Phần 2: Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nhưng như vậy, không ai trong chúng ta sẽ hạnh phúc…

   02. Hôn ước

   Căn phòng vắng vẻ, rèm cửa cuốn theo gió, ly nước trên bàn trống rỗng, có một người nằm trên giường, cậu ta có vẻ như rất khó chịu.

   Phản ứng của Tống Á Hiên đối với tình trạng ốm nghén ngày càng trở nên tồi tệ hơn, Omega mà không có Alpha bên cạnh thì đặc biệt rất yếu ớt.

   Tống Á Hiên khó khăn ngồi dậy, khuôn mặt tái nhợt khiến người nhìn có chút rợn người, tóc mái cũng bết dính vì mồ hôi, nhưng cũng không che đậy được khuôn mặt xinh đẹp của cậu, ngược lại còn phô ra một vẻ đẹp đầy mảnh mai.

   Tống Á Hiên giữ chặt eo khó khăn đi ra khỏi phòng, tay run rẩy tìm thuốc đau dạ dày, cậu cho một viên thuốc vào miệng, sau đó đi rót một ly nước mới rồi nuốt viên thuốc vào trong.

   Cậu ngã xuống sofa, nhìn thời gian, mới nhớ đến bản thân đã có hẹn trước với bác sĩ, tinh thần mới hăng hái lên, trước tiên rửa mặt rồi thay một bộ đồ mới, đi xe buýt đến bệnh viện.

   Tống Á Hiên đã hẹn gặp bác sĩ vài ngày trước, cậu quyết tâm sẽ bỏ đứa bé, hôm nay sẽ diễn ra ca phẫu thuật.

   Cậu đến nói chuyện với bác sĩ vài câu, bác sĩ thấy cậu đến một mình cũng không ngạc nhiên mấy, bởi vì những Omega từng đến đây phá thai đều không có người đi cùng, nhưng trước mặt bác sĩ là một người đàn ông xinh đẹp mềm yếu cũng cảm thấy có chút thương xót, để lộ ra vẻ mặt đồng cảm.

   Tống Á Hiên hiển nhiên biết bác sĩ đang đồng cảm với mình, cậu nở một nụ cười giả vờ tự nhiên.

   Tống Á Hiên đã thay đồ phẫu thuật, nằm trên giường mổ lạnh lẽo, bác sĩ siêu âm lại một lần nữa cho cậu, Tống Á Hiên nhìn thấy nhịp tim đang đập trên màn hình, trái tim khỏe mạnh của đứa bé đang đập từng nhịp, Tống Á Hiên có chút hạnh phúc và xúc động, nhưng lời nói của bác sĩ như một gáo nước lạnh dập tắt tâm trạng tốt của cậu.

   Bác sĩ nói con của cậu vẫn chưa hình thành, bây giờ là thời điểm tốt để phá nó đi, cũng nói thêm rủi ro của ca phẫu thuật này không lớn, không gây nguy hiểm đến tính mạng.
 
   Tống Á Hiên nhìn trái tim nhỏ bé đang đập trên màn hình, đau lòng không kìm được nước mắt, cậu đau khổ nhắm mắt lại, tay nắm chặt góc áo. Nhưng khi đèn phẫu thuật được bật lên làm chói mắt cậu, cậu đã hối hận, cậu vội vàng ôm bụng khóc và chạy ra ngoài.

   Tôi không làm nữa, tôi muốn đứa bé này…

   Bác sĩ cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi thấy phản ứng của cậu, có thể là do người đàn ông yếu ớt trên bàn mổ quá đáng thương, hay là mỹ nam trăm năm khó thấy, bác sĩ có chút thương xót kìm lòng không được đưa tay ra an ủi cậu.

   Tống Á Hiên sau khi bình tĩnh lại, hướng về bác sĩ nói lời cảm ơn, bỏ đi bộ quần áo phẫu thuật trên người xuống, rồi rời khỏi bệnh viện. Cậu ngẩn ngơ đi trên đường, dường như thời gian trên thế trong phút chốc chậm lại, cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình cậu. Cô đơn, hiu quạnh, những loại cảm xúc buồn bã, đau khổ này từ từ dâng lên.

   Một số người đi đường không khỏi ngoái nhìn và liếc thêm vài cái vì vẻ ngoài của cậu. Nhưng không ai dám tiến tới gọi cậu. Cậu giống như người mất hồn cứ ôm bụng mà tiến về phía trước.

   Khi điện thoại reo lên, Tống Á Hiên mới hoàn hồn lại, vẫn là số điện thoại của Mã Gia Kỳ, cậu bắt máy. Mã Gia Kỳ biết Tống Á Hiên không phẫu thuật nữa, anh có chút tức giận nhưng lo lắng cho cậu nhiều hơn. Tống Á Hiên nói với Mã Gia Kỳ, bản thân thấy trái tim khỏe mạnh của đứa bé đập từng nhịp từng nhịp cậu không cầm lòng được, nên muốn giữ lại đứa bé.

   Mã Gia Kỳ biết, Tống Á Hiên một khi đưa ra quyết định thì không ai có thể thay đổi được, anh tự trách mình nhưng không thể làm gì được, bực bội rồi cúp máy.

   Trong một ngôi biệt thự lớn được trang trí theo phong cách cổ điển, có một cụ già với tính khí khác thường đang ngồi trong phòng khách, ông cụ cầm cây gậy trong tay, ánh mắt có chút nghiêm túc. Ngồi bên cạnh ông cụ là một bà cụ mang một nụ cười nhã nhặn. Việc Tống Á Hiên mang thai con của Lưu Diệu Văn bằng cách nào đó đã lọt vào tai ông nội của Lưu Diệu Văn.

   Lưu Diệu Văn sau khi biết chuyện này đã bị ông nội gọi về nhà cũ, anh ta đậu xe trước cửa nhà, đi đến cửa thì gặp quản gia, quản gia mỉm cười đi vào phòng khách: "Thiếu gia đã về"

   Lưu Diệu Văn đi tới phòng khách thì thấy ông bà nội, anh ta lễ phép chào hai người rồi ngồi xuống. Bà nội ân cần nhìn bảo bối của mình rồi mỉm cười, ông nội dùng ánh mắt nghiêm túc trước sau như một nhìn anh ta.

   Ông nội Lưu nhìn Lưu Diệu Văn và nói: "Không mang người về?" Lưu Diệu Văn hiển nhiên biết ông nội đang nói về người nào: "Không quen biết cậu ta, làm sao mang về?" Ông nội Lưu nghe có chút tức giận trừng mắt đáp lại cậu: "Không quen biết mà làm cho người ta có thai" "Ông nội, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi" "Ta không quan tâm, cậu ta có thai với người trong gia đình chúng ta, con phải kết hôn với cậu ta!" 

   Lưu Diệu Văn nghe ông nội nói như vậy có chút kinh ngạc, tức giận đứng lên: "Ông nội, ông biết con không kết hôn với đàn ông mà, chỉ là tai nạn thôi, chỉ cần bỏ đứa bé là được rồi"

   Bà nội Lưu dù có yêu thương cháu trai đến đâu đi chăng nữa thì bà cũng tức giận khi nghe những lời nói vô nhân đạo của anh ta: "Tiểu Lưu à, con không được như vậy, con làm cho người ta có thai thì con phải chịu trách nhiệm"

   "Con nói rồi, con không thể kết hôn với đàn ông" nói xong Lưu Diệu Văn chỉ muốn rời đi, ông nội Lưu tức giận đến mức phải đứng lên: "Mày là đồ vô dụng, nếu như mày không chịu trách nhiệm thì tao sẽ lấy lại vị trí của mày, mày có được như ngày hôm nay cũng là của tao cho đấy"

   Bà nội Lưu bên cạnh lo lắng cho chồng của mình liền đứng dậy nhẹ nhàng xoa lưng cho ông. Ông nội Lưu nghĩ không hiểu, Lưu Diệu Văn sao lại mắc sai lầm lớn như vậy.

   Lưu Diệu Văn muốn bước đi nhưng dừng lại, anh ta quay người lại nhìn ông nội: "Ông nội, con không kết hôn với ai ngoài cô ấy" "Mày làm ra tai họa lớn như này mà vẫn còn khiêu khích? Tao không quan tâm, dù sao cô ta cũng không quay lại"

   Nghe điều này Lưu Diệu Văn tức giận phớt lờ ông nội Lưu rồi đi ra ngoài. Anh ta cũng không quan tâm người quản gia giữ cậu ở lại ăn cơm tối mà bước thẳng ra xe, tay anh ta siết chặt cái vô lăng, sau đó anh ta đập cái vô lăng như đang trút giận. Nếu như là người khác, làm sao một chiếc Maserati đắt giá mà lại bị đối xử như vậy được chứ, nhưng anh ta là Lưu Diệu Văn.

   Lưu Diệu Văn quay về công ty thì bị bảo vệ chặn lại, anh ta bây giờ mới biết những gì ông nội nói đều là sự thật, anh ta bị cắt chức, không còn sự lựa chọn nào, anh ta đành phải quay về nhà.

   Trong căn biệt thự to bự được trang trí theo màu sắc trắng đen, ghế sofa, dụng cụ nhà bếp đều là màu đen, trong đặc biệt vắng vẻ. Mọi ngóc ngách đều sạch sẽ đến nỗi không thể tìm thấy một hạt cát, có thể thấy rằng chủ nhà là một người ưa sạch sẽ.

   Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế sofa, tay ôm chặt trán cau mày, anh ta không muốn kết hôn với đàn ông, anh ta đối với đàn ông không có hứng thú. Anh mở điện thoại lên chán nản không dứt, ốp điện thoại là hình của một cô gái, cô gái trong ảnh cười rất rạng rỡ, rất ngọt, Lưu Diệu Văn sờ vào cô gái ở trong ảnh….
 
   Mấy ngày sau, Tống Á Hiên đi bộ xuống tiểu khu, cậu rất thích ở đây, cỏ ở đây mọc đầy hoa cúc dại, nhìn hoa cúc nở rộ khiến cho cậu vô cùng thư giãn. Cậu chạm vào bụng mình nở nụ cười như muốn chia sẻ tâm trạng với đứa bé vậy, mấy ngày nay bé con rất ngoan, những cơn ốm nghén khó chịu không còn nữa, đặc biệt còn ngủ rất ngon.

   Sự xuất hiện của hai người đàn ông phá vỡ đi tâm trạng của Tống Á Hiên. Bọn họ đi đến gần cậu, Tống Á Hiên có chút sợ hãi, bảo vệ bụng của mình lùi về sau vài bước.

   "Lão gia của chúng tôi muốn gặp cậu" nói xong không cho Tống Á Hiên một cơ hội nào để phản ứng lại, bọn họ trông như không làm gì cậu, nhưng trên thực tế bọn họ chặn toàn bộ đừng lui của Tống Á Hiên, uy hiếp cậu đi với bọn họ.

   Tống Á Hiên biết bản thân không thể chạy, cậu đành phải cảnh giác và bảo vệ bụng của mình đi theo bọn họ. Tống Á Hiên bị mang đến Lưu gia, quản gia vui vẻ đi ra tiếp đón cậu.

   Quản gia thực sự rất thích Tống Á Hiên khi lần gặp đầu tiên, so với trên ảnh đẹp hơn rất nhiều, làn da trắng hồng, có đôi mắt linh động, những sợi tóc chắc khỏe bị gió thổi, trông rất sạch sẽ và gọn gàng, tinh xảo. Cho nên đối với cậu rất nhiệt tình còn trò chuyện vài câu với cậu lúc dẫn đường. Tống Á Hiên hoài nghi nhân sinh, cho nên cậu không nói gì chỉ gật đầu trên đường đi.

   Tống Á Hiên được đưa đến phòng khách, cậu phát hiện có hai người lớn tuổi ngồi trên ghế sofa, lễ phép gật đầu, cậu lúng túng đứng trước mặt họ.

   Bà nội Lưu thở dài khi nhìn thấy Tống Á Hiên lần đầu, sao lại có một đứa trẻ đẹp đến như vậy, tinh xảo đến như vậy. Đôi mắt linh động để lộ ra một ánh mắt bất an, bà nội Lưu cười hiền từ đi về phía trước nắm lấy tay cậu, cùng cậu ngồi xuống.

   Bà nội Lưu hỏi: "Cháu trai, đi đường mệt không con?" Tống Á Hiên bất an nhìn bà nội lắc đầu.

   Ông nội Lưu cũng bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài của cậu, nhìn Tống Á Hiên, sự nghiêm khắc trong ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, ông ấy rất thích đứa trẻ này, ông càng kiên quyết tìm cách khiến Lưu Diệu Văn cưới cậu về nhà. 
 
   "Đừng sợ cháu trai, cháu đợi một lúc, Lưu Diệu Văn sẽ đến sớm thôi" ông nội Lưu thấy Tống Á Hiên căng thẳng muốn trấn an cậu.

   Lúc này Lưu Diệu Văn bước vào, cậu nhìn Tống Á Hiên ngồi kế bên bà nội có chút nghi hoặc, anh ta nhìn cậu với ánh mặt khinh thường: "Nói không cần tôi chịu trách nhiệm, kết quả lại chạy đến gặp người nhà của tôi" Lưu Diệu Văn ngồi đối diện quan sát cậu.

   Tống Á Hiên chịu đựng sự oan ức nắm chặt tay mình lại, tại sao luôn dùng ánh mắt đó nhìn mình.

   "Tống Á Hiên là do ta tìm đến" ông nội Lưu không hài lòng với thái độ của Lưu Diệu Văn.

   Lưu Diệu Văn nghịch chiếc đồng hồ đeo tay không thèm đếm xỉa tới, lúc đó ông nội Lưu mở miệng nói: "Á Hiên đã có con với Lưu gia, cho nên phải gả vào đây"

   Tống Á Hiên luôn cúi đầu không phản ứng gì sau khi nghe xong liền ngẩng đầu lên ngạc nhiên: "Cháu không muốn! Đứa bé là con của cháu! Của một mình cháu!" nói xong cậu liếc nhìn Lưu Diệu Văn một cái rồi muốn rời đi, bà nội Lưu vội vàng giữ tay cậu lại.

   Lưu Diệu Văn ngồi đối diện cười, hai chân bắt chéo như đang xem một bộ phim, Tống Á Hiên người có thể giả tạo như vậy, diễn vậy cho ai xem.

   "Tiểu Tống à, cháu đừng như vậy, Diệu Văn của chúng ta sẽ đối xử tốt với cháu mà" bà nội Lưu giữ tay cậu và nói. "Bà nội, cậu ta từng nói không cần đứa bé này, cho nên đứa bé này là của một mình cháu, cháu không cần bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm" Lưu Diệu Văn cười lạnh: "Tại sao lại không phá nó đi"

   Tống Á Hiên sau khi nghe câu nói đó của anh ta, cảm thấy càng thêm oan ức, cậu nhìn anh ta với đôi mắt đỏ hoe kìm nén nước mắt. Ông nội Lưu cũng tức giận mà đứng lên: "Tiểu tử thối này, mày sao có thể nói ra những lời như vậy chứ" "Tiểu Văn, sao cháu có thể như vậy chứ" Lưu Diệu Văn không nói mắt nhìn thẳng Tống Á Hiên, giống như đang đợi cậu giải thích.

   Tống Á Hiên kìm nước mắt giọng rung rung và nói: "Mấy ngày trước tôi đã đi rồi, nhưng khi thấy trái tim khỏe mạnh của đứa bé đang đập, cậu nghĩ tôi có thể nhẫn tâm như vậy sao" Tống Á Hiên nhớ lại khi nằm trên bàn mổ và theo dõi nhịp tim của đứa bé, nước mắt không thể không rơi xuống.

   Mỹ nam rơi nước mắt, hình ảnh này cũng đủ khiến nhiều người đau lòng, ông nội Lưu và bà nội Lưu nhìn mà thương xót, nhưng Lưu Diệu Văn thì lạnh lùng, khuôn mặt vô cảm nhìn cậu.

   "Tôi thực sự không cần cậu chịu trách nhiệm, hãy để tôi đi đi, tôi chỉ muốn bản thân chăm sóc tốt cho đứa bé" nói xong Tống Á Hiên lau nước mắt, cúi đầu với ông bà tỏ ý xin lỗi rồi quay người chạy ra ngoài.

   "Không cần biết dùng cách nào, cậu nhất định phải kết hôn với Tống Á Hiên, nếu không kết quả cậu tự biết đấy, đừng ép ta" ánh mắt dịu dàng của ông nội Lưu không còn nữa, hay vào đó là ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo Lưu Diệu Văn.

   Khi Tống Á Hiên ra ngoài, trời cũng đã tối rồi, cậu bắt một chiếc taxi, nhìn đèn đường ở bên ngoài, tâm trạng rất phức tạp. Cậu chỉ muốn tự mình sinh đứa bé ra, chăm sóc cho đứa bé thật tốt.

   Mấy ngày sau, một cuộc điện thoại đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của Tống Á Hiên, người gọi đến là Lưu Diệu Văn, anh ta lấy Mã Gia Kỳ ra uy hiếp cậu.

  Một người đàn ông mặc vest ngồi trong quán cà phê, anh ta nhàn nhã uống một ngụm cà phê, nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền của anh hình như đang đợi ai đó.

   Đúng lúc, Tống Á Hiên vội vàng chạy đến, trên trán vẫn đang đổ mồ hôi, nhìn anh ta với ánh mắt sốt ruột: "Anh muốn cái quái gì nữa?" "Kết hôn với tôi" Tống Á Hiên ngạc nhiên với bốn chữ ngắn gọn này.

   "Sau khi kết hôn, chúng ta không can thiệp vào chuyện của đối phương, nói một cách đơn giản là hôn nhân giả" Lưu Diệu Văn đưa ra dáng vẻ đàm phán, cuộc đàm phán này, anh ta nhất định sẽ thắng. Lưu Diệu Văn vì muốn giữ vị trí của mình nên đã chọn thỏa hiệp.

   "Tôi đã nói rồi, tôi không muốn"

   Lưu Diệu Văn mỉm cười: "Không muốn? Tôi đã nói rõ ràng trên điện thoại rồi, Mã tổng hiện giờ có lẽ đang rất lo lắng đấy, không tin thì cậu có thể gọi cho anh ta" 

   Tống Á Hiên bán tín bán nghi lấy điện thoại ra gọi cho Mã Gia Kỳ, đối phương lập tức bắt máy: "Á Hiên, có chuyện gì quan trọng không? Công ty anh có chút vấn đề, tối anh gọi lại cho em được không?"

   Tống Á Hiên lập tức cúp máy mở to mắt ngạc nhiên, nhìn Lưu Diệu Văn đang đắc ý trước mặt. Cậu nghĩ không hiểu, rõ ràng anh ta không thích cậu, cũng không cần đứa bé này tại sao phải làm như vậy: "Tại sao?"

   "Chuyện này cậu không cần hỏi nhiều, cậu chỉ cần đồng ý thôi"

   "Nhưng như vậy, không ai trong chúng ta sẽ hạnh phúc"

   "Sau khi kết hôn chúng ta sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương, vẫn có thể đi tìm hạnh phúc khác"

   Tống Á Hiên mắt đỏ hoe, mệt mỏi dựa vào ghế, vì cậu mà Mã Gia Kỳ bị liên lụy. Tống Á Hiên nhắm mắt lại chấp nhận số phận của mình, một giọt nước mắt từ từ chạy xuống má. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn gật đầu: "Buông tha cho Mã Gia Kỳ đi" Lưu Diệu Văn đương nhiên là đồng ý, lấy ra một hợp đồng và để trước mắt cậu.

   "Ký vào" 

   Tống Á Hiên căn bản không thèm nhìn đến, lập tức cầm bút lên ký vào, Lưu Diệu Văn thấy cậu thẳng thắn có chút ngạc nhiên: "Cậu không cần xem?" Tống Á Hiên như người mất hồn nhìn anh ta: "Không cần, cứ như vậy đi, tôi mệt rồi" nói xong Tống Á Hiên rời đi, Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng của Tống Á Hiên có chút không hiểu, kết hôn với mình không phải là điều cậu ta muốn sao? Tại sao lại buồn như vậy?

   Tống Á Hiên đã từng mơ ước sẽ kết hôn với người mình yêu thật lòng, nắm tay anh ấy cùng nhau bước vào nhà thờ, nhìn anh mỉm cười nói "Em đồng ý" sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc.

   Nhưng tất cả điều này đã trở thành không thể, Tống Á Hiên chạm vào bụng của mình, ít ra bây giờ đứa bé cũng có một gia đình trọn vẹn với hai người cha, anh tự an ủi mình.

   Ngày 22 tháng 2

   Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn không tổ chức hôn lễ, họ chỉ đi đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn, Tống Á Hiên nhìn cuốn sổ đỏ trong tay, mặc dù cả hai người ở trong ảnh đều mỉm cười, nhưng dường như họ không mỉm cười từ tận đáy lòng mình.

   Tống Á Hiên chuyển đến sống trong biệt thự của Lưu Diệu Văn, cậu mang theo một số quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiết cho hàng ngày, người giúp việc đưa Tống Á Hiên vào phòng dành cho khách, sau đó giới thiệu sơ qua căn nhà.

   Người giúp việc muốn giúp cậu sắp xếp lại quần áo, nhưng Tống Á Hiên mỉm cười và từ chối, cậu mở vali ra, muốn bỏ quần áo vào trong tủ quần áo, nhưng khi mở tủ ra, cậu thấy trong đó có treo những bộ quần áo mới, phút chốc bỗng nhiên có một chút ấm áp hiện lên trong lòng nhưng rất nhanh Tống Á Hiên đã nén nó xuống.

   Cậu gạt quần áo mới sang một bên, treo quần áo của bản thân lên, sau đó đặt đồ cá nhân cần thiết lên bàn trang điểm, cậu mệt mỏi nằm lên chiếc giường xa lạ và nhìn lên trần nhà.

   Cuộc sống của mình cứ trôi qua như vậy sao….

   Gió lẻn vào vì cửa sổ đang mở, rèm cửa tung bay, cậu nằm trên chiếc giường lớn trống rỗng rồi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ từ chảy ra….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên