bàn tay của Wonshik trên lưng mình, xoa thành những vòng tròn nho nhỏ vỗ về. Các thành viên khác cũng xúm lại gần hơn, kể cả Taekwoon, anh đưa tay dịu dàng vuốt tóc Hakyeon.

Hakyeon đưa mu bàn tay lên dụi mắt, gượng nở nụ cười. Lồng ngực anh như thít chặt, và những lời anh muốn nói nghẹn lại như bị dính bằng keo: Anh cũng yêu mọi người nữa. Cảm ơn thật nhiều. Không có mọi người thì anh sẽ lạc lối mất.

Hongbin đã gom cái chăn trên giường Hakyeon và ôm nó ra phòng khách, rồi cậu choàng nó qua vai Hakyeon và dém chặt các góc lại. Jaehwan cầm bát ramen lên đặt vào tay Hakyeon. Taekwoon vào bếp đem ra một cốc nước.

Những cảm xúc nãy giờ vẫn trào dâng trong ngực Hakyeon như tăng lên gấp mười lần. Đây là gia đình của anh, mái ấm của anh, tất cả của anh. Những giọt nước mắt lại như chực trào lên, và anh đưa tay lên che mắt để ngăn chúng lại.

"Cảm ơn mọi người," cuối cùng anh cũng cất nên lời, giọng lặng lẽ và nhỏ xíu. "Anh cũng yêu mọi người nữa."

-----------------------------------------------------------

Một transfic nho nhỏ ngập tràn yêu thương do dư vị của Milky Way siêuuu đáng yêu ngày hôm qua nha, mọi người đã xem hết chưa nè <3

Huhu so sr mọi người, tớ bận quá nên bấy lâu nay ứ có trans thêm được fic mới TT.TT

P.S: Lần trước có bạn gợi ý cho tớ fic Please don't let go of me, tớ đã hỏi xin per nhưng bạn au đã mấy tháng nay không onl nên chắc sẽ còn phải chờ hơi lâu, mọi người thông cảm nha :"< Trong lúc chờ tớ sẽ đi tìm fic khác nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro