Chương 2 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đừng nói ra ngoài." Hạ Tuấn Lâm dặn dò Tiểu Nghiêm.

Tiểu Nghiêm bất mãn: "Ở đây tớ chỉ quen mỗi cậu thôi, tớ còn có thể nói với ai."

Tiểu Nghiêm nói cũng đúng, Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ thì nghe thấy Tiểu Nghiêm nói tiếp: "Huống hồ chắc chắn một lát nữa bọn họ sẽ làm lành thôi, tớ nói ra ngoài làm gì."

"Vương Nguyên, đợi đã." Bên hông bãi đổ xe truyền đến giọng nói của đàn anh Vương Tuấn Khải, đàn anh Vương Nguyên quay ngược lại, Hạ Tuấn Lâm đè Tiểu Nghiêm xuống trốn đi. Anh nhìn thấy đàn anh Vương Tuấn Khải đi đến thang máy của đài truyền hình, đưa một thứ cho đàn anh Vương Nguyên: "Em quên cầm cái này."

Mà đàn anh Vương Nguyên liếc đàn anh Vương Tuấn Khải một cái, chậm rì rì nhận lấy món đồ kia.

"Cậu xem, tớ nói mà, bọn họ chắc chắn sẽ làm lành." Tiểu Nghiêm đeo kính râm nhìn cảnh tượng trước mắt, đắc ý khoe khoang phán đoán chuẩn xác của nhóc với Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm khuỵ xuống hỏi Tiểu Nghiêm: "Sao cậu biết bọn họ sẽ làm lành?"

Tiểu Nghiêm ngẫm nghĩ, ấp úng hồi lâu cũng không đưa ra được lý do chính xác, cuối cùng chỉ đành kết thúc bằng: "Thì tớ biết thôi."

Tấm kính thuỷ tinh bên ngoài của đài truyền hình bị ánh đèn sực sỡ rọi vào, không nhìn rõ động tác của hai người, tấm kính chiết xạ phản quang, bỗng dưng khiến Hạ Tuấn Lâm nhớ về quá khứ của anh và Nghiêm Hạo Tường.

Bọn họ cũng từng tranh cãi như thế, rồi làm lành không một lý do.

"Tớ không muốn tranh cãi với cậu." Hạ Tuấn Lâm 18 tuổi nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, quay xong chương trình làm cậu quá mức rã rời, mệt mỏi đến nỗi lười cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường: "Cậu muốn như thế nào thì cứ như thế, bán hủ, cậu muốn thì tớ phối hợp, cậu không muốn tớ cũng sẽ phối hợp. Nghiêm Hạo Tường, chúng ta ít nhiều cũng xem như là bạn bè nhiều năm, hai ta hợp được thì tan được, giữ lại chút tình nghĩa, ngày sau gặp nhau cũng không thấy khó xử."

Đáp lại anh là sự im lặng hồi lâu của Nghiêm Hạo Tường cùng với tiếng đạp cửa bước ra ngoài cực lớn.

Ngay khi Hạ Tuấn Lâm ngỡ rằng anh và Nghiêm Hạo Tường cứ thế mà tan, không thể làm lành được nữa thì ngày thứ hai khi hoạt động với nhóm, Nghiêm Hạo Tường xách trong tay một cái túi bước vào phòng nghỉ ngơi, trong túi là mấy hộp tiểu long bao chiên.

Trương Chân Nguyên oà một tiếng, làm xong kiểu tóc thì vội vàng đi qua, tách đũa, mở hộp giấy, bắt đầu ăn bánh chiên. Còn Lưu Diệu Văn đang trang điểm, bị thợ hoá trang đè lại không nhúc nhích được, chỉ có thể gào lên: "Chừa em hai cái nghen anh Trương."

"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường đứng một bên, mở một cái hộp giấy khác: "Đến ăn bánh chiên này."

Cậu luôn giả vờ điềm nhiên như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy đấy.

"Ò." Hạ Tuấn Lâm giả vờ ngồi trên sô pha tập trung xem tạp trí lúc này mới vờ vịt gấp cuốn tạp trí lại.

Hạ Tuấn Lâm của thuở ấy thường xuyên không hiểu được tại sao Nghiêm Hạo Tường tức giận, anh không hiểu rốt cục Nghiêm Hạo Tường bất mãn ở chỗ nào, khó chịu là vì đâu.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ nếu Nghiêm Hạo Tường không muốn bán hủ, cậu cứ quang minh chính đại nói ra, Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ phối hợp. Đều đã là người lớn, đều vì công việc, sự ăn ý vẫn còn đó. Nhưng Nghiêm Hạo Tường luôn đột ngột trưng ra vẻ mặt ủ dột với Hạ Tuấn Lâm, sau đó khi Hạ Tuấn Lâm cũng bắt đầu tức giận thì lại giả vờ như không có chuyện gì hết, xoay đầu qua nói chuyện với anh bình thường: "Lấy hộ tớ cái tai nghe" hoặc hỏi anh: "Buổi trưa ăn gì thế?"

"Ồ, tớ biết rồi." Tiểu Nghiêm vỗ vào đầu, như thể chợt tỉnh ngộ, nói với Hạ Tuấn Lâm: "Bởi vì Hạ Tuấn Lâm cậu bình thường cũng như thế, tớ thường xuyên chẳng hiểu nổi sao cậu lại bỗng nhiên tức giận, tớ còn không được nói tớ không hiểu, bởi tớ mà nói ra thì cậu sẽ giận ngay. Nhưng mà cậu lúc nào cũng thế, tuy rất hay giận, giận mãi giận mãi rồi lại bỗng dưng hết giận, lại nói chuyện với tớ, giống y hệt đàn anh vậy á."

Rõ ràng người thường xuyên khởi đầu chiến tranh lạnh là cậu. Hạ Tuấn Lâm vừa muốn buộc miệng thì khựng lại, Tiểu Nghiêm nói không sai, anh đúng thật là thế, anh cũng sẽ như thế với Nghiêm Hạo Tường. Anh sẽ nghiêng ngả bất định giữa việc lười so đo và im lặng chiến tranh lạnh, lặp đi lặp lại, cuối cùng cán cân trong lòng vẫn nghiêng về lười so đo.

Quá nhiều người nói bọn họ là song sinh, quá nhiều người nói bọn họ giống nhau, dường như từ lúc nào không hay, ngay cả việc tức giận họ cũng truyền nhiễm cho nhau, cách tức giận cũng y hệt. Rõ ràng rất để ý, vậy mà giả vờ không quan tâm.

Tiểu Nghiêm không hiểu sao Hạ Tuấn Lâm lại vừa lắc đầu vừa cười, trong lòng căng thẳng, tóm lấy tay anh hỏi: "Cậu sao thế? Hạ Tuấn Lâm."

Hạ Tuấn Lâm chỉ lắc đầu, cười nói: "Không sao."

Trái lại Tiểu Nghiêm càng căng thẳng hơn: "Có phải tớ nói câu hay giận dỗi vô cớ nên cậu giận không? Thật ra tớ không có ý đó đâu, tớ chỉ không hiểu được sao cậu lại giận thôi. Tớ... thật ra tớ không ghét cậu giận dỗi tớ."

"Tại sao cậu không ghét tôi giận dỗi cậu vậy?" Hạ Tuấn Lâm hỏi Tiểu Nghiêm.

Tiểu Nghiêm há miệng định nói bởi vì bọn họ là bạn, nhưng cảm thấy lý do này hời hợt quá đỗi, ấp úng hồi lâu, cuối cùng từ bỏ: "Tớ bỏ cuộc, nói chung là tớ không ghét."

"Tôi cũng thế."

Tiểu Nghiêm nghe Hạ Tuấn Lâm nói "Tôi cũng thế" thì ngẩng đầu, đang định hỏi anh "Tôi cũng thế" là lúc nào, thì nghe thấy anh nói:

"Thật ra tôi cũng không ghét cậu giận dỗi tôi." Anh nói với Tiểu Nghiêm.

Trước đây, rất nhiều người đều nói Nghiêm Hạo Tường theo chủ nghĩa vị kỷ, từng bước đi đều vì kiếm tiền, tính toán tỉ mỉ, chưa từng làm chuyện vô nghĩa.

Câu chuyện của bọn họ là câu chuyện đầy rẫy tức giận tranh chấp, im lặng hơn thua, lạnh chiến chống đối, không thể cúi đầu làm lành, nhưng giây tiếp theo thì không thể suy đoán được sẽ xảy ra chuyện gì.

Khi nói với Nghiêm Hạo Tường 11 tuổi rằng "Thật ra tôi cũng không ghét cậu giận dỗi tôi.", Hạ Tuấn Lâm 22 tuổi dường như lúc này mới chợt nhận ra, năm tháng trôi qua, giữa bọn họ dường như đã xảy ra quá nhiều câu chuyện vô nghĩa và lãng phí thời gian.

Tuy đã là đêm khuya nhưng trăng sáng gió mát, Hạ Tuấn Lâm dắt tay Tiểu Nghiêm, xách bịch đồ xiên vừa mới lấy, lên đường về nhà. Ngọn đèn trong đêm ảm đạm, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng cho phép Tiểu Nghiêm tháo kính râm đeo từ nãy đến giờ xuống, anh cũng tháo xuống, móc vào cổ áo.

Viên gạch hình vuông trên đường lớn khắc hoa văn riêng biệt của thành phố, Tiểu Nghiêm vẫn đeo khẩu trang, giẫm lên miếng gạch hoa văn: "Tuy tớ không ghét cậu giận tớ, nhưng tớ vẫn hi vọng là cậu không thường xuyên giận tớ, lúc cậu giận tớ thì tớ cũng dễ giận ngược lại cậu."

Tiểu Nghiêm khựng lại, thở dài, kèm với sự lê thê già cỗi mà nói tiếp: "Như vậy rất dễ ảnh hưởng đến tình bạn của tụi mình, nếu như tớ giận nhiều lần, thì tớ cũng sẽ không thích cậu nhiều đến vậy nữa." Hạ Tuấn Lâm nghe giọng điệu trẻ con của Tiểu Nghiêm, anh biết "thích" trong lời Nghiêm Hạo Tường 11 tuổi là yêu thích giữa bạn bè.

Hạ Tuấn Lâm không nhịn được lên tiếng phá vỡ sự ảo não của Nghiêm Hạo Tường 11 tuổi, cười trêu nhóc: "Trẻ con thì hiểu cái gì mà thích?"

Tiểu Nghiêm tức giận phản bác: "Tất nhiên là tớ hiểu chứ." Bệnh chung của lũ nhóc, trẻ con rất sợ bị gọi là trẻ con, trẻ con thích giả vờ là người lớn nhất. Đương nhiên, trẻ con cũng không hiểu người lớn cố ý đổi chủ đề nói chuyện.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục lên tiếng trêu chọc: "Vậy cậu có thích bạn nữ nào không?"

Hạ Tuấn Lâm nhớ Nghiêm Hạo Tường năm 11 tuổi sau khi luyện tập xong thường chia sẻ chuyện ở trường với anh năm 12 tuổi, người khi đó Tiểu Nghiêm là cô lớp trưởng hay đến làm phiền ở trường? Hay là uỷ viên văn nghệ tóc dài bay trong gió? Hạ Tuấn Lâm đang định bới móc bí mật của Tiểu Nghiêm ở thời kỳ này thì nghe thấy Tiểu Nghiêm nói:

"Tuy rằng bây giờ chưa có, nhưng." Tiểu Nghiêm nghĩ ngợi một lúc, giả vờ cực kỳ tự tin, chỉ vào ngôi sao trên bầu trời, nói: "Tớ nhất định sẽ thích một người rất ưu tú, lấp lánh như vì sao trên trời."

Tiểu Nghiêm đang rất hài lòng với đáp án của mình, ưu tú và lấp lánh như vì sao trên trời, không có giống câu trả lời của trẻ con mà nhỉ.

Nhưng chờ đón cậu nhóc là sự khựng lại vô cớ của Hạ Tuấn Lâm, hồi lâu, anh vỗ vào gáy Tiểu Nghiêm.

"Úi cha, cậu làm gì thế?" Tiểu Nghiêm tức giận nói với anh.

Trong đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm dường như không có bất cứ cảm xúc nào, anh chỉ nhẹ giọng với Tiểu Nghiêm: "Cậu nói sai rồi, nói lại."

"Tớ không phải nói tớ nhất định sẽ hẹn hò, tớ chỉ nói tớ sẽ thích." Tiểu Nghiêm tủi thân xoa gáy, nhóc cho rằng Hạ Tuấn Lâm đang nhắc nhở mình sau này làm thần tượng thì không thể yêu đương: "Cậu yên tâm đi Hạ Tuấn Lâm, cho dù tớ gặp được người như vậy, tớ chắc chắn cũng sẽ không tỏ tình. Tớ chỉ âm thầm thích, thực sự không nhịn được thì tớ chỉ nói với cậu thôi, sau này cậu có thích ai thì cứ nói với tớ, chúng ta là bạn thân, chúng ta bảo vệ bí mật cho nhau..."

Còn chưa dứt lời, Tiểu Nghiêm bị Hạ Tuấn Lâm che miệng.

Trên đường lớn của thành phố Bắc Kinh, Tiểu Nghiêm bị Hạ Tuấn Lâm lắc lư nghiêng ngả, trong miệng anh nói: "Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ..."

(*Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ, không nên so đo.)

Những lời nói còn lại của Tiểu Nghiêm bị chặn lại giữa kẽ hở của ngón tay, chẳng thể lọt qua.

Phía sau Hạ Tuấn Lâm bỗng truyền đến một chất giọng trầm thấp, khiến anh cứng đờ: "Hạ Nhi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro