Phần 16: Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   16. Ly hôn

   Đầu đau dữ dội khiến Tống Á Hiên cảm thấy không dễ chịu, cậu đỡ đầu khó khăn ngồi dậy nhưng eo bị một cánh tay ôm lại. Tống Á Hiên tâm tình không quan tâm đến anh, lấy tay anh ra rồi đi xuống giường.

   Hành động này đã thành công đánh thức Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đi, anh mạnh mẽ đứng dậy nắm lấy tay cậu lại rồi nói: "Đi đâu?"
 
   Tống Á Hiên thờ ơ quay người lại nhìn anh một câu cũng không nói. Tim của Lưu Diệu Văn như thắt lại, ánh mắt khiến anh cảm thấy rất lạ, Tống Á Hiên nhìn anh trong đôi mắt cũng không còn tình yêu nữa.

   Anh nhìn thấy Tống Á Hiên chau mày dường như rất khó chịu.

   "Đau đầu sao?" Lưu Diệu Văn đưa tay ra muốn xoa bóp cho cậu nhưng Tống Á Hiên lại né tránh.

   Tống Á Hiên hất tay anh ra, ánh mắt lộ ra sự thất vọng và kiên định nói: "Lưu Diệu Văn"

   "Hửm?"

   "Chúng ta ly hôn đi"

   Lời nói này đột ngột nói ra khiến Lưu Diệu Văn bắt đầu hoảng sợ, anh mạnh mẽ ôm Tống Á Hiên vào lòng, anh ôm chặt lấy cậu giống như không muốn để cậu rời đi.

   
   "Không muốn, Tống Á Hiên chúng ta không ly hôn, anh sai rồi. Không ly hôn" Lưu Diệu Văn miệng cứ liên tục nói câu không ly hôn.

   
   Tống Á Hiên tùy ý để anh ôm mình, cậu cũng không ôm đáp lại anh, coi như đây là cái ôm cuối cùng.

   
   "Chúng ta ký hợp đồng rồi. Em phạm vi hợp đồng, em sẽ bồi thường" Tống Á Hiên nhẹ nhàng đẩy anh ra.

   Lưu Diệu Văn sau khi nghe xong quay người đi đến trước tủ, anh mở tủ và lấy hợp đồng ra, anh đi đến trước mặt Tống Á Hiên và xé nó.

   Hành động này của anh trong mắt Tống Á Hiên hoàn toàn vô dụng, Tống Á Hiên sớm đã không còn bất kỳ hy vọng nào đối với anh nữa, càng không muốn đi xa hơn nữa, trong lòng cậu không còn bất kỳ con sóng dao động nào nữa.

   "Hợp đồng không còn nữa, chúng ta không ly hôn"

   "Lưu Diệu Văn, anh không cần thiết như vậy"

   Lưu Diệu Văn kích động giữ lấy bả vai của Tống Á Hiên, đôi mắt ửng đỏ dường như sắp khóc vậy, anh kích động nói: "Tống Á Hiên, không ly hôn được không? Anh xin em đấy"

   "Em sẽ chuẩn bị giấy ly hôn, anh chỉ cần ký vào là được"

   Dáng vẻ lạnh nhạt vô tình của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn thấy lo lắng, ánh mắt của Tống Á Hiên nhìn không ra một chút tình cảm nào nữa. Tống Á Hiên đẩy tay anh ra, đi ra ngoài không ngoảnh đầu lại, Lưu Diệu Văn đứng im nhìn hình bóng của cậu rời khỏi, đưa tay ra muốn ngăn cậu lại nhưng chỉ có thể để lơ lửng giữa không trung.

   Anh từ trước đến nay không dễ dàng rơi nước mắt, một giọt nước mắt từ mắt anh chảy dài xuống má.

   

   Tống Á Hiên bước vào phòng tắm và đóng cửa lại, cậu mở vòi nước, nước mắt kìm nén nãi giờ giống như được cho phép mà tuôn ra. Cậu cắn răng dùng tay bịt miệng mình để bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tiếng khóc được che đi bởi tiếng nước xối xả.

   Mãi đến khi nghe tiếng gọi của Tiểu Cực, Tống Á Hiên mới điều chỉnh lại tâm trạng và bước ra ngoài.

   

   "Baba đang ở đây"

   Tiểu Cực sau khi nghe tiếng của Tống Á Hiên liền chạy đến chỗ cậu, dang tay ra ôm cậu lại.

   "Baba khóc sao?" Tiểu Cực đưa tay lên nhẹ nhàng lau mặt cho Tống Á Hiên.

   Tống Á Hiên có chút chột dạ nhưng vẫn nở nụ cười, cậu xoa xoa mặt Tiểu Cực rồi nói: "Baba không có khóc, sữa rửa mặt dính vào mắt thôi"

   "Tống Á Hiên, chúng ta nói chuyện được không?"

   
   Khuôn mặt tươi cười của Tống Á Hiên trở lại dáng vẻ vô cảm, cậu buông Tiểu Cực ra rồi nói: "Tiểu Cực tự mình rửa mặt, baba và bố nói chuyện một chút, được không?" Tiểu Cực ngoan ngoãn gật đầu.

   Tống Á Hiên đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn đi theo sau, sau khi về đến phòng, Lưu Diệu Văn áp sát Tống Á Hiên vào cửa hai lời cũng không nói mà hôn lên môi cậu.

   

   "Anh làm gì vậy!" Tống Á Hiên dùng sức tránh ra, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào anh.

   "Chúng ta đừng ly hôn, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?" ánh mắt cầu xin của Lưu Diệu Văn khiến trái tim của Tống Á Hiên bắt đầu dao động.

   "Bắt đầu lại? Lưu Diệu Văn, em không phải là thứ anh muốn có thì có, không phải là món đồ chơi không muốn nữa thì vứt. Anh buông tha cho em đi, em mệt rồi"

   "Không phải! Không phải như vậy! Anh thừa nhận anh đã từng rất tệ, em cho anh cơ hội bù đắp được không?" Lưu Diệu Văn nắm lấy tay của Tống Á Hiên giống như muốn cậu cảm nhận được sự chân thành của anh.

   "Lưu Diệu Văn, lúc em cần anh thì anh đang ở đâu? Lúc em sinh Tiểu Cực trong bệnh viện như sắp chết thì anh đang ở đâu?" 

   "Lúc em đau bụng ngất xỉu thì anh đang ở đâu?"

   "Lúc sinh nhật em thì anh đang ở đâu?"

   "Anh đẩy em ra hết lần này đến lần khác, anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa? Lưu Diệu Văn, anh đã từng quan tâm đến em chưa?"

   "Em chưa bao giờ hy vọng anh sẽ yêu em hoàn toàn, nhưng mà chỉ nhìn em thôi thật sự khó đến vậy sao?"

   Tống Á Hiên quật cường nói nước mặt từ từ rơi xuống, nghĩ về những năm qua cậu vì người trước mặt mà khiến bản thân chịu nhiều tủi thân và tổn thương hết lần này đến lần khác như vậy, không còn một chút hy vọng nào nữa cả.

   Tống Á Hiên lần này thật sự đã bỏ cuộc rồi, cậu mệt rồi….

   "Buông tha cho em đi, Lưu Diệu Văn. Em mệt rồi, không muốn yêu nữa"

   Đôi mắt đầy tủi thân và mất mát của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn đau xót.

   Lưu Diệu Văn chưa bao giờ cảm ơn Tống Á Hiên đã đối tốt với mình, bởi vì anh đã quen với những điều này. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân đã làm tổn thương cậu sâu đến vậy, là anh sai rồi.

   "Em cho anh cơ hội bù đắp được không?"

   Tống Á Hiên cười khổ nói: "Lưu Diệu Văn à, không thể quay lại nữa rồi, Tống Á Hiên không thể quay lại nữa rồi"

   
   "Em đừng ép anh"

   Lưu Diệu Văn vừa mới nghĩ qua, nếu như không thể níu kéo lại được vậy thì giam lại vậy. Anh không muốn Tống Á Hiên rời đi, anh không muốn, cho dù cậu không hạnh phúc, cũng không muốn cậu rời xa mình.

   

   Tống Á Hiên thấy phản ứng của anh đột nhiên có chút hoảng sợ, thế lực của Lưu Diệu Văn rất lớn, dường như có thể thao túng thành phố này chỉ bằng một tay, cậu bắt đầu có chút sợ hãi, Tống Á Hiên mở to mắt hỏi: "Anh muốn làm gì?"

   "Em ngoan ngoãn ở lại thì anh sẽ không giam giữ em, xin lỗi"

   "Lưu Diệu Văn anh là đồ thần kinh" Tống Á Hiên quay người muốn mở cửa rời đi nhưng bị Lưu Diệu Văn chặn lại.

   "Em nghe lời ở lại thì anh sẽ không giam giữ em"

   "Anh giam cầm người khác là phạm pháp đấy!"

   "Anh không nghĩ ra được cách gì khác nữa, em đừng đi…."

   Lưu Diệu Văn với hốc mắt ửng đỏ rơi nước mắt trước mặt Tống Á Hiên, nước mắt từng giọt từng giọt chảy dài trên má. Tống Á Hiên chưa bao giờ thấy Lưu Diệu Văn như này, trong lòng bắt đầu đau xót, cậu dường như ngẩn ngơ nhìn Lưu Diệu Văn.

   Lưu Diệu Văn đưa tay ra ôm cậu vào lòng, anh càng khóc càng kích động, giống như đứa trẻ sắp bị bỏ rơi vậy. Anh ôm rất chặt, giống như muốn Tống Á Hiên dính vào trong cơ thể của mình vậy.
 
   Anh vừa khóc vừa nói: "Em không thể để anh yêu em rồi vứt bỏ anh, em không thể không cần anh, em không thể vứt bỏ anh! Em không thể…. Anh không muốn….Tống Á Hiên…. Xin em đấy đừng bỏ rơi anh…."

   Sĩ diện và tôn nghiêm ở trước mặt người mình thích không là gì cả. Tôi thích em ấy cho nên tôi muốn để lộ ra mọi biểu cảm và tâm trạng trước mặt em ấy. Không có nữa điểm nào là giả dối và che giấu.

   Tôi chỉ muốn giữ em ấy lại….
                         ~♡~
Sao thấy thương Văn gê 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên