Phần 17: Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


17. Chạy Trốn

   "Được, em không đi"

   Vì để đối phó với Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên chỉ có thể giả vờ hứa ở lại với Lưu Diệu Văn, nhưng không có nghĩa là không ly hôn. Mấy ngày nay Lưu Diệu Văn đều ở nhà luôn ở bên cạnh Tống Á Hiên.

   Tống Á Hiên thấy đã một tuần rồi Lưu Diệu Văn không đi tới công ty, không nhịn được nữa mà hỏi: "Lưu Diệu Văn anh không đi làm sao?"

   "Không đi, chồng của anh chạy trốn thì phải làm sao?" Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên với khuôn mặt tủi thân, tay vẫn không ngừng ôm eo Tống Á Hiên.

   Lúc đó bỗng nhiên điện thoại reo lên, Lưu Diệu Văn lấy điện thoại từ trong túi ra, người gọi đến là Tiểu Hân, Tống Á Hiên nhìn thấy. Lưu Diệu Văn ở bên cạnh có chút chột dạ nhìn Tống Á Hiên, giống như đang đợi cho phép được bắt máy vậy.

   Tống Á Hiên thấy anh nhìn như vậy thờ ơ nói: "Bắt máy đi, chúng ta dù sao cũng sẽ ly hôn"

   "Không ly hôn!" Lưu Diệu Văn liền cúp điện thoại hai lời cũng không nói. Hành động này thực sự khiến Tống Á Hiên kinh ngạc. Đây là mối tình đầu của ấy, anh ấy vậy mà cúp máy rồi.

   
   "Chúng ta khi nào ly hôn?" đây là câu nói suốt một tuần qua mà Tống Á Hiên luôn chủ động nói với Lưu Diệu Văn.

   "Anh đã nói không ly hôn" 

   
   Mối quan hệ này tiếp tục kéo dài trong hai tuần, hôm nay Lưu Diệu Văn nhận được một cuộc điện thoại cần phải đi công tác vài ngày, nhưng anh có chút không yên tâm, anh sợ Tống Á Hiên sẽ bỏ trốn.

   "Em có thể không rời đi được không?"

   Tống Á Hiên ngay thẳng trả lời: "Không đi"

   "Anh đưa em đi công tác cùng"

  "Anh đi đi, trở về chúng ta ly hôn"

   "Hiên nhi, em đừng như vậy, đợi anh trở về" Lưu Diệu Văn kéo tay Tống Á Hiên bĩu môi tủi thân. Bất lực Tống Á Hiên chỉ có thể đồng ý trước cái đã.

   
   Lưu Diệu Văn đi rồi, tối nay Tống Á Hiên ôm Tiểu Cực dỗ cậu bé ngủ.

   "Cực bảo bối, con có muốn cùng baba rời đi không?" Tống Á Hiên nhẹ nhàng nắm tay cậu bé.

   Tống Á Hiên đã từng nghĩ nếu như Tiểu Cực không muốn rời đi, cậu sẽ để cậu bé ở lại, cậu tin Lưu Diệu Văn sẽ chăm sóc tốt cho cậu bé. Cậu cũng hy vọng Tiểu Cực sẽ ở lại, bởi vì tương lai bản thân có thể không có cách nào lo cho cậu bé đầy đủ như bây giờ.

   
   "Chúng ta sẽ đi đâu?" Tiểu Cực nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên.

   "Nơi không có đồ chơi, không có đồ ăn ngon, không có phòng lớn, không có bố" Tống Á Hiên kiên nhẫn nói với cậu bé bằng một giọng điệu trẻ con.

   
   Tống Á Hiên nghĩ rằng Tiểu Cực sẽ do dự, có thể sẽ hỏi tại sao lại không có bố. Nhưng Tiểu Cực không như vậy, cậu bé nhìn Tống Á Hiên gật đầu với ánh mắt kiên định: "Baba đi đâu Tiểu Cực đi đó"

   
   Tiểu Cực tuy là trẻ con, nhưng cậu bé biết bố không tốt với baba của mình, trước đây đều là Tống Á Hiên chăm sóc cậu, bên cạnh cậu. Cậu bé đương nhiên sẽ muốn đi theo baba của mình.

   "Baba đừng sợ, Tiểu Cực sẽ bảo vệ baba"

   "Xin lỗi con, Tiểu Cực" Tống Á Hiên ôm Tiểu Cực vào lòng, nhìn đứa con của mình hiểu chuyện như vậy, nước mắt vô thức rơi xuống.

   

   4 ngày sau, Lưu Diệu Văn mang đồ chơi và một bó hoa trở về nhà, phát hiện trong nhà không có người. Anh mở tủ ra phát hiện quần áo bên trong đều được sắp xếp gọn gàng, chỉ có quần áo của Tống Á Hiên lúc đầu mang đến thì không thấy nữa.

   Lưu Diệu Văn ngó qua ngăn tủ, bên trong vậy mà còn một cuốn sổ nhỏ bị bỏ quên, chữ bên trong đó chi chít, được viết gọn gàng và ngăn nắp.

   
   Lưu Diệu Văn không thích ăn hẹ, gừng. Anh ấy thích sườn xào chua ngọt. Sau này nhất định sẽ nấu thường xuyên.

   Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không nhớ, nhưng hôm nay anh ấy lại tặng cho tôi một bó hoa hồng, thì ra hoa hồng cũng rất đẹp. Thật sự rất vui.

   Hôm nay Lưu Diệu Văn ôm tôi, thật sự rất đáng để ghi lại!
 
   Dáng vẻ Lưu Diệu Văn nghiêm túc làm việc thật sự rất đẹp trai, không hổ là người tôi thích.

   Hôm nay làm sợi dây đỏ, tôi đặc biệt gắn riêng cho anh ấy một viên ngọc, không biết anh ấy có thích không. Đều đeo dây đỏ giống nhau, như vậy chúng tôi có được tính là được ông tơ se duyên không?

   
   Có rất nhiều chuyện được ghi lại ở trong này, mỗi chữ mỗi câu trong này đều đại diện cho tình yêu của Tống Á Hiên đối với Lưu Diệu Văn.

   Lưu Diệu Văn lật từng trang giấy nhanh chóng đã đến trang cuối cùng. Là bản thảo của một cặp nhẫn, cặp nhẫn được đánh dấu những đường nét không đều màu, còn đặc biệt ghi chú lên (màu vàng) cặp nhẫn trong đơn giản mà lại rất đẹp, giống như phong cách mà Tống Á Hiên thích.

   Dưới bức tranh có một dòng chữ (khoảnh khắc anh yêu em, chúng ta chính thức đeo cặp nhẫn này được không?)

   Lưu Diệu Văn đưa tay ra sờ lên cặp nhẫn ở trên giấy, nước mắt từng giọt rơi xuống. Lưu Diệu Văn ôm cuốn sổ vào lòng, đau lòng khóc….

   

   
    Sau khi Tống Á Hiên rời đi, Lưu Diệu Văn như một cái xác không hồn, suốt ngày nhốt mình trong quán bar. Nhiễm Hân cũng kiếm mọi cơ hội để ở bên cạnh anh.

   "Em nói xem tại sao em ấy lại không cần anh?" Lưu Diệu Văn say rượu mơ mơ màng màng đưa ly rượu lên miệng.

   "A Văn, anh đừng như vậy. Anh vẫn còn có em mà" Nhiêm Hân nắm tay anh thương xót.

   "Tại sao không thể cho anh cơ hội chứ" Lưu Diệu Văn vừa nói nước mắt lại tuôn ra.

   "Đừng uống nữa, em đưa anh về nhà" Nhiễm Hân kéo Lưu Diệu Văn lên xe.

   Nhiễm Hân nghĩ rằng như này thì có thể giành lại được Lưu Diệu Văn, nhưng trong miệng Lưu Diệu Văn vẫn liên tục nhắc tên Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn khóc rồi lại cười, giống như người mắc bệnh thần kinh vậy.

   
   "Cô cút ra, cô không có mùi hoa cúc, cô không phải là Tống Á Hiên" Lưu Diệu Văn uống say nhưng vẫn có thể phân biệt được mùi hoa cúc thuộc về mình. Anh đẩy Nhiễm Hân ra một cách rất mạnh.

   Nhiễm Hân thấy anh như vậy, thù hận trong lòng đối với Tống Á Hiên càng ngày càng tăng thêm. Cô ta đi ra khỏi phòng, gọi một cuộc điện thoại 

   "Tôi muốn thủ tiêu cậu ta. Anh ra giá đi"

   Tống Á Hiên không biết rằng mối nguy hiểm đang đến gần hai ba con. Tống Á Hiên đưa Tiểu Cực đến một nơi ngoài thành phố, ở đây không phồn vinh, họ ở trong một căn nhà đơn giản, cuộc sống trôi qua đơn giản.

   
   "Baba, chú Mã gọi điện thoại đến nói chú ấy lát nữa sẽ qua đây"

   Tống Á Hiên ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, căn bản không nghe thấy Tiểu  Cực nói. Tiểu Cực chạy lại bên cạnh lung tay cậu rồi nói: "Baba là đang nhớ bố sao?"
 
   

   Nỗi lòng của Tống Á Hiên bị vạch trần, ánh mắt cậu không cố định: "Đâu có, baba đang nghĩ tối ăn gì"

   Tống Á Hiên được Mã Gia Kỳ giấu rất kỹ, qua mấy tháng trời Lưu Diệu Văn vẫn chưa tìm được tung tích của cậu. Tống Á Hiên cũng rất tận hưởng cuộc sống nhàn hạ này, chỉ là thường thường nhớ đến anh.

   
   
   Cuộc sống nhàn hạ này không được bao lâu, hôm nay Mã Gia Kỳ hốt hoảng chạy đến, anh chạy vào phòng Tống Á Hiên lắc lắc cậu dậy.

   "Tống Á Hiên dậy đi"

   Tống Á Hiên mở mắt mơ mơ màng màng, nhìn thấy Mã Gia Kỳ cậu kinh ngạc hỏi: "Mã ca sao anh lại đến đây?"

   "Anh sẽ nói với em sau, mau thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta chuyển đi"
 
   Tống Á Hiên thấy Mã Gia Kỳ bình thường làm việc chưa bao giờ lật tật như vậy, cậu nghĩ rằng chắc đã bị Lưu Diệu Văn phát hiện rồi, lật tật thu dọn đồ đạc, đi gọi Tiểu Cực dậy.

   Mã Gia Kỳ đưa họ lên xe, Mã Gia Kỳ đạp ga điên cuồng.

   "Tiểu Mã ca, quá nhanh rồi" Tống Á Hiên có chút sợ hãi, xem tốc độ xe từ 80 tăng vọt lên 140.

   "Không kịp nữa rồi. Bọn họ sẽ bắt kịp mất"

   Tống Á Hiên có chút thiếu kỳ hỏi: "Lưu Diệu Văn?"

   "Không phải" 

   Nếu không phải là Lưu Diệu Văn tại sao phải chạy trốn? Tống Á Hiên có chút không hiểu hỏi: "Vậy tại sao phải chạy"

   "Đối phương đến là lấy mạng" Tống Á Hiên nghe xong tim đột nhiên thắt lại, rốt cuộc là ai?

   Lúc đó đột nhiên, một tiếng "Bíp", chiếc xe ô tô phía sau đâm thẳng vào, đối phương rất hung hãn, Tống Á Hiên biết sự việc hôm nay rất nghiêm trọng. Cậu nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc là ai muốn giết cậu.

   Lại một tiếng "Bíp", chiếc xe phía sau cố gắng ngăn họ lại, Mã Gia Kỳ đành phải dừng xe.

   "Em ở lại trong xe" nói xong anh rút súng bước ra ngoài, tiếng súng lập đi lập lại, Tống Á Hiên chỉ có thể bịt lỗ tai của Tiểu Cực lại.

   Bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét lớn ở bên ngoài.

   "Tống Á Hiên, mau chạy!"

   Tống Á Hiên chạy ra ngoài, nhìn Mã Gia Kỳ toàn thân đẫm máu, cậu kinh hãi từng bước từng bước tiến về phía trước.

   "Em đừng qua đây! Mau chạy đi!"

   Khuôn mặt Tống Á Hiên sớm đã đẫm nước mắt, cậu lắc đầu không ngừng.

   "Chạy đi! Đừng quan tâm anh! Bọn họ muốn giết em đấy! Anh không giữ chân họ được nữa!" nói xong Mã Gia Kỳ bị một người đeo mặt nạ đá rất mạnh xông về hướng Tống Á Hiên

   "Nghe lời! Mau chạy đi! Tống Á Hiên!"

   Tống Á Hiên đành phải lên xe, khởi động xe và để Mã Gia Kỳ lại một mình. Tống Á Hiên càng khóc càng kích động, cậu nhớ lại Mã Gia Kỳ toàn thân đẫm máu cũng vì ngăn người trước mặt giúp cậu, đối phương muốn giết cậu, và cậu đã làm liên lụy đến Mã Gia Kỳ.

   Lái xe được một nửa, chỉ thấy chiếc xe trước mặt chặn đường đi của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên đành phải chạy chậm lại. Phát hiện người trước mặt là người đeo mặt nạ. Phía sau cũng không có đường lui, Tống Á Hiên mang Tiểu Cực chạy xuống xe, liên tục chạy vào khu rừng bên cạnh, nhưng rất nhanh cậu đã bị đuổi kịp.

   Bọn họ từng bước từng bước tiến lại gần hơn, Tống Á Hiên mang Tiểu Cực liên tục lùi về phía sau.

   "Các người đừng làm tổn thương con tôi…."

   Rất nhanh người đeo mặt nạ đã đánh vào sau gáy của Tống Á Hiên, giây tiếp theo Tống Á Hiên đã ngất xỉu….
             ~♡~
Có lời muốn nói với m.n
Chắc m.n chưa biết bias của tuii là mjq nhỉ dạo gần đây vụ việc của mjq ra sao m.n cũng biết rồi, mới hôm qua mjq bị bạo lực mạng thật sự đọc xong tui thức đến 3h ko đời nào ngủ đc, đau lắm, xót lắm....
Cho nên hiện tại tui chả có tâm trạng để làm gì cả, tui off 1 thời gian ngắn đây. Hẹn gặp m.n sau nha
Mong thế giới này đối xử với anh tốt một chút 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên