Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả nhoooo huý huý huý ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Link: https://archiveofourown.org/works/51216565

~

i.

Đôi khi Seungkwan bị khó ngủ, và mặc cho khả năng phán đoán đã tốt hơn trước, đi đôi với cảm giác bất an tồi tệ nhất, em vẫn với tay lấy chiếc điện thoại của mình.

Quay số gọi Hansol thật dễ dàng, tới mức gần như là xấu hổ, nhưng mọi cảm giác xấu hổ đang bắt đầu hình thành ấy ngay lập tức biến mất khi giọng của Hansol vang lên chỉ sau một hồi chuông, hắn lẩm bẩm: "Xin chào?"

"Xin chào," Seungkwan ngượng ngùng nói. Một sự tôn thờ thầm lặng mà em không thể ngăn lại được, theo sau đó là lời chào của em. "Xin chào, Hansol-ah."

Có một thứ âm thanh không hẳn là tiếng thở dài, một thứ gì đó ngọt ngào và mềm mại, giống như một tiếng chộp trong ngực Hansol. Giờ đây nó đã dần trở nên quen thuộc, và chỉ dành cho Seungkwan, như một tín hiệu nhỏ và bí mật, như thể hiện rằng Hansol nghe thấy em, rằng hắn đang lắng nghe, ngay cả khi hắn đang cách xa em cả một tòa nhà.

"Cậu vẫn thức?" Hansol hỏi. Đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường ngủ của Seungkwan chỉ 2 giờ sáng. Seungkwan chìm vào sự thân tình trong giọng nói của Hansol: trầm và đứt quãng vì mệt mỏi, lời nói từ từ thoát ra khỏi miệng hắn như kẹo bơ cứng vậy.

"Mm," Seungkwan đáp. Em nằm dài trên giường, nghĩ đến mái tóc đang buông xõa của Hansol, vẽ lên một đường cong mềm mại như nhung đỏ trên tai hắn. Làm thế nào mà nhịp tim của hắn có thể đập thật mạnh ngay bên dưới làn da mỏng ấy, nơi thùy tiếp xúc với xương quai hàm sắc bén của hắn, một nhịp đập mạnh mẽ và vững dạ.

Ngón tay của Seungkwan trở nên ngứa ngáy.

"Tớ muốn nghe giọng cậu," em nói, có chút hối lỗi, như thể đó là một bí mật khủng khiếp vậy.

Hansol không cười nhạo em. Thay vào đó là một tiếng "mhm" nhỏ, tiếng sột soạt vang lên như thể hắn đang di chuyển trên giường để tìm kiếm sự thoải mái. Nếu Seungkwan nhắm mắt lại, cứ như là Hansol đang ở trong phòng với Seungkwan vậy, chỉ có hai người họ và tiếng thở của Hansol.

Seungkwan đỏ bừng mặt khi đột nhiên thấy khao khát được vòng tay quanh lấy cổ tay của Hansol, kéo hắn lại gần và vùi vào hõm cổ Hansol. Đôi khi điều tồi tệ nhất về việc Seungkwan khao khát Hansol như thế này, là em đang dần làm quen với nhu cầu của chính bản thân mình, thứ dường như đang lớn dần theo năm tháng, thay vì thu nhỏ lại để có thể kiểm soát được.

"Xin lỗi, tớ biết là đã muộn rồi –" Seungkwan lóng ngóng, má nóng bừng.

"Không muộn đến thế đâu," Hansol kiên nhẫn ngắt lời em. "Và tớ nghĩ điều đó thật tuyệt, khi cậu gọi cho tớ vào những lúc cậu thấy cô đơn."

Seungkwan nén lại một tiếng lầm bầm nhục nhã. "Tớ không - cô đơn," em nói, một lời nói dối trắng trợn.

Hansol ậm ừ. "Được rồi," hắn nói, giọng điệu vô cảm vang lên vẻ hoài nghi bằng một cách nào đó. Một khoảng lặng xuất hiện, rồi Seungkwan thở dài.

"Tớ chỉ hơi cô đơn," em thừa nhận. "Những suy nghĩ trong đầu tớ sẽ không dừng lại. Từng ngày trôi qua thật chậm rãi, và tớ nhớ mọi người. Thật là ngớ ngẩn quá nhỉ?"

Hansol im lặng một lúc trước khi hỏi: "Muốn tớ hát cho cậu nghe không?"

Seungkwan cố gắng nuốt chửng sự len lỏi nhỏ bé của thứ tình cảm đang cháy bỏng và bừng sáng trong cổ họng. Thật là một ý tưởng đáng yêu. Thật là một ý tưởng rất, rất Hansol. Khi họ còn trẻ, Seungkwan sẽ hát cho bất cứ ai đang cảm thấy nhớ nhà hoặc buồn bã, như một chiếc máy hát tự động chấp nhận mọi yêu cầu. Hansol hiếm khi tận dụng đặc quyền này, nhưng mỗi khi hắn muốn, họ sẽ cuộn tròn lại trong một chiếc giường chật chội, đẫm mồ hôi và ấm áp, cố gắng vặn vẹo để có được chỗ nằm vừa vặn, và Seungkwan sẽ ngân nga bên tai Hansol trong khi nhịp tim của hắn dần ổn định lại dưới cái nắm tay lỏng lẻo của Seungkwan.

Bây giờ, em tưởng tượng Hansol đang ở bên cạnh mình, trưởng thành hơn và đẹp trai hơn, một phong thái dễ chịu, đôi mắt đen tuyền và vẻ ngoài tinh khôn, với đôi bàn tay mạnh mẽ luồn qua tóc của Seungkwan. Hoán đổi vị trí của cả hai.

"Ừm, làm ơn," Seungkwan thở dài. "Hát đi, hát cho tớ nghe đi."

Giờ thì Hansol bật cười, và Seungkwan tưởng tượng ra độ cong của khoé miệng ấy, hơi ấm của cơ thể ấy, bờ vai rộng và sự thoải mái duyên dáng từ đôi chân của hắn. Nỗi khao khát trong em ngày càng mãnh liệt.

"Được rồi," Hansol nhẹ nhàng nói. Và rồi bằng chất giọng khàn tuyệt đẹp của mình, hắn bắt đầu ngân nga: "Một cơn lốc xoáy đã bay quanh phòng anh trước khi em đến..."

Seungkwan lạc mình trong tiếng hát của Hansol, chìm đắm trong cái cách mà giọng hát của Hansol vang lên theo từng giai điệu và đẩy cảm xúc chân thực lên cao trào, cách mà giọng hát ấy trong tiếng Anh nghe thật khác biệt, khao khát hơn, các nguyên âm dài và phụ âm được hòa vào làm một. Thật là một đặc ân khi được nghe Hansol hát một cách tự nhiên, không cầu kỳ như vậy, cũng chỉ vì hắn biết Seungkwan yêu thứ âm nhạc xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn.

Có những đêm như thế - khi việc lắng nghe nhau nói chuyện, cười đùa và chỉ thế thôi - như một khoảng không gian và thời gian gần như là thần thánh vậy. Im lặng. Linh thiêng.

Seungkwan có thể thấy mình bắt đầu lơ đãng trước khi bài hát kết thúc, được ru ngủ bởi sự hiện diện đáng tin cậy của Hansol dù hắn đang ở rất xa. Nhưng em buộc mình phải đưa điện thoại lại gần, lướt môi qua màn hình như thể - nếu như em có thêm can đảm, nếu như Hansol thực sự đang ở đây, nếu như có cách nào đó để em làm điều đó mà không để lộ ra sự sợ hãi - ở một cuộc sống khác.

"Cảm ơn," em nói, gần như không thành tiếng, chồng lên giọng của Hansol dường như vẫn sẽ hát mãi, và có một đoạn thơ trong đó đã khiến em mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ.

ii.

Sẽ là một trong những ngày đó, Seungkwan nghĩ, lê bước vào phòng tắm.

Em thực hiện những thói quen buổi sáng của mình một cách nghiêm túc, thở dài với chiếc bàn chải đánh răng, thở dốc khi chấm huyết thanh lên mặt. Khi chải tóc ra sau, em nhận thấy sự căng thẳng ở vai mình, bụng em hóp lại trước đôi má tròn trịa khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân. Không kiềm chế được, em đưa tay xuống chọt vào bụng, vỗ nhẹ vào đùi.

Seungkwan cảm thấy thật ngu ngốc khi vướng vào những thứ này trong sự nghiệp của mình gần một thập kỷ qua, những nỗi bất an gần như bệnh hoạn vào thời điểm này. Em không nên quan tâm đến chúng nữa. Suy cho cùng thì em đã phải đối mặt với chúng kể từ khi ra mắt, nhỉ? Những câu chuyện cười của công chúng về việc em là một lỗ hổng ngoại hình của nhóm hay trông em giống một nhân vật hoạt hình, những câu chuyện cười từ các chương trình tạp kỹ và nhân viên về việc ăn uống của em, những câu chuyện cười từ các thành viên khác về cách em quản lý bản thân hoặc chiều hướng kén cá chọn canh của em.

Em thường đón nhận chúng bằng sự hóm hỉnh, cười nhạo chính mình theo cách người khác cười nhạo em, làm việc thật chăm chỉ để trở nên hài hước, giỏi giang và mạnh m, để mức độ nổi tiếng của họ ngày càng tăng lên cũng như là số lượng ống kính phải chĩa về phía họ ngày càng nhiều hơn.

Nhưng vào những ngày như hôm nay, em chỉ mệt mỏi, chẳng vì lý do gì.

"Yah," Seungkwan lẩm bẩm với chính mình, vỗ nhẹ vào má để tìm chút màu sắc khiến chúng đau nhói. "Hãy tỉnh táo lại nào."

Nó chẳng giúp ích gì cả; cơ thể em càng căng thẳng hơn, nỗi buồn càng dâng cao khi Seungkwan lê bước ra khỏi tòa nhà và bước vào một chiếc xe, nơi mà các thành viên còn lại đang ở trong đấy. Em mặc một chiếc áo khoác đệm hơi dày tới mức mà em có thể thu người lại và lướt đi thật nhanh vào hàng ghế sau cùng.

Nơi mà Hansol đang cầm một ly Americano đá.

"Chào buổi sáng," Hansol chào và đưa cà phê cho em. Trong ánh mắt nhanh nhẹn và khoé miệng hơi nhếch lên, Seungkwan nhận thấy có điều gì đó không ổn khi thấy Hansol mua nó cho em. Nhưng như thường lệ, Hansol không bắt em nói về chuyện đó. Thay vào đó, hắn chỉ đơn giản là nhích sang một bên để Seungkwan có nhiều không gian hơn mà dựa vào hắn một cách thoải mái.

"Cảm ơn," Seungkwan lặng lẽ nói, cho cả ly Americano và sự im lặng ấy.

Nén tiếng thở dài lại, em nhấp một ngụm cà phê, tựa đầu vào vai Hansol, ngắm buổi sáng Seoul lướt đi qua kính cửa sổ. Trong xe có hơi lạnh khiến họ tỉnh táo, nhưng em lại để hơi ấm quen thuộc từ cơ thể của Hansol truyền qua các lớp quần áo mà sưởi ấm làn da của bản thân. Có điều gì đó bên trong lắng xuống một chút, giống như một chiếc cổ áo nhăn nhúm được vuốt phẳng lại.

Hansol vốn không phải là người nhạy cảm, nhưng hôm nay, tay hắn tìm đến tay Seungkwan, và không cần phải mở đầu hay nói một lời nào, những ngón tay đan vào tay Seungkwan cho đến khi lòng bàn tay của họ dính chặt vào nhau, ấm áp và quen thuộc đến mức Seungkwan cảm thấy nước mắt đang dâng lên trong cổ họng.

Em nuốt nước bọt trong bầu không gian chật hẹp này, thậm chí còn kiên quyết hơn mà nhìn ra ngoài, nhìn những tòa nhà mờ ảo vì chiếc xe của họ đang lao đi. Tay Hansol siết chặt, nhưng hắn không nói, thay vào đó để ngón tay cái lướt qua từng đốt ngón tay của Seungkwan.

Khi họ đã đến với lịch trình đầu tiên trong ngày, một buổi chụp ảnh tạp chí, họ vội vã tiến đến bước làm tóc và trang điểm một cách quá đột ngột, đến nỗi Seungkwan còn không nhận ra bàn tay của Hansol đã rời đi. Nhưng sau đó, khi em đang được chị tạo mẫu lựa quần áo cho em mặc, người đang cầm chiếc quần jeans rộng thùng thình và áo vest len ​​rộng, người muốn chôn vùi Seungkwan trong sự dễ thương vì không ai tin rằng em có thể trở nên gợi cảm cả, sự mệt mỏi một lần nữa lướt qua em và em thấy mình đang nhìn xung quanh để tìm kiếm sự thoải mái vô danh đó.

Tay em co lại, và em cắn môi.

Như một phép màu, Hansol ở gần đó. "Đẹp quá," hắn nhận xét, xuất hiện cạnh bên Seungkwan và chạm vào mái tóc sau gáy của Seungkwan, mặc cho sau đó chị trang điểm và làm tóc sẽ mắng hắn. Bàn tay hắn lướt dọc theo lưng Seungkwan rồi đặt lên eo Seungkwan, một cử chỉ vừa giống một lời nhắc nhở vừa như một sự bảo vệ.

Có tớ đây rồi, bàn tay đó nói. Như một lời đề nghị dành cho Seungkwan và một mối đe dọa cho bất cứ ai có ý định sẽ hủy hoại một ngày của em. Nó khiến Seungkwan muốn khóc một lần nữa, lời nhắc nhở này như muốn nói về giá trị mà Hansol thấy ở em, không phải vì ngoại hình, hay tài năng và sự hài hước, hay vì em đại diện cho nhóm tốt như thế nào. Nhưng vì hắn hiểu Seungkwan. Và vì hắn yêu Seungkwan.

Và ngay cả khi nó không giống với cái cách mà Seungkwan yêu hắn, thì Hansol cũng quan tâm đến em như cái cách mà em luôn làm vậy, có chủ ý và kiên định, đủ để vượt qua đám mây đang bao trùm lấy Seungkwan, dù chỉ một chút thôi. Em ấn vào tay Hansol và nở một nụ cười nhẹ với hắn.

Hansol mỉm cười đáp lại, nụ cười đặc trưng của Seungkwan được thu lại trong đôi mắt của Hansol, dịu dàng và trìu mến.

"Cậu ổn chứ?" hắn hỏi, giọng trầm xuống, kéo Seungkwan lại gần hơn và ôm cậu vào lòng.

Seungkwan ngã vào vòng tay ấy, hít hà mùi xà phòng của Hansol, dựa vào cánh tay rắn chắc của Hansol quanh eo mình. Bất kể con quỷ nào đang bào mòn Seungkwan nay đều trở nên im lặng hơn khi có Hansol vây quanh em như thế này, những giọng nói khó chịu ấy đã bị kìm hãm lại.

"Ừ," Seungkwan yếu ớt nói, và có lẽ là em thực sự có ý đó. "Giờ thì tớ ổn rồi."

iii.

Việc dành phần lớn thời gian của mình để thực tập và trở thành một thần tượng đồng nghĩa với việc Seungkwan không được sống một cuộc sống giống như những người bạn đồng trang lứa với mình.

Trong hầu hết các trường hợp, đó lại là một đặc ân và vinh dự, bởi vì nó có nghĩa là cuộc sống mà Seungkwan đang sống chính là cuộc sống mà em đã mơ ước ngay từ khi còn rất nhỏ.

Nhưng thỉnh thoảng, Seungkwan sẽ nhìn thế giới ngoài kia qua chiếc bong bóng nhỏ bé, sôi nổi của mình và cảm thấy cô đơn đến khó tin - vừa quá già lại quá trẻ, như thể em không hòa nhập và sẽ không bao giờ hòa nhập được với thế giới bên ngoài ấy.

Hôm nay, họ quay GoSe tại một sảnh cưới, hai đội đấu với nhau để lên một kế hoạch chiêu đãi tốt nhất có thể. Điều đó thật ngớ ngẩn và buồn cười (nhóm của Soonyoung đã tiêu hết toàn bộ ngân sách của họ vào một chiếc bánh hình con hổ và nữ diễn viên đóng vai cô dâu đã hét toáng lên) nhưng nó cũng —

Ừ thì. Không quá phiền nhiễu, thực sự. Nhưng nó lại khiến Seungkwan thấy vô cùng tiếc nuối. Nhận thức được thời gian trôi qua và biết rằng trong suốt tám năm qua, em hầu như không hẹn hò, chứ đừng nói đến việc tạo ra bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào khác, ngoài mười hai người đàn ông mà em đã đeo chung nhẫn.

Trong lúc quá trình quay phim tạm lắng, Seungkwan ngồi xuống cạnh Hansol và hỏi, "Cậu có bao giờ nghĩ về một vũ trụ khác không?"

Câu hỏi chủ yếu mang tính tu từ. Seungkwan đã xem 'Everything Everywhere All at Once' với Hansol đủ nhiều để biết câu trả lời là có. Chắc chắn rồi, Hansol nghiêm túc gật đầu.

"Tất nhiên," hắn nói. "Tớ nghĩ về những khả năng vô hạn dựa trên những quyết định mà chúng ta chưa bao giờ đưa ra."

Seungkwan ậm ừ và ấn đầu gối của mình vào đầu gối Hansol. Cho dù Seungkwan có dính người đến mấy thì không gian cá nhân của Hansol vẫn luôn có chỗ dành cho em, nhưng hôm nay Seungkwan lại cảm thấy có chút non nớt một cách khó hiểu, và nghĩ rằng có lẽ em chỉ có thể chịu đựng được một sự tiếp xúc nhỏ bé như vậy thôi.

"Cậu có nghĩ – cậu có nghĩ là ở các vũ trụ khác, chúng ta sẽ kết hôn ngay bây giờ không?" Seungkwan hỏi. Có một sự im lặng diễn ra và Seungkwan vội vàng nói thêm, với vẻ kinh hãi tột độ, "Không phải chúng ta với nhau. Mà là chúng ta với người khác."

Khi còn trẻ và lãng mạn hơn, Seungkwan từng ấp ủ rằng em có thể sẽ phải lòng một ai đó trong nhóm. Em đã phải lòng Hansol, và em đã một hoặc hai lần hỏi Dokyeom rằng sẽ như thế nào nếu tình cảm của mình được đáp lại. Tất nhiên Dokyeom, tuy là người ít phán xét nhất nhưng cũng chính là người có cái mồm to nhất nhóm, và trong những tuần tiếp theo, Seungkwan thấy Hansol ngày càng xa cách và do dự hơn. Ngay sau đó, hắn đã có cho mình một cô bạn gái đầu tiên trong đời, và mặc dù mối quan hệ này đã nhanh chóng tan vỡ, Seungkwan dường như ngờ ngợ ra được một thông điệp. Mặc dù tình bạn của họ không thực sự bị ảnh hưởng nhiều kể từ đó, Seungkwan vẫn cẩn thận giữ kín giấc mơ đặc biệt ấy và kiềm chế nó rất cẩn trọng.

"Tớ chỉ - đôi khi tớ cảm thấy như mình đang bị tụt lại phía sau," em lúng túng giải thích. "Thấy chúng ta đang sắp đặt cho bữa tiệc này...Tớ nhảy để kiếm sống, nhưng cậu có biết rằng cả đời này tớ lại chưa từng khiêu vũ với bất kỳ ai trước đây không?" Giọng của Seungkwan nghe có vẻ đăm chiêu, buồn bã một cách trần trụi trong giây lát, đến nỗi em phải cố bật cười. "Ah. Có lẽ là tớ đang mong muốn quá nhiều thì phải?"

Hansol khẽ nhìn Seungkwan, vẻ mặt trầm ngâm và đánh giá trong âm thầm ấy của hắn chỉ xuất hiện khi hắn đang thực sự lắng nghe.

"Muốn cũng được thôi," cuối cùng hắn cũng lên tiếng. "Cậu cứ đi theo tốc độ của riêng mình cũng được mà, Seungkwan."

Seungkwan nhắm mắt lại trước những giọt nước mắt biết ơn bất chợt dâng trào.

"Này," Hansol nhẹ nhàng nói, nghe có vẻ như hắn đang lo lắng nhưng vẫn ấm áp như mọi khi. Hắn đặt tay lên vai Seungkwan. "Chỉ vì nó không xảy ra ngay bây giờ, không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ xảy ra."

Tim Seungkwan đập thình thịch. "Vậy sao?" em hỏi, bởi vì sự hy vọng này thật mong manh kể cả sau ngần ấy năm. Khi nhắm mắt lại, em vẫn thoáng thấy những mảnh kính vạn hoa nhỏ bé vẽ lên một tương lai có thể xảy ra. Đó cũng chính là thứ khiến cho em móc ngón tay út của mình vào ngón tay út của hắn.

"Ừ," Hansol nói. Hắn làm bộ mặt, kiểu khuôn mặt mà hắn luôn làm trước khi quyết định làm điều gì đó đáng xấu hổ, và bằng một động tác uyển chuyển, hắn đứng dậy, kéo cả Seungkwan đứng dậy theo.

"Và ai nói là cậu phải đợi để được khiêu vũ chứ?"

Hansol nở một nụ cười ngốc nghếch, rồi vòng tay ra sau lưng Seungkwan.

"Ồ," Seungkwan nói, choáng váng.

"Cậu có một trái tim nhân hậu nhất trong số những người mà tớ từng biết đấy, Boo Seungkwan," Hansol nói chắc nịch, bắt đầu khiêu vũ thật chậm rãi, một sự đu đưa ngọt ngào. "Tớ khá tệ trong khoản cá cược, nhưng tớ cá chắc rằng dù chúng ta có ở thế giới nào đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ có một người yêu cậu rất nhiều đấy thôi."

Chẳng bao lâu nữa những người khác sẽ nhìn thấy, và ai đó sẽ biến chuyện này thành một trò đùa, một điều gì đó hơi kỳ quặc. Có lẽ là ngay cả chính Seungkwan cũng sẽ làm như thế, tránh khả năng có ai đó đọc được quá nhiều qua ánh mắt của mình, cơ thể em chùng xuống trong lòng Hansol với sự đầu hàng. Thật dễ để cười cho qua chuyện, thay vì đòi hỏi một thứ gì đó có thật, nhỉ?

Nhưng hiện tại thì, cảm giác đó đã đủ chân thật rồi, và Seungkwan nhắm mắt lại, tận hưởng nó.

iv.

"Cậu ấy cần nghỉ ngơi," Hansol nói trong khi Seungkwan chớp mắt tỉnh dậy.

Seungkwan lén lút lau miệng để kiểm tra xem có nước dãi chảy ra hay không. Môi em có cảm giác nứt nẻ và lưỡi thì có cảm giác thật mờ nhạt. Xương của em giống như than chì, loại cảm giác mất phương hướng và thờ ơ này chỉ xuất hiện khi cơ thể không còn muốn cố gắng nữa. Em cảm nhận được cơn nhức đầu sau mắt, và làn da của em như có một ngọn lửa đang lan tỏa trong máu, sôi sục trên bề mặt, trở nên khô và nóng như lửa đốt.

Ồ. Em đang bị ốm. Lại còn là trong quá trình quay phim cho TTT nữa chứ.

Chắc hẳn em đang tỏ ra thất vọng lắm, vì Hansol đã dời tầm nhìn khỏi Seungcheol và Jeonghan để lén nhìn Seungkwan.

"Kwan-ah," hắn nói, ngồi xổm cạnh chiếc ghế dài mà Seungkwan đang nằm. Hắn đưa bàn tay mát lạnh lên trán của Seungkwan và Seungkwan thút thít, sửng sốt vì cảm giác thoải mái với cái chạm ấy, trong khi thực tế, em đang ốm đau đến mức nào mà lại không thể nhận ra điều đó.

"Mấy anh thấy chưa?" Hansol nói, đưa ánh nhìn khó chịu qua vai. "Không đời nào cậu ấy có thể quay phim với cái tình trạng này."

Jeonghan đảo mắt và Seungcheol mệt mỏi đưa tay lên mặt.

"Không ai nói em ấy phải tiếp tục quay phim, Vernon-ah," Jeonghan nói, "Em mới là người đang phản ứng thật kì cục về chuyện này đấy."

Seungcheol nhướn mày. "Có vẻ như em đã nghĩ rằng bọn anh không một ai quan tâm đến Seungkwanie nhiều bằng em," gã nói, giọng đầy ẩn ý. Nghe như một lời khiển trách và Hansol cúi đầu bối rối.

Seungkwan khịt mũi. Đã nhiều năm rồi em mới thấy Hansol bị bất kỳ ai trong nhóm mắng mỏ, và thật buồn cười khi đây chính là lý do tại sao - cằn nhằn, trong tất cả mọi thứ. Một sự mỉa mai nho nhỏ khiến Seungkwan cười khúc khích rồi ho lên vài tiếng.

"Không sao đâu, Hansol chỉ biết em là một kẻ nghiện công việc thôi," Seungkwan rầu rĩ nói. "Có lẽ cậu ấy đang cố dọa em phải nghỉ ngơi với sự hống hách ấy."

Hansol lén nhìn lên từ dưới hàng mi, lông mày nhíu lại. "Tớ không muốn cậu thấy sợ," hắn nói. "Tớ muốn cậu thấy ổn. Cậu đã làm việc quá sức rồi, Seungkwan à. Về cơ bản thì cậu đã ngã gục tại đó." Hắn lại đưa tay lên trán Seungkwan, những ngón tay dài vuốt ve chân tóc lấm tấm mồ hôi của Seungkwan. "Chỉ là – tớ chỉ muốn cậu thấy ổn mà thôi."

Trong số họ, Hansol là người ít lảng vảng hay hỏi thăm về thời gian biểu của Seungkwan nhất. Việc hắn đang nói điều này, nghe có vẻ như khổ sở đến mức Jeonghan và Seungcheol phải nhìn nhau và vỗ nhẹ vào đỉnh đầu của hắn, thật đáng kinh ngạc.

"Hansolie của tớ ơi," Seungkwan ngân nga đầy cảm động. Em đổ lỗi cho thân nhiệt tăng cao của mình khiến giọng nói của em nghe thật trầm và trìu mến. Cách mà bàn tay em vươn ra đan xen vào những ngón tay của Hansol. Cách mà em nhấc đầu ra khỏi gối, lại gần Hansol hơn. Em luôn muốn được gần gũi hơn với Hansol.

"Bọn anh sẽ nói chuyện với nhân viên," Jeonghan nói. "Vernonie sẽ chăm sóc cho Seungkwan tối nay nhé, hm?"

Seungkwan có thể hơi mê sảng nhưng em nghĩ là Jeonghan đã nháy mắt. Dù thế nào đi chăng nữa, Seungcheol tinh nghịch vỗ vai Jeonghan và họ bước ra ngoài. Hansol vẫn quỳ cạnh chiếc ghế dài ấy, tay vẫn nắm chặt lấy tay Seungkwan.

"Tớ nghĩ là tớ bị sốt rồi," Seungkwan nói, giọng khàn và đáng thương. Em không muốn thừa nhận nhưng em có hơi nghi ngờ về khả năng chăm sóc của Hansol. Em cho rằng sẽ ổn thôi nếu để em hướng dẫn hắn. "Cậu có thể kiểm tra giúp tớ không?"

Hansol hít một hơi, run rẩy một cách khó hiểu. "Ừ, tớ cũng nghĩ vậy," hắn nói. "Ở ngoài đó trông cậu mệt mỏi quá. Một phút trước cậu đã nhảy lên, phút tiếp theo lại đổ rạp người xuống và -"

Hắn dừng lại, nghiêng người về phía em. Trong một khoảnh khắc ngông cuồng, Seungkwan đã nghĩ rằng Hansol sắp hôn mình.

Và hắn đã làm thế.

Một cái lướt môi qua trán của Seungkwan, không có gì hơn, nhưng nó khiến cho ngọn lửa dưới làn da của Seungkwan bùng lên dữ dội, nhịp tim em tăng nhanh đến mức nó đang đập thật mạnh trong lồng ngực em. Nhịp tim trở nên thất thường trước điều bất ngờ nhất mà Seungkwan có thể đoán trước được.

"Mẹ tớ thường kiểm tra nhiệt độ của bọn tớ như vậy," Hansol ngượng ngùng nói. Hắn không nhìn Seungkwan mà thay vào đó lại chơi đùa với những ngón tay của mình một cách lười biếng, ngón tay cái chà xát lên lòng bàn tay bỏng rát của Seungkwan. "Chắc chắn là cậu đang rất nóng đấy. Theo đơn thuốc của bác sĩ Chwe: Mingyu huyng sẽ nấu ăn cho cậu, còn tớ sẽ đi lấy nước cho cậu và bắt cậu phải nằm lì trên giường."

"À," Seungkwan yếu ớt nói. "Được thôi. Nghe hợp lý đấy chứ."

Nó không. Hansol rất ngọt ngào, và hắn trông hơi giống một người lính canh gác, với bờ vai vuông vức và khả năng quan sát của một chú chim ưng. Nhưng hắn chưa bao giờ dịu dàng như thế này. Trưởng thành và có kế hoạch.

Seungkwan quá mệt để có thể bóp cổ con chim đang bay trong lồng ngực mình, nó hát một bài hát về sự có thể và có vẻ như nó sẽ càng hát to hơn khi em càng cảm thấy đau khổ, còn Hansol thì càng tử tế.

Em biết rằng thật ngu ngốc khi ảo tưởng về tương lai. Để mong đợi quá nhiều vào một thứ gì đó thật nhỏ.

Em biết điều đó thật ngu ngốc, nhưng có lẽ ngu ngốc một lần cũng không sao. Chỉ một chút thôi mà.

Seungkwan nhắm mắt lại và để tay mình trong tay Hansol, và trước khi chìm vào giấc ngủ, em nghĩ là em lại cảm nhận được môi của Hansol lướt qua thái dương của em một lần nữa.

v.

"Em đã hôn bao nhiêu chàng trai rồi?"

Một sự náo động có thể đoán trước được đối với loại câu hỏi này, chủ yếu là do nó phát ra từ cái miệng đang say rượu của Soonyoung, nó rất không thích đáng, tệ nhất là sẽ hủy hoại cả một sự nghiệp đấy. Nhưng than ôi, đó là trò chơi Thật hay Thách trong chuyến lưu diễn cùng Seventeen.

Seungkwan dùng ánh mắt như muốn bắn dao găm vào anh. "Hyung," em nói một cách ủ rũ, đặt thức ăn xuống và khoanh tay lại. "Em chọn thách mà."

Soonyoung bĩu môi. "Được rồi," anh nói. "Anh chỉ thắc mắc thôi. Đôi khi em có vẻ hơi căng thẳng đấy, Kwan-ah."

Seungkwan phát ra một âm thanh chán ghét. Soonyoung có được một người bạn trai là một diễn viên điển trai và điều đó đột nhiên khiến anh ấy trở thành một chuyên gia về các mối quan hệ sao? Em sụt sịt, không muốn thừa nhận rằng câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Soonyoung là không, ờm, đáng tự hào cho lắm.

"Vậy, thay vào đó, anh thách em hôn một chàng trai!" Soonyoung có vẻ quá đắc thắng trước những lời nói ngu ngốc phát ra từ chính miệng của mình. Anh cười khúc khích, huých nhẹ vào sườn Jihoon. "Ngay tại đây, ngay lúc này!"

Hansol ngồi bên cạnh nhấm nháp Coca Cola, hừ lên một tiếng thích thú. Seungkwan hướng ánh mắt khinh miệt về phía hắn, hơi bối rối khi nghĩ đến 'Hansol' và 'hôn nhau' ở một khoảng cách gần hơn cả sự tiếp xúc thông thường.

"Đừng khuyến khích anh ấy," Seungkwan rít lên. "Giờ thì tớ phải đi tìm Mingyu huyng để giải quyết chuyện này và thoát khỏi Hoshi hyung—"

Hansol nhanh chóng đặt ly nước xuống. "Ờ. Tại sao?" hắn hỏi.

Seungkwan cau mày. "Ý cậu tại sao là sao chứ?" Em gặng hỏi, giọng trầm xuống để những người khác không nghe thấy. "Lần cuối cùng tớ cố gắng né tránh một lời thách thức, tớ đã bị quấy rầy trong nhiều tháng sau đó đấy. Nó không đáng. Hơn nữa, Mingyu huyng là một người rộng lượng, tớ sẽ hôn lên má anh ấy và –"

Hansol kéo cổ tay Seungkwan, bàn tay lạnh buốt vì hơi nước đọng lại từ ly nước của hắn. "Không, ý tớ là. Tại sao phải là Mingyu hyung? Mà không phải là ai khác?"

Seungkwan ngập ngừng, nhìn chằm chằm vào tay Hansol. Xung quanh họ, các thành viên khác đã quay lại với việc ăn uống, bị phân tâm bởi rượu và những trò hề của Soonyoung, bao gồm cả việc cố gắng khiến Jihoon phải hôn anh.

"Không anh ấy thì còn ai nữa đây?" Seungkwan hỏi. "Mọi người đều nghĩ tớ là một – trò đùa." Em cười khúc khích, mặc dù cảm thấy thật cứng nhắc. Bằng một cách nào đó, dù thành thật như vậy với Hansol, kiểu thành thật này lại có cảm giác quá trần trụi, giống như nó đang cạo đi lớp da trên cùng của em vậy, khiến em trở nên nhạy cảm. "Ít nhất thì Mingyu huyng cũng sẽ dễ chịu về điều đó."

Biểu cảm vốn đã giận dữ của Hansol lại càng trở nên dữ dội hơn. "Cậu không phải là một trò đùa," Hắn nói. "Hôn cậu cũng không phải là một trò đùa."

Seungkwan chớp mắt. "À, Hansol," em bắt đầu ngập ngừng, "Điều đó thật ngọt ngào nhưng—"

"Tại sao không phải là tớ?" Hansol hỏi. Giọng hắn lúc này cũng trầm xuống, và hắn cúi đầu lại gần em hơn, đôi mắt màu hạt dẻ sáng lên như than hồng. "Tớ cũng rất dễ chịu về điều đó. Tớ sẽ còn hơn cả dễ chịu nữa. Tớ là một người hôn giỏi. Người ta nói thế đấy."

Seungkwan cảm thấy như mình vừa bị đấm. "Hẳn là vậy rồi," em nói một cách yếu ớt, nghĩ về tất cả những người bạn gái của Hansol và thỉnh thoảng, cả những người bạn trai nữa. Những người gầy hơn, xinh đẹp hơn và ngầu hơn Seungkwan. Một lời nhắc nhở suốt ngần ấy năm về việc tại sao Seungkwan vẫn luôn chỉ mong ước từ xa và bằng lòng với món quà tình bạn của Hansol. Bởi vì đặt mình ra ngoài đó chỉ để bị từ chối có vẻ như là số phận dễ xảy ra nhất. Và điều đó thật quá đau đớn để em phải suy ngẫm.

Việc Hansol có thể cũng cảm thấy như vậy, chưa bao giờ khiến em phải chú ý tới cả. Cho đến tận bây giờ.

"Đừng làm điều này chỉ để giúp tớ, Hansol," cuối cùng Seungkwan cũng nói. "Hoặc như, tớ không biết nữa, như một sự ràng buộc. Điều đó không – nó không công bằng."

Tớ quan tâm đến cậu nhiều hơn thế, đó là điều mà Seungkwan không nói ra. Tớ muốn cậu nhiều hơn thế. Sự tha thiết ấy đã bị mắc kẹt trong cổ họng của em trong một thời gian rất dài.

Vẻ mặt của Hansol không hề nao núng. Hắn đưa tay lên chạm vào má của Seungkwan, nói thật to và rõ ràng, "Hoshi huyng, chúng em sẽ về phòng của em đây. Nhưng anh biết đấy, ừm. Hãy coi nó là câu trả lời cho lời thách thức của anh, và nó đã được hoàn thành."

Và mặc cho khuôn mặt hắn có màu sắc hệt như trái cà chua, mặc cho rất nhiều tiếng reo hò sửng sốt và những câu hỏi được đặt ra, mặc cho hắn là một trong những người sống ẩn dật nhất mà Seungkwan từng biết, và hắn cũng chính là người vừa công khai đưa ra một lời thông báo, những sải bước của Hansol thật dài và vững chắc khi dẫn Seungkwan về phòng khách sạn của hắn, bàn tay to lớn, ấm áp của hắn vòng quanh cổ tay của Seungkwan.

"Cậu không bao giờ là một sự ràng buộc," Hansol nói khi cánh cửa đóng lại và Seungkwan bị ép vào đó, được Hansol ôm trong tay với ánh mắt nghiêm túc và dò xét "Chăm sóc cậu. Ở bên cậu. Đó là điều tuyệt nhất. Thứ yêu thích nhất của tớ."

Và rồi hắn cẩn thận, hoặc run rẩy, ôm lấy quai hàm của Seungkwan. Lại gần em hơn với sự tập trung cao độ và mục đích rõ ràng. Hắn cọ mũi, một lần, hai lần vào mũi của Seungkwan, một lời nhắc nhở và hồi tưởng về những ngày đầu tiên họ bắt đầu dành cho nhau một vị trí trong lòng. Một nụ cười hé mở trên môi trước khi hắn nghiêng chúng một cách thèm khát lên môi của Seungkwan, một nụ hôn khiến hắn có cảm giác như đang chìm xuống và lơ lửng cùng một lúc.

"Tớ sẽ không hát bài Frank Ocean vào lúc nửa đêm cho bất kỳ ai đâu, cậu biết không?" Hansol hỏi, nhìn chằm chằm vào mắt Seungkwan, đôi mắt của hắn như một chiếc cửa sổ nhìn vào thế giới của ngày mai vậy. Một thế giới khiến những quả bong bóng tràn ngập trong lồng ngực Seungkwan, bồng bềnh và lấp lánh.

Ừ, Seungkwan biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro