Phần 8: Phơi Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Công khai thì công khai thôi, anh sẽ bảo vệ em….
  
   08. Phơi Sáng

   Bỏ qua những vấn đề khó xử, không còn hỏi anh những vấn đề đó nữa, những vấn đề mà anh không thể trả lời, chúng ta cứ như vậy mà vui vẻ trôi qua….

   Đã không còn quan tâm trong tim anh vị trí quan trọng nhất có em hay không, ít nhất hiện tại trong mắt anh có em, anh ở bên cạnh em, như vậy đã đủ rồi….

   "Tiên sinh, sáng nay cậu nấu gì vậy?" quản gia Hoàng thấy Tống Á Hiên bận rộn trong bếp có chút tò mò, vừa cắt rau vừa hầm thịt.

   "Muốn làm đồ ăn cho Lưu Diệu Văn" Tống Á Hiên cầm chiếc thìa trong tay, nghĩ Lưu Diệu Văn là người tham công tiếc việc sẽ tùy ý mà giải quyết bữa trưa, nên mới bị đau dạ dày, thỉnh thoảng thấy anh đau bụng mặt tái xanh nhìn có chút sợ cho nên mới suy nghĩ đến làm cơm trưa cho anh.

   "Vậy để tôi kêu đầu bếp qua phụ cậu" "Không cần, không cần, tôi đuổi bọn họ đi hết rồi, muốn tự làm" tự mình nấu thì mới có ý nghĩa, để người khác giúp thì không còn ý nghĩa nữa.

   Tống Á Hiên với cái bụng bầu 8 tháng, bận rộn trong nhà bếp rõng rã suốt 2 tiếng, trong nhà bếp tỏa ra hương thơm khiến người giúp việc trong nhà thèm thuồng. Tống Á Hiên cẩn thận đóng gói lại sau đó đặt vào túi. Phần còn lại cũng không chút do dự chia sẻ cho những người khác ăn, tài nấu nướng của cậu khiến mọi người đều hết lời khen ngợi.

   Cậu với hộp cơm trưa muốn đi ra ngoài, nhưng bị quản gia Hoàng gọi lại: "Tiên sinh, để chúng tôi đi cho, cậu hiện tại không tiện đâu bận bịu nãi giờ rồi, hay nghỉ ngơi một tí đi" quản gia Hoàng nhìn Tống Á Hiên đầy lo lắng, ông sợ cơ thể Tống Á Hiên kiệt sức, suy cho cùng vẫn là đang mang thai.

   Tống Á Hiên mỉm cười: "Không sao, tôi muốn tự mình đưa cho anh ấy" quản gia Hoàng chịu thua với cậu, có chút vui mừng nhìn Tống Á Hiên đối xử tốt với cậu chủ của mình, sau đó cậu nhờ tài xế chở đến công ty.

   Quản gia Hoàng dõi theo Tống Á Hiên rời đi, ông nghĩ bản thân cũng đã già rồi, nếu Lưu Diệu Văn có Tống Á Hiên bên cạnh, vậy thì về sau Lưu Diệu Văn đã có người chăm sóc, bản thân ông cũng không cần nhọc lòng như vậy nữa.

   Trên đường đi, Tống Á Hiên cẩn thận ôm túi giữ nhiệt trong lòng mình, suy nghĩ Lưu Diệu Văn thấy mình sẽ như thế nào, kinh ngạc hay là sợ hãi? Tống Á Hiên nhìn túi giữ nhiệt rồi cười. Tế xài cứ liên tục nhìn vào gương thấy cậu chủ cười vui vẻ như vậy, tâm trạng cảm thấy tốt hơn đến khó hiểu.

   Đến công ty, Tống Á Hiên đi đến quầy lễ tân, vẫn là chị gái đó, Tống Á Hiên mỉm cười: "Tôi đến đưa đồ ăn cho chủ tịch" chị lễ tân đương nhiên nhớ ra cậu, cô làm sao có thể quên được chứ. Cô nhìn túi giữ nhiệt trong tay Tống Á Hiên hỏi: "Đồ ăn? Có hẹn trước không?"

   "Không có" 

   "Vậy để tôi gọi cho thư ký của chủ tịch" 

   "Không cần, đừng gọi, có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm" 

   Tống Á Hiên có chút lo lắng ngăn lại, nói rồi sẽ không còn bất ngờ nữa. Chị gái lễ tân không thể từ chối yêu cầu của soái ca, thấy Tống Á Hiên nói có chuyện gì thì cậu sẽ chịu trách nhiệm, bỗng nhiên cảm thấy người này không thề nhỏ, nên cho cậu vào.

   Tống Á Hiên đi vào thang máy, lần trước bản thân cũng ở đây trong lòng đầy căng thẳng, lần này vẫn căng thẳng nhưng cảm giác không giống nhau, lần này có chút hạnh phúc và mong đợi.

   "Ting" cửa thang máy từ từ mở ra, Tống Á Hiên đi đến phòng chủ tịch và dừng lại, cậu nhẹ nhàng gõ cửa, người bên trong trả lời lại, Tống Á Hiên đẩy cửa vào, thấy Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn đống tài liệu, không ngước đầu lên, có vẻ như không thấy cậu.

   Tống Á Hiên nhìn có chút say mê, quả nhiên người nghiêm túc là đẹp trai nhất, đặc biệt còn là người mình thích. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào người anh, Tống Á Hiên bỗng nhiên không thể phân biệt được, ánh sáng trên người anh là ánh sáng trên người anh mang theo hay là ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.

   Lưu Diệu Văn thấy người đi vào chậm chạp không nói gì, có chút khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn, khoảnh khắc nhìn thấy Tống Á Hiên ở cửa, anh bị sốc, không chừng trừ giây nào liện bỏ tài liệu trên tay xuống, đi nhanh đến trước mặt cậu và nắm lấy tay cậu: "Sao em lại đến đây?"

   Tống Á Hiên không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại: "Anh ăn cơm chưa?" "Ăn rồi" Tống Á Hiên có chút không tin: "Ăn cái gì?" "Buổi sáng đã uống sữa đậu nành rồi" Tống Á Hiên có chút cạn lời, uống sữa đậu nành bằng với ăn cơm rồi? Như vậy không thể không đau bụng được chứ. Tống Á Hiên có chút đau lòng: "Sau đó thì sao? Còn bữa trưa?"

   Lưu Diệu Văn lắc đầu có nghĩa chưa ăn, Lưu Diệu Văn miễn là công việc thì sẽ quên ăn, bản thân cũng không bận tâm đến thời gian ăn uống, điển hình tham công tiếc việc. Tống Á Hiên đưa túi nhiệt trong tay ra, nở nụ cười ngọt ngào: "Mang cơm cho anh này"

   Lưu Diệu Văn có chút bất ngờ, nhìn túi nhiệt trong tay Tống Á Hiên trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh ôm chặt Tống Á Hiên không nói lời nào, Tống Á Hiên bị anh đột ngột ôm lại có chút kinh ngạc, tay cũng không biết để đâu: "Làm sao vậy?" "Chỉ là muốn ôm em thôi" Tống Á Hiên cười, còn một tay ôm anh lại.

   Nếu như có thể, cậu chỉ muốn được mãi mãi như vậy, thỉnh thoảng làm cơm cho anh, được anh đáp lại bằng một cái ôm….

   Lưu Diệu Văn nắm tay cậu dẫn cậu đến sofa đỡ cậu ngồi xuống, Tống Á Hiên mở từng hộp cơm ra, mùi đồ ăn theo đó mà bay ra khiến Lưu Diệu Văn ngay lập tức thấy đói, nhìn chằm chằm vào đồ ăn đầy mong đợi.

   Tống Á Hiên lấy đũa đưa cho anh: "Ăn đi" Lưu Diệu Văn cấm lấy liền lập tức ăn, vẫn là mùi vị quen thuộc: "Đều là em làm sao?" "Đúng rồi~"

   Lưu Diệu Văn nhìn sáu hộp cơm trưa, tất cả đều là do Tống Á Hiên một mình làm, nghĩ đến Tống Á Hiên bận rộn như vậy, có chút đau lòng: "Lần sau đừng làm nhiều như vậy nữa, vất vả lắm" Tống Á Hiên mỉm cười: "Chỉ cần anh thích, một chút cũng không vất vả"

   Lưu Diệu Văn liên tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng, Tống Á Hiên ở bên cạnh lặng lẽ nhìn anh ăn, bận rộn suốt 2 tiếng đồng hồ cũng xứng đáng, chỉ cần thấy anh ăn trông vui vẻ như vậy, tất cả sự mệt mỏi cũng không là gì.

   Anh ngồi ăn, cậu ngồi ngó, đây là hạnh phúc đơn thuần và giản dị…..

   Lưu Diệu Văn chợt nhớ ra: "Em ăn chưa?" Tống Á Hiên mới nhớ đến bản thân bận rộn nấu nướng sau đó trực tiếp đi thẳng đến công ty. Cậu có chút chột dạ không dám nhìn anh mà lắc đầu. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm cậu: "Vậy là không ngoan rồi, cùng nhau ăn đi"

   "Nhưng em chỉ đem có một đôi đũa" Lưu Diệu Văn chịu thua cậu: "Vậy thì dùng chung cũng được" Tống Á Hiên có chút bối rối, Lưu Diệu Văn gắp đồ ăn đưa vào miệng cậu, Tống Á Hiên ngẩng ra.

   "Mở miệng ra" Tống Á Hiên từ từ mở miệng, mặt bỗng nhiên đỏ lên, họ đang sử dụng chung một đôi đũa.

   Lưu Diệu Văn cũng không quan tâm đến cứ liên tục gắp rau và thịt cho cậu. Lưu Diệu Văn thấy cậu đỏ mặt có chút đáng yêu, muốn trêu chọc cậu: "Mặt làm sao lại đỏ rồi?"

   Tống Á Hiên lúng túng nhìn anh: "Em không có!" Lưu Diệu Văn cố tình hạ giọng, âm thanh trở nên rất tình tứ: "Tại sao mặt bảo bối lại đỏ lên giống như trái táo vậy?" Tống Á Hiên vì câu nói bảo bối của anh, càng cảm thấy mặt của mình nóng lên, xấu hổ không dám quay đầu nhìn anh.

   Lưu Diệu Văn thấy cậu không trả lời, càng muốn trêu chọc cậu hơn: "Tiểu bảo bối, không dám nhìn anh sao?" Tống Á Hiên ngậm chặt miệng không trả lời.

   "Hả? Bảo bối nhìn lão công của em đi này" giọng nói của Lưu Diệu Văn như thuốc mê vậy, Tống Á Hiên bất giác quay đầu nhìn anh. Lưu Diệu Văn thuận tay gắp đồ ăn: "Mở miệng ra đi"

   Tống Á Hiên rất nghe lời mở miệng ra, Tống Á Hiên chỉ cắn có 1 bên, Lưu Diệu Văn lập tức cắn bên còn lại, cắn từng chút từng chút một, từng chút từng chút tiến lại gần, khoảng cách của hai người từ từ tiến lại gần hơn.

   Tống Á Hiên nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn đang tiến lại gần định hôn cậu, Tống Á Hiên lập tức cắn đứt, quay đầu lùi lại, Lưu Diệu Văn có chút tiếc nuối, thấy mặt Tống Á Hiên rất đỏ, anh cười ra tiếng không muốn trêu chọc cậu nữa.

   Tống Á Hiên thấy anh cười, cậu nhìn mê mẩn, anh cười lên thật sự rất đẹp….

   "Không chọc em nữa, ăn đi" Lưu Diệu Văn vẫn gấp đồ ăn cho cậu, Tống Á Hiên thật sự không ăn được nữa, Lưu Diệu Văn không nghe cậu, tay cứ liên tục cử động và gọi cậu, mãi đến khi Tống Á Hiên làm nũng xin tha, anh mới tha cho cậu.

   Lưu Diệu Văn sau khi chăm sóc Tống Á Hiên xong, bản thân từ từ ăn hết đồ ăn còn thừa lại, đây là Tống Á Hiên tự tay làm cho anh, một chút cũng không được hoang phí. Lưu Diệu Văn sau khi ăn xong bắt đầu sắp xếp lại hộp cơm, anh quay đầu nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng cử động, sợ đánh thức cậu.

   Sắp xếp hộp cơm xong, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu, nhìn Tống Á Hiên ngủ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán cậu, cảm thấy vẫn chưa đủ lại hôm một cái lên má cậu, động tác rất chậm sợ đánh thức cậu. Từ trán rồi xuống má rồi đến miệng.

   Tống Á Hiên vốn ban đầu đang mang thai nên rất tham ngủ, cộng với làm việc suốt 2 tiếng đồng hồ mới mệt như vậy nên ngủ bất cứ khi nào có thời gian. Lưu Diệu Văn nhìn cậu vì mình mà bận rộn cả buổi sáng mà ngủ thiếp đi, có chút đau lòng, nhưng lại thấy hạnh phúc nhiều hơn.

   Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh đã quên luôn đi công việc, cứ ở đấy ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu, trông coi cậu. Tống Á Hiên có chút cảm giác bị làm phiền liền chau mày, Lưu Diệu Văn sợ không dám động tay, Tống Á Hiên thay đổi tư thế, dựa vào lòng Lưu Diệu Văn tiếp tục ngủ.

   Lưu Diệu Văn nở nụ cười nuông chiều, thấy Tống Á Hiên bỗng nhiên dựa vào lòng mình, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như đang dỗ một đứa trẻ ngủ vậy, người nằm ở trong lòng cũng rất hưởng thụ điều này với một nụ cười trên miệng.

   Đúng lúc có tiếng gõ cửa, Lưu Diệu Văn lập tức nhìn về hướng Tống Á Hiên sợ cậu bị đánh thức. Lưu Diệu Văn có chút khó chịu, đưa tay ra che lỗ tai Tống Á Hiên lại.

   Rốt cuộc là ai làm phiền cậu, thật sự muốn bâm người đó ra từng mảnh. Lúc đó cánh cửa bị đẩy vào, là thư ký của anh: "Chủ…." chưa nói xong, thư ký thấy có người đang tựa vào lòng Lưu Diệu Văn, mà Lưu Diệu Văn thì mặt u ám nhìn chằm chằm cậu ta, thư ký bị dọa sợ không dám động, cũng không dám nói. Thư ký biết điều liền tự động đi ra ngoài.

   Lưu Diệu Văn mới thở phào nhẹ nhõm, anh nhẹ nhàng di chuyển, để Tống Á Hiên nằm xuống ghế sofa, cởi áo vét ra đắp lên cho cậu, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, anh nhìn chằm chằm thư ký: "Có chuyện gì?" "Chiều nay có một cuộc họp…."

   "Hoãn đi" Lưu Diệu Văn từ chối khi cậu ta chưa kịp nói xong, thư ký có chút kinh ngạc: "Đây là hợp đồng với tập đoàn WW". Lưu Diệu Văn xoay người, tay cầm cánh cửa nói: "Tôi bảo hoãn, sẽ hẹn lại sau, đợi không được thì không hợp tác nữa" nói xong liền đi vào, thư ký đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn chủ tịch của mình kiêu ngạo.

   Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng bế Tống Á Hiên kiểu công chúa từ ghế sofa lên, người ở trong lòng có chút khó chịu liền chau mày, nhắm chặt mắt kêu lên mấy tiếng. Lưu Diệu Văn đối mặt với Tống Á Hiên đang làm nũng, anh nói với một giọng rất nhẹ nhàng: "Bảo bối ngoan, chúng ta về nhà"

   Người ở trong lòng giống như biết vậy, không chau mày nữa liền vùi đầu vào ngực Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn tiếp tục ngủ. Lưu Diệu Văn liếc nhìn người ở lòng của mình, nở nụ cười nuông chiều, ôm người đó đi ra ngoài. 

   Ở sảnh công ty, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Lưu Diệu Văn được đồn là không chạm vào đàn ông vậy mà bế một người đàn ông đi ra ngoài. Lưu Diệu Văn đi nhanh không quan tâm gì cả, chỉ muốn người ở trong lòng được ngủ ngon giấc.

   Tống Á Hiên tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, bản thân sao lại ở trong phòng? Cậu nhớ lại những việc mình làm trong hôm nay, làm cơm, đưa cơm, sau đó thì ngủ. Cậu đoán là Lưu Diệu Văn bế mình về liền mở to mắt, làm sao có thể chứ?

   Sau đó cậu lấy điện thoại, giống như thường ngày hay làm là lên weibo, no1 hotsearch là Lưu Diệu Văn? 

# Lưu Diệu Văn chủ tịch tập đoàn TN yêu đương

   Cậu bấm vào xem, là Lưu Diệu Văn bế một người ở sảnh công ty, cậu tỉ mỉ xem người đó tuy rằng không thấy mặt, nhưng quần áo của người trong ảnh giống hệt quần áo của cậu đang mặc.

   Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên có thể nói là bí mật kết hôn, bọn họ không tổ chức hôn lễ, không có thông báo, chỉ có giấy chứng nhận. Lưu Diệu Văn là người có sức ảnh hưởng, có thể tưởng tượng rằng tin tức của anh là con át chủ bài trong làng giải trí, mọi người đều muốn ăn dưa.

   Cậu kinh ngạc mở to mắt nhìn, cậu đọc từng bình luận.

   (Trời ạ! Không phải anh ta không thích đàn ông sao?)
   (Chẵng lẻ những lời anh ta nói đều là nói dối)
   (Nam thần của tôi! Giấc mộng của tôi biến mất rồi huhuhu~)
   (Rốt cuộc là ai vậy? Nam thần của tôi!)
   (Chủ tịch đẹp trai quá! Tiểu kiều kia nhất định cũng rất đẹp!)
 
   Dễ nhận thấy bình luận tiêu cực nhiều hơn bình luận tích cực, Tống Á Hiên không đợi được nữa lập tức chạy đi kiếm Lưu Diệu Văn: "Lưu Diệu Văn!"

   Lúc đó Lưu Diệu Văn đang bận rộn trong thư phòng, ông nội vừa biết tin cậu hoãn cuộc họp lại, mạo phạm với WW rồi, liền gọi điện thoại qua.

   "Con làm gì vậy?" giọng ông nội rõ ràng có chút tức giận.

   "Vừa nãy Tống Á Hiên ngủ trong văn phòng của con, ngủ trên ghế sofa không thoải mái, nên con đưa em ấy về à" Lưu Diệu Văn trả lời thành thật.

   Ông nội im lặng một lúc rồi lại nói: "Mốt trong văn phòng làm một chỗ nghỉ ngơi đi, để thuận tiện nghỉ ngơi. WW để ông thay con nói chuyện"

   Lúc đó Lưu Diệu văn nghe thấy Tống Á Hiên đang tìm mình: "Ông nội, Hiên Nhi đang kiếm con, cúp máy trước đây"

   "Được" ông nội ở trên xe có chút vui mừng, đã thấy lại được Lưu Diệu Văn của trước đây, sau đó ông bảo tài xế xuất phát đến tập đoàn WW.

   Lưu Diệu Văn cúp điện thoại rồi bước ra ngoài, thấy Tống Á Hiên không mang dép, có chút tức giận, nhanh chóng chạy qua bế cậu lên, Tống Á Hiên mất căng bằng lập tứ giơ tay ra ôm cổ anh lại, nhìn anh với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.

   "Dép đâu không mang?" Lưu Diệu Văn đưa cậu vào thư phòng, đưa dép của mình cho cậu, bản thân thì quay lại bàn nhìn vào máy tính tiếp tục làm việc.

   "Anh xem hotsearch chưa?" Tống Á Hiên lo lắng hỏi. "Xem rồi" Lưu Diệu Văn biểu cảm không thay đổi, chăm chú nhìn máy tính.

   "Như vậy? Anh định để như vậy sao?" Tống Á Hiên nhìn anh thờ ơ càng lo lắng hơn.

   Lưu Diệu Văn dừng công việc lại, đi đến ngồi cạnh cậu, để cậu dựa vào lòng mình: "Làm sao? Em muốn làm sáng tỏ nói đây là giả? Em đây vẫn còn mộng làm tiểu minh tinh sao?"
 
   Tống Á Hiên kinh ngạc nhìn anh, anh làm sao biết trước đâu cậu là minh tinh, sau đó nghĩ đến thế lực của Lưu Diệu Văn, muốn tìm hiểu lý lịch với một người kết hôn với mình không có gì sai cả.

   "Không có, chỉ là có chút lo lắng" Tống Á Hiên ôm anh lại, đầu nhẹ nhàng tự lên vai anh, giống như làm nũng vậy. Lưu Diệu Văn vỗ vào lưng cậu: "Không sao, có lão công ở đây" Tống Á Hiên ở trong vòng tay của anh vì bờ vai đáng tin cậy này mà cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn, không còn sợ hãi nữa.

   Công khai thì công khai thôi, dù sao anh cũng không quan tâm…. Anh sẽ bảo vệ em, không để em tủi thân nữa, không để em rơi nước mắt nữa….

….

   Ở trong một văn phòng, có người giữ chặt điện thoại, hình ảnh trên màn hình điện thoại là thanh tìm kiếm hotsearch, anh ấy bất lực dựa vào ghế, ánh mắt không có thần nhìn ra cửa sổ….

  Ở trong một nhà ăn, có người nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ở trên bàn, trên màn hình điện thoại là hình ảnh Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên, ánh mắt đầy căm phẫn và chán ghét….
                            ~♡~
Công khai rồi nên đổi cách xưng hô nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên