8. Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bật tung cánh cửa phòng ra và ngay lập tức đứng hình khi Hoseok dùng sức ôm chặt lấy anh.

⁠✧

"Ít ra thì cũng phải để cho tôi đi uống một ngụm nước." - Yoongi thở dài. Cũng không biết là cổ họng đang khát thật, hay anh đang viện một cái cớ.

Anh nhìn chằm chằm xuống cậu con trai đang lắc đầu và bám chặt lấy anh hơn - "Đã có chuyện gì?"

Hoseok rời khỏi lồng ngực anh và ngước nhìn lên với đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt tuôn dài. Theo một quy luật nhiệm màu nào đó, nó thực sự đủ để Yoongi cảm thấy lồng ngực bị kéo căng lên vì tim như muốn nhảy ra ngoài và nếu được thì anh còn có ý định kéo người trẻ sà vào lòng mình một lần nữa.

Anh luồn ngón tay qua tóc cậu và thì thầm nhẹ nhàng, giọng anh trầm ấm nhẹ dịu như muốn trấn an nỗi lo lắng của người kia - "Ổn cả rồi, không sao đâu. Chúng ta có thể trò chuyện vào ngày mai, nếu cậu muốn kể, được chứ?"

Khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Yoongi, Hoseok vỡ òa ngay lập tức.

Lý do bây giờ không phải vì bộ phim kinh dị hay con quỷ yêu ma quái nào đó, mà là tại sao cậu lại phải ở đây với Yoongi? Cậu sống trong căn nhà này với mục đích là theo dõi anh - người đàn ông đang an ủi tâm hồn cậu. Mr.X nói với cậu ấy rằng Yoongi là một sĩ quan tham nhũng, vân vân và mây mây rất nhiều điều bôi nhọ danh nghĩa anh.

Cậu đang khóc vì cậu ta không biết mình nên làm gì cho đúng nữa. Cậu muốn nói cho Yoongi nghe về tên khốn đó, nhưng cậu cũng biết Mr.X có cách thức riêng để theo dõi ngầm mọi hành tung của cậu. Gã ta còn nói với cậu rằng gã sẽ để mắt đến cậu ấy mọi lúc mọi nơi và Hoseok chỉ cần phạm phải một sai lầm nào đó trong bản kế hoạch đã đề ra thì tên khốn kiếp đó sẽ làm hại đến gia đình hoặc bạn bè của cậu.

"Này này, nước mắt nước mũi thế kia, Seokie đừng khóc nữa, hyung đây rồi."

Yoongi hốt hoảng, nhưng Hoseok vẫn dính chặt lấy anh hơn nữa và nước mắt vẫn còn vương vấn trên hàng mi.

"Nghe này. Nếu nín khóc, thì tôi sẽ giới thiệu cậu với bạn bè của tôi, vì họ cũng muốn gặp. Cậu có thể đi chơi với họ, bọn họ cũng có thể giúp cậu trong công việc nếu cần. Ổn chứ?"

Hoseok đối mắt với anh bằng đôi mắt ngấn lệ và đưa tay lên cầm lấy tay áo của Yoongi để lau đi nước mắt trước khi ngước nhìn anh - "Thật chứ?"

"Thật." - Yoongi mỉm cười trìu mến đáp lại cậu.

Họ nằm đó trong im lặng với Hoseok vẫn còn trong vòng tay của Yoongi và cằm Yoongi ghì chặt vào đầu cậu vì anh cảm thấy mi mắt mình trở nên nặng trĩu khi phải giữ tư thế này quá lâu.

"Yoongi boongi." - Hoseok nhỏ giọng kêu người đàn ông đang ôm cậu trong lòng.

Yoongi ậm ừ.

Hoseok thì thầm nhỏ nhẹ - "Tôi vẫn còn đang nghỉ ngơi. Tôi sẽ bắt đầu tìm việc từ tuần sau."

"Ừ hiểu rồi." Yoongi cười khúc khích. "Cậu vừa gọi tôi là Yoongi boongi?" Anh cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng không có sự phản đối nào trong giọng nói của mình cả.

"Ừm, và tôi sẽ gọi anh như thế mọi lúc mọi nơi, mỗi khi mà tôi muốn, dù cho anh có thích hay là không." - Cậu cáu kỉnh nói khi bản thân đã gần như đi vào cơn mơ.

"Để tôi xem, Seokie." - Yoongi khẽ cười khúc khích khi cả hai người bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau ở phòng Yoongi.

Yoongi rên rỉ mệt nhọc đầy phiền toái khi anh với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông liên tục ngay trên bàn bên cạnh, thầm chửi rủa tên chết tiệt nào lại gọi điện vào lúc nửa đêm thế này.

Anh âm thầm than thở vì Hoseok vẫn còn đang ngủ yên bình bên cạnh anh, gác chân lên trên người Yoongi và một tay buông lỏng ở giữa.

Yoongi trả lời cuộc gọi mà không cần nhìn tên liên lạc lẫn dãy số và đưa nó lên tai.

"Alo?"

"Hoseok baby, mày khỏe không?"

"Chấm hỏi baby?? Mày là ai?"

Yoongi hét lên khi anh ngồi dậy. Nhưng ngay lập tức nhớ đến người đang nằm bên cạnh và hạ giọng xuống, vỗ nhẹ vào đầu Hoseok để cậu ngủ trở lại.

"Wow, giọng chú nghe thật nóng nảy và khàn hơn so với bất kỳ người nào đang ở độ tuổi của chú đó. Con là Jimin, bạn của Hoseok."

Yoongi bực bội tặc lưỡi - "Trước hết, tôi không phải là người chú nào đó mà cậu đang nhắc tới, và nếu cậu là bạn của Hoseok, thì gọi người ta là baby làm chi?"

Anh ấy liếc nhìn Hoseok, và gượng cười cho có lệ để xin thứ lỗi với tên đó vì cậu không thể nói chuyện ngay bây giờ, cậu ấy đang ng-ủ…

"Ohh Minnie đó sao." - Hoseok vội nói tiếng chào sau khi giật lấy điện thoại từ Yoongi, người lúc này đang trừng mắt nhìn cậu nhưng cậu chọn lờ đi và tiếp tục tiếp chuyện với cậu bạn thân nhất của mình.

"Ừ ừ, tao ổn - khỏe re - ya, còn mày thì sao? - ok - um - ngủ ngon nhá Minnie."

Hoseok thở dài khi vừa cúp máy xong và ngó tới Yoongi, anh đang khoanh tay đứng nhìn Hoseok để tìm câu trả lời cho sự nghi ngờ của mình.

"Sao nào?" - Hoseok hỏi.

"Tên đó?" - Yoongi cau mày.

"Tại sao.." - Yoongi hơi lườm cậu.

"Okay okay, cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, được chưa, vừa lòng chưa?"

"Tại sao cậu ta lại gọi cậu là baby?"

Hoseok mỉm cười khi cậu nằm trên giường và vòng tay qua, ôm lấy Yoongi từ phía sau - người đang hờn dỗi cậu, không rõ là vì lý do gì.

"Bởi vì cậu ấy nói rằng cậu thích gọi tôi là baby. Ngủ được rồi đó anh trai."

Cậu ta ngáp một hơi và hai người đều chìm vào giấc ngủ với hy vọng vào một buổi sớm mai yên bình ở tương lai phía trước.
_
_
Hãy vào truyện gốc để vote cho chị tác giả vui nhé: https://tinyurl.com/TRAP-cutieseokie
_
_
yêu rồi đúng không, yêu thì mới ghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro