12-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:: Á, đến hẹn lại lênnn

----

12.

Nhưng, hiện thực luôn không chiều theo ý người. Bạn càng muốn có được điều gì, thì sẽ càng mất đi, trên khoa học chúng ta gọi là định luật Murphy (9), tục ngữ gọi là phản tác dụng.

(9) định luật Murphy là một kiểu hiệu ứng tâm lý học, do Đại úy Edward A. Murphy đề ra, định luật được đưa ra: "Nếu có hai hay nhiều cách để làm một việc gì đó, mà một trong các tình huống có thể đi đến thảm họa thì sự việc thường xảy ra theo chiều hướng đó."

Nửa đêm khuya khoắt, Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc.

Hắn nhìn mặt trăng tròn trịa ngoài cửa sổ, trong lòng không gợn chút sóng.

Cười chết, căn bản là không buồn ngủ.

Không phải do sự khủng hoảng mới đến bởi xuyên sách làm tỉnh, cũng không phải nằm mơ thấy ác mộng, thậm chí không phải do chất lượng giấc ngủ kém. Ngủ ở giường lạ cũng chẳng phải nguyên nhân.

Nguyên nhân chủ yếu là, thật ra là......

........Hạ Tuấn Lâm.

Nói ra chẳng ai dám tin, hiện tại Nghiêm Hạo Tường cư nhiên lại có một nguyện vọng mãnh liệt muốn thi hành ngay lập tức: hắn muốn xuống giường mở cửa xuyên qua hành lang đi đến phòng của khách, xác nhận xem hạ Tuấn Lâm có còn ở đó không.

Không đúng.

Không đúng nhất chính là, mùi vị đào mật nồng đậm ngửi lúc sáng lại như có như không loảnh quảnh bên hắn, lại có phần không rõ ràng, khiến Nghiêm Hạo Tường nghĩ mình đã sinh ra ảo giác.

Hợp lý không chứ?

.........Chắc hợp lý mà, mùi vị có thể chỉ là ảo giác, mà nhớ nhung đồng đội cũng là chuyện bình thường, ở trong thế giới xa lạ, an nguy của Tiểu Hạ tương đương với an nguy của hắn.

Tư duy bị chuyện này lấp đầy một cách kỳ quặc, Nghiêm Hạo Tường lật qua lật lại cũng không ngủ được. Hắn dứt khoát bắt chéo chân ngồi dậy nhắm mắt định thần lắng nghe tiếng động bên ngoài, lạc quan nghĩ, nói không chừng nghe rồi sẽ buồn ngủ.

Cho nên, một phút sau.

Cửa phòng ngủ dần dần hé ra một đường.

Ba giờ sáng, Nghiêm Hạo Tường tay chân rón rén đi trên hành lang của biệt thự, tuyệt vọng làm theo bản năng không muốn phạm sai, bắt đầu tìm mò tung tích đồng đội của mình.

Không ngờ tới, hắn mới lần mò về trước vài bước, đột nhiên va vào ai đó.

Lúc này mùi đào mật lại thêm nồng hơn, ngập khắp mũi hắn, trái tim treo cao của hắn một khắc rơi ngược vào bụng.

Mặc dù trong tối không nhìn thấy gì, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn là cảm nhận được sự bất an của Hạ Tuấn Lâm một cách phi thường: "Sao vậy?"

Trong bóng tối, hắn chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nhè nhẹ của Hạ Tuấn Lâm, cùng với giọng nói thở phào nhẹ nhõm.

"Tớ là.......không ngủ được."

Muốn xem xem cậu có còn hay không.

Câu nói này bị Hạ Tuấn Lâm nuốt ngược vào trong. Cậu cảm thấy nói ra thì có phần giả tạo, nhưng sự thật đúng là phi lý và khó tin như vậy đó. Chỉ sợ chẳng ai dám tin, Hạ Tuấn Lâm cư nhiên vì nhớ nhung đồng đội mà không ngủ được.

Nửa đêm canh ba, y như rằng, Hạ Tuấn Lâm lại quay lên giường của Nghiêm Hạo Tường.

Lần này coi như là an tâm rồi.

Khi Hạ Tuấn Lâm chui vào chăn với Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy nhau, thật thà nghĩ, mở mắt ra sẽ là một ngày mới tốt đẹp.

Lần này dù thế nào cũng không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa!



13.

Sự thật chứng minh, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn là không thể nào.

Lúc mở mắt lần nữa, cả người Hạ Tuấn Lâm vô cùng khó chịu.

"........", cậu cố gắng mở mắt, đúng lúc nhìn vào đôi mắt lóng lánh của Nghiêm Hạo Tường, bị dọa phải lùi về sau, tí nữa rơi xuống giường.

Tình huống gấp gáp, Nghiêm Hạo Tường giơ tay kéo mạnh cậu, bị ngập bởi mùi đào mật trong chăn làm cho hai người lúc này vừa tỉnh táo vừa khốn đốn.

...............Không nên chứ.

Nghiêm Hạo Tường nhép miệng hỏi: "Hạ Nhi, đây là sao thế?"

Mà Hạ Tuấn Lâm thì đau đầu huơ tay, hoảng hốt hồi tưởng đến tất cả tri thức liên quan đến ký hiệu có trong đầu, cuối cùng do dự đưa ra kết luận:

"Hoặc là, có lẽ, ban ngày cắn không đủ sâu?"

".........."

Bộ não hỗn loạn, sự cố gắng kìm chế bản năng muốn cắn đã tiêu hao hết sức lực, vậy nên Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác hỏi ra một câu vốn không nên hỏi: "Vậy phải làm thế nào?"

Hạ Tuấn Lâm nhân từ mà nhìn người đồng đội thân yêu của mình, trong lòng nghĩ, làm cho thằng bé ngốc luôn rồi.

Ký ức bị gặm còn hiện rõ rành rành, nhưng Hạ Tuấn Lâm lúc này khó chịu đến mức không muốn lo cái gì hết.

Trước lạ sau quen.

Cậu quyết tâm nhắm mắt, mạnh mẽ kéo cổ áo ngủ mềm mịn xuống, quay người. Nghiêm Hạo Tường mượn ánh trăng nhìn thấy phần gáy trắng sáng và dấu răng trên đó, không kìm chế được nuốt nước bọt, nhất thời miệng lưỡi trở nên khô khốc.

Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh nói: "Đến, cắn đi. Lần này nhớ cắn mạnh một chút."

----

[Tác giả:]

Các tiểu idol làm sao mà biết được, sau khi ký hiệu thì AO sẽ sản sinh ra cảm giác ỷ lại ngắn hạn chứ. 

----

:: Tui định là hôm nay up 12-13-14 luôn, nhưng tui chợt nhận ra thêm phần 14 thì nó quá dàiiiii, nên dành lại để thứ 7 đăng nhá! Hum bữa đi thi vui quá chừng hehe, mặc dù hổng giật giải nhưng mà nó cứ bị vui áaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro