Phần 15: Muộn Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   15. Muộn rồi

   Hôm nay ngày 4 tháng 3 là sinh nhật của Tống Á Hiên, cả ngày này Tống Á Hiên sẽ cùng Mã Gia Kỳ đón sinh nhật. Mặc dù Lưu Diệu Văn không cùng cậu đón sinh nhật, nhưng ít ra ngày này mỗi năm đều tặng cho cậu một bó hoa hồng.

   Nhưng năm nay không như vậy nữa, Lưu Diệu Văn sẽ trở về cùng cậu đón sinh nhật, điều này khiến Tống Á Hiên phấn khởi và mong đợi vô cùng không gì có thể sánh bằng.

   Sáng sớm thức dậy Tống Á Hiên vui vẻ lẩm bẩm vài giai điệu, cẩn thận lựa chọn trang phục cho tối nay, Tiểu Cực đang ở bên cạnh cũng không chịu nổi mà lên tiếng: "Baba hôm nay là sinh nhật thôi mà vui đến thế á"
  
   "Đúng rồi, đón sinh nhật sẽ khiến người ta vui vẻ"

   Bởi vì người cùng đón sinh nhật là người baba yêu.

   Lúc đó, Lưu Diệu Văn đang cùng với Nhiễm Hân ăn trưa, bọn họ giống như thường ngày ở trong một nhà hàng cao cấp ăn một cách thanh lịch. Lưu Diệu Văn đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Hân em không muốn ra nước ngoài? Không phải em thích thiết kế sao? Vậy tiếp tục học đi"
 
   "A Văn, anh không cần em sao?" Nhiễm Hân bỏ dao nĩa xuống có chút hoang mang, đưa tay ra muốn nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, không ngờ Lưu Diệu Văn lại né tránh, hành động này khiến Nhiễm Hân cảm thấy có chút nghi hoặc.

   Thấy Lưu Diệu Văn không trả lời, cô ta lại điềm đạm nói: "anh nói anh sẽ ở bên cạnh em, anh nói anh sẽ bảo vệ em, anh nói anh sẽ ly hôn. Cho nên em sẽ đợi anh"

   "Không ly hôn" Lưu Diệu Văn chậm rãi lấy khăn giấy lau miệng, sợi dây đỏ trên tay cũng lộ ra, Nhiễm Hân nhìn sợi dây đỏ đó đáng lẽ không nên ở trên tay của Lưu Diệu Văn, thấy chướng mắt vô cùng.

   Nhiễm Hân kích động lớn tiếng nói: "Tại sao chứ? Anh yêu cậu ta rồi? Anh đồng ý rồi mà…."

   "Có lẽ…. Anh cũng không biết. Dần dần phát hiện bản thân không thể rời xa em ấy, thích nhìn em ấy cười, thích hương hoa cúc của em ấy, thích dáng vẻ dịu dàng chăm sóc của em ấy, thích đôi mắt buồn ngủ của em ấy khi đợi anh về nhà, thích em ấy vì anh mà mỗi ngày đều làm cơm, thích dáng vẻ của em ấy khi chăm sóc con"

   "Vẫn còn, thích đôi mắt thuần khiết của em ấy trong mắt chỉ có anh" Lưu Diệu Văn vừa nói vừa mỉm cười, ánh mắt nhìn sợi dây đỏ trên tay đầy yêu thương.

   Với cảnh tượng trước mặt như vậy đối với Nhiễm Hân mà nói thì thật chướng mắt, cô ta không dám tin Lưu Diệu Văn sẽ yêu người khác, cô ta cho rằng Lưu Diệu Văn sẽ chỉ yêu một mình cô ta.

   "Vậy em thì sao?" Nhiễm Hân hốc mắt ửng đỏ nhìn Lưu Diệu Văn.

   "Thời gian lâu như vậy, anh phát hiện đối với em chỉ là có một chút dục vọng muốn bảo vệ thôi, có lẽ anh chỉ coi em là em gái"

   (Anh chỉ xem em như là em gái ~~ Dừa lắm =)) nên đi nghe bài "Em gái mưa" cho tỉnh ra nha Tiểu Hân tuesday)

   "Không phải, anh chính là thích em, thật sự thích em" bất luận ra sao Nhiễm Hân cũng không bỏ cuộc.

   Lưu Diệu Văn thấy vậy liền chau mày nói: "Anh sẽ tiếp tục chăm sóc em, bởi vì em là em gái của anh, nếu như em muốn ra nước ngoài du học, anh sẽ ủng hộ em" nói xong Lưu Diệu Văn đứng dậy và rời đi.

   Chỉ còn Nhiễm Hân ngồi ở đó mỉm cười, cô ta lau nước mắt, từ trong túi chậm rãi lấy điện thoại ra và gọi.

   "Giúp tôi xử lý một chuyện"


   Lưu Diệu Văn đã nhận ra được trái tim của mình, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm,  cả ngày hôm nay anh đều cảm thấy vui vẻ vô cùng, lúc ngồi trên ghế làm việc mà tự nhiên nở một nụ cười ngốc nghếch, điều này khiến cho trợ lý ở bên cạnh có chút hoảng sợ.

   Anh không cần ngủ ở phòng làm việc nữa, bây giờ anh có thể về nhà, có thể ôm người mình yêu mà ngủ.

   "Ngài Lưu, lô hàng đã xảy ra vấn đề" trợ lý hốt hoảng đi tới. 

   "Đi" Lưu Diệu Văn lấy điện thoại muốn gọi cho Tống Á Hiên, nhưng điện thoại lại hết pin nên không gọi được, anh dặn dò trợ lý thông báo cho Tống Á Hiên. Trợ lý bên cạnh chỉ gật đầu.


   Gần tối,

   Tống Á Hiên vui vẻ chuẩn bị buổi tối, hôm nay mặc dù là sinh nhật của cậu, nhưng cậu vẫn tự mình nấu ăn, tự mình làm bánh sinh nhật. Tiểu Cực luôn ở bên cạnh cậu, thỉnh thoảng thì làm vài việc vặt.

   "Tiểu Cực, giúp baba lấy bịch muối trong tủ" Tống Á Hiên bận rộn với nồi thịt nhưng vẫn không quên dòm ngó Tiểu Cực. Chỉ thấy Tiểu Cực từ trên ghế nhảy xuống đi qua, sau đó từ trong tủ lấy bịch muối ra đưa cho Tống Á Hiên. Tống Á Hiên sau khi nhận bịch muối cũng không quên khen con trai của mình.

   "Con trai giỏi quá!"
 
   Cuối cùng món sườn xào chua ngọt cũng được Tiểu Cực giúp để lên bàn. Sau khi hai ba con tắm xong, vui vẻ ngồi trên ghế ở trong phòng khách đợi Lưu Diệu Văn về.

   Đợi 2 tiếng đồng hồ, Tiểu Cực ở trong lòng của Tống Á Hiên đói rồi, cậu bé ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên nói: "Bố tại sao vẫn chưa về vậy, con đói lắm rồi"

   Tống Á Hiên nghe có chút xót, cậu bế Tiểu Cực lên bàn ăn, giọng nói rất dịu dàng: "Tiểu Cực đói rồi nhỉ vậy thì ăn trước đi, nếu như chết đói bố sẽ không vui đâu đấy"
  
   Tiểu Cực gật đầu rồi bắt đầu ăn, Tống Á Hiên nhìn bộ dạng ăn của Tiểu Cực trong lòng cảm thấy ấm áp, cậu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường, đã 8h rồi, Lưu Diệu Văn vẫn chưa về.

   Tiểu Cực sau khi ăn no, bọn họ quay lại phòng khách tiếp tục đợi Lưu Diệu Văn. Lúc đó Mã Gia Kỳ gọi điện thoại đến.

   "Sinh nhật vui vẻ nha"

   "Cảm ơn Mã ca, quà em nhận được rồi, em rất thích"
 
   "Thích là được rồi, hôm nay đón sinh nhật thế nào rồi?"

   "Đón cùng với Lưu Diệu Văn" nói đến đây Tống Á Hiên cảm thấy có chút mất mác.

   

   Sau khi cúp điện thoại, Tống Á Hiên cùng với Tiểu Cực tiếp tục đợi. Tiểu Cực ở trong lòng Tống Á Hiên không thể không ngủ thiếp đi. Tống Á Hiên nhẹ nhàng bế con lên, tay chân nhẹ nhàng đưa con lên lầu để lên giường, cẩn thận lấy chăn đấp cho con, cậu cúi đầu hôn một cái rồi nói: "Vất vả rồi bảo bối"

   Sau khi ổn định cho Tiểu Cực, Tống Á Hiên xuống lầu tiếp tục đợi Lưu Diệu Văn. Thời gian một phút một giây trôi qua, Lưu Diệu Văn vẫn chưa về nhà, Tống Á Hiên đang ngủ gật, đột nhiên tin nhắn trong điện thoại reo lên, Tống Á Hiên tỉnh dậy và đi lại.

   Cậu nhìn dẫy số lạ có chút nghi hoặc, sau đó mở ra coi, là một video, lại còn là video ở trên giường. Cậu nhìn hình bóng của người đàn ông ở trong video, cậu chỉ cần một ánh mắt thì đã có thể nhận ra, nhưng cậu không tin, nhưng người đàn ông ở trong video trên tay lại đeo sợi dây đỏ, dường như sợi dây đỏ đó rất quen thuộc. Mà người phụ nữ ở trong video lại là cô gái ở trong tấm hình được cất trong chiếc hộp ở nhà kho.

   Thất vọng, khó chịu, chật vật từng đoạn cảm xúc tuôn ra. Một đoạn video hoàn toàn đánh bại bức tường thành trong tim của Tống Á Hiên, khiến tình yêu của Tống Á Hiên lại một lần nữa rơi vào vực thẳm.

   Tống Á Hiên luôn nghĩ rằng chỉ cần bản thân giả ngu, chỉ cần bản thân nổ lực, sẽ có cơ hội Lưu Diệu Văn thích mình, cho dù chỉ là một chút. Nhưng cậu mới phát hiện ra, cho dù thế nào đi nữa, Lưu Diệu Văn sẽ không bao giờ thích mình, cho dù một chút thời gian rảnh đón sinh nhật với mình cũng không thể….

   

   Tống Á Hiên chậm rãi bước tới bàn ăn, thấp nến trên bánh kem, cậu mỉm cười nói: "Sinh nhật vui vẻ"

   Ngọn nến bị gió thổi tắt, cậu mỉm cười, nước mắt từ từ chạy xuống má cậu….

   
   8h tối ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn sau khi giải quyết xong mọi chuyện liền lập tức chạy về nhà. Nhưng khoảnh khắc anh mở cửa, không còn là hai người đi ra đón anh như thường ngày nữa, chỉ thấy Tiểu Cực chạy đến với vẻ mặt lo lắng và tủi thân.

   Cậu bé dang tay ra ôm Lưu Diệu Văn lại, Lưu Diệu Văn cũng đáp lại yêu cầu của cậu bé bế cậu bé đứng dậy. Tiểu Cực hốc mắt ửng đỏ nói: "Baba không ra ngoài, cả ngày hôm nay cũng không ra ngoài"

   Lưu Diệu Văn biết vì anh không về đón sinh nhật với cậu nên đã tức giận rồi, nhưng không nghĩ phản ứng lại nghiêm trọng như vậy.

   "Không sao, bố sẽ đi dỗ không sao đâu"

   Lưu Diệu Văn nhìn thời gian rồi dịu dàng nói: "Con ngoan tự mình đi ngủ được không? Bố đi dỗ baba" Tiểu Cực gật đầu, Lưu Diệu Văn để cậu bé xuống và theo cậu đến phòng, nhìn Tiểu Cực nằm trên giường rồi anh mới đóng cửa tắt đèn.

   Lưu Diệu Văn đi đến phòng của Tống Á Hiên, phát hiện cửa đã khóa. Anh đi xuống lầu lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Trong phòng tỏa ra mùi rượu nồng nặc.

   Lưu Diệu Văn đi vào trong phòng, thấy những chai rượu trống không nằm khắp mặt đất, anh vội vàng đi về hướng người đang ở đầu giường, giật lấy chai rượu trên tay lại.

   Tống Á Hiên cảm thấy chai rượu bị giật liền chau mày mơ mơ màng màng nói: "Làm gì vậy!"

   Lưu Diệu Văn nhìn trên khuôn mặt của Tống Á Hiên vẫn còn vệt nước mắt cảm thấy đau lòng vô cùng.

   "Em đã uống hết rượu ở trong nhà? Em không cần mạng sống nữa sao?"

   Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên ngồi dậy, Tống Á Hiên mở mắt thì thấy Lưu Diệu Văn liền đẩy anh ra, Lưu Diệu Văn đối với hành động của cậu cảm thấy có chút nghi hoặc.

   "Làm sao vậy?"

   "Anh quay về làm gì? ANH QUAY VỀ LÀM GÌ HẢ!" Tống Á Hiên kích động mà khóc. Lưu Diệu Văn thấy tim mình đau nhói, anh đi đến trước mặt Tống Á Hiên ôm cậu vào lòng.

   "Xin lỗi, Hiên nhi"

   
   Tống Á Hiên lại một lần nữa đẩy anh ra, cậu đứng không vững ở trước mặt Lưu Diệu Văn, nước mắt cứ liên tục không nghe lời mà tuôn ra.

   "Anh không sai, là em sai, yêu anh là em sai rồi"

   "Em đau lắm Lưu Diệu Văn à, tim thật sự rất đau" Tống Á Hiên tự vỗ mạnh vào ngực mình. Lưu Diệu Văn thấy vậy muốn ngăn lại nhưng Tống Á Hiên lại lùi ra sau mấy bước.

   "Anh đừng qua đây!"

   "Em luôn cho rằng em đủ cố gắng thì anh sẽ yêu em, anh sẽ nhìn em nhiều hơn một chút. Em không xa hoa em có thể thay thế vị trí của cô ta trong tim anh, chỉ hy vọng anh có thể chia bớt một chút tình yêu cho em, cho dù chỉ là một chút thôi cũng được"

   "Nhưng em sai rồi, bất luận em cố gắng ra sao, cũng chỉ một mình em rung động mà thôi. Lưu Diệu Văn à, em thật sự rất mệt rất đau rồi. Anh tại sao lại không thể nhìn em, tại sao lại không thể nhìn thấy em luôn ở phía sau, TẠI SAO CHỨ?"

   "Em sai rồi, yêu anh là em sai rồi. Em không nên kỳ vọng điều gì đó, không nên kỳ vọng anh sẽ quay về, không nên kỳ vọng anh sẽ yêu em"

    Lưu Diệu Văn hốc mắt ửng đỏ, tim đau như thắt lại, nhìn cậu khóc như vậy tim thực sự rất đau. Lưu Diệu Văn đi qua ôm cậu vào lòng, Tống Á Hiên liên tục vùng vẫy không ngừng, khóc nức lên.

   "Em sai rồi. Em thật sự sai rồi" Tống Á Hiên đang ở trong lòng Lưu Diệu Văn càng khóc càng kích động.

   "Tại sao? Tại sao không thể yêu em? Tại sao không thể nhìn em?"

   Lưu Diệu Văn không trả lời cậu, anh ôm Tống Á Hiên lại thật chặt, giống như muốn truyền đạt tình yêu của anh đến cho cậu vậy.

   Không qua bao lâu, Tống Á Hiên khóc mệt rồi, nói nhỏ vào lỗ tai của Lưu Diệu Văn một câu.

   "Ly hôn đi…"

   Chiếc giường ở phòng bên cạnh, có một cậu bé tay nắm chặt cái chăn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Cậu cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hình bóng nhỏ bé ấy không ngừng run rẩy, cậu hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng…..

                         ~♡~

Chốt kèo đi quánh chết Tiểu Hân tuesday ko chị em =)) ứa máu nó gê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên