Phần 14: Danh Tính Thật Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   14. Danh tính thực sự

   Hôm nay khi Hạ Tuấn Lâm đang đi dạo, tình cờ đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, mới nhớ đến sinh nhật của Tống Á Hiên sắp đến rồi. Lúc đó Hạ Tuấn Lâm phiền não cũng không biết phải mua quà gì.

   Hạ Tuấn Lâm thực sự không biết phải mua gì, dự định hỏi trực tiếp người đó muốn cái gì. Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại ra nhấn vào số điện thoại của Tống Á Hiên, đối phương bắt máy rất nhanh.

   "Alo? Hạ nhi, kiếm tôi có việc gì sao?"
 
   Hạ Tuấn Lâm có chút chần chừ, hỏi trực tiếp e rằng không hay lắm, cậu nghĩ tới nghĩ lui sau đó nói: "Tôi có mua một món quà cho cậu, cậu đoán xem là cái gì?"
 
   "Bình hoa sao? Hay là cuốn tiểu thuyết lần trước tôi với cậu" Tống Á Hiên vừa nghĩ vừa đoán.

   "Không sao không sao, đến lúc đó cậu sẽ biết thôi. Tiểu Cực dạo gần đây thế nào rồi?" Hạ Tuấn Lâm cười thầm, bằng cách này thì đã biết Tống Á Hiên muốn những gì rồi.

   "Rất tốt ah" bọn họ sau khi tán gẫu vài câu thì cúp máy.

   Khi Hạ Tuấn Lâm bước vào cửa hàng bán bình hoa cẩn thận lựa chọn bình hoa mà Tống Á Hiên sẽ thích, không biết từ khi nào Nghiêm Hạo Tường đã đứng ở phía sau cậu. Hạ Tuấn Lâm quay người lại thì thấy anh, dọa làm cho bình hoa ở trên tay mém chút nữa thì rớt xuống.

   Hạ Tuấn Lâm sau khi đỡ được bình hoa, nhìn Nghiêm Hạo Tường chầm chầm hung dữ nói: "Sao lại là anh vậy! Nghiêm Hạo Tường anh rất nhàn rỗi sao?"
  
   Nghiêm Hạo Tường thấy biểu cảm này của Hạ Tuấn Lâm có chút đáng yêu liền mỉm cười nói: "Không nhàn rỗi, nhưng gặp cậu nhất định sẽ có thời gian"

   Hạ Tuấn Lâm kiêu ngạo lướt qua Nghiêm Hạo Tường, lấy bình hoa đã chọn đi tính tiền, Nghiêm Hạo Tường luôn ở phía sau cậu, nhìn Hạ Tuấn Lâm cười ngọt ngào với nhân viên thu ngân, trong lòng đột nhiên thấy không thoải mái khó hiểu.

   Sau khi đi ra khỏi cửa hàng, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng kéo tay Hạ Tuấn Lâm nói: "Kris cùng nhau ăn cơm nha"

   "Tôi không…."

   Đột nhiên có tiếng "ục ục" phát ra, Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt có chút xấu hổ, Nghiêm Hạo Tường nhịn không được mà cười ra tiếng.

   "Không được cười!"
 
   Hạ Tuấn Lâm lườm anh, sau đó liền bước đi nhanh, nhưng đi chưa được mấy bước Hạ Tuấn Lâm dừng lại quay người lại nói: "Còn không mau đi" mắt Nghiêm Hạo Tường đột nhiên sáng lên, đi nhanh đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

   Đến một nhà hàng, Hạ Tuấn Lâm thuần thục lấy menu gọi rất nhiều món, Nghiêm Hạo Tường trước mặt nhìn có chút sững sờ. Hạ Tuấn Lâm nhận thấy biểu hiện của anh, có chút nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

   "Không…. Không sao" Nghiêm Hạo Tường mới định thần lại.

   Trước khi đồ ăn lên, hai người ngồi đối diện nhau, một câu cũng không nói nhưng cũng không cảm thấy ngượng ngùng.

   "Ở bệnh viện không bận sao?" Nghiêm Hạo Tường tiên phong hỏi trước.

   Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe câu hỏi của anh, rõ ràng có chút lúng túng. Cậu cắn ống hút uống vài ngụm trà sữa rồi nói: "Ừm…. Cũng tạm" Nghiêm Hạo Tường dĩ nhiên là không biết được danh tính thực sự của Hạ Tuấn Lâm.

   Lúc đó, điện thoại của Hạ Tuấn Lâm reo lên, Hạ Tuấn lâm đứng dậy nói: "Tôi đi nghe điện thoại" Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

   "Đang ở đâu?"

   Hạ Tuấn Lâm nói: "Ăn cơm. Làm sao?"

   "Lão đại kêu cậu đến, có việc gấp cần phải xử lý"
 
   "Biết rồi" Hạ Tuấn Lâm có chút mất hứng, cậu cúp máy rồi thở dài.

   Đứng từ xa nhìn Nghiêm Hạo Tường, trong lòng cảm thấy khó chịu khó hiểu, cậu đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường nói: "Đưa điện thoại cho tôi"

   Lúc đó Nghiêm Hạo Tường có chút bối rối, Hạ Tuấn Lâm giành trước một bước nhặt điện thoại ở trên bàn lên, vừa nhập một dẫy số vừa nói: "Bữa ăn này không ăn được nữa, hẹn lần sau vậy. Đi trước đây" nói xong Hạ Tuấn Lâm cầm túi lên rồi chạy đi.

   Nghiêm Hạo Tường có chút sững sờ, anh nhìn vào dẫy số trên điện thoại hoài nghi, có chút chần chừ bấm gọi. Đối phương rất nhanh đã bắt máy: "Nghiêm Hạo Tường sao?"
 
   Nghiêm Hạo Tường nghe được giọng nói quen thuộc mắt liền sáng lên, anh chậm rãi nói: "Là thật sao?"

   "Cái gì thật giả? Ngốc vậy, cúp máy đây"
 
   Sau đó Nghiêm Hạo Tường lại nhìn vào dãy số, khóe miệng hơi nhếch lên, đặt tên cho dãy số này là (Kris) phía sau còn thêm một trái tim màu đỏ. Nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt, Nghiêm Hạo Tường có chút cười bất lực.

   Hạ Tuấn Lâm đến tổ chức, có người ra tiếp đón cậu, là Hàng.

   Hạ Tuấn Lâm sau khi bước vào tòa nhà, ánh mắt dịu dàng và uể oải vừa rồi đã không còn nữa, cậu vừa bước đi nhanh vừa nói: "Giết người hay cứu người" Hàng đi bên cạnh cậu nói: "Giết"

   "Nguyên nhân?"

   "Xem thứ không nên xem, nói thứ không nên nói"

   "Vậy thì mốc mắt, cắt lưỡi"

   "Thuốc tê cần không?"

   Hạ Tuấn Lâm dừng lại và nói: "Không cần"

   Hạ Tuấn Lâm sau khi thay y phục xong, cánh cửa từ từ mở ra, chỉ thấy có người bị trói nằm trên bàn mổ. Cậu ta có vẻ rất sợ, không ngừng vùng vẫy, liên tục cầu xin.

   "Tôi sai rồi, nói với Lão đại, tôi sai rồi"

   Hạ Tuấn Lâm ánh mắt lạnh nhạt nói: "Những người đến chỗ tôi, nếu như hôn mê bất tỉnh đi vào, thì sẽ sống đi ra, nhưng nếu như người sống đi vào thì? Thì nhất định chỉ có nằm xuống đi ra"

   "Kris, cầu xin anh, tôi sai rồi, thả tôi ra đi"

   Hạ Tuấn Lâm phớt lờ cậu ta, từ từ cầm dao mổ lên, đi tới trước bàn mổ nói: "Cậu nói xem trước tiên là mắt hay lưỡi?"

  Hàng lên tiếng: "Mắt"
   
  Sau đó, trong căn phòng phát ra một âm thanh đau khổ mãnh liệt, thảm thương như vậy, không một ai quan tâm đến cậu ta….
   
   Đây là nhiệm vụ thường ngày của Hạ Tuấn Lâm, 12t cậu được tổ chức nhận vào nuôi dưỡng, 13t bắt đầu cầm dao mổ, cậu bắt đầu làm là cứu người song song đó cũng là sát thủ. Những người sống sót dưới con dao của cậu rất nhiều, nhưng chết dưới con dao của cậu cũng không ít. Cuộc sống như này đã trôi qua 10 năm rồi, bởi vì cuộc sống mà Hạ Tuấn Lâm mới đặt chân lên con đường đẫm máu và đầy tàn bạo này.

   Cậu cũng là thành viên giỏi nhất do HS Hắc đào tạo, cậu cũng là trợ thủ đắc lực của lão đại HS, đương nhiên cũng là người được đối đãi tốt nhất.

   Trong tổ chức họ và tên thật không được sử dụng nên Hạ Tuấn Lâm có một biệt hiệu --- Kris.

   Cậu như vậy, trong thâm tâm cậu nghĩ rằng mình không xứng đáng để kết giao với bất kỳ ai, cũng bao gồm Nghiêm Hạo Tường người đi theo chính nghĩa.

   

   Sinh nhật Tống Á Hiên sắp đến rồi. Hôm nay, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng nhau ăn cơm.

   Trong phòng ăn yên tĩnh, Tống Á Hiên đột nhiên mở miệng nói: "Ngày mai anh có thể về sớm một chút không?"
 
   Lưu Diệu Văn không do dự chút nào: "Được"

   Tống Á Hiên nghe được câu trả lời mắt liền sáng lên, cậu có chút phấn khích nói: "Được! Ngày mai em sẽ làm món sườn xào chua ngọt mà anh thích" Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên phấn khích như vậy có chút khó hiểu.

   Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ đeo tay, rút ra một tờ khăn giấy lau miệng rồi nói: "Vậy anh đi làm trước đây"

   Tống Á Hiên như thường ngày lấy túi xách cho anh, đưa anh đến tận cửa, Lưu Diệu Văn trước khi đi còn hôn lên trán cậu một cái. Hành động này khiến Tống Á Hiên có chút ngạc nhiên, ngây ra nhìn Lưu Diệu Văn đến đỏ mặt.

   Lưu Diệu Văn nhìn thấy phản ứng của cậu có chút buồn cười, xoa đầu cậu cưng chiều nói: "Vẫn chưa quen sao? Ngốc như vậy, anh đi trước đây" nói xong Lưu Diệu Văn rời đi.

   Lúc đó Tiểu Cực ở phía sau lên tiếng: "Baba thích nhất là được bố hôn!"

   Tống Á Hiên lại bị con trai của mình trêu chọc…..
                          ~♡~
Để m.n đợi lâu rùi do trans cái oneshort kia dài quá nên hong có thời gian trans cái này, mới trans xong cái oneshort kia ngày hôm qua là gấp rút trans cái này lun đấy ~~

   Có một điều Hạ Tuấn Lâm trong truyện này ngầu phết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên