Phần 28: Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


28.Cưới

Đêm khuya, mặt trăng đêm nay sáng vô cùng, giống như muốn dẫn đường cho người bị mất phương hướng vậy. Trên đường người đến người đi, duy nhất chỉ có hai người đang chạy ngược lại với mọi người….

Trong bệnh viện, Hạ Tuấn Lâm không nói lời nào chỉ muốn đi vào phòng bệnh, nhưng Tống Á Hiên bên cạnh kéo tay cậu lại. Hạ Tuấn Lâm dừng bước, cậu quay đầu lại khó hiểu nhìn Tống Á Hiên: "Cậu làm gì vậy?"

"Cậu… tổ chức của cậu không phải là có phép tắc sao?" giọng nói run rẩy, tay run rẩy, lo lắng cho người nằm ở bên trong, cũng không muốn người ở trước mặt bị liên lụy.

"Hiên nhi, tớ không muốn có bất kỳ hối tiếc nào"

Phải ah, Hạ Tuấn Lâm ở trong thế giới võ thuật có thể nói là thân thể tuyệt kỹ, nhưng cậu trước đây chính là quá tuân thủ phép tắc, cậu trơ mắt nhìn em gái mình bị đẩy vào nhà xác.

Cậu quá hiểu nỗi đau này, cậu có thể, tại sao cậu lại không cứu?

Hạ Tuấn Lâm ánh mắt kiên định đẩy tay Tống Á Hiên ra, Tống Á Hiên đứng một mình ở ngoài cửa. Nhưng không biết Đinh Trình Hâm cũng ở đây, ngồi xổm trong gốc, không nói một lời, khuôn mặt đầy những vệt nước mắt, ánh mắt trống không.

Tống Á Hiên chậm rãi đi đến trước mặt Đinh Trình Hâm, cậu cúi đầu nhìn Đinh Trình Hâm, cậu đưa tay ra: "Mã ca sẽ không sao đâu"

"Mã Gia Kỳ….. Mã Gia Kỳ…." trong miệng không ngừng nhắc mãi cái tên này.

Tống Á Hiên cười khổ, Đinh Trình Hâm trước mặt quá đáng thương rồi, yêu một người chưa từng gặp và biết mình. Nhưng sau đó suy nghĩ lại, Đinh Trình Hâm có lẽ rất giống cậu phải không, lâu ngày sinh tình, yêu mù quáng che mờ mắt.

Sau đó, cửa phòng bệnh được mở ra, bác sĩ đều đi ra, Đinh Trình Hâm vô thức lao vào phòng bệnh, phản ứng của Đinh Trình Hâm nhanh hơn Tống Á Hiên.

Đi đến giường bệnh, biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm khiến Đinh Trình Hâm có một cảm giác bất an ở trong lòng. Đinh Trình Hâm nhìn chăm chăm Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt đầy hy vọng và tin tưởng, Hạ Tuấn Lâm cúi đầu không dám nhìn.

"Mã Gia Kỳ làm sao rồi? Em nói đi!" Đinh Trình Hâm kích động, mắt ửng đỏ, tim đập từng nhịp từng nhịp, giống như một giây sau là có thể ngừng lại vậy.

"Mã ca…. Mã ca anh ấy dịu dàng như vậy, hiền lành như vậy, ông trời sẽ không nhận anh ấy đâu" Tống Á Hiên từng bước đến gần, giọng nói run rẩy kiên định. Cậu nhìn máy móc, tất cả đều bình thường, dường như cậu đang chăm chú nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhưng thực tế là đang nhìn Mã Gia Kỳ nhợt nhạt. Rõ ràng ban ngày vừa mới đến, mà Mã Gia Kỳ của ban đêm trông như bệnh nặng hơn.

Tống Á Hiên đợi Hạ Tuấn Lâm trả lời, cậu không đoán được sự im lặng của Hạ Tuấn Lâm.

"Mã Gia Kỳ anh ấy…. Anh ấy muốn bỏ cuộc rồi" Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu, giọng điệu bình tĩnh là thường.

"Anh ấy thật sự đã bỏ cuộc rồi, Đinh Trình Hâm anh hiểu ý em chứ" Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm. Đôi mắt xinh đẹp của Đinh Trình Hâm sớm đã bị sưng lên vì khóc, cậu không cam chịu, Mã Gia Kỳ vẫn chưa mở mắt ra nhìn cậu, cậu vẫn chưa trò chuyện với Mã Gia Kỳ.

"Không thể nào, Mã Gia Kỳ anh ấy kiên trì lâu như vậy, anh ấy sẽ không bỏ cuộc đâu" Đinh Trình Hâm lắc đầu cười, tay không ngừng lau nước mắt ở trên mặt.

"Đinh Trình Hâm! Anh là y tá đấy! Bình tĩnh một chút!" Hạ Tuấn Lâm chau mày, cậu đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, nắm chặt lấy tay của Đinh Trình Hâm.

"Em muốn anh bình tĩnh thế nào!" Đinh Trình Hâm hất ra, giây tiếp theo đã quỳ xuống. Hạ Tuấn Lâm mở to mắt kinh ngạc vội vàng muốn đỡ Đinh Trình Hâm dậy, Hạ Tuấn Lâm chau mày nói: "Đinh ca, anh làm gì vậy!" 

"Hạ Tuấn Lâm, y thuật của em lợi hợi như vậy, em nhất định có cách đúng không! Em có thể cứu Mã Gia Kỳ, em có thể ,em có thể"

"Đinh Trình Hâm, anh tỉnh táo lại một chút đi! Người giả vờ ngủ thì anh có đánh thức không?"

Đinh Trình Hâm buông cánh tay giữ chặt của Hạ Tuấn Lâm, cậu ngồi trên mặt đất. Phải, mãi mãi không gọi người đang giả vờ ngủ dậy được. Câu nói này là dành cho anh ấy phải không.

Tống Á Hiên hiện tại căn bản không quan tâm hai người đang nói gì, những lời nói của Hạ Tuấn Lâm không ngừng hiện lên trong đầu cậu.

"Anh ấy muốn bỏ cuộc rồi"

Mã Gia Kỳ sẽ rời đi?

Mã Gia Kỳ của cậu phải đi rồi?

Tống Á Hiên giống như mất hồn vậy, cậu chầm chậm đi đến bên giường bệnh và ngồi xuống. Cậu lặng lẽ nắm chặt tay Mã Gia Kỳ.

"Hai người đừng ồn ào nữa để Mã Gia Kỳ nghỉ ngơi được không?" giọng điệu bất lực, ánh mắt luôn chăm chú nhìn Mã Gia Kỳ.

"Hiên nhi…." Hạ Tuấn Lâm mang ánh mắt thương hại nhìn Tống Á Hiên, cảm giác này Hạ Tuấn Lâm hiểu. Tống Á Hiên có lẽ sắp phải trải qua nỗi đau mất đi người thân thứ hai.

"Tớ hiểu, nhưng tớ không tin, tớ sẽ ở đây trông, tớ nhìn anh ấy nỡ rời đi như thế nào"

Mắt cậu ửng đỏ, chóp mũi chua xót, nước mắt chầm chậm lăn dài trên má. Tống Á Hiên chớp mắt, những giọt nước mắt nhỏ giọt lên tay Mã Gia Kỳ, đưa tay ra lau nước mắt trên mặt, khóe miệng cười miễn cưỡng.

"Anh ấy không dám, Mã Gia Kỳ anh ấy không dám, tớ ở bên cạnh anh ấy, anh ấy sẽ không nỡ rời đi" giọng điệu của Tống Á hiên vô cùng kiên định.

Đinh Trình Hâm mới tỉnh táo lại, nhìn người trước mặt nhỏ hơn mình, vẫn là Tống Á Hiên mạnh mẽ, nhìn thân phận của Tống Á Hiên, bản thân có vẻ không xứng ở đây khóc lóc. Đinh Trình Hâm đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm cũng đi theo ra ngoài.

"Mã ca, nếu anh dám rời xa em, em sẽ hận anh đấy"

"Em thật sự sẽ hận anh đấy, Mã Gia Kỳ anh đừng không tin…." nước mắt từng giọt rơi lên tay Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên cũng không còn nén cơn sợ hãi và cô đơn ở trong lòng, nằm trên tay Mã Gia Kỳ, nghẹn ngào khóc.

Mất đi, là việc thật khủng khiếp….

/

Xuống lầu đi mua bữa ăn, lúc đang đi trên hành lang quay về phòng bệnh, thấy vài y tá chạy vội vàng vào phòng bệnh của Mã Gia Kỳ. Hộp cơm trên tay thế mà cũng rơi xuống đất, cậu chạy đến nhưng lại bị y tá chặn lại.

"Để tôi vào!" Tống Á Hiên mắt ửng đỏ gào thét.

"Bệnh nhân đang được cấp cứu, cậu thật sự không thể vào"

Giằng co một hồi, tiếng của Hạ Tuấn Lâm ở bên trong vọng ra: "Để cậu ấy vào"

Phút chốc đó, Tống Á Hiên không dám tiến về phía trước một bước, chân của cậu giống như bị đông cứng vậy. Cậu sợ và lo lắng khi đi vào thì nhìn thấy Mã Gia Kỳ bị che lại bằng vải trắng, cậu sợ nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm nói với cậu đã cố gắng hết sức rồi.

Trong phòng bệnh âm thanh chói tai của máy móc phát ra khiến người ta sợ hãi. Nó giống như cái lưỡi liềm của thần chết vậy, sau đó sẽ lấy mạng người bất cứ lúc nào, không mang một chút đồng cảm.

Từng bước từng bước, chân như mạ xi măng vậy, khó khăn từng bước. Tống Á Hiên rơm rớm nước mắt, đôi mắt mờ mờ cố gắng nhìn rõ Mã Gia Kỳ ở trên giường. Chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm mồ hôi ướt đẫm trên trán, Đinh Trình Hâm mắt đỏ hoe ở bên cạnh bình tĩnh lạ thường thao tác máy móc.

Vẫn còn đang cấp cứu!

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ người đầy ống dẫn, Tống Á Hiên chân mềm nhũn, suýt ngã trên mặt đất, y tá ở bên cạnh phản ứng nhanh đỡ cậu lại.

"Mã ca….."

"Bác sĩ Hạ nói để cậu vào xem, chí ít sau này sẽ không cảm thấy hối tiếc…." y tá giọng nói cảm thông, cô ấy thực sự không hiểu, không hiểu tại sao Hạ Tuấn Lâm lại như vậy.

Dần dần, máy đo nhịp tim không còn sóng nữa, những đường thẳng song song mà con người không muốn nhìn thấy, âm thanh cũng không còn phức tạp và hỗn loạn nữa…..

Bíp……

Khoảnh khắc đó, Tống Á Hiên cảm thấy tim của mình dừng lại như máy đo nhịp tim đấy. Cảm giác nghẹt thở, cảm giác áp bức, cảm giác bất lực, tất cả đều tuôn ra.

Lưng của Hạ Tuấn Lâm sớm đã bị ướt đẫm do căng thẳng, mồ hôi trên trán chầm chậm rơi xuống, các động tác tay của cậu chưa hề dừng lại, cậu chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc.

"Mã Gia Kỳ, anh cố lên cho tôi!" Hạ Tuấn Lâm bàn tay không ngừng đè lên bộ ngực gầy gò của Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm bất lực ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm đang nỗ lực cố gắng với đôi mắt đỏ hoe.

"Anh dậy cho em! Mã Gia Kỳ! Anh không được bỏ lại em!" Tống Á Hiên đột nhiên xông về phía giường bệnh, cậu khóc đến nổi mặt đỏ bừng, tay liên tục đánh vào người Mã Gia Kỳ.

Hạ Tuấn Lâm bị Tống Á Hiên đẩy ra, mắt Hạ Tuấn Lâm đỏ hoe thất thần nhìn Tống Á Hiên trút giận.

Tại sao? Tại sao từ trước đến nay cậu không có cách nào cứu được người ở bên cạnh mình?

"Mã Gia Kỳ! Anh dậy thì bọn em sẽ không làm ồn nữa được không. A Tống cần anh, A Tống cần anh mà…." Tống Á Hiên bất lực từ từ quỳ xuống, cậu nằm trên giường của Mã Gia Kỳ và khóc bất lực.

"Anh dậy đi! Em không muốn anh làm anh trai của em nữa, anh dậy cưới em đi! Mã Gia Kỳ! Anh có nghe thấy em không!" Tống Á Hiên dùng sức đứng dậy, cậu lắc mạnh cơ thể của Mã Gia Kỳ.

"Mã Gia Kỳ anh dậy cưới em đi! Cưới A Tống về nhà…. A Tống và anh sẽ ở bên nhau, mãi mãi ở bên nhau, anh dậy cưới em đi! Xin anh…." Tống Á Hiên bất lực dựa vào ngực của Mã Gia Kỳ, nghẹn ngào khóc.

"Hiên nhi đủ rồi…." Hạ Tuấn Lâm đi về phía trước, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Tống Á Hiên.

"Hạ nhi, em xem!" Đinh Trình Hâm đứng ở bên cạnh chỉ vào máy đo nhịp tim, Đinh Trình Hâm thực sự không tin, mắt cậu nhìn chăm chăm vào mấy đo nhịp tim, sợ bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, nhìn những con sóng từ từ quay trở lại.

Tống Á Hiên lập tức đi ra chỗ khác, Hạ Tuấn Lâm cũng khôi phục tinh thần lại, tập trung toàn bộ để cấp cứu.

/

"Hiên nhi, cậu thật sự muốn gả cho Mã Gia Kỳ?" Hạ Tuấn Lâm ngồi ở bên cạnh cậu, nhìn cậu lau người cho Mã Gia Kỳ một cách cẩn thận.

Tống Á Hiên dừng tay, kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi phòng. Hai người họ ngồi ở ngoài hành lang, Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm, sau đó xắn tay áo của Hạ Tuấn Lâm lên, Hạ Tuấn Lâm đau nhói hít một hơi, từng vết sẹo đáng sợ đập vào mắt.

"Thương tích trên người cậu là do tổ chức trừng phạt?"

"Tớ không có năng lực để thay đổi phép tắc, nhưng tớ có năng lực không tuân theo" giọng nói ung dung, Hạ Tuấn kéo tay áo xuống.

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì, học y căn bản là để cứu người mà. Tớ chỉ làm thứ tớ nên làm. Với lại cậu là bạn của tớ, là anh em của tớ"

Bầu không khí yên tĩnh, bọn họ một câu cũng không nói, lặng lẽ ngồi bên cạnh đối phương.

"Cậu…. Thật sự muốn Mã Gia Kỳ cưới cậu?" Hạ Tuấn Lâm lại hỏi một lần nữa.

Tống Á Hiên gật đầu không do dự. Hạ Tuấn Lâm vội vàng, cậu nhìn Tống Á Hiên: "Cậu thích Mã Gia Kỳ sao? Hoặc là cậu yêu Mã Gia Kỳ sao?"

Tống Á Hiên chậm rãi nói: "Mã Gia Kỳ là người rất tốt, và chăm sóc tớ rất chu đáo, tớ muốn thứ gì cũng đều cho tớ"

"Cậu yêu anh ấy sao?"

"Mã Gia Kỳ anh ấy nuông chiều tớ hơn cả ba mẹ của tớ, từ nhỏ đến lớn, anh ấy đều bảo vệ tớ rất tốt. Lần này cũng là vì bảo vệ tớ, Mã Gia Kỳ anh ấy mới nằm trên giường bệnh như này"

 "Tớ hỏi cậu yêu anh ấy sao?"

Tống Á Hiên từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm Hạ Tuấn Lâm: "Quan trọng sao?" Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc, Tống Á Hiên lúc này mắt ửng đỏ, ánh mắt quá bình tĩnh.

"Tất cả quyết định như vậy đi" Tống Á Hiên vỗ vỗ vai Hạ Tuấn Lâm, cậu đứng dậy quay người đi vào phòng bệnh.

"Vậy Lưu Diệu Văn thì sao?" Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, nhìn bóng lưng của Tống Á Hiên không biết được tâm trạng của cậu bây giờ.

Tống Á Hiên dừng bước, cậu không quay đầu lại, một câu cũng không nói, một giây sau thì đã đi vào phòng bệnh.

Hạ Tuấn Lâm nói chuyện này cho Ngao Tử Dật biết. Cậu không muốn, cậu không muốn Tống Á Hiên vì cảm giác áy náy và tội lỗi mà ở bên cạnh Mã Gia Kỳ.

/

Hôm nay, Hạ Tuấn Lâm hẹn Lưu Diệu Văn ra ngoài. Lưu Diệu Văn ngồi trước mặt cậu trông như hốc hác đi rất nhiều.

"Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nói muốn kết hôn với Mã Gia Kỳ"

Lưu Diệu Văn dừng tay lại, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt, xem ra là đau buồn rất nhiều, nhưng lại giả vờ bình tĩnh: "Vậy thì chúc mừng họ"

"Mã Gia Kỳ vẫn chưa tỉnh lại" Lưu Diệu Văn không nói gì chỉ "ừm" một tiếng.

"Đây là phản ứng của anh?" Hạ Tuấn Lâm chau mày, cậu không hiểu tại sao Lưu Diệu Văn lại lạnh nhạt như vậy.

"Không phải thì sao? Tôi đi cướp hôn? Em ấy không yêu tôi" giọng nói của Lưu Diệu Văn có chút kích động, mắt bắt đầu từ từ đỏ lên.

"Anh chắc chắn như vậy sao? Lưu Diệu Văn, tôi xem thường anh" Hạ Tuấn Lâm lộ ra ánh mắt khinh thường, Lưu Diệu Văn hơi hơi chau mày nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu nói như vậy là có ý gì?"

"Tất cả mọi người đều có thể nghi ngờ tình yêu của Tống Á Hiên dành cho Lưu Diệu Văn, nhưng ngoại trừ anh thì không được, Lưu Diệu Văn"

"Đối mặt với người mình yêu, anh không dám tiến về phía trước, tôi xem thường anh" nói xong, Hạ Tuấn Lâm rời đi không quay đầu lại, Lưu Diệu Văn vẫn ở đó chìm trong suy nghĩ.

Có lẽ, đối mặt với tình yêu, Lưu Diệu Văn thật sự không biết gì.

/

Đêm khuya, Tống Á Hiên vì đã ở lại bệnh viện được một tuần rồi nên bị Hạ Tuấn Lâm lôi về, dặn dò Đinh Trình Hâm chăm sóc tốt cho Mã Gia Kỳ. Cũng là vì có Đinh Trình Hâm ở đây, Tống Á Hiên mới nghe lời về nhà nghỉ ngơi.

Đinh Trình Hâm ở bên cạnh trông coi Mã Gia Kỳ như trước, nắm lấy tay anh. Cậu biết tin tức tố của bản thân có thể làm dịu, cậu phóng ra một chút tin tức tố của mình kiểm soát lượng vừa phải.

Đinh Trình Hâm mắt ửng đỏ, thấy Mã Gia Kỳ ổn hơn rất nhiều, sự lo lắng và bất an ở trong lòng cũng giảm đi rất nhiều.

Có lẽ, tình yêu này không nên tồn tại, nhưng hãy cho phép em bảo vệ anh một cách âm thầm.

"Mã Gia Kỳ, hy vọng anh biết, đã từng ở bên cạnh anh, có một bông hoa hướng dương vì anh mà nở rộ"

Tin tức tố của Đinh Trình Hâm, hoa hướng dương -- tình yêu thầm lặng.

Nước mắt từ từ rơi xuống, Đinh Trình Hâm cố gắng mỉm cười, cậu ngẩng đầu lên cho nước mắt đừng chảy nữa.

Không biết rằng, ngón tay út của Mã Gia Kỳ có chút cử động.

/

Hoa hướng dương, tại sao mày cũng bắt đầu úa vàng rồi? Anh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt bông hoa hướng dương ở trước mặt, lúc này bông hoa hướng dương duy nhất trong không gian của anh dường như cũng sắp khô héo rồi.

Hoa hướng dương, mày cũng muốn rời bỏ tao mà đi sao….

/

Tống Á Hiên kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình, không dễ dàng gì mới đến được chung cư của Mã Gia Kỳ. Nhưng không ngờ, lại tình cờ gặp Lưu Diệu Văn ở đây. Nhưng xem ra Lưu Diệu Văn đặc biệt ở đây đợi cậu.

Tống Á Hiên cúi đầu muốn đi vòng qua anh, Lưu Diệu Văn đưa tay ra giữ cậu lại. Tống Á Hiên ánh mắt lạnh nhạt nhìn chầm chầm anh: "Tôi rất mệt! Anh muốn làm gì!"

"Hiên nhi, em và Mã Gia Kỳ…." vẫn chưa nói xong, Tống Á Hiên đã đi trước một bước.

"Đúng, tôi muốn kết hôn với Mã Gia Kỳ!" Tống Á Hiên không kiên nhẫn hét lớn lên.

Lưu Diệu Văn cúi đầu, phát hiện Tống Á Hiên đeo chiếc nhẫn đó trên ngón áp út. Anh nhìn chằm chằm vài chiếc nhẫn trên tay của Tống Á Hiên: "Không phải em không thích sao? Vậy tại sao vẫn còn đeo chiếc nhẫn này? Là em yêu anh đúng không?" nói xong, Lưu Diệu Văn kéo cậu lại gần hơn.

Ánh mắt của Tống Á Hiên không cố định, hất mạnh tay anh ra, giữ khoảng cách với anh, cậu giả vờ ung dung: "Tôi chỉ là thích cái thiết kế của mình thôi"

Lưu Diệu Văn đưa chiếc nhẫn khác trên tay mình ra, ánh mắt anh có chút đắc ý: "Tống Á Hiên, đây là nhẫn cưới"

"Không đeo là được đúng không?" Tống Á Hiên tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, sau đó ném nó đi, Lưu Diệu Văn trơ mắt nhìn chiếc nhẫn bị Tống Á Hiên ném đi như rác.

"Lưu Diệu Văn, anh tỉnh chưa, giữa chúng ta thật sự kết thúc rồi" nói xong, Tống Á Hiên bỏ đi không quay đầu lại.

Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng của cậu rời đi, một câu cũng không nói ra được. Tim như bị dao cắt vậy. Những câu nói của Hạ Tuấn Lâm không phải nói lên rằng Tống Á Hiên vẫn còn yêu anh sao? Nhưng tại sao bây giờ anh lại không cảm thấy như vậy. Lưu Diệu Văn không hiểu.

/

Trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, người nào đó điên cuồng kiếm chiếc nhẫn trong bụi cỏ với chiếc đèn pin.

Không biết đã trôi qua bao lâu, một tiếng hay là hai tiếng, cậu khóc rồi, đôi chân trắng nõn của cậu sớm đã bị cỏ cứa vào làm cho trầy hết rồi, thật khó coi làm sao.

Cậu quỳ trên mặt đất, tay cầm đèn pin, im lặng nghẹn ngào…..
________________________________________________

Hà lô m.n lại là tuii đây, hôm nay muốn thông báo là sẽ drop bộ này do tác giả đã ngừng ra truyện đc mấy tháng rồi ko thấy dấu hiệu quay lại :< chừng nào tác giả quay lại thì tuii sẽ thông báo và tiếp tục trans bộ này nha.

Tính đến nay chúng ta đã đồng thành với bộ truyện đc gần 4 tháng ròi ko biết có bạn nào theo dõi truyện từ những ngày mới 1 2 phần ko ta ~~

À song vào đó tuii sắp đăng 1 bộ mới, đã đăng phần mở đầu ròi m.n có thể dô đọc thử nha

Có nhiêu đây thoi bái baiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên