Chương 4 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm khựng lại, ngón tay hơi tê nhức, ngón tay cái của anh ma sát với lan can bên vệ đường, như muốn truyền lượng điện từ đầu ngón tay sang cho lan can thì mới bình tĩnh lại được. Nhưng hình như lan can tự có thiết bị chống điện, lượng điện trong cơ thể chạy tán loạn không thể kiểm soát, trái tim xót xa tê dại, Hạ Tuấn Lâm trông về phương xa, lẩm bẩm: "Ai mà biết chứ?"

"Ai mà biết được cậu chứ, nhỡ đâu cậu cảm thấy rất ngốc rất buồn cười, đúng chứ?" Hạ Tuấn Lâm nói.

Nhìn góc nghiêng của Hạ Tuấn Lâm, hồi lâu, Nghiêm Hạo Tường cũng xoay qua nhìn phía xa kia, khẽ cười: "Có lẽ vậy, có lẽ tớ thật sự cảm thấy rất ngốc rất buồn cười."

"Có điều, có lẽ tớ cũng rất ngốc. Từ lúc đó tớ đã muốn viết một bài hát. Lúc trước tớ viết nhạc bị người ta mắng, tớ cảm thấy chẳng sao cả, nhưng bài hát này, tớ không muốn bị bất cứ ai mắng chửi, đến mức những năm qua đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần, vẫn luôn không tự tin cũng không dám công khai." Nghiêm Hạo Tường hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Hạ Nhi, cậu muốn nghe thử không?"

"Bài hát mới à?" Bài hát không muốn bị người ta mắng chửi, bỗng sự hoảng loạng vô cớ dấy trong lòng Hạ Tuấn Lâm, anh ngập ngừng tìm câu trả lời an toàn và phù hợp nhất: "Được chứ, cậu gửi vào trong Túp Lều Nhỏ, mọi người nghe thử giúp cậu."

Hồi lâu, Nghiêm Hạo Tường đáp một tiếng: "Ồ."

Đến cuối cùng, bài hát mới của Nghiêm Hạo Tường vẫn không gửi vào trong Túp Lều Nhỏ, cuộc trò chuyện trong Túp Lều Nhỏ vẫn dừng ở tin nhắn lần trước của Lưu Diệu Văn. Về đến nhà, Hạ Tuấn Lâm nằm trên sô pha, dán mắt vào Túp Lều Nhỏ hai tiếng đồng hồ, trong group chat vẫn không xuất hiện tin nhắn mới.

"A." Hạ Tuấn Lâm nhìn điện thoại, bực bội và bất an. Kim giờ dần dần đi về hướng bảy giờ, Tiểu Nghiêm say ngủ ở trên giường đạp vào chăn một cái rồi đẩy gối hai cái, mới không chịu nổi nữa mà không tình nguyện tỉnh dậy vào phòng vệ sinh trong trạng thái nhắm mắt bọc chăn.

Tiểu Nghiêm đi ngang qua phòng khách, mắt hơi mở ra một chút tránh cho đụng phải chướng ngại, thì nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang đờ đẫn nhìn điện thoại.

"Hạ Tuấn Lâm?" Tiểu Nghiêm bị vẻ mặt đờ đẫn của Hạ Tuấn Lâm làm giật mình: "Cậu thức cả đêm hôm qua đấy à? Sao mà quầng thâm mắt đậm thế."

"Hả?" Hạ Tuấn Lâm nghe thế thì ngẩng đầu, khi anh với Nghiêm Hạo Tường ra ngoài, Tiểu Nghiêm đã nằm trên giường ngủ bất tỉnh nhân sự rồi, nhóc hoàn toàn không biết Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ra ngoài đá banh lúc nửa đêm.

"Đúng rồi, Nghiêm Hạo Tường." Hạ Tuấn Lâm như tìm được cứu tinh, nhìn Tiểu Nghiêm, không trả lời mà hỏi ngược: "Nếu như cậu cảm thấy một người rất ngốc, liệu cậu có chút." Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra làm dấu chút chút, khó khăn nói ra: "Chỉ là một chút, thích người đó không?"

Tiểu Nghiêm lại ngáp một cái, ngẫm nghĩ: "Tất nhiên là không." Tiểu Nghiêm khẽ khịt mũi, trả lời câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm: "Tớ chắc chắn rất ghét một người mới cảm thấy người đó rất ngốc."

"Nhưng" Hạ Tuấn Lâm khựng lại, hiếm khi lâm vào bối rối: "Cảm giác cậu ấy nói hình như cũng không giống ghét..."

"Ai cơ?" Tiểu Nghiêm ngước mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nhìn đôi mắt trừng lớn của Tiểu Nghiêm: "Thôi." Anh trùm tấm chăn mỏng lên đầu Tiểu Nghiêm, đẩy nhóc về phía phòng vệ sinh: "Cậu đi vệ sinh xong thì về ngủ tiếp đi."

"Cậu còn không tin lời tớ." Trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng phàn nàn của Tiểu Nghiêm: "Tớ thật sự ghét một người mới cảm thấy người đó ngốc."

Hạ Tuấn Lâm đứng trước tủ lạnh trong phòng bếp uống tù tì một nửa chai nước lạnh mới thở dài một hơi, sao anh lại tin vào suy nghĩ vi diệu của Tống Á Hiên, cái gì mà Nghiêm Hạo Tường hiểu Nghiêm Hạo Tường nhất, cái gì mà có gì không hiểu thì cứ hỏi Tiểu Nghiêm. Tiểu Nghiêm, một đứa trẻ mới lớn được một nửa, hỏi nhóc xem như vô ích.

Hạ Tuấn Lâm ngẩn một lúc, nhìn đồng hồ gần bảy giờ rưỡi mới vội vàng đóng nắp chai lại, dứt khoát vứt mọi buồn phiền ra sau đầu, người làm thuê kiếp làm thuê, đi làm kiếm tiền mới là quan trọng nhất.

Có lẽ là sau khi trao đổi với Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm đã thông suốt rồi; có lẽ là sự yêu thích ra ngoài của Tiểu Nghiêm đã cảm động Hạ Tuấn Lâm, anh như cuối cùng đã buông xuống phần lớn bất an và căng thẳng trong những ngày qua, nói với Tiểu Nghiêm: "Thật sự chán thì có thể ra ngoài dạo chơi, chỉ là đừng quên đeo khẩu trang và kính râm, đừng để người khác nhận ra là được. Tiền tôi để ở đầu giường."

"Biết rồi, tớ chắc chắn sẽ không để người khác nhận ra." Tiểu Nghiêm đương nhiên là đồng ý lia lịa.

Thế giới của mười năm sau có sự thay đổi so với thế giới của mười năm trước, nhưng chung quy không coi như là thay đổi quá nhiều, ví dụ như ở thời đại thanh toán điện tử, dùng tiền giấy vẫn có thể mua được một cây kem.

Kem đưa vào miệng, vô cùng ngọt ngào, Tiểu Nghiêm thở dài một hơi: "Muốn ăn bánh lạnh rồi." Ngày hè oi ả, tiệm đồ ngọt trong khu thương mại nhỏ, bên trong có đôi ba người qua đường ngồi nghỉ ngơi, hưởng khí lạnh, bên ngoài ngoại trừ Tiểu Nghiêm dưới tán ô che nắng, không còn ai nữa.

Mùa hè nóng nực, Tiểu Nghiêm ngồi dưới  tán ô che nắng bên ngoài, lại cắn một miếng kem, thông qua kính râm nhìn biển quảng cáo phía đối diện. Ngồi ở bên ngoài tiệm đồ ngọt, thứ nhất là bởi vì Hạ Tuấn Lâm đã dặn đừng để quá nhiều người nhìn thấy mặt của cậu, bên ngoài không có ai, khá an toàn; thứ hai là bởi vì biển quảng cáo phía đối diện.

Biển quảng cáo phía đối diện là quảng cáo hồng trà lạnh, bên trên đã bám bụi, trông có vẻ đã lâu chưa thay mới, mà Tiểu Nghiêm nhận ra được người trên tấm quảng cáo, Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, cậu, Tống Á Hiên và còn hai người xa lạ.

Tống Á Hiên từng nói với cậu: "Đồng đội sau này của chúng ta có một người tên là Mã Gia Kỳ, chúng ta đều gọi anh là anh Mã, hoặc anh Tiểu Mã."

Tống Á Hiên còn từng nói với cậu: "Cậu còn sẽ gặp một đồng đội nữa. Em ấy tên Lưu Diệu Văn, nhỏ hơn cậu, tính hiếu thắng mạnh, thích rap giống cậu. Có đôi lúc em ấy, nói dễ nghe thì là hơi hồn nhiên, nói khó nghe thì là nói chuyện thẳng, không có suy xét. Nếu sau này cậu quay về được, nếu thằng bé có nói gì làm cậu giận thì cậu đừng so đo, bớt châm chọc em ấy mấy câu nhé. Đôi khi thằng bé thật sự có thể bởi vì một lời châm chọc của cậu mà giận đến nỗi không ngủ cả đêm đó."

Tiểu Nghiêm dán mắt vào biển quảng cáo, nhìn hai người xa lạ trong đó, lẩm bẩm: "Rốt cục người nào là Mã Gia Kỳ? Người là Lưu Diệu Văn?"

Đột nhiên phía sau có âm thanh truyền đến: "Người ở giữa là Mã Gia Kỳ, người bên trái là Lưu Diệu Văn." Tiểu Nghiêm quay đầu nhìn, cũng là một người đàn ông đeo kính râm, hình như anh ta vô tình nghe được tiếng lẩm bẩm của Tiểu Nghiêm nên thuận miệng trả lời nhóc một câu.

"Ồ." Tiểu Nghiêm đáp một tiếng: "Cảm ơn."

Trong tay của người đàn ông đeo kính râm đang cầm một cây kem giống hệt nhóc, Tiểu Nghiêm bỗng cảm thấy đôi phần quen thuộc, ngẩng đầu nói với người đàn ông: "Cái này ngọt quá, không ngon."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy đứa bé ngồi dưới tán ô che nắng nói với anh: "Cái này ngọt quá, không ngon." "Ừ." Nghiêm Hạo Tường trả lời.

Hôm nay Nghiêm Hạo Tường không có việc, sau khi tạm biệt Hạ Tuấn Lâm, anh lái xe vi vu hai vòng thành phố Bắc Kinh, tiếp đó tinh thần không chịu nổi nữa, nằm trong xe ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại vẫn cảm thấy khó chịu, lại chuẩn bị xuống xe đi dạo, đi đến khu thương mại nhỏ mới ra từ hôm qua đến giờ trong bụng anh chưa có hạt cơm nào, tiện tay mua một cây kem hợp nhãn, vừa bước ra cửa khu thương mại thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm của một đứa bé ngồi dưới tán ô che nắng: "Rốt cục người nào là Mã Gia Kỳ? Người là Lưu Diệu Văn?"

Theo tầm mắt của đứa bé, Nghiêm Hạo Tường nhìn sang, là một biển quảng cáo bọn họ từng chụp, có thể là vị trí của tấm quảng cáo này không đẹp, cũng có thể là hãng quảng cáo không có tiền đổi tấm áp phích mới nên vẫn còn treo biển quảng cáo mà bảy người bọn họ từng chụp vào nhiều năm trước. Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh đứa bé nhìn một lúc, trả lời câu hỏi của nó: "Người ở giữa là Mã Gia Kỳ, người bên trái là Lưu Diệu Văn."

Mà đứa bé ngẩng đầu nói với anh: "Cái này ngọt quá, không ngon." Cây kem trên tay đứa bé giống hệt với anh.

Nghiêm Hạo Tường "Ừ" một tiếng, cắn một miếng kem, quả nhiên quá ngọt, đột nhiên nhớ đến bánh lạnh của Trùng Khánh, Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ.

Chính vào lúc này, đột nhiên có một giọng nữ vang lên: "Ê, đó là Nghiêm Hạo Tường hả?"

Tiểu Nghiêm đang ngồi trên ghế ăn kem gần như đột ngột bị gọi tên, nhóc đứng bật dậy. Trong lúc vội vã, kính râm trượt khỏi vành mắt của nhóc, kem rơi vãi trên đất, Tiểu Nghiêm duỗi tay nhặt kính, mà Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh lập tức ngồi xuống giúp đỡ. Và, khi chạm phải đôi mắt của Tiểu Nghiêm, con ngươi của Nghiêm Hạo Tương mạnh mẽ co rút, anh gần như không dám tin vào mắt mình, anh lấy kính râm của mình xuống, một lần nữa xác nhận đôi mắt trước mặt: "Em?"

Tiểu Nghiêm ngẩng đầu lên, cũng đầy hốt hoảng nhìn đôi mắt không có kính râm trước mặt, nhìn biển quảng cáo gần đó, lại nhìn gương mặt ở trước mặt y hệt trong biển quảng cáo, hoặc là, thậm chí chỉ là một gương mặt có tỉ lệ lớn hơn mặt mình mà thôi.

Tiểu Nghiêm vội vàng chộp lấy kính trên đất, đeo vào, trong lúc Nghiêm Hạo Tường chưa phản ứng lại đã chạy đi. Hơn nữa, người hâm mộ theo sau chưa kịp nhìn thấy rõ gương mặt của Nghiêm Hạo Tường, thậm chí chưa chú ý đến đứa bé này, ban đầu các cô đã bị bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường thu hút: "Ê, thật là Nghiêm Hạo Tường kìa, có thể chụp ảnh chung không?"

Sau khi Nghiêm Hạo Tường phản ứng lại, anh đeo kính vào, vội vàng xin lỗi: "Ngại quá." Lập tức rời đi, xác nhận chắc chắn không có người theo sau mới về xe, đợi cửa xe đóng lại, Nghiêm Hạo Tường mới tháo kính râm ra, xoa xoa mắt, vừa nãy là anh nhìn nhầm hay sao? Sao anh lại nhìn thấy mình khi nhỏ? Là ảo giác?

Nếu như là ảo giác, tại sao trong đôi mắt của đứa đứa bé cũng đầy hốt hoảng? Hoặc là thoáng nhìn nên thấy có nét tương đồng?

Và ở một bên khác của câu chuyện, sau khi kết thúc một ngày bận rộn, Hạ Tuấn Lâm lê cơ thể mệt mỏi vào nhà, nhưng Tiểu Nghiêm trước giờ luôn tức khắc xuất hiện trước cửa nhà khi anh vừa về đến nhà và nói: "Cuối cùng cậu cũng về rồi" lại không thấy bóng dáng.

Hạ Tuấn Lâm đổi sang dép lê, phòng khách yên tĩnh, phòng ngủ cũng không người. Hạ Tuấn Lâm vô cớ cảm thấy hoảng sợ, hét vào phòng hai tiếng: "Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường."

"Tớ trong phòng vệ sinh~" Trong phòng vệ sinh truyền ra giọng nói yếu ớt của Tiểu Nghiêm.

Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới thở phào một hơi.

Tiếng nước dội bồn cầu vang lên, qua một lúc, Tiểu Nghiêm ôm bụng bước ra từ phòng vệ sinh, dáng vẻ của nhóc chẳng yếu ớt như giọng điệu ban nãy.

"Cậu sao thế?"

"Hôm nay tớ ra ngoài ăn một cây kem..." Nghiêm Hạo Tường khựng lại: "Thôi được, ăn hai cây, uống một chai nước có ga, hình như bị đau bụng rồi."

"Kem thì có gì ngon mà ăn." Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa tìm thuốc đau dạ dàu trong hộp y tế: "Cậu còn ăn một lần hai cây."

"Hồi trước cậu cũng thích ăn mà." Tiểu Nghiêm kháng nghị.

Hạ Tuấn Lâm khựng lại một chút rồi tiếp tục tìm thuốc cho Tiểu Nghiêm, Tiểu Nghiêm nằm trên sô pha chép miệng.

Hạ Tuấn Lâm đang định nói gì đó thì nghe thấy Tiểu Nghiêm lên tiếng: "Phải rồi, hôm nay tớ nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường của hiện tại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro