Phần 23: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23. Nhà

"Hai người làm sao thế?"

Hạ Tuấn Lâm và Ngao Tử Dật dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương một câu cũng không nói, Tống Á Hiên ở bên cạnh vẻ mặt không biết gì nhìn hai người họ.

"3 năm rồi Ngao Tử Dật"

Ngao Tử Dật cười nhạt: "Vậy thì sao? Em ấy hiện tại đang trải qua một cuộc sống rất vui vẻ, chẳng lẽ cậu muốn em ấy quay về bên cạnh cái thứ đó"

"Cậu ấy không phải là vật thay thế!" Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi tới trước mặt Ngao Tử Dật trừng mắt nhìn anh ta.

"Anh không nên cướp đi quyền được biết sự thật của cậu ấy! Ngao Tử Dật chúng ta không thể ích kỷ như vậy!"

Tống Á Hiên vẫn không hiểu gì, nhưng Hạ Tuấn Lâm cứ luôn nhìn cậu, cậu cảm thấy trong đó có liên quan đến mình, cậu hỏi: "Đợi một chút, hai người đang nói gì vậy?"

"Thực ra cậu là….."

"Em chính là Tống Á Hiên"

Hạ Tuấn Lâm căn bản đang nhìn Tống Á Hiên nhưng cậu liền quay đầu qua mở to mắt nhìn Ngao Tử Dật đang tự nói ra sự thật.

"Hahahaha….. Làm sao….. Làm sao có thể….. Em là Ngao Huyễn mà" Tống Á Hiên coi lời nói của bọn họ như một trò đùa, Hạ Tuấn Lâm kiên định nói: "Tống Á Hiên, cậu chính là Tống Á Hiên"

Tống Á Hiên lập tức hỏi lại: "Vậy Ngao Huyễn là ai?" Hạ Tuấn Lâm không biết trả lời như thế nào, cậu nhìn Ngao Tử Dật, Ngao Tử Dật thường ngày mặt không biểu cảm nhưng bây giờ lại bày ra vẻ mặt đầy đau thương. Lúc này Hạ Tuấn Lâm cho rằng bản thân không phải đã làm sai gì rồi chứ.

"Em trai đã chết của anh" Ngao Tử Dật từ từ tiến về phía Tống Á Hiên, nhưng Tống Á Hiên lại từng bước lùi ra sau. Hành động này tuy nhỏ nhưng đã khiến trái tim của Ngao Tử Dật tan nát.

Tống Á Hiên biết được sự thật, không biết phải đối mặt như thế nào, thì ra bản thân không phải là người của Ngao gia. Thì ra bản thân đã ở nhà của người khác mấy năm qua, nhưng tại sao chứ? Cậu không hiểu.

"Cho nên em chỉ là người thay thế? Là như vậy sao?" Tống Á Hiên hỏi với đôi mắt ửng đỏ, trong ánh mắt khát khao tình yêu của cậu khiến Hạ Tuấn Lâm nhìn mà đau lòng. Nhưng Ngao Tử Dật cứ không nói lời nào, cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Tống Á Hiên vừa khóc vừa chất vấn: "Tại sao vậy? Tại sao lúc tôi tỉnh dậy lại nói tôi là Ngao Huyễn? Tại sao lại cướp đi thân phận thật sự của tôi!" Hạ Tuấn Lâm lo lắng tiến về phía trước nắm chặt tay cậu, cố gắng làm cho cậu bình tĩnh lại.

"Cậu đừng kích động, bình tĩnh lại đi, cơ thể của cậu không chịu được đâu" Tống Á Hiên hất tay Hạ Tuấn Lâm ra, dùng ánh mắt xa lạ và sợ hãi nhìn bọn họ.

Tống Á Hiên cười nhạt: "3 năm rồi, tôi giống như một kẻ ngốc"

Ngao Tử Dật đột nhiên lên tiếng: "3 năm trước, em bị bắt cóc là anh cứu em. Khoảng thời gian 3 năm trước của em rất tệ, cho nên anh muốn đưa em đi, rời xa khỏi chỗ này, đưa em đi bắt đầu lại một cuộc sống mới"

"Ngao Tử Dật từ trước đến nay luôn âm thầm bảo vệ cậu, nhưng vì vụ tai nạn của 3 năm trước, anh ấy sợ bản thân không có cách nào để bảo vệ cậu cho nên muốn mang cậu về bên cạnh. Điểm xuất phát của anh ấy là tốt"

"Nhưng các người đã hỏi tôi chưa! Các người có hỏi tôi muốn hay không chưa! Các người không có!" lý trí của Tống Á Hiên bị đả kích thêm, chỉ còn lại một điều duy nhất ở trong đầu đó chính là bản thân bị lừa dối, bản thân là vật thay thế.

"Tôi không phải là vật thay thế của ai cả! Tôi mãi mãi đều không phải!" nói xong, Tống Á Hiên chạy ra khỏi nhà. Hạ Tuấn Lâm muốn chạy theo nhưng bị Ngao Tử Dật chặn lại.

"Kệ em ấy đi"

Tống Á Hiên chạy ra ngoài trên người không mang theo bất cứ thứ gì, cậu vô thức bước trên phố với khuôn mặt đầy nước mắt, đột nhiên biết được chân tướng, cậu sụp đổ rồi. Hiện tại cậu có thể đi đâu chứ? Cậu có thể kiếm ai đây?

Trời đã tối rồi, Tống Á Hiên bỗng nhiên đi đến dưới một tòa nhà mà cậu chưa từng đến trước đây, cậu ngồi trên băng ghế đá gần đó và ôm chặt lấy mình, nhìn chằm chằm về phía trước như người mất hồn.

Buổi tối Lưu Diệu Văn có một bữa tiệc xã giao, sau khi anh chuẩn bị xong từ công ty đi ra, bỗng nhiên liếc nhìn thấy người ngồi trên băng ghế đá.

"Cậu lên xe trước đi, một lát nữa tôi qua" nói xong, Lưu Diệu Văn bỏ lại trợ lý của mình và bước nhanh qua đó.

Người vẫn chưa tới, Lưu Diệu Văn vội vàng muốn xác nhận nên hét lên: "Tống Á Hiên?"

Tống Á Hiên hoàn hồn lại, cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đi về phía mình, mắt bỗng nhiên cay cay. Cậu đứng lên nghĩ cũng không nghĩ liền chạy đến ôm anh, không nói lời nào ngã vào lòng Lưu Diệu Văn rồi bắt đầu khóc.

Lưu Diệu Văn sững sờ một lúc sau đó ôm cậu lại, anh nhẹ nhàng vỗ lưng Tống Á Hiên, giọng nói vô cùng đau lòng và dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Tống Á Hiên càng khóc to hơn, tiếng khóc của cậu gây rất nhiều sự chú ý của người đi đường, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn kiên nhẫn dỗ dành người ở trong lòng mình, phớt lờ đi mọi thứ.

"Xin lỗi….. Xin lỗi….." Tống Á Hiên trong miệng không ngừng nói mãi hai từ đó, Lưu Diệu Văn không hiểu cho nên đành phải bế cậu lên đi tới băng ghế đá và để cậu ngồi xuống.

Lưu Diệu Văn quỳ một gối trước mặt Tống Á Hiên và nắm lấy tay cậu, dịu dàng lau nước mắt trên mặt cậu. Nước mắt của Tống Á Hiên cứ liên tục rơi xuống, nhìn thấy vậy Lưu Diệu Văn rất đau lòng. Tống Á Hiên khóc nức nở và nói một lần nữa: "Xin lỗi"

"Hả? Xin lỗi cái gì? Có lạnh không?" Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng xoa tay cậu.

Tống Á Hiên lắc đầu nhỏ tiếng nói: "Quên anh rồi, xin lỗi….."

Lưu Diệu Văn đột nhiên dừng tay, anh ngẩng đầu lên nhìn Tống Á Hiên hỏi: "Cậu nói cái gì cơ?"

Tống Á Hiên vẫn cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, nhỏ tiếng nói: "Tôi quên anh rồi, xin lỗi. Tôi không cố ý, tôi sẽ cố gắng nhớ lại….."

Tống Á Hiên cúi đầu không nhìn thấy được vẻ mặt của Lưu Diệu Văn, nhưng Lưu Diệu Văn mãi không trả lời, Tống Á Hiên không nhịn được sự tò mò, từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Không ngờ, lại nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt dịu dàng và xúc động nhìn chăm chú cậu.

Tống Á Hiên đưa tay ra lau nước mắt cho anh, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu: "3 năm rồi, cuối cùng em cũng trở về rồi" nói xong, Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên lại, ôm chặt lấy cậu.

Sau đó, Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn đưa về nhà, khoảnh khắc bước vào biệt thự, một cảm giác thân thuộc đến khó hiểu. Nhìn trong sân đầy hoa nở, cậu nhịn không được mà dừng lại nhìn thêm vài cái. Lưu Diệu Văn ôm cậu từ phía sau và nói: "Đẹp không?"

"Đẹp"

"Em trồng đấy"

Tống Á Hiên sau khi nghe xong ngạc nhìn quay đầu lại nhìn anh hỏi: "Thật hả?"

Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu nuông chiều rồi nói: "Thật, em vừa mới đến đây là đã trồng rồi. Hoa đã nở được mấy năm rồi, sau khi em đi anh đã kêu người đến thay em chăm sóc nó, giữ gìn đến bây giờ. Nghĩ một ngày nào đó em sẽ trở về"

Tống Á Hiên mỉm cười, nhìn hoa ở trước mặt: "Thật tốt"

"Hả?"

"Cảm giác được người khác nhớ đến thật tốt"

"Nhiều hơn thế nữa, tất cả những đồ đạc ở trong nhà, quần áo, ga giường, màu sắc từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ thay đổi"

Tống Á Hiên không nói mà chỉ cười. Có cảm giác rất thân thuộc, đây chính là nhà của cậu sao. Tống Á Hiên nghĩ trong lòng.

Vài tuần sau, Tống Á Hiên sống ở nhà Lưu Diệu Văn. Tâm trạng của Tống Á Hiên dần dần chuyển biến tốt.

Mọi thứ dường như đang dần trở nên tốt hơn nhưng nào ngờ niềm vui của hiện tại sẽ trở thành nỗi đau sau khi biết sự thật.

Hôm nay Hạ Tuấn Lâm đến nhà của Lưu Diệu Văn, dùng danh nghĩa đến xem tình hình cơ thể của Tống Á Hiên, thực ra là muốn đưa cậu đi gặp một người.

Tống Á Hiên hiền lành thực ra không thề ghét Hạ Tuấn Lâm, bởi vì trong 3 năm qua chính Hạ Tuấn Lâm đã bôn ba chữa lành vết thương cho cậu. Mà với lại Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ làm theo mệnh lệnh, Tống Á Hiên tất nhiên là hiểu điều đó.

Hạ Tuấn Lâm đề nghị ra ngoài đi dạo, Tống Á Hiên ở lì trong nhà nhiều ngày như vậy đương nhiên là đồng ý. Nhưng khi họ đứng trước cổng bệnh viện, Tống Á Hiên với vẻ mặt ngơ ngác.

"Cơ thể của tớ vượt quá tình hình hiện giờ?"

Hạ Tuấn Lâm nghe xong liền cười, cậu vỗ nhẹ vào đầu Tống Á Hiên rồi nói: "Cơ thể của cậu rất tốt. Đi thôi"

Tống Á Hiên xoa xoa đầu của mình, đi theo sau Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm thông thạo đi đến trước phòng bệnh và đẩy cửa ra, Đinh Trình Hâm vui vẻ đứng lên khi thấy Hạ Tuấn Lâm đến: "Tiểu Hạ, hôm nay sao lại đến đây?"

Đinh Trình Hâm nhìn thấy Tống Á Hiên ở phía sau Hạ Tuấn Lâm liền hỏi: "Đây là Tống Á Hiên?" Tống Á Hiên với vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đinh Trình Hâm, sau đó lịch sự gật đầu.

Tống Á Hiên không nhịn được nữa kéo góc áo của Hạ Tuấn Lâm hỏi: "Tiểu Hạ, đến đây là vì….?"

Hạ Tuấn Lâm dẫn cậu đến trước giường bệnh, khoảnh khắc Tống Á Hiên nhìn thấy người nằm trên giường bệnh, tim đột nhiên đập rất nhanh, cậu đưa tay lên ngực mình 

"Nhịp tim tăng?" Tống Á Hiên gật đầu.

"Bình thường thôi. Anh ấy là Mã Gia Kỳ, anh của cậu"

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh: "Mã Gia Kỳ, tôi đưa Tống Á Hiên đến thăm anh này"

Tống Á Hiên đột nhiên buột miệng nói ra.

"Tiểu Mã ca"

Hạ Tuấn Lâm đột ngột quay đầu lại nhìn cậu: "Cậu nhớ Mã Gia Kỳ?"

Tống Á Hiên lắc đầu: "Không có"

Tống Á Hiên đi đến giường bệnh rồi ngồi xuống, cậu chầm chậm nắm tay Mã Gia Kỳ lên. Mắt bỗng nhiên cay cay, cậu lặng lẽ nhìn Mã Gia Kỳ mà không nói lời nào. Thật sự rất kỳ diệu, cảm giác họ thật sự rất thân thiết vậy.

Hạ Tuấn Lâm có chút vui vẻ nhìn cậu, quả nhiên cho dù có mất trí nhớ, cảm giác thân thuộc sẽ không bao giờ biến mất.

Đinh Trình Hâm đứng ở bên cạnh, mắt hơi hơi đỏ, cậu biết được câu chuyện của Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên là từ Hạ Tuấn Lâm. Cậu ngưỡng mộ Mã Gia Kỳ vì đã sinh bản thân mình vì người mình yêu, bây giờ lại có thể gặp lại nhau thật sự quá tốt rồi.

Trong văn phòng của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đang bận bộn xem tài liệu, trong lòng nghĩ xong việc sẽ trở về nhà ở bên cạnh Tống Á Hiên. Nhưng đúng lúc đó, trợ lý mang tin tức đi vào.

"Chủ tịch Lưu, vụ bắt cóc của 3 năm trước cuối cùng cũng có tiến triển, đã tìm thấy kẻ bắt cóc được thuê của năm đó rồi, cần phải xử lý sao đây?"

"Hỏi, hỏi cho ra người chỉ thị. Xuống tay nhẹ một chút, đừng đánh chết"

"Vâng!"

3 năm rồi, cảnh sát khi đó cũng đã bắt đầu từ bỏ, Lưu Diệu Văn vẫn không ngừng tìm kiếm manh mối nhưng chẳng hề tìm thấy. Tiến triển sự việc cứ chậm trễ khiến Lưu Diệu Văn cho rằng đối phương không phải là một nhân vật đơn giản. Cuối cùng sau 3 năm, sự việc cũng có một chút tiến triển.

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn đột nhiên trở nên đầy sát khí, anh nắm chặt tay nhìn chầm chầm về phía trước, anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai đã dẫn đến cái chết của Tiểu Cực, anh sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết.

"Người của Lưu Diệu Văn bắt được kẻ bắt cóc năm đó rồi!"

"Ha, vậy thì làm sao? Anh ấy sẽ không tìm thấy tôi ở đây"

"Nhưng mà tôi phải làm sao đây!"

"Anh ta làm sao có thể nở làm tổn thương cô được chứ, đối với bản thân tự tin một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên