Phần 11: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11. Thay đổi

Trong một tòa nhà đổ nát, ở đây một cái thang máy cũng không có, Lưu Diệu Văn đành phải leo bộ lên tầng 3, đi mãi đến căn phòng số 800 ở trên tầng đó và dừng lại, anh đưa tay ra gõ cửa.

Cánh cửa rách nát từ từ mở ra, Lưu Diệu Văn đứng trước mặt một cô gái toàn thân đều là vết thương, cô gái nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Lưu Diệu Văn thấy tim mình như bị dao đâm vậy, anh đưa tay ra ôm cô gái vào lòng, mắt cô gái rưng rưng, nước mắt từng giọt rơi xuống, càng khóc càng kích động ôm chặt Lưu Diệu Văn lại.

"Đừng khóc, anh ở đây" "Văn à.... Em sợ" Lưu Diệu Văn cảm thấy cơ thể nhỏ bé đang ôm mình rất chặt, trái tim anh như bị dao cắt đứt lìa vậy, nó đau kinh khủng!

*Ánh mắt điềm đạm đáng yêu là đây (🥺) ánh mắt giả trân thì có =)))
........

Lưu Diệu Văn buông cô gái ra, muốn đi vào trong, nhưng cô gái liên tục ngăn cản không cho anh vào, Lưu Diệu Văn có chút khó hiểu: "Tại sao lại không được vào?" Cô gái giọng điệu nghẹn ngào, bàn tay run rẩy nắm chặt góc áo: "Ở đây không được, không hợp với anh, anh vẫn nên đi đi"

Lưu Diệu Văn thấy vậy càng khó chịu, anh nắm chặt lấy tay cô ta: "Nhiễm Hân, em biết anh không bận tâm mà!" "Nhưng em đã kết hôn rồi, anh không cần quan tâm tới em đâu" nói xong Nhiễm Hâm lại rơi nước mắt, quay người chỉ muốn đóng cửa lại.

Lúc này Lưu Diệu Văn cho rằng người đứng trước mặt anh là quan trọng nhất, người con gái anh thích 8 năm, mối tình đầu của anh, và anh muốn bảo vệ cô ta.

Lưu Diệu Vặn lấy tay chặn lại, nắm chặt cánh cửa: "Đây là anh tự nguyện!" Nhiễm Hân bỗng nhiên càng cảm thấy tủi thân: "Nhưng anh phải lòng cậu ta rồi phải không? Những bức ảnh ấy em đều thấy hết rồi"

Lưu Diệu Văn kích động nắm chặt tay cô ta: "Tiểu Hân em tin anh, anh chỉ yêu em, anh và cậu ấy chỉ là ngoài ý muốn, sẽ sớm ly hôn thôi" Nhiễm Hân như nhìn thấy hy vọng vậy nhưng sau đó lại lộ ra vẻ mặt buồn bã: "Con của hai người...." "Anh sẽ giải quyết"

Lưu Diệu Văn ôm cô ta vào lòng: "Không sao đâu, anh sẽ giải quyết nó, còn tiền anh sẽ trả, để anh đưa em về nhà" "Ừm!" Nhiễm Hân tựa đầu vào ngực Lưu Diệu Văn nở nụ cười, nụ cười đầy nham hiểm.

Sau khi Lưu Diệu Văn đưa cô ta về nhà rồi đi khỏi, có một người phụ nữ từ trong phòng đi ra, cô ta mang giày cao gót, với màu son đỏ tươi vô cùng quyến rũ: "Vì một thằng đàn ông, kiếm người để đánh bản thân thành ra như này, cô thật lợi hại đấy"

Nhiễm Hân bước đến ghế sofa lấy một gói thuốc lá từ trong túi xách, lấy ra một điếu châm lửa và hút nó: "Cô thì hiểu cái gì, anh ấy vốn dĩ là của tôi" căn nhà bỗng chốc bị bao trùm trong làn khói thuốc khó chịu.

"Căn nhà này cô vẫn cần chứ?" Nhiễm Hân thở ra một làn khói: "Thỉnh thoảng tôi sẽ đến, dọn dẹp một chút đi, quá buồn nôn rồi"

"Là cô nói cứ tự nhiên đấy thôi"

Tống Á Hiên bị tiếng khóc của Tiểu Cực đánh thức, Tiểu Cực 4h sáng đói bụng nên đã đánh thức ba của mình một lần nữa. Tống Á Hiên nữa tỉnh nữa không ngồi dậy, lại một lần nữa cho con bú.

Tiểu Cực sau đó lại không ngủ mà cứ liên tục khóc lớn, Tống Á Hiên không biết phải làm sao, cậu bế Tiểu Cực đi khắp phòng nhưng Tiểu Cực vẫn cứ khóc: "Tiểu Cực sao thế? Ba ở đây, không khóc không khóc nữa~" Tống Á Hiên dỗ rồi lại dỗ.

Thấy không có hiệu quả, Tống Á Hiên hát một bài đồng dao, Tiểu Cực thật sự ngừng khóc sau khi nghe Tống Á Hiên hát, Tiểu Cực mở to mắt và mỉm cười như thể đang nghe rất kĩ tiếng hát của ba mình vậy.

Giọng nói của Tống Á Hiên dỗ em bé còn rất non nớt: "Thì ra là Tiểu Cực thích nghe ba hát~" Tiểu Cực giống như nghe hiểu vậy cứ cười khúc khích, Tống Á Hiên nở nụ cười trong lòng cảm thấy ấm áp.

Tống Á Hiên đi tới đi lui, trò chuyện để dỗ Tiểu Cực, ánh mắt luôn nhìn về phía cửa, cậu biết Lưu Diệu Văn lại đi rồi, trong lòng có chút lo lắng cho anh. Thấy Tiểu Cực ngủ rồi, Tống Á Hiên nhẹ nhàng đặt con vào trong nôi.

Đúng lúc đó Tống Á Hiên nghe thấy tiếng mở cửa nên đi ra, là Lưu Diệu Văn quay lại: "Đi đâu muộn vậy?" Lưu Diệu Văn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng: "Không cần em quản" "Rầm" tiếng đống cửa, Tống Á Hiên đứng sững sờ tại chỗ.

Mấy ngày sau, Tống Á Hiên nằm trên ghế sofa, tiếng mở cửa đánh thức cậu, Tống Á Hiên cuối cùng cũng đợi được Lưu Diệu Văn trở về nhà, lúc đó đã là 5h sáng: "Đi đâu vậy?" Lưu Diệu Văn chau mày, rõ ràng rất bực mình: "Không phải đã nói không cần em quản sao?"

Tống Á Hiên thấy anh đối xử với mình không giống như trước, có chút nghi ngờ: "Anh gần đây làm sao vậy?" anh không trả lời cậu, muốn đi nhưng bị Tống Á Hiên chặn lại: "Đợi đã!" Lưu Diệu Văn không kiểm soát được mà đẩy Tống Á Hiên qua một bên, Tống Á Hiên loạng choạng ngồi xuống. Tống Á Hiên tim thắt chặt, cảm giác thật sự rất lạ.

Tống Á Hiên ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng khi đến gần anh: "Anh ra ngoài kiếm phụ nữ?" "Đây là chuyện em cần phải quản sao?"

Tống Á Hiên đứng dậy đi đến trước mặt anh, cậu nắm tay Lưu Diệu Văn, ánh mắt đầy lo lắng: "Anh rốt cuộc bị làm sao vậy?" Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt cậu, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

Tống Á Hiên thấy anh không trả lờ lại hỏi một lần nữa: "Làm sao vậy?" Lưu Diệu Văn vẫn không trả lời, đột nhiên Lưu Diệu Văn hất tay cậu ra rồi đi ra ngoài, Tống Á Hiên đứng đó đau buồn nhìn ra cửa.

Lưu Diệu Văn sau đó không về nhà, Tống Á Hiên có cảm giác không lành, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Hôm nay Tống Á Hiên bế Tiểu Cực ở trong lòng, ánh mắt không hồn ngồi ngẩn người nhìn về một hướng. Mã Gia Kỳ đi vào cậu cũng không phát hiện.

"Đang nghĩ cái gì đấy?" Tống Á Hiên rõ ràng có chút thụt hẫng: "Lưu Diệu Văn dạo gần đây không về nhà"

Mã Gia Kỳ nghe xong biểu cảm có chút tế nhị, anh biết Lưu Diệu Văn dạo gần đây đang ở đâu, nhưng anh không thể nói cho cậu biết, anh sợ Tống Á Hiên sẽ đau lòng: "Công ty bận quá đấy mà. Anh muốn bế con trai" Mã Gia Kỳ chuyển chủ đề rất thông minh.

................

Ở tại văn phòng, một người đàn ông đứng trước gương nghe điện thoại.

"Lưu Diệu Văn dạo gần đây đều đi gặp một người phụ nữ"

"Biết rồi, theo dõi cho kĩ vào" sau khi cúp điện thoại, anh ta tức giận đập vỡ gương.

Người bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào: "Lão đại có chuyện gì vậy?"

"Không sao, kiếm người dọn dẹp đi" máu từ vết thương trên tay chảy từng giọt xuống, anh ta hình như không cảm thấy đau, mắt cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Tay của anh...."

"Không sao"

Sau đó anh ta lại gọi một cuộc điện thoại: "Em sắp xếp thời gian đến tiếp cận Tống Á Hiên đi, và làm bạn với em ấy" người đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên: "Tại sao!"

"Có người quen ở bên cạnh em ấy, anh yên tâm hơn"

"Lệ phí"

"Không vấn đề"

Mấy tuần sau, Tống Á Hiên đẩy xe đẩy đưa Tiểu Cực ra ngoài đi dạo, Tống Á Hiên đẩy xe một mình trong công viên, Tống Á Hiên là có tâm tư, ở bệnh viện rồi ở nhà lâu như vậy, cậu muốn đến ngắm hoa, đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, cũng muốn đưa Tiểu Cực đến nơi mình thích. Đúng lúc trước mặt có một người đi đến.

Cậu ta cúi đầu xuống và trêu chọc Tiểu Cực trong xe: "Tiểu bảo bảo dễ thương quá!" Tống Á Hiên thấy có người khen cục cưng của mình trong lòng vui như hoa nở vậy.

"Tiểu bảo bảo tên là gì vậy?" Tống Á Hiên mỉm cười: "Tiểu Cực"

"Chúng ta cùng nhau uống tách cà phê nhé?" Tống Á Hiên thấy cậu ta có chút thân hiện, nhìn vào điện thoại, thời gian vẫn còn sớm nên gật đầu đồng ý.

Họ kiếm được một quán cà phê gần đó, họ ngồi trong góc, Tống Á Hiên cảm thấy bầu không khí có chút ngại ngùng, phục vụ đi đến: "Hai vị muốn uống gì ạ?"

"Trà sữa" "Trà sữa" hai người họ đồng thanh rồi cười với nhau.

"Cậu thích trà sữa hả?" "Đúng rồi" Tống Á Hiên liếc nhìn Tiểu Cực trong xe sau đó mỉm cười.

"Có tiện cho tôi biết tên của cậu không?"

"Tống Á Hiên"

Cậu ta cười để lộ ra răng thỏ rất dễ thương.

"Tôi Hạ Tuấn Lâm"
~♡~
Văn à bớt ngược Hiên của tuii lại đc ko :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên