Phần 18: Anh Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   18. Anh ta

   Ở trong văn phòng, một người đàn ông đứng trước cửa sổ ngó ra ngoài, miệng thổi ra một đám khói, khói bay lơ lửng trong không trung rồi biến mất.

   "Người đâu?"
 
   "Lão đại, để mất rồi…." Thuộc hạ đều cúi đầu, hai tay nắm chặt lại với nhau, đợi người trước mặt trừng phạt.

   Anh ta sau khi nghe xong liền quay người lại đá vào chân thuộc hạ một cách tàn bạo, thuộc hạ té quỳ xuống đất, anh ta trừng mắt nhìn bọn họ: "Một đống rác rưởi! Cho tụi mày hai tiếng, kiếm về cho tao, kiếm không được thì tự mình chặt bỏ cái chân đi!"

   "Vâng!"

   Thuộc hạ một chút cũng không dám chậm chạp liền chạy ra ngoài.

   Ở một nhà máy bỏ hoang gần bờ biển, Tống Á Hiên và Tiểu Cực đều bị trói ở bên trong, Tống Á Hiên mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Miếng vải đen che mắt cậu, trước mắt đều là màu đen, tay chân cũng đều bị trói căn bản không có cách nào thoát ra được.

   Tống Á Hiên hét lên: "Tiểu Cực! Lưu Cực An!"

   "Baba con đang ở đây!"

   Tống Á Hiên dựa theo âm thanh từng bước di chuyển về phía trước, nhưng tại thời điểm đó, Tống Á Hiên cảm thấy có một tia sáng lờ mờ tiến vào, Tống Á Hiên chỉ nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân.

   Cậu phòng bị, không di chuyển nữa.

   Đối phương một câu cũng không nói bắt đầu đánh đập cậu một cách dữ dội.

   Tiểu Cực không bị bịt mắt thấy Tống Á Hiên bị bọn người quay vây đánh mà hét lên: "Các người không được đánh baba của tôi!"

   Tống Á Hiên bị đánh đau đớn, miếng vải bịt mắt cũng bị rớt xuống, Tống Á Hiên ngẩng đầu lên nhìn thấy một nhóm người che mặt. Bọn họ không có ý định dừng lại, muốn đánh Tống Á Hiên đến chết.

   Tiểu Cực ở bên cạnh không ngừng la hét và ngăn cản, trong đó một người che mặt không chịu được nữa mà đi về hướng Tiểu Cực.

   
   "Không được!"

   Lời nói vừa dứt, người che mặt thật sự đá vào Tiểu Cực nhỏ yếu.

   Tống Á Hiên khó khăn ngồi dậy, tăng tốc bò đến chỗ Tiểu Cực, bọn họ giống như đang xem một vở kịch vậy, nhìn Tống Á Hiên từng bước từng bước di chuyển. Dây thừng bỗng nhiên rơi ra, những người che mặt căn bản không chú ý đến, nhìn Tống Á Hiên bò tới bên cạnh Tiểu Cực như một trò đùa.

   Tống Á Hiên ôm Tiểu Cực lại, nhìn cậu bé bị đá như vậy nhưng cũng không khóc càng khiến cậu xót hơn.

   "Xin lỗi"

   "Baba, con sẽ bảo vệ người"

   Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tiểu Cực làm Tống Á Hiên đột nhiên nhớ đến Lưu Diệu Văn. Trong lòng cậu thầm đọc đi đọc lại cái tên Lưu Diệu Văn rất nhiều lần.

   Lưu Diệu Văn, anh đang ở đâu? Cứu con của chúng ta….

   Người che mặt cười lớn rồi nói: "Diễn xong rồi à? Tình phụ tử"

   "Thả đứa bé ra đi, tôi xin mấy người. Nó vẫn còn nhỏ, cầu xin mấy người!" Tống Á Hiên quỳ xuống và không ngừng van xin.

   "Aydo, đáng thương chết được, vậy thì giải quyết mày trước" nói xong bọn họ đi qua lại đánh Tống Á Hiên tàn nhẫn.

   Tiểu Cực ở bên cạnh không chịu đựng được khi baba của mình bị đánh, một lòng chỉ muốn bảo vệ baba của mình, cậu bé liên tục hét lớn không ngừng, âm thanh xuyên qua toàn bộ nhà máy.

   "Ồn chết đi được! Câm mồm lại!"

   Tiểu Cực rơm rớm nước mắt nhưng ánh mắt vẫn hung ác nhìn chằm chằm bọn họ: "Các người không được đánh baba tôi!"

   "Vậy thì giải quyết mày trước!"

   Bọn họ chuyển mục tiêu, ba người đàn ông to lớn bao quanh một đứa trẻ, bọn họ lạnh lùng tàn nhẫn, đánh đập một đứa trẻ không chút thương xót.

   Tống Á Hiên yếu ớt lê lết, cậu vừa khóc vừa nói: "Thả đứa bé…. Nó chỉ là trẻ con…."

   Đột nhiên cửa lớn một lần nữa mở ra, Tống Á Hiên nhìn thấy một đôi giày da đắt tiền từng bước từng bước đi tới, một người đàn ông đeo mặt nạ trên người mặc âu phục.

   Là hy vọng, là ánh sáng.

   Tống Á Hiên từng bước bò về hướng anh ta, đột nhiên một cây gậy đập thẳng vào phía sau đầu của Tống Á Hiên, máu từng giọt chảy xuống má cậu.

   Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc Tống Á Hiên bò về hướng người đó, Tống Á Hiên đến gần người đeo mặt nạ, bàn tay đầy máu và run rẩy nắm lấy đôi giày da đắt tiền ấy.

   Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn anh ta: "Cứu… Cứu đứa bé…."

   Người đeo mặt nạ cúi đầu xuống nhìn cậu, đá Tống Á Hiên ra xa, Tống Á Hiên đau nhói nhưng vẫn không bỏ cuộc, lại tiếp tục van xin, người đeo mặt nạ lại tiếp tục đá cậu ra xa.

   Tống Á Hiên người bê bết máu nằm trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn người đeo mặt nạ từng bước tiến về phía cậu, hắn ta ngồi xổm xuống nhìn Tống Á Hiên.

   Tống Á Hiên yếu ớt nói: "Tiểu Cực…. Đứa bé…. Nó…."

   Vẫn chưa nói xong, một con dao găm đâm thẳng vào bụng Tống Á Hiên, Tống Á Hiên kinh ngạc nhìn người trước mặt.

   Làm thế nào anh ta có thể! Tại sao?

   Con dao găm được rút ra, máu không ngừng trào ra, Tống Á Hiên ôm bụng tuyệt vọng nhìn anh ta cho đến khi đôi mắt bị nước mắt làm nhòe đi, cho đến khi không thể chống đỡ được nữa mắt từ từ nhắm lại….

   Người che mặt thấy hai người họ không còn bất kỳ động tĩnh nào, sau khi xác định nhịp đập của mạch liền đi đến trước mặt người đeo mặt nạ hỏi: "Xử lý thế nào?"

   Người đeo mặt nạ lấy khăn giấy ra lau đôi giày da sau đó nói: "Thả ở đây cho chó hoang ăn. Rác rưởi gớm ghiếc, vứt đi"

   Sau đó cả nhóm người rời khỏi đây, để lại hai người toàn thân bê bết máu và vết thương nằm ở trên mặt đất.

   Sau khi bọn người đó rời đi không lâu, lại có một chiếc xe khác đậu bên ngoài nhà máy, một người trong đó vội vàng chạy vào nhà máy.

   Vừa đi vào, người đó đã nhìn thấy Tống Á Hiên nằm trên mặt đất trước mặt, trên người đầy vết thương, bộ quần áo trắng dính đầy máu, toàn thân thuần khiết của cậu dính đầy máu, ánh mắt của anh ta đột nhiên đầy xác khí, anh ta muốn giết người đã làm tổn thương cậu. 

   Thuộc hạ hét lớn sau khi xác định mạch của cậu: "Còn sống!"

   Anh ta bước đến và cúi người xuống muốn bế cậu lên, nhưng bị thuộc hạ ở bên cạnh chặn lại.

   "Lão đại, vẫn là để chúng tôi làm, đừng làm bẩn quần áo của anh"

   Anh ta một câu cũng không nói dùng ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm bọn họ, thuộc hạ cũng không dám nói nhiều sau đó lùi lại vài bước, Tống Á Hiên được anh ta bế ra ngoài.

   "Lão đại, đứa bé…."

   Anh ta dừng lại nhưng không quay đầu: "Nói"

   "Chết rồi…."

   "Bỏ lại, báo tin cho bố nó, để bố nó đến an bài" nói xong anh ta bế Tống Á Hiên lên xe rồi rời đi.

   Anh ta chính là máu lạnh như vậy, anh ta chỉ quan tâm đến người đang ở trong lòng mình….

   Còn người đã làm tổn thương cậu, anh ta sẽ khiến người đó sống không bằng chết.

   Ở trên xe, anh ta thấy qua cảnh tượng lớn như vậy nhưng vẫn không hoảng sợ mà ôm Tống Á Hiên lại, nhưng tay vẫn liên tục run rẩy, nhịp tim không ngừng tăng nhanh, anh ta nói với thuộc hạ trước mặt: "Gọi Kris đến"

   "Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên