02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được thôi, tôi chờ cậu xuất hiện trên trang đầu vào ngày mai, cậu khẳng định bạo" Nghiêm Hạo Tường hướng cậu khẽ mỉm cười, lưu loát đánh tay lái qua bên cạnh, nhẹ nhàng đạp ga rời đi.

"Con mẹ nó Nghiêm Hạo Tường, tôi đây tại sao lại kết hôn cùng với cậu chứ!" Lưu Diệu Văn tức giận đến mức muốn ném hai cái lon trong tay ra làm lựu đạn, nổ chết cái kẻ không biết xấu hổ tới kinh ngạc kia.

Có điều là....

Ngay vừa mới rồi lúc đối phương xoay người đi vào chỗ ghế lái, Lưu Diệu Văn phát hiện, bên tai Nghiêm Hạo Tường đỏ rồi.

Điểm này thật ra khiến tâm tình cậu có chút tốt đẹp hơn, nhẫn nhựa trên ngón áp út vẫn còn đeo, bốn phía gồ ghề, dập đầu mà hoảng sợ.

Coi như cũng thật đẹp mắt, không phải sao? Chí ít thì cậu thấy như vậy.

Làm người phải có vài phần nhân tính, Nghiêm Hạo Tường cũng không có đem chuyện này làm tới bước đường cùng, lúc về tới nhà gửi cho Lưu Diệu Văn một tin nhắn lịch sự hỏi xem cậu đi tới đâu rồi.

Anh cũng không rõ tính tình của chính mình đột nhiên sao lại thay đổi rõ như vậy, khả năng có lẽ từ việc nắm tay ngắn ngủi kia. Không thể phủ nhận là, anh chính xác không thường cùng người khác có hành động thân mật vậy, kể cả là người thân.

Trong trí nhớ vẫn còn lưu lại tình cảnh vô cùng thân thiết kia, có thể từng là cùng Lưu Diệu Văn có quan hệ thân thiết hơn, nhưng khi đó tên ngu xuẩn kia đem bản thân uống quá chén, tình trạng không thể không khiến người khác giúp đỡ.

Ngược lại cũng chỉ là diễn kịch, chẳng qua là vấn đề thời gian diễn mà thôi. Lưu Diệu Văn cũng không có quay về chỗ ở của mình, trước gửi đi tấm ảnh chụp chung.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm nó rất lâu, cuối cùng vẫn là lưu lại.

Dù sao cũng không thể thiếu ký ức này, coi như khẩn cấp ứng phó đi.

Lúc Lưu Diệu Văn "đi dạo" trở về, trông thấy Nghiêm Hạo Tường đang nằm ở bàn ngoài ban công, có lẽ vừa mới tắm xong nên bên người vẫn còn lưu lại lờ mờ hơi sương.

"Rất có nhã hứng đó nha, làm sao thế, ăn mừng thành công xong liền vứt bỏ tôi đi?"

Lưu Diệu Văn tự mình từ trên chiếc bàn nhỏ ở ban công cầm lên ly rượu đỏ đã vơi nửa, nhẹ nhàng chạm vào chỗ Nghiêm Hạo Tường vừa đụng.

Cho tới nay, Nghiêm Hạo Tường cũng được coi là một người rất có phong cách sinh hoạt, từ thiết kế ở ban công cũng có thể đi tới kết luận này được.

Ai lại không ra chỗ này phơi quần áo mà đi kê hai bộ bàn ghế kiểu Âu chứ?

"Cậu đừng có suy nghĩ nhiều, tôi chỉ là thói quen thôi." Nghiêm Hạo Tường nhấp 1 hơi cạn rượu trong ly, "Thói quen ở một mình, một mình đi làm, và sống một cuộc sống có vẻ khác biệt nhưng đều giống nhau"

"Lưu Diệu Văn, cậu đang phá vỡ sự cân bằng này"

Bầu không khí đột nhiên thay đổi, dường như ngưng đọng lại, chỉ có tiếng hít thở sâu. Đầu ngón tay cầm đế ly rượu chậm rãi lắc lắc, chất lỏng đỏ thắm có nhịp điệu mà lúc lên lúc xuống, rất ăn ý mà đồng thời bước vào yên lặng.

Nửa ngày trôi qua, Nghiêm Hạo Tường thở dài một tiếng, đem rượu đỏ còn lại uống hết: "Nhìn xem cậu căng thẳng kìa, không thể nói thành lời rồi"

Lưu Diệu Văn không trả lời, ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve ở miệng ly, một lúc lâu sau ngước mắt nhìn gò má Nghiêm Hạo Tường: "Nếu như ngày nào đó, cậu gặp được người mình thích, nhất định phải nói với tôi."

"Cái gì?"

"Vậy thì chúng ta không cần phải trì hoãn nhau vì một số việc lộn xộn, không phải sao?" Lưu Diệu Văn cười với anh, nhìn về phía bầu trời đã không còn màu xanh nữa, hôm nay không phải trăng tròn, là trăng khuyết.

"Huống hồ cậu cũng biết nếu đợi tôi giận dữ, gia đình cũng sẽ ngăn cản tôi"

Lưu Diệu Văn lần thứ hai cùng Nghiêm Hạo Tường cụng ly một cái, qua loa đem đề tài kết thúc: "Tôi ngày mai chính thức quay phim, hôm nay lúc trên đường trở về nhận được mấy chục cuộc gọi của người quản lý rồi, sợ tôi đến muộn"

Dừng một chút, tiếp tục nói: "Cậu cũng phải đi ngủ sớm chút, không phải bác sĩ đều bận muốn chết sao, cậu sao lại nhàn rỗi như vậy, chẳng lẽ bệnh viện không cần cậu nữa? Cậu chẳn lẽ thật sự là một tên lang băm à?"

"Cậu mới là lang băm, cả nhà cậu đều là lang băm" Nghiêm Hạo Tường tức giận nói, tùy ý để ly xuống, phất tay một cái hướng phòng mình đi tới.

Cuối cùng cũng đã đi...

Lưu Diệu Văn thở dài, tiếp tục như vậy nữa, cậu sẽ lộ mất.

"Này! Ánh trăng chết tiệt kia, ngươi có dám hay không cho ta ngắm trăng tròn chút, tốt xấu gì cũng để cho ta nói một câu trăng thật đẹp chứ!"

Đồ trăng vô dụng, mẹ kiếp.

Mặt trăng: Ai bảo ngươi chỉ biết câu tâm tình này chứ, trách ta à~

"Được rồi, bấm máy"

Đạo diễn hô một tiếng phá vỡ không gian trường quay an tĩnh, những tiếng thở ngắn thở dài đồng thời vang lên ở mọi góc.

Trong đó bao gồm đương nhiên cả Lưu Diệu Văn, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng rằng cuối cùng thì đạo diễn cũng tìm được lương tâm để buông tha đứa trẻ đáng thương người mới này.

Chập choạng bước theo cầu thang từ dưới nước đi lên, khoảnh khắc chân đặt ở trên mặt đất không khìm lòng mà muốn ngửa mặt lên trời nói một câu: Thật tốt khi được làm người.

Phân cảnh hôm nay của cậu là cùng nữ chính gặp nhau lần đầu tiên, trời đất nội dung đề không đổi: Nữ chính rơi xuống nước, cậu anh hùng cứu mỹ nhân đang "hôn mê bất tỉnh", sau đó nghe được tiếng bước chân thong dong của nam chính tới thì quả quyết xoay người rời đi.

Đối với lần này, Lưu Diệu Văn dùng 2 từ đánh giá nó là: Cẩu huyết. Nếu như muốn sử dụng nó để phản ánh một chút bầu không khí cao cấp, thì đó là: Vô cùng cẩu huyết.

Thành ngữ 4 chữ quá miễn cưỡng, thể hiện đầy đủ vốn từ vựng khô khan của Lưu Diệu Văn sau khi rời bỏ sự nghiệp học tập của mình.

Cậu chính là buồn bực, vì sao thân thể nữ chính có thể yếu tới vậy chứ, hồ bơi liếc mắt cũng thấy chi tới phần eo mà.

Vì sao thân là nam thứ, một mỹ nam có nhiều chiêu trò, đã vì nữ chính làm bao nhiêu thứ mà cuối cùng lại chỉ được cấp thẻ người tốt, ôi, khả năng còn có thể lại là mua một tặng một câu: "Cậu là người tốt."

Dù thế nào thì, cậu nhìn qua cũng không giống người tốt lắm, cần phải có người nói mới biết được à.

Cậu diễn nhân vật này cũng là đầu óc có bệnh nhiều như vậy, nhưng có rất nhiều cô gái não tàn, xen vào nam nữ chính không giải thích được yêu hận tình cừu, có phải hay không rảnh rỗi quá không có việc gì làm.

Nếu như là cậu đảm nhiệm vị trí của thầy biên tập, cậu nhất định ở giai đoạn tuyên truyền phim đánh một đoạn chữ.

Bộ phim tình cảm đô thị lớn sắp khởi chiếu, xin đừng uống nước, đừng ăn và tất nhiên xin đừng xem nó bằng não.

Khi nghe thấy những gì cậu nghĩ trong lòng nói ra mà vẫn còn huyên thuyên đọc kịch bản, chị quản lý bên cạnh đã không ngần ngại cầm chiếc ví dài như cục gạch trên tay, hung hăng đập vào sau gáy cậu.

"Chị! Đau..." âm lượng xuyên thủng tầng mây, nút giảm âm trên bảng điều khiển từ xa ngày càng nhẹ.

Người quản lý tức giận liếc cậu một cái, cuối cùng chịu không nổi ánh mắt như chó nhỏ ủy khuất kia, một bên vừa thay cậu xoa xoa cái gáy một bên vừa nói: "Lấy danh tiếng của cậu bây giờ, có kịch bản đã là không tệ rồi, cậu còn ở đó mà bới móc"

"Biết rồi, em chỉ là thuận miệng nói một chút thôi." Lưu Diệu Văn le le lưỡi, cậu hoàn toàn biết rõ tính tình của chị gái quản lý nhà mình, điển hình của mạnh miệng nhưng mềm lòng.

Lại nói tiếp, Nghiêm Hạo Tường tên kia cũng là loại tính khí này.

Trước đây bữa liên hoan trước khi chia lớp, ai cũng đều có ý nghĩ muốn vi phạm pháp luật --vị thành niên uống rượu. Rượu vừa lên không quá 5 phút đã chưa kịp ra trận mà tử vong, 2 người bạn thân ngồi phịch ở tên ghế dựa, dự tính có thể là đoàn tụ vở rượu nguyên chất trong mơ rồi.

Lưu Diệu Văn mới đầu là cự tuyệt, cậu cũng không muốn một thân toàn mùi rượu, về nhà mà người mùi hôi bị phát hiện thì sẽ bị bố mẹ mắng. Kết quả bị người khác một câu đơn giản "Văn ca không phải là sợ đó chứ" thành công kích thích tâm lý hơn thua của con người cậu.

"Nói đùa à, Văn ca của cậu không gì là không làm được."

Chiếc cốc ban đầu chứa đầy sữa dừa đã hòa với chất lỏng sủi bọt màu vàng đồng thời chạy xuống dạ dày, đó, đàn ông không được dài dòng, một hơi liền hết.

Kết quả của ba bốn cốc liên tiếp là ở trên, dường như trong bụng đang lục lọi, tay ở bên trong vô thức lộn xộn, dù sao thì tuổi còn nhỏ nên tự ái nổi lên, ánh mắt đã có chút mơ hồ không chịu nổi, đồ ăn trên bàn cũng xuất hiện lặp đi lặp lại.

Cũng thông qua việc này cậu mới phát hiện tửu lượng mà cậu vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo kỳ thực chỉ là trên danh nghĩa, không thể không thừa nhận rằng cậu không được.

Cho dù là nam nhân không thể nói mình không được, nhưng có một số việc chính là không muốn nhận cũng phải nhận thôi.

"Không thể uống cũng đừng uống" trong lúc mơ màng vang lên tiếng bất mãn bên tai, đang ở biên giới sụp đổ không ngừng quanh quẩn làm ý chí cậu phân chia không rõ được là ai, chỉ cảm thấy giọng điệu này vô cùng quen thuộc.

Chỉ có thể ngây ngốc hướng đối phương mà cười cười: "Tôi có thể, tôi tuyệt đối có thể, vô cùng...có thể!"

Nói xong hai chữ "có thể" cậu dường như liền ói ra, ói chỗ nào chính cậu cũng không nhớ rõ lắm, nói chung là ói xong cả người dường như thay da đổi thịt vậy, rất ung dung, lảo đảo mà hướng bên cạnh ngã xuống, hành động như một kẻ đần độn, gọi là người thực vậy thì lại có chút quá đáng.

Bởi vì đại não hoàn tọa ngưng hoạt động rồi, chuyện về sau hoàn toàn không hay biết.

Nhưng cậu mơ hồ nhớ kỹ một đoạn đối thoại:

"Tường ca~ cầu xin cậu, chúng tôi cùng Văn ca cũng đâu tiện đường, chỉ có cậu cùng cậu ta tiện đường thôi mà."

"Không quen, không biết, không nhờ vả, đừng mơ."

Ah, cha già cậu Nghiêm Hạo Tường.

Quả nhiên, mắng chửi Nghiêm Hạo Tường chuyện này không cần kích thích hay điều kiện gì hết, phản xạ tự nhiên thôi.

Vừa định ân cần hỏi thăm 8 đời tổ tiên đối phương, chính mình giống như bị người khác nhấc lên cõng trên lưng, đột nhiên không kịp chuẩn bị còn dập đầu vào xương bướm của đối phương.

"Cậu làm sao lại nặng như heo vậy hả?"

Tôi đây còn chưa nói sao cậu lại gầy như con châu chấu đâu đấy.

"Quên đi, heo, tuy là tôi biết cậu không thể hiểu nghe tôi nói nữa, nhưng tôi khuyên cậu tốt nhất cầu cho tâm tình tôi tốt đi, nếu không tôi liền đem cậu đặt ở ven đường cho chó hoang ăn.

Đột nhiên Lưu Diệu Văn có chút vui mừng khi không đem lời nguyền rửa cậu ta trên đường bị tai nạn nói ra.

"Chị, mọi người sao có thể khi nói chuyện lại giống như mang doa vậy chứ?"

Lại bị gõ mạnh một cái, "Chị à! Đánh nữa là em bị ngu đấy!"

Không đợi cậu bắt đầu ồn ào, đã đem khăn lông lớn vừa dày vừa nặng ném tới mặt.

"Em nghiện ói ra tâm sự à, dạo này em cứ như súng liên thanh vậy, cũng không mệt hay sao."

Lưu Diệu Văn cầm khăn lông tùy ý lau lau 2 cái, lộ ra một cái đầu xù xù, hướng tới chị ấy cười cười ngọt ngào. Chị gái quản lý chỉ đành chấp nhận số phận thở dài, tiến lên thay cậu lau tóc, chị không phải người quản lý, rõ ràng là giáo viên nhà trẻ mà.

Lưu Diệu Văn rõ ràng không cảm nhận được đối phương đang bất đắc dĩ, tiếp tục nói:"Tuy là em nói rằng đánh là thân, mắng là yêu..."

"Không đánh, không thân, không yêu." Chị ấy gần như bật ra luôn, loại tiết mục này sớm đã nghe quen thuộc rồi.

Lưu Diệu Văn không ngờ tới miệng bị chặn lại, ngoan ngoãn để cho cô lau khô mái tóc ẩm ướt không lên tiếng nữa. Đột nhiên không khí an tĩnh làm cô có chút không thích ứng được, nửa đùa nửa thật mà trêu chọc: "Thế nào, rốt cuộc cũng biết mệt?"

Đứa nhỏ sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, lần thứ hai nhếch môi cười cười, có thể người có con mắt tinh tường đều nhìn ra đây là nụ cười gượng gạo, có lẽ vì để xóa đi sự long lắng của cô:"Đúng nha, em bây giờ cực kỳ mệt mỏi, chị à, chúng ta nhanh trở về khách sạn đi, em chết đói mất"

"Chị qua chỗ sản xuất và đạo diễn nói một tiếng đã, phân cảnh hôm nay cũng không còn nữa, về sớm chút cũng không khó khăn gì."

"Chị à, điện thoại." trước khi đi, Lưu Diệu Văn kéo tay cô lắc lắc hai cái.

Cô thở dài, quả nhiên là vậy, điện thoại đúng là ma túy gây hại lớn nhất của thế kỷ 20, không gì sánh được. Từ trong túi áo khoác lấy điện thoại trả lại Lưu Diệu Văn, sau khi nhận lấy lập tức quên mất cô, chạy tới vị trí nghỉ ngơi khác mặc kệ ai là chủ.

Lúc nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường vừa vặn kết thúc một trận gây rối của người nhà bệnh nhân, bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu làm cho người nhà kiên quyết cho rằng thuốc có vấn đề, không kiêng kị chút nào mà lớn tiếng kêu la đòi gặp viện trưởng, muốn khiếu nại, còn không phân biệt tốt xấu cho y tá nhỏ mới tới một cái tát.

Y tá nhỏ ngay tại chỗ hai mắt đều đỏ bừng, nước mắt tràn ra, đều là báu vật mà ba mẹ nâng trong tay, ít khi bị ủy khuất vậy.

Nghiêm Hạo Tường đem cô kéo tới phía sau mình, thu lại giọng điệu cứng rắn, anh không phải lần đầu tiên gặp tình huống như vậy, học giả gặp quân binh, có lý không nói được, nếu không cẩn thận mà nói nhầm, ngược lại thành đổ thêm dầu vào lửa, tới lúc đó thực sự là không kết thúc được.

(Học giả gặp quân binh, có lý không nói được: nghĩa là người có lý gặp kẻ kiêu ngạo và vô lý.)

Mặc dù Nghiêm Hạo Tường không đồng ý với những tuyên bố trên internet rằng mọi thứ đều có thể thông qua bằng vẻ ngoài, nhưng thường xuyên hắn phải cảm ơn gen ưu tý của gia đình mình. Người nhà đối phương nhìn qua cũng không tính là một phụ nữ lớn tuổi, ước chừng hơn 40 đi, cụ thể cô ấy có thể lấy từ lớp phấn trắng trên mặt và đôi môi đỏ mọng để đón năm mới.

Trông thấy Nghiêm Hạo Tường là người tiến lên, thái độ trong mắt chuyển biến, cuối cùng nhăn nhăn nhó nhó đứng lên, bỏ qua sự kiêu ngạo và vô lý lúc trước, quả nhiên chủ nghĩa ngoại hình vẫn là tối đa.

Cuối cùng vài ba câu đã bị đuổi đi, còn đuổi theo hắn hỏi phương thức liên lạc, Nghiêm Hạo Tường tự thừa nhận mình không phải loại người nhảy vào hố, dứt khoát từ chối.

Nhưng người phụ nữ đó bản lĩnh theo người không thể xem thường được, theo từ phòng bệnh tầng 3 xuống tới tầng 1, ngay khi thang máy tới anh thở dài, quay người lại nói: "Tôi đã kết hôn rồi."

Có sao nói vậy, anh thực sự giống như nghe được tiếng tan nát cõi lòng.

"Cậu cứ như vậy coi tôi là lá chắn à!" từ điệu thoại truyền ra tiếng oán giận của Lưu Diệu Văn, xác định là kêu la như sấm vậy.

Nghiêm Hạo Tường mệt tới dựa vào tường trắng sau lưng, như trước không kìm lòng được mà cười ra tiếng: "Cậu cũng có thể nói như vậy, tôi không để ý chút nào"

"Cái gì chứ, tôi đây để ý! Tôi mà nói như vậy, tôi không phải tự chặt tương lai của mình à!"

"Đừng nha, ai biết được, có nghệ sĩ nào đó cùng tôi trùng hợp xem mắt thôi"

"Cậu đi chết đi cho tôi lang băm"

Chị quản lý đứng cách đó không xa, thấy Lưu Diệu Văn trong mắt vẫn còn sự trong sáng của thiếu niên chưa bị mờ đi, cô từ trong thâm tâm mà cảm thấy an lòng.

Hy vọng đứa nhỏ của cô có thể lớn lên thật tốt, được nhiều người yêu mến hơn.

Cũng hy vọng chỉ là cô quá lo lắng.

Ba tháng quay phim trôi qua rất nhanh, còn chưa kịp cân nhắc xem mấy ngày nữa có thể ăn lẩu, đồ uống lạnh rồi kem cây trái lại đã được tiến hành trước kỳ hạn.

Cảnh cuối cùng kết thúc vào đầu tháng 7, kịch bản lấy bối cảnh là nhân vật nữ chính tỉnh lại sau một vụ tai nạn xe hơi, đại nạn không chết, cô ấy nằm một mình trong phòng bệnh nhìn lại nửa thời gian của mình, chẳng biết tại sao nam chính đúng lúc bước vào, ôm lấy cô, cũng coi như là cho khán giả một cái happy ending rồi.

Chẳng qua loại này cũng chỉ xuất hiện trên phim, nếu như xuất hiện ngoài đời thật, tám phần mười nam nữ đôi bên đều có mạch não sai rồi.

Lưu Diệu Văn cũng là từ đáy lòng cố gắng bái phục mình, cứ ở trạng thái như vậy mà hoàn thành bộ phim truyền hình đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro