Câu chuyện về mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mối tình đầu dành tặng cho anh
Ôn lại câu em thương anh một lần trong tâm trí"

Dạo gần đây Lưu Diệu Văn cứ hay lơ đãng, có vẻ tâm trạng không tốt.

Mã ca tinh ý nhận thấy đầu tiên, đi qua hỏi thăm cậu.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đang nô với Hạ Tuấn Lâm ở phía trước, nhíu chặt đôi lông mày.

Tống Á Hiên đang cười to giật lấy túi kẹo từ tay Hạ Tuấn Lâm, hai người dính lại một chỗ.
Lưu Diệu Văn nhìn hai người đang quấy lấy nhau, tâm trạng não nề.

Khi nghe Mã ca hỏi, lại ra vẻ bình thản nói:

"Không sao đâu Mã ca, em hơi mệt thôi"

Cuối cùng Tống Á Hiên đã giành được gói kẹo, vui vẻ như chú cún con chạy đến chia cho Lưu Diệu Văn.

Nhưng Lưu Diệu Văn lại không vui nổi. Cau mày đen mặt lạnh lùng từ chối Tống Á Hiên.

"Em chẳng thèm"
Nói xong quay đầu đi về phòng.

"Bị gì vậy trời, kỳ cục kẹo hà"

Tống Á Hiên quạo hết sức quạo. Nhưng lại hơi lo lắng nhìn theo hướng Lưu Diệu Văn vừa rời đi.

"Chắc tập mệt quá, em đừng lo"
Mã ca vỗ vai anh, coi như an ủi.

Nhưng Tống Á Hiên vẫn không yên tâm, chạy khỏi phòng tập, tìm thấy Lưu Diệu Văn đang ngẩn người dựa vào bức tường trên hành lang.

Nhớ hồi nhỏ cùng nhau luyện tập, mỗi lần bị mắng hay tâm trạng chán nản 2 người đều ra đây giải buồn.

"Em bị sao thế? Khó chịu ở đâu hả?"
Tống Á Hiên cẩn thận hỏi.

"Anh cứ chơi của anh đi, khỏi quan tâm em"
Lưu Diệu Văn vẫn ngúng nguẩy, không nhìn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên bất lực, đấm nhẹ cậu một cái:
"Thế rốt cuộc là làm sao? Có gì phải nói chứ" vẫn dịu dàng kiên nhẫn nài hỏi.

"Ai anh cũng quan tâm vậy hả?"
Lưu Diệu Văn bật hỏi, vẫn không nhìn anh.

Tống Á Hiên bị hỏi ngu người: "hả?"

"Thôi, em hỏi bừa"
Lưu Diệu Văn đẩy anh ra, chạy khỏi hành lang ra ngoài.

Cứ khi nào Tống Á Hiên đùa với người khác Lưu Diệu Văn cũng khó chịu, tâm trạng phập phồng. Chỉ muốn ép Tống Á Hiên xoay quanh mình cậu. Ghét anh thân mật với ai khác.

[Mình thích Tống Á Hiên]

Đây là điều Lưu Diệu Văn tổng kết được sau một tuần suy nghĩ.
Nhưng sau khi có kết luận cậu càng phiền não hơn.
Lưu Diệu Văn thấy mình sắp phát điên rồi.

Không dám nghĩ đến phản ứng của Tống Á Hiên nếu anh biết. Bị đồng đội cùng nhóm yêu thích, nghe thôi đã thấy vớ vẩn.

Lưu Diệu Văn cũng không biết mình giận dỗi cái gì, đứng ở góc độ của Tống Á Hiên chắc thấy cậu nực cười lắm, đúng là ngáo mẹ rồi.

Lưu Diệu Văn cũng không rõ tình cảm này thay đổi từ khi nào.

Lúc bé tham gia show hai cậu con nít quỷ còn lén lút quan sát các khách mời khác, thì thầm mình thích kiểu chị gái nào.

Cậu còn nhớ mình chọn 1 chị mặc váy tím, tên là Vũ Manh hay Tuyết Manh gì đó. Chỉ nhớ rằng chị đó múa bale trên sân khấu rất đẹp, cậu còn kéo tay Tống Á Hiên bắt xem cùng.

Nghĩ lại đã thấy ngớ ngẩn, Lưu Diệu Văn lắc đầu cười.
Lúc đó họ chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Có phải là khi lớn lên một chút?

Con đường này hai người cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, có tốt có xấu. Ngay cả khi gian nan nhất tối tăm nhất cũng cùng nhau đi qua. Chỉ nhớ luôn có Tống Á Hiên bên mình. Không biết thích từ khi nào.

Hôm trốn fan tư sinh Lưu Diệu Văn kéo tay Tống Á Hiên chạy về phía trước.
Khoảnh khắc đó cậu đã nghĩ giá có thể nắm tay anh mãi, chạy về nơi chỉ có hai ta, chỉ riêng em và anh.

Lưu Diệu Văn quá sợ mất Tống Á Hiên, nên cậu không dám để anh biết tình cảm này.

Chỉ cần anh vẫn ở bên mình là đủ.

Lưu Diệu Văn thở dài, tự nhiên nghĩ đến fan cp trên mạng của hai người, cười khổ một tiếng.

"Không ai mong Văn Hiên là thật hơn mình" Lưu Diệu Văn nghĩ.

P/s: đêm nổi hứng dịch, dài quá chia làm 2 phần, không ai đọc thì lưu lại cho bản thân đọc thôi vì truyện dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro