Chương 29: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


29. Tỉnh lại

T

rong căn phòng vắng vẻ, Lưu Diệu Văn ngồi ở trên giường, bên cạnh còn có những chai rượu bao quanh. Chiếc nhẫn trên tay lạnh giá đến thấu xương, cũng có thể khiến người ta tan vỡ.

.

Khoảnh khắc em ấy ném chiếc nhẫn một cách không do dự, chúng ta hình như thật sự đã kết thúc rồi…..

.

Những vệt nước mắt treo dài trên khuôn mặt, tiều tụy đến mức không chịu nổi. Không biết đã khóc qua bao nhiêu lần rồi, mà anh không đời nào ngủ được, cho dù có say đến cỡ nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ….

"Tống Á Hiên à, lần này hình như anh thật sự đã mất em rồi…."

 .

Ở trong bệnh viện, Đinh Trình Hâm vẫn túc trực bên giường bệnh của Mã Gia Kỳ, một bước cũng không rời khỏi. Cậu lo lắng, lo lắng bản thân rời xa Mã Gia Kỳ một giây thôi thì sẽ xảy ra những chuyện khiến bản thân hối hận cả đời.

"Mã Gia Kỳ, anh phải tỉnh lại, anh còn phải kết hôn nữa" Đinh Trình Hâm giúp Mã Gia Kỳ chỉnh lại mái tóc bù xù, viền mắt sưng đỏ, ánh mắt nhìn Mã Gia Kỳ vừa bất lực vừa khó chịu. Đây là một câu nói vui nhưng Đinh Trình Hâm lại không thể nào vui nổi.

"Có phải đến cả ngôi sao sáng cũng không thể lọt vào mắt anh không?"

.

Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên tấm thân của Đinh Trình Hâm, khuôn mặt trắng như tuyết đó của Đinh Trình Hâm phát sáng như một thiên sứ. Cậu đứng dậy quay lưng lại với Mã Gia Kỳ ngắm nhìn mặt trăng và ngôi sao ở trên trời, chấp nhận lễ rửa tội của mặt trăng.

Người ở trên giường từ từ mở mắt, người ở trước mặt đã thay anh chặn đi thứ ánh sáng có thể khiến bản thân chói mắt. Mơ mơ màng màng, dần dần trong tầm mắt là hình ảnh thiên sứ đang tỏa ra ánh sáng.

Trên thế giới này thật sự có thiên sứ? Mã Gia Kỳ tự hỏi mình.

Khoảnh khắc khi Đinh Trình Hâm quay người lại, nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang mở mắt nằm ở trên giường, cậu sửng sốt mở to mắt lui ra sau vài bước.

Mã Gia Kỳ có chút nghi hoặc nhìn Đinh Trình Hâm, người ở trước mặt trong rất tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ khiến người khác đau lòng đến khó hiểu, "Cậu là?" Mã Gia Kỳ khàn giọng hỏi.

Đinh Trình Hâm im lặng chậm rãi đi về phía anh, nước mắt làm mờ đi đôi mắt. Nước mắt của Đinh Trình Hâm từng giọt từng giọt rơi xuống. Là kích động, là hạnh phúc, là vui mừng.

"Tại sao lại khóc?" trái tim của Mã Gia Kỳ co thắt lại, vô thức nắm lấy tay của Đinh Trình Hâm, giọng điệu vô cùng đau lòng.

"Không… không sao, anh tỉnh lại là tốt rồi" nói xong, Đinh Trình Hâm nghiêng người ôm Mã Gia Kỳ, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Thấy vậy, Mã Gia Kỳ lặng lẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu để an ủi.

.

Tại sao? Mình không kháng cự lại cậu ấy?

.

Hạ Tuấn Lâm tức tốc đến bệnh viện ngay trong đêm và thực hiện hàng loạt các cuộc kiểm tra trên cơ thể của Mã Gia Kỳ, cậu đối với sự tỉnh lại của Mã Gia Kỳ thật sự rất bất ngờ. Nhưng tỉnh lại là một chuyện tốt.

Tống Á Hiên sau khi biết tin cũng vội vàng đi đến, cậu mở cửa đi vào, nhưng khi vào đến phòng thì đôi chân dừng bước, mở to mắt nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ đang ngồi ở trên giường lúc này.

"Làm sao đấy? Không nhận ra anh sao?" Mã Gia Kỳ hỏi. Tống Á Hiên chớp chớp mắt, nước mắt lưng tròng, một giây sau thì đã rơi xuống rồi.

"Nếu anh không tỉnh lại thì em thật sự quên anh luôn đấy!" giọng điệu mang một chút trẻ con và giận dỗi. Tay ôm cổ Mã Gia Kỳ càng siết chặt hơn.

Mã Gia Kỳ cưng chiều xoa tóc cậu rồi mỉm cười nói: "Đừng khóc nữa, không phải anh vẫn ổn đây sao"

Đinh Trình Hâm đứng ở bên cạnh nhìn họ âu yếm nhau ánh mặt đột nhiên xám xịt xuống. Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Đinh Trình Hâm, trong lòng rất đồng cảm.

.

Sau đó, Mã Gia Kỳ vì có Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm chăm sóc nên rất nhanh đã khỏe trở lại. Nhưng bọn họ đều đang rất ngầm hiểu ý nhau nên không đề cập đến hai chữ "kết hôn", trông giống như đang trốn tránh vậy.

Nhưng vào ngày hôm nay, mọi người đều cho rằng Tống Á Hiên đang trốn tránh thì không hiểu tại sao lại nói ra: "Mã Gia Kỳ, khi nào chúng ta kết hôn?"

Mã Gia Kỳ thiếu chút nữa là phun miếng táo ở trong miệng ra, Mã Gia Kỳ mở to mắt nhìn Tống Á Hiên: "Gì cơ! Kết hôn?" giây tiếp theo ánh mắt vô thức nhìn về hướng của Đinh Trình Hâm.

"Lúc đầu có nói, anh tỉnh lại thì sẽ kết hôn. Phải không, Hạ Tuấn Lâm?" Tống Á Hiên sắc mặt không thay đổi, nói xong thì nhìn qua hướng Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bị nhắc đến có chút lúng túng, điện thoại ở trên tay cũng rớt xuống đất, cậu lúng túng cười nói: "Phải…. Phải ah. Kết hôn, kết hôn…." theo sau đó là liếc nhìn Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm cúi đầu, im lặng nhìn điện thoại. Tay hơi run run.

Giây tiếp theo, Đinh Trình Hâm đứng dậy: "Anh phải đi xem bệnh nhân ở phòng bên cạnh, mọi người cứ từ từ trò chuyện nha" nói xong, Đinh Trình Hâm bước nhanh ra ngoài.

Đinh Trình Hâm không biết là, từ lúc bắt đầu thì ánh mắt của Mã Gia Kỳ đã không rời khỏi cậu rồi. Đinh Trình Hâm không dám ngẩng đầu, cậu không muốn nhìn thấy Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên âu yếm nhau.

.

Quá đau rồi….

.

Hạ Tuấn Lâm là một người thận trọng, tất nhiên cũng chú ý đến sự khác thường của Mã Gia Kỳ.

"Lưu Diệu Văn thì làm sao?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Nói đến anh ta làm gì" Tống Á Hiên hiện ra chút bực bội, nỗi buồn trong ánh mắt thì không thể che giấu được.

.

Sau khi tiễn Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ từ chỗ Hạ Tuấn Lâm biết lý do tại sao Tống Á Hiên lại muốn kết hôn với mình. Mã Gia Kỳ không ngờ đến Tống Á Hiên muốn kết hôn với mình là vì lý do này.

Đêm hôm đó, Mã Gia Kỳ từ trong ngăn kéo lấy điện thoại ra, anh gọi cho số điện thoại của Tống Á Hiên.

"Anh, có chuyện gì sao?" giọng của Tống Á Hiên ở trong điện thoại mơ mơ màng màng giống như đang mơ.

"A Tống, anh không quan tâm em đang nghĩ gì, nhưng anh chỉ muốn em hạnh phúc, em biết không?" 

"Anh, tại sao anh lại đột nhiên nói điều này?" Tống Á Hiên hiển nhiên có chút sợ, cậu ngồi dậy, giọng điệu mang một chút thăm dò.

"Kết hôn thì bỏ đi. Cho nên đừng nói linh tinh về việc kết hôn nữa được chứ?" 

"Dạ" điện thoại cúp máy, Tống Á Hiên dựa vào đầu giường cả người thả lỏng.

.

Đổi lại là anh của trước đây, anh có thể sẽ đồng ý mà không một chút do dự. Nhưng tại sao bây giờ anh lại do dự? Ngay cả Mã Gia Kỳ cũng không hiểu nổi bản thân mình, trong đầu đột nhiên xuất hiện dáng vẻ của Đinh Trình Hâm.

.

Là vì cậu ấy sao?

.

Tống Á Hiên cả đêm không ngủ, đề cập đến việc kết hôn, hôn nhân, trong đầu toàn là quá khứ của cậu với Lưu Diệu Văn, cảm xúc ngập tràn trong tâm trí, Tống Á Hiên mắt ửng đỏ vô thức gọi cho Lưu Diệu Văn.

Phía bên kia đang rơi vào thế giới của riêng mình không có cách nào nối máy được. Tống Á Hiên cười ngượng, bản thân rốt cuộc là đang mong đợi cái gì.

.

Lưu Diệu Văn….. Em rất nhớ anh…...
_____________________

m.n đợi lâu quá rùi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên