Phần 7: Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ cần anh cười với tôi, trái tim tôi vẫn như vậy, vẫn vì anh mà rung động...

07. Bình Thường

Tối hôm đó, trời lạnh đến khó hiểu, lạnh đến nổi Tống Á Hiên cứ liên tục nhún vai, nhưng trái tim cậu càng lạnh lẽo hơn.

Tại sao anh có thể mà tôi lại không được? Đã đồng ý sẽ không làm phiền nhau, tại sao lại phải chen chân hết lần này đến lần khác vào cuộc sống của tôi, tại sao phải chọc tức tôi, trách móc tôi hết lần này đến lần khác?

"Tôi hỏi cậu có phải đã đi gặp Mã Gia Kỳ rồi không?" Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn Tống Á Hiên người đã phớt lờ anh. "Cần anh quản?" Tống Á Hiên liếc nhìn anh.

Lưu Diệu Văn không hiểu, tại sao cậu không cười với mình? Lưu Diệu Văn không chịu được cơn tức giận trong lòng nữa, lớn tiếng nói: "Tôi đã nói với cậu không được đi gặp anh ta nữa, cậu không nghe sao!"

Tống Á Hiên không chịu được nữa, anh hết lần này đến lần khác trách móc cậu, rõ ràng cậu không sai, tại sao phải chịu oan ức chứ?

Tống Á Hiên đi đến trước mặt anh, trừng mắt nhìn anh: "Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Đã đồng ý sau khi kết hôn sẽ không làm phiền nhau, là anh đã nói mỗi người đều có thể đi tìm hạnh phúc khác, hiện tại cũng là anh hết lần này đến lần khác ngăn cản tôi, Lưu Diệu Văn rốt cuộc anh muốn như thế nào?"

Lưu Diệu Văn sững sờ, Tống Á Hiên ở đây đã được 6 tháng lần đầu tiên cậu nói lớn tiếng, nhìn thẳng vào anh và không sợ hãi.

Tống Á Hiên nhìn anh đang sững sờ không nói được gì: "Lưu Diệu Văn, tôi không phải là con rối của anh, càng không phải là món đồ chơi của anh! Vừa đấm vừa xoa như này, tôi thật sự không chịu được, cũng không thích thú gì cả!"

Cười với tôi hết lần này đến lần khác, sau đó khiến tôi thấy những việc mà anh làm, Lưu Diệu Văn tôi thật sự không chịu được....

"Tôi.... Tôi không có" Lưu Diệu Văn một lần nữa bị cắt ngang lời nói.

"Không có? Anh mà không có sao! Vậy tại sao lại ngăn cản tôi gặp Mã Gia Kỳ hết lần này đến lần khác? Anh thích tôi? Lưu Diệu Văn là anh thích tôi phải không?" Tống Á Hiên nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn anh nói là anh ghen đi, nói là anh thích tôi đi, tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, tôi thật sự sẽ....

"..." Lưu Diệu Văn một lần nữa không thể trả lời, lại một lần nữa yên tĩnh. "Nói đi chứ!" Tống Á Hiên thật sự muốn biết câu trả lời của anh.

Lưu Diệu Văn thấy cậu có chút kích động, có chút lo lắng kéo tay cậu: "Hiên Nhi cậu đừng như vậy" đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn gọi cậu là Hiên Nhi mà không phải là Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên sững sờ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, Lưu Diệu Văn thấy trong lòng như thắt lại, theo bản năng mà ôm Tống Á Hiên vào lòng, tay có chút hỗn loạn sờ đầu an ủi cậu: "Đừng khóc, đừng khóc, tôi sai rồi" Tống Á Hiên bị ôm vào lòng càng cảm thấy tủi thân hơn, khóc ra thành tiếng, nước mắt không ngừng rơi, làm ướt hết áo của Lưu Diệu Văn.

Cho dù anh có thích hay không thích, anh không muốn thấy cậu khóc, cậu khóc anh sẽ đau lòng, cậu khóc cảm giác cả thế giới đang nợ cậu....

"Anh là đồ khốn nạn! Anh thật sự rất quá đáng!"

Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên giống như được làm từ nước vậy, nước mắt cứ liên tục chảy ra, anh ôm Tống Á Hiên rất chặt, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu an ủi: "Được được được, tôi khốn nạn, ngoan không khóc nữa, tôi sai rồi, không mắng cậu nữa" Tống Á Hiên khóc vì quá kích động, cứ liên tục khóc nấc lên, Lưu Diệu Văn dịu dàng vỗ lưng cậu, giúp cậu thoải mái hơn.

Cảm xúc bộc phát lần này, cái ôm lần này, khiến hai người gần nhau hơn một bước, cái ôm lần này Tống Á Hiên cho rằng Lưu Diệu Văn có chút thích mình, ngay cả khi nó chỉ là một chút cũng đủ để Tống Á Hiên lại rơi vào lưới tình.

Hôm nay, Tống Á Hiên lại tự mình nấu ăn, cậu nhìn lên đồng hồ treo tường kiên trì đợi Lưu Diệu Văn trở về. Đợi chưa được bao lâu, Lưu Diệu Văn đã trở về, Tống Á Hiên lập tức chạy đến nở nụ cười ngọt ngào, giúp anh cởi áo khoác xuống: "Về rồi, hôm nay có mệt không?"

Cảnh tượng này Lưu Diệu Văn đã tưởng tượng vô số lần, anh nhìn Tống Á Hiên trong lòng bỗng thấy ấm áp, hạnh phúc chính là đơn giản như vậy sao? Mệt mỏi trở về nhà, trong nhà có người bật đèn đợi bạn, làm cơm đợi bạn, nở nụ cười ngọt ngào với bạn. Lưu Diệu Văn đưa tay ra ôm Tống Á Hiên vào lòng, Tống Á Hiên có chút lờ mờ: "Làm sao vậy?"

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng để cầm lên đầu cậu, ngửi thấy mùi hoa cúc thoang thoảng dễ chịu từ người cậu, mọi áp lực đột nhiên biến mất: "Không có gì, ôm cậu để nạp điện thôi" Tống Á Hiên cười vòng tay qua eo anh, dựa đầu vào ngực Lưu Diệu Văn: "Vậy thì nạp điện cho tốt vào"

Họ ôm lấy nhau, cảm nhận nhiệt độ của nhau, cảm nhận thương thơm toả ra trên người của nhau. Trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng ta cứ như vậy ở bên nhau được không?

Tống Á Hiên nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh: "Được rồi, ăn cơm thôi" Lưu Diệu Văn luyến tiếc miễn cưỡng buông cậu ra, nhưng tay trong tay cùng nhau đi đến phòng ăn.

Lưu Diệu Văn nhìn đồ ăn trên bàn không giống như thường ngày, nhìn là liền biết Tống Á Hiên làm, anh ngẩng đầu lên nhìn Tống Á Hiên, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện những hình ảnh Tống Á Hiên ôm bụng tự mình nấu ăn, đột nhiên có chút đau lòng, anh nắm tay Tống Á Hiên, ánh mắt đầy đau lòng: "Cậu đang mang thai đấy, đừng nấu nướng nữa"

Tống Á Hiên thấy anh đau lòng vì mình, trong lòng cũng không vui: "Không sao, nếm thử đi" Lưu Diệu Văn gấp một món rồi nếm thử, Tống Á Hiên cắn đũa, nhìn chằm chằm vào anh, mong đợi sự đánh giá của anh. "Ngon lắm!" Tống Á Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là món rau củ xào đơn giản, nhưng thực sự là món ngon nhất mà anh từng ăn. Tối đó, Lưu Diệu Văn đã ăn ba bát cơm, Tống Á Hiên nhìn cái bàn trống trơn trước mắt có chút kinh ngạc: "Ăn nhiều vậy sao, ra sân đi dạo đi" Lưu Diệu Văn gật đầu, chủ động nắm tay Tống Á Hiên.

Trời ngày càng tối dần, ánh trắng và ánh đèn yếu ớt soi bóng hai người, hình bóng của hai người họ gần gũi nhau.

Những bông hoa cúc trong sân được Tống Á Hiên chăm sóc cẩn thận sớm đã nở rộ, đung đưa nhẹ theo gió, lúc nào cũng có thể ngửi được mùi hoa cúc. Lưu Diệu Văn rất thích, mùi hương giống như mùi trên cơ thể của Tống Á Hiên vậy. Họ rất hiểu ý nhau không nói lời nào, tay trong tay cùng nhau tản dạo.

Đây là cảnh tượng mà Tống Á Hiên thường hay tưởng tượng, cùng với người mình thích đi dạo, ngắm hoa. Tống Á Hiên quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, góc nghiêng của anh thật sự rất đẹp, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Hiện tại người bên cạnh em là anh, không phải là người khác, thật tốt quá rồi....

Lưu Diệu Văn biết rằng Tống Á Hiên đang nhìn mình, anh cười: "Có đẹp trai không?" Tống Á Hiên giống như một đứa trẻ bị phát hiện làm sai gì đó liền quay đầu đi chỗ khác. Lưu Diệu Văn thấy phản ứng của cậu, trong lòng cảm thấy rất đáng yêu, anh dừng bước, kề mặt sát lại mặt Tống Á Hiên: "Thích như vậy thì ngắm cho kỹ vào đấy"

Tống Á Hiên quay đầu lại, không cẩn thận mũi của cậu chạm vào mũi của Lưu Diệu Văn, khoảng cách giữa hai người rất gần chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể hôn rồi. Tống Á Hiên mặt đỏ bừng, xấu hổ quay đi, nhưng Lưu Diệu Văn kéo cậu lại.

Tống Á Hiên nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn, mắt của anh phản chiếu hình bóng của cậu, trong mắt anh chỉ có cậu. Lúc đó chỉ có cậu.... Trong mắt Lưu Diệu Văn đầy yêu thương và nuông chiều.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, Tống Á Hiên dựa vào lòng anh đầy hạnh phúc. Hai người âu yếm nhau dưới ánh trăng, cái bóng phản chiếu lúc này dường như chỉ còn là bóng của một người.

_____________________

Thời gian buồn phiền như vậy sẽ chấm dứt sao....

Chỉ cần anh mỉm cười với em, trong mắt anh có em, em sẽ không để ý đến quá khứ của anh, những chuyện mà anh đã làm....

Em đã từng nói không vì anh mà rung động một lần nào nữa, nhưng hiện tại anh cười với em, trái tim em bỗng nhiên rung động.... Vì anh mà rung động.

Như vậy là thích sao?

(Đoạn này là lời nói trong lòng của Tống Á Hiên)
_____________________

Hôm nay Lưu Diệu Văn trở về nhà rất sớm, trên ghế sofa trong phòng khách, Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên, ngồi bên cạnh cậu cùng xem phim mà cậu thích. Tống Á Hiên dựa vào lòng anh, đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn ở bên cạnh cậu, ôm cậu cùng cậu xem phim. Tuy là lần đầu tiên, nhưng hai người không cảm thấy ngượng ngùng tí nào ngược lại còn rất tận thưởng.

Tống Á Hiên thì chăm chú xem phim, còn Lưu Diệu Văn thì thờ ơ với bộ phim, mà cứ liên tục nghịch tay của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên bụng của Tống Á Hiên, bỗng nhiên đứa con trong bụng cử động, giống như đang chào ba vậy. Mắt Lưu Diệu Văn sáng lên: "Cục cưng cử động rồi!" Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn có cảm giác này, cảm thấy rất mới lạ, trong lòng rất vui.

Tống Á Hiên sớm không có gì ngạc nhiên, nhưng thấy phản ứng của Lưu Diệu Văn, cậu cười mỉm: "Có thể đây là lần đầu anh sờ con, nên bé con đang chào anh đấy"

Đã mang thai được 7 tháng, đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn quan tâm đến đứa bé. Lưu Diệu Văn lại một lần nữa sờ vào bụng Tống Á Hiên, bé con rất hợp tác lại cử động một lần nữa. Lưu Diệu Văn rất phấn khích: "Lại cử động này!" Tống Á Hiên thấy anh ngớ ngẩn như vậy, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, sự chú ý của cậu từ TV chuyển sang Lưu Diệu Văn đang sờ bụng mình. Anh còn đẹp trai hơn cả nam chính trong bộ phim truyền hình.

Lưu Diệu Văn nói chuyện với đứa bé trong bụng: "Chào con tiểu bảo bối, ba là ba của con" Tống Á Hiên nhìn anh ngớ ngẩn như vậy, không còn lạnh lùng như trước, anh rất thích đứa bé, Tống Á Hiên cười ra tiếng.

"Cậu đã đặt tên cho con chưa?" Tay Lưu Diệu Văn vẫn đặt lên bụng Tống Á Hiên. Tống Á Hiên thật sự nghĩ về câu hỏi này, mỗi ngày đều nghĩ: "Nghĩ không ra"

"Vậy thì đặt là Lưu Cường đi" Lưu Diệu Văn trông rất nghiêm túc.

Tống Á Hiên nghe xong liền tối mặt, làm sao anh có thể nói ra cái tên đó chứ, cậu vỗ nhẹ và lấy tay Lưu Diệu Văn ra: "Này, tôi tự đặt được, không cần anh đâu" Tống Á Hiên cảm thấy đáng thương cho đứa con trong bụng, không sao, ba sẽ bảo vệ tên của con.

"Tên ở nhà là Tiểu Cực nha" Tống Á Hiên vốn nghĩ là con gái, cho nên nghĩ một cái tên ở nhà là Tiểu Cúc (xiaoju), nhưng sau khi biết là con trai, cho nên đặt một cái tên gần đồng âm là Tiểu Cực (xiaoji). Lưu Diệu Văn nghe hài lòng liền gật đầu.

Hai người trong phòng khách đầy hạnh phúc, thích hay không thích sớm đã không còn quan trọng nữa, bạn ở bên cạnh, bên cạnh tôi có bạn, như vậy đã đủ rồi....

Hạnh phúc đơn thuần, là điều mà Lưu Diệu Văn mong muốn, cũng là điều là Tống Á Hiên khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên