Phần 3: Hoa Cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    03. Hoa Cúc

   Kể từ khi Tống Á Hiên chuyển đến nhà Lưu Diệu Văn, được chăm sóc rất tốt, ban đầu cậu vốn rất gầy bây giờ thì trở nên tròn trịa hơn rất nhiều.

   Một ngày Tống Á Hiên gặp Lưu Diệu Văn không được mấy lần, bất cứ khi nào cậu thức dậy thì Lưu Diệu Văn đã đi đến công ty rồi, đến khi tối muộn Tống Á Hiên đã ngủ thì Lưu Diệu Văn mới quay về. Đôi khi Tống Á Hiên cảm thấy thậm chí Lưu Diệu Văn còn không về nhà. Đối với Lưu Diệu Văn mà nói, có sự tồn tại của Tống Á Hiên cũng không tệ.

   Tống Á Hiên từ từ chấp nhận rằng cậu đã kết hôn, cũng bắt đầu học cách tận hưởng cuộc sống nhàn hạ như này. Đối với Tống Á Hiên mà nói ở đây tất cả mọi thứ đều ổn, cảnh vật đẹp, đồ ăn ngon, chỉ thiếu hoa cúc dại, loài hoa cúc mà cậu thích.

   Trong cái sân to như vậy mà chỉ có một cái xích đu, một ít cỏ dại, không có một bông hoa nào cả, Tống Á Hiên bình thường thích ngắm hoa nên cũng có một chút không vui.

   Ngày hôm nay Lưu Diệu Văn chơi đến 3h sáng mới quay về nhà, Lưu Diệu Văn vừa từ quán bar quay về trên người toàn mùi rượu, Lưu Diệu Văn phát hiện không giống như thường ngày, hôm nay có một tiểu nhân đang nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách, Lưu Diệu Văn bước qua có chút nghi hoặc, anh nhìn khuôn mặt ngủ say của Tống Á Hiên, lòng ngực có chút ấm áp nhưng rất nhanh đã biến mất.

   Là đang đợi tôi sao?

   Có thể vì do uống rượu, Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống, mỉm cười đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu Tống Á Hiên, hành động rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, giống như bình thường rất được cưng chiều, hành động tuy rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đã đánh thức Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn rút tay về ngay lập tức, cất nụ cười đi, lúng túng nhìn Tống Á Hiên đang dụi mắt.

   Tống Á Hiên tưởng là quản gia, nhưng khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn có chút ngạc nhiên, cậu lập tức ngồi dậy: "Anh về rồi à" Lưu Diệu Văn nhìn hành động của cậu có chút không vui, anh đứng lên: "Tại sao không vào phòng ngủ?" "Có việc muốn bàn bạc với anh, anh uống rượu à?" Tống Á Hiên đỡ cái bụng bầu đứng dậy, cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cảm thấy có chút buồn nôn.

   "Hả, có chuyện gì? Nói đi" "Tôi muốn..., khuôn viên để trống như vậy, tôi có thể trồng vài bông hoa không?"

   Lưu Diệu Văn có chút tức giận, cậu ở đây đợi anh mà chỉ vì lý do này, Lưu Diệu Văn nhăn mặt nhìn chằm chằm vào cậu. Tống Á Hiên cho rằng anh không thích nên có chút sợ: "Anh không thích vậy thì thôi"

   Lưu Diệu Văn không trả lời cậu, quay người bỏ đi, đến cầu thang anh dừng lại nói gì đó khiến Tống Á Hiên vui cả ngày: "Tùy cậu" "Đúng rồi, đừng tự mình làm, cậu đang mang thai" Tống Á Hiện cho rằng bản thân nghe nhầm, nhìn anh có chút nghi hoặc, Lưu Diệu Văn là đang quan tâm đến mình sao? Mắt chớp chớp trông rất dễ thương.

   Lưu Diệu Văn thấy cậu như vậy, bỗng nhiên có chút không tự nhiên: "Ừm… Tôi sợ có chuyện gì xảy ra, ông nội sẽ tức giận, cậu đừng nghĩ nhiều" nói xong Lưu Diệu Văn đi lên lầu, Tống Á Hiên vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

   Mấy ngày sau thời tiết rất đẹp, giống như đang giúp cho Tống Á Hiên trồng trọt vậy, nắng đẹp, nắng chiếu vào người rất dễ chịu, thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió nhỏ nhẹ lướt qua, khiến cho tâm trạng Tống Á Hiên rất tốt.

   Cậu lấy ra những hạt giống được chọn kỹ càng vài ngày trước, một túi giống hoa nhỏ được đặt ở trên bàn, lúc Tống Á Hiên muốn cúi mình xuống để bắt đầu làm thì bị quản gia ngăn lại: "Tiên sinh, thiếu gia nói cậu chỉ cần ra lệnh cho chúng tôi, đừng tự mình làm"

   Tống Á Hiên nở nụ cười ấm áp: "Không sao đâu bác Hoàng, cháu muốn tự mình làm" quản gia nhìn Tống Á Hiên kiên quyết muốn tự mình làm, không biết làm thế nào, nhìn Tống Á Hiên hôm nay có vẻ rất vui, quản gia chỉ đành chiều theo ý cậu.

   Nhìn Tống Á Hiên ngồi xổm xuống nở nụ cười tỉ mỉ làm đất, quản gia bị lây theo, cảm thấy tâm trạng vui vẻ một cách khó hiểu, quản gia từ từ ngồi xổm xuống, nhặt cái xẻng nhỏ bên cạnh Tống Á Hiên, cùng với Tống Á Hiên làm việc.

   Tống Á Hiên ngước lên nhìn quản gia mỉm cười, đôi mắt nheo lại thành hình vòng cung đẹp mắt: "Cảm ơn, bác Hoàng" trong ngôi nhà lớn này, tất cả mọi người đều gọi ông là quản gia Hoàng, chỉ duy nhất Tống Á Hiên gọi ông là bác Hoàng, khiến cho quản gia cảm thấy rất thân thiết.

   Hai người mất hai tiếng đồng hồ để hoàn thành một loạt công việc. Trong quá trình làm Tống Á Hiên so với lúc trước đã nói nhiều hơn vài câu, quản gia Hoàng có chút bất ngờ, ông ấy càng ngày càng thích Tống Á Hiên.

   Tống Á Hiên mồ hôi nhễ nhại nhìn mảnh đất, trong đầu đã lắp đầy những hình dạng của hoa cúc khi nở. Cậu dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi, bùn đất trên tay vô tình dính vào mặt cậu, quản gia Hoàng thấy vậy liền lấy giấy cẩn thận lau giúp cậu, Tống Á Hiên không động đậy, để quản gia Hoàng giúp cậu lau, nhưng mặt của quản gia Hoàng cũng lấm lem bùn đất, cậu cười ra tiếng, đôi mắt cong như lưỡi liềm, nhìn rất đẹp

   Trong sân luôn yên tĩnh, tiếng cười của hai người phá vỡ đi sự im lặng chết chóc này. Hình ảnh một thiếu niên trẻ tuổi và một cụ già lớn tuổi cười vui vẻ với nhau, tạo nên một buổi chiều đẹp.

   Tống Á Hiên bận rộn cả buổi trưa, có chút mệt nên đã vào phòng ngủ, đến giờ cơm tối cũng không ra ăn. Quản gia Hoàng biết cậu mệt, cũng không nỡ đánh thức cậu, đành phải dặn người giúp viên luôn chuẩn bị đồ ăn, khi Tống Á Hiên dậy vẫn có thể ăn đồ ăn nóng.

   Hôm nay, Lưu Diệu Văn cũng bất ngờ về nhà rất sớm, có lẻ là lo lắng về quá muộn lại phát hiện tiểu nhân nằm trên ghế sofa, hay là công việc khiến bản thân mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi.

   Lưu Diệu Văn rất hiếm khi về nhà sớm như vậy, anh đi loanh quanh trong nhà không thấy bóng dáng của Tống Á Hiên đâu có chút khó hiểu, cậu nhìn đồng hồ đeo tay hiển thị 8h.

   Đi ra ngoài rồi?

   Quản gia Hoàng hiểu rõ Lưu Diệu Văn, ông tiến đến: "Thiếu gia, tiên sinh ngủ rồi" "Bình thường cũng ngủ sớm vậy sao?" "Không có, có thể là do hôm nay mệt quá thôi" Lưu Diệu Văn có chút bối rối, ở nhà mà cũng mệt sao.

   Quản gia Hoàng thấy Lưu Diệu Văn không hỏi, tùy tiện giải thích: "Hôm nay tiên sinh ở ngoài sân bận cả buổi sáng, cậu ấy mua rất nhiều giống hoa cúc, hoa cúc dại cũng có, khăng khăng muốn tự mình trồng, còn nói chuyện với tôi rất nhiều. Tiên sinh đến đây cũng lâu như vậy rồi,  lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười vui vẻ đến vậy, đó là nụ cười từ trong đáy lòng, tiên sinh hình như rất thích hoa cúc đấy" Quản gia Hoàng vừa kể vừa nhớ lại khoảng thời gian ở bên Tống Á Hiên vào buổi sáng, nghĩ đến nụ cười của Tống Á Hiên, khiến ông cảm thấy rất ấm áp.

   Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh có chút ngạc nhiên, hiếm khi quản gia Hoàng vì người khác mà nói nhiều như vậy, cười hiền từ như vậy, có thể thấy Tống Á Hiên có sức hút như thế nào.

   Lưu Diệu Văn cũng không nói nhiều, quay người đi về phòng mình, quản gia Hoàng gõ cửa: "Thiếu gia, tiên sinh vẫn chưa ăn cơm, tôi có chút lo lắng, cậu có thể đi xem không"

   Lưu Diệu Văn vốn không muốn quan tâm, nhưng không thể ngăn đôi chăn của mình được đã đi đến cửa phòng Tống Á Hiên, anh gõ cửa, không ai trả lời, anh sốt ruột mở cửa đi vào. Người nằm trên giường không phải vì có người đi dô mà dễ bị đánh thức, Tống Á Hiên vẫn đang ngủ, dường như ngủ rất ngon.

   Lưu Diệu Văn bước qua, đây là lần đầu tiên anh cẩn thận nhìn Tống Á Hiên kể từ khi kết hôn được hai tháng, lông mi dài và cong, khóe miệng của cậu nhếch lên khi ngủ, có vẻ như mơ một giấc mơ đẹp sẽ khiến người đang ngủ cũng có thể cười.

   Tống Á Hiên từ trước đến nay chưa hề cười trước mặt Lưu Diệu Văn, đây là lần đầu tiên sao? Lần đầu tiên là lần mà anh đồng ý cho cậu trồng hoa, ngày hôm đó Lưu Diệu Văn ở trên lầu lén lút quay đầu lại nhìn, Tống Á Hiên đã cười, cười lên rất đẹp. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên ngủ ngon cũng bị lây, hình như tất cả mọi người khi nhìn thấy nụ cười của cậu đều sẽ bị lây nhiễm.

   Vẫn là hành động đó, Lưu Diệu Văn cúi người xuống, nhẹ nhàng xoa đầu của cậu: "Tống Á Hiên, dậy đi" người trên giường khịt mũi khó chịu vì bị quấy rầy, trở mình và ngủ tiếp.
 
   Lưu Diệu Văn thấy cậu chừa trống một chỗ liền ngồi xuống, khoảng cách của hai người càng gần hơn. Lưu Diệu Văn ngửi thấy mùi thơm dễ chịu của hoa cúc, Lưu Diệu Văn lay tay cậu: "Tống Á Hiên, ăn cơm thôi" Tống Á Hiên không mở mắt, lăn người qua cọ vào đùi của Lưu Diệu Văn, giống như đang làm nũng để cậu có thể ngủ thêm: "Không muốn ăn~" 

   Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ đáng yêu của Tống Á Hiên bên chân mình, nuốt nước miếng vào trong: "Tống Á Hiên, dậy đi, đừng ngủ nữa, ăn cơm thôi" 

   Tống Á Hiên có chút khó chịu, người bên cạnh liên tục kêu cậu dậy không chịu bỏ cuộc, cậu đành phải nén cơn buồn ngủ gượng dậy. Khi cậu mở mắt ra phát hiện người bên cạnh mình là Lưu Diệu Văn, lập tức hết buồn ngủ bật dậy giữ khoảng cách giữa hai người: "Anh làm sao lại ở đây?"

   Lưu Diệu Văn nhìn dạng bộ ngái ngủ của Tống Á Hiên, kiểu tóc như một ổ chim nhỏ, khó hiểu càng nhìn càng thấy dễ thương: "Cơm tối vẫn chưa ăn đúng không? Dậy đi ăn đi" 

   Bụng của Tống Á Hiên rất biết hợp tác cứ kêu ùng ục ùng ục, cứ lập đi lập lại, Tống Á Hiên đỏ mặt, cậu cúi đầu xấu hổ không dám nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn mỉm cười: "Cậu sửa soạn lại trước đi, đợi một lát rồi xuống" Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn rời khỏi.

   Anh ấy đang cười?

   Tống Á Hiên sau khi đi xuống, quản gia Hoàng rất nhiệt tình đỡ cậu, Tống Á Hiên mỉm cười, cậu không khác người đến vậy, tỏ ý bảo quản gia Hoàng không cần đỡ cậu, bản thân có thể tự đi, nhưng quản gia Hoàng vẫn nhiệt tình đỡ cậu.

   Tống Á Hiên đi đến trước bàn ăn, thấy trên bàn đầy đủ các món, trước bàn ăn người đang ngồi sắp xếp lại đồ ăn là Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên đi đến và ngồi xuống, cậu nhìn Lưu Diệu Văn có chút khó hiểu, vẫn chưa chịu động vào đồ ăn.

   Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên với vẻ khó hiểu: "Ăn đi" Tống Á Hiên nhìn một vòng các món ăn ở trên bàn, hôm nay sao lại không có sườn, Tống Á Hiên thích nhất là ăn sườn. Tống Á Hiên thở dài, cầm đũa lên có chút mất mát.

   Tống Á Hiên là người có thể dễ dàng lộ ra tâm trạng ở trên mặt, Lưu Diệu Văn phát hiện biểu cảm thay đổi của Tống Á Hiên, hình như có chút mất mát, anh mở miệng ra hỏi: "Làm sao? Không thèm ăn à?" Tống Á Hiên nghe có chút lúng túng vừa ngạc nhiên nói: "Không có…. Đồ ăn ngon lắm"

   Lúc này Tống Á Hiên đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cậu đứng dậy đi vào bếp nhưng bị Lưu Diệu Văn ngăn lại: "Đi đâu?" "Làm thêm một món" "Muốn ăn cái gì sao? Cứ để đầu bếp làm"

   Quản gia Hoàng đứng bên cạnh nghe thấy và nói: "Thiếu gia, đầu bếp đã về nhà rồi" Lưu Diệu Văn nhăn mặt có chút không hài lòng, quản gia Hoàng biết, Lưu Diệu Văn có chút tức giận rồi.

   "Không sao, không cần phiền phức như vậy, tôi tự làm được rồi, cậu ăn trước đi" nói xong Tống Á Hiên quay người đi vào nhà bếp, khéo léo mở tủ lạnh lấy sườn ra, cậu rửa sạch miếng thịt, cắt ít hành lá, gừng và tỏi, bật bếp ga lên, chế biến một cách thuần thục.

   Quản gia Hoàng đứng bên cạnh không mấy ngạc nhiên, Tống Á Hiên bình thường ở nhà cũng tự tay làm vài món, thỉnh thoảng còn cho mọi người nếm thử, Lưu Diệu Văn bị âm thanh trong bếp thu hút, anh bước tới và dựa vào tường, nhìn bóng lưng gầy và nhỏ của Tống Á Hiên đang bận rộn.

   Chỉ mất 20 phút, món sườn xào chua ngọt thơm ngon đã xong, Tống Á Hiên đặt món ăn lên bàn một cách hài lòng, không quản nữa mà bất chấp ăn, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên ăn ngon như vậy, có một chút muốn nếm thử món sườn xào chua ngọt đó, nhưng không biết mở miệng như thế nào.

   Tống Á Hiên đang vùi đầu vào ăn, nhìn thấy Lưu Diệu Văn không động đũa có chút khó hiểu, cậu ngừng nhai miếng sườn trong miệng ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn, cậu nhận thấy rằng Lưu Diệu Văn đang nhìn chằm chằm vào dĩa sườn trước mặt.

   Tống Á Hiên đặt đũa xuống, đẩy dĩa sườn qua trước mặt Lưu Diệu Văn: "Anh muốn thử không?" Lưu Diệu Văn hơi đỏ mặt vì bị nhìn thấu, anh cầm đũa lên gắp một miếng rồi ăn, đột nhiên mắt của Lưu Diệu Văn sáng lên và mở to, Tống Á Hiên ở bên cạnh nín thở đợi nhận xét của anh.

   Lưu Diệu Văn đã ăn rất nhiều sơn hào hải vị, nhưng món sườn đơn giản này quá ngon rồi, món sườn này có hương vị quê nhà. "Cũng được" Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, cười rồi tiếp tục ăn.

   Kết quả nhiều món như vậy, Lưu Diệu Văn chỉ ăn mỗi món sườn do cậu làm, mà còn giành giật với Tống Á Hiên, thậm chí không chừa miếng cuối cùng lại cho Tống Á Hiên. Tống Á Hiên trơ mắt nhìn Lưu Diệu Văn lấy miếng thịt cuối cùng trong dĩa đi, khóc không ra nước mắt, chọc chọc bát cơm nhìn vào anh chằm chằm. Lưu Diệu Văn ăn miếng sườn cuối cùng mà không cảm thấy tội lỗi.

   Sau khi ăn tối xong Tống Á Hiên quay về phòng, Mã Gia Kỳ đúng lúc gọi điện đến cho cậu.

   "Alo, Mã ca" "Tiểu Tống gần đây thế nào rồi? Tên đó có bắt nạt em không?" Tống Á Hiên cầm điện thoại đi ra ban công ngắm sao: "Em ở đây rất tốt"

   "Ngày mai có muốn ra ngoài gặp nhau không?" Tống Á Hiên nghe Mã Gia Kỳ muốn gặp mình, cậu rất vui: "Được chứ! ngày mai gặp" 

   "Tiểu Tống ngủ ngoan đấy, không được đá chăn nghe chưa" Tống Á Hiên mỉm cười: "Biết rồi ~, em đâu còn là con nít. Ngủ ngon, Mã ca" 

   "Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên