Cho Cậu Cho Tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trương Tuấn Hào mở cửa ký túc xá, trong phòng chỉ có một mình Trương Cực đang cuộn tròn trên giường quay lưng với cửa, nghe tiếng mở cửa cũng không có chút động tĩnh gì.

Trương Tuấn Hào không lên tiếng, bước đến kiểm tra trán của Trương Cực xem thử có còn sốt không. Mùa hè nóng bức, không thể trực tiếp cắm mặt vào quạt, staff nhiều lần khuyên ngăn lại không hiệu quả, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm lén lút tụ tập lại dùng tay nghịch đá, hoặc là nhân lúc staff không chú ý đứng dưới điều hòa hưởng gió lạnh, và Trương Cực rất vinh hạnh trở thành người đầu tiên phản sách giáo khoa. Hôm trước còn hẹn em đi ăn DQ, hôm sau bởi vì phát sốt không dậy nổi, thế là xin nghỉ một ngày làm ổ tại ký túc xá dưỡng bệnh.

Trương Tuấn Hào biết được tin này từ Tả Hàng, sinh bệnh phát sốt không phải chuyện gì to tát, Tả Hàng và Tô Tân Hạo thuận miệng nhắc đến rồi hời hợt bỏ qua, nhưng Trương Tuấn Hào đang ngồi trên sô pha lại nghe rất rõ ràng, lúc ăn cơm trưa lấy điện thoại ra nhắn tin cho bố nói, có lẽ hôm nay phải tập luyện đến khuya, em về ký túc xá ở, không cần đến đón em.

Trên thực tế, Trương Tuấn Hào là người đầu tiên ra khỏi công ty. Tiết học buổi chiều có sự thay đổi, giáo viên dạy rap không đến mà sắp xếp tiết cuối cùng thành tiết tự học, sau một tiếng bốn mươi lăm phút ở phòng tập nhảy luyện tập với Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào cầm lấy balo đã sắp xếp xong từ trước rồi điểm danh tan làm. Nhà em không ở khu Nam Ngạn, lúc đầu trong nhà bận rộn không tiện đưa đón, thế là Trương Tuân Hào dứt khoát ở ký túc xá, mãi đến đầu đông mới dọn đi, nhưng vẫn để trống giường cho em. Có đôi khi trời đã quá khuya, em không muốn về nhà, thế là cùng Trương Cực bọn họ về ký túc xá, Bạn cùng phòng lúc trước của Trương Cực là Tả Hàng, sau đó Tả Hàng dọn đồ sang ở cùng phòng với Trương Trạch Vũ, một phòng bốn giường, thế là Trương Tuấn Hào thuận lý thành chương trở thành bạn cùng phòng với Trương Cực.

Rèm cửa kéo căng, trong phòng hơi u ám, Trương Tuấn Hào vừa chuẩn bị rút tay về, lại bị Trương Cực nắm chặt lấy cổ tay, cậu vẫn còn sốt, mắt không mở được, mê mang nói: "Ai vậy?"

Lòng bàn tay nóng hổi và khô hanh của Trương Cực vuốt nhẹ cổ tay em, giọng nói của Trương Tuấn Hào chậm lại: "Tớ đây, Trương Tuấn Hào."

Trương Cực cuối cùng cũng miễn cưỡng mở mắt, đại não tựa như đang khởi động, cẩn thận nhìn em vài giây, cả người co lại nhường chỗ cho Trương Tuấn Hào ngồi ở đầu giường. Trương Tuấn Hào vừa ngồi xuống, Trương Cực lại dựa vào, đầu gối lên đùi em.

Trương Tuấn Hào ngây người, tư thế của Trương Cực rất tự nhiên, mắt vẫn khép hờ, trước ngực chỉ kéo một góc chăn đắp lại, áo phông mềm mại bởi vì động tác trước đó mà bị cuộn lên, để lộ vòng eo thon gọn trắng nõn. Trương Tuấn Hào không nhìn tiếp nữa, em đoán Trương Cực vẫn mặc quần đùi màu đen ngắn năm phân phổ thông nhất, nhưng chiếc quần này rộng, Trương Cực ngủ không ngoan, khi nằm thường có thể nhìn thấy được bẹn đùi của cậu.

Trương Tuấn Hào dời mắt cúi thấp đầu, Trương Cực vẫn nắm cổ tay em không buông, Trương Tuấn Hào hiếm khi thấy Trương Cực để lộ ra sự ỷ lại vô thức như thế này, đầu năm vẫn là nhóc bánh bao mù mà mù mờ, trở về sau một năm mới, Trương Cực dùng tốc độ kinh người bắt đầu thay da đổi thịt, trên gương mặt không còn nét trẻ con, thay vào đó là đường nét góc cảnh sắc sảo. Trương Tuấn Hào khom người nhìn Trương Cực chăm chú, nhưng Trương Cực đột nhiên mở mắt, trực tiếp đối diện ánh mắt của em. Khoảng cách giữa hai người quá gần, đã vượt qua phạm vi khoảng cách an toàn, hơi thở đan xen lẫn nhau, nếu như Trương Tuấn Hào cúi xuống thêm chút nữa, em có thể chạm đến chóp mũi mượt mà của Trương Cực. Lần đầu tiên em nhận ra hóa ra con ngươi của Trương Cực nhạt màu đến vậy, giờ phút này đây tràn ngập gương mặt phản chiếu của em.

"Đi ăn cơm chứ?" Trương Tuấn Hào chịu thua trước, ánh mắt của Trương Cực quá bình tĩnh, cũng không né tránh. Em dường như mãi mãi không cách nào đoán được suy nghĩ của Trương Cực. Trương Cực trông như một đứa trẻ ngây ngô, nhưng chưa từng bộc lộ ra suy nghĩ trong lòng với em. Cảm giác rất dễ chung sống với nhau, nhưng lại vô hình trung xa cách chối từ người ta.

"Ăn gì?" Trương Cực trở người, rời khỏi chân Trương Tuấn Hào, sau đó ngồi dậy, "Xuống lầu xem thử."

"Tớ còn nghĩ cậu muốn ăn gì tớ mua về cho cậu này." Miệng thì nói thế, nhưng Trương Tuấn Hào lại cúi người lấy một đôi giày vải gần đó đưa cho Trương Cực, giày mũi cao màu hồng, trông rất bình thường, nhưng Trương Tuấn Hào rất thích đôi giày này, hoặc là nói, Trương Tuấn Hào thích Trương Cực mang đôi giày này.

"Tớ vẫn muốn ra ngoài đi dạo, nằm dí trên giường cả ngày rồi." Trương Cực không để ý lắm mà mang giày vào, đeo khẩu trang kéo Trương Tuấn Hào đi ra ngoài, bắt gặp Tả Hàng với Trương Trạch Vũ đang cùng trở về. Hai người nhìn thấy Trương Tuấn Hào hơi kinh ngạc một chút, sau khi vội vã chào hỏi Trương Tuấn Hào chạy hai ba bước đuổi theo Trương Cực, em nghe thấy Trương Trạch Vũ ở phía sau nói: "Lần trước đi Nam Kinh chúng ta chơi Ma Sói, hay là tối nay chơi một ván?"

"Chắc không đủ người đâu..."

...

Cửa thang máy mở ra, Trương Tuấn Hào và Trương Cực bước vào, bốn vách tường như mặt giương, cảm giác hơi mất trọng lượng truyền đến khiến Trương Tuấn Hào có chút hốt hoảng. Chơi Ma Sói ngày đó, em may mắn bốc trúng thẻ Sói, Trương Cực ở bên cạnh không mấy hứng thú, em vừa nhìn đã biết là Dân làng. Trương Cực muốn trò chơi nhanh nhanh kết thúc, nhưng em cố tình không, hợp mưu với Chu Chí Hâm giết Tô Tân Hạo, vì để cho Dân làng có cảm giác tồn tại nhiều hơn một chút. Dân làng nhỏ thật sự buồn ngủ rồi, Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ ở bên trái hãy còn dùng lý lẽ tranh luận suy ra ai là Sói, Trương Cực lại dựa vào vai Trương Tuấn Hào, sợi tóc mềm mại quét qua hàm dưới của em, em nghe thấy giọng làu bàu mang ý nũng nịu của Trương Cực: "Buồn ngủ quá."

Là Phù thủy, Mục Chỉ Thừa dựa vào trực giác nhạy bén ban thuốc độc cực chuẩn, Chu Chí Hâm thua một cách không nói nên lời. So với sự không cam lòng của Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào trái lại rất vui, tay em đưa sâu vào trong cổ áo của Trương Cực, xoa nhẹ đôi má cậu, Trương Cực không né tránh mà nằm bên eo em khẽ rì rầm. Ngay lúc đó, Trương Tuấn Hào rất muốn gọi Trương Trạch Vũ, nói chúng ta có thể đổi phòng với nhau không.

Nhưng Trương Tuấn Hào không làm vậy. Lý trí bảo em rút tay về, chơi xong mọi người chúc nhau ngủ ngon ra khỏi phòng, Trương Tuấn Hào chậm rãi xê dịch bước chân, nhìn Trương Cực biến mất sau cánh cửa. Trên máy bay trở về Trùng Khánh, em và staff ngồi ghế hạng phổ thông, không có Trương Cực, cậu đã về Thường Châu trước đó rồi. Em nhìn xuống tầng mây trắng qua cửa sổ hình viên nhộng của máy bay, đột nhiên nhớ đến đôi mắt của Trương Cực, ươn ướt và long lanh, đôi mắt hạnh đến từ vùng sông nước Giang Nam, nhìn ai cũng thâm tình.

Vậy cậu ấy thì sao? Trương Tuấn Hào muốn đuổi theo Trương Cực, nắm lấy tay cậu, hỏi rằng trong lòng cậu xem em là gì. Em từng bước từng bước theo sau Trương Cực, vào khoảnh khắc bước ra khỏi tòa nhà, gió đêm nóng nực thổi đến, Trương Cực thở dài: "Cũng nóng quá rồi đó."

Trương Tuấn Hào bước đến bên cạnh cậu, lặng lẽ giúp cậu chỉnh lại mũ, lối qua đường phía đối diện bật đèn xanh, người qua kẻ lại như thoi đưa, ai ai cũng bước đi vội vã. Lúc bước lên vỉa vè, Chu Chí Hâm gọi điện đến, hỏi Trương Cực đã đỡ sốt chút nào chưa, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng sóng vỗ rì rào. Trương Cực cúp điện thoại, khoác vai Trương Tuấn Hào nói, Chu Chí Hâm vậy mà một mình đi ngắm biển rồi nè. Trương Tuấn Hào chợt hỏi: "Vậy cậu muốn đi ngắm biển không?"

"Muốn chứ." Trương Cực vô thức trả lời, sau đó nghiêng đầu nhìn em, khẽ chớp mắt, "Cậu cũng rất muốn đi ngắm biển, phải không."

Trong Tam Đại bọn họ, dường như ai cũng có ước muốn được đi ngắm biển. Tết Thiếu nhi chín người hò hét bên bờ sông rằng muốn đi ngắm biển, thật ra thì đây là một loại tình cảm. Trương Tuấn Hào biết, có người cũng chẳng muốn đi ngắm biển đến thế, hoặc lại, đối với việc ngắm biển chẳng hiếm lạ gì lắm, như là Trương Cực. Là Quán quân giải Model nhi đồng toàn quốc mùa đầu tiên, từ nhỏ Trương Cực đã bôn ba qua nhiều thành phố, trong đó không thiếu những thành phố ven biển. Trương Cực tựa một chú ngựa hoang hướng về tự do tự tại, khi Trương Tuấn Hào vẫn còn đang loay hoay với mảnh ghép lego, Trương Cực đã tiêu hơn bốn trăm tệ mời người. Bên trong cậu bất kham, thuộc kiểu ngoài nóng trong lạnh, có thể chơi đùa cùng với bất kỳ ai, lúc buồn bã thì đã có một đám người xúm lại hỏi han an ủi, chỉ có mỗi Trương Tuấn Hào đứng bên ngoài không biết làm sao. Sau này, có một lần em và Trương Cực có cơ hội ở riêng với nhau, Trương Cực chống cằm cười với em, nói cách cậu an ủi người khác rất đặc biệt. Trương Tuấn Hào ngơ ngẩn vài giây, mới nhận ra cậu là đang nói về lần ghi hình phỏng vấn của 《Khuyên》, Trương Cực cúi đầu lặng lẽ ngồi trên hành lang, tuy rằng chỉ là diễn, nhưng lúc đó Trương Tuấn Hào cũng bị bầu không khí áp lực đó lây nhiễm, em không quá muốn đuổi theo Trương Cực hỏi này hỏi nọ. Trong tiềm thức của em luôn cho rằng, nếu Trương Cực không muốn chủ động kể mình nghe, vậy câu hỏi của em chỉ nhận được một câu trả lời vô nghĩ. Vậy nên, điều này đã định sẵn mối quan hệ không xa không gần giữa em và Trương Cực trong một khoảng thời gian dài. Có điều như thế cũng tốt, năm sau Trương Cực bước vào tuổi dậy thì, có thêm không ít tâm sự, đôi lúc cũng sẽ nói với Trương Tuấn Hào những bí mật mà người khác không biết, nói liên miên không dứt, chẳng có tí logic đáng tin nào cả. Nhưng Trương Tuấn Hào vẫn nghe rất nghiêm túc, phân tích từng câu từng chữ, mãi cho đến khi Trương Cực ngã vào lòng em say giấc. Xem ra không cần tiến thêm một bước nữa, Trương Tuấn Hào cảm thấy khoảng cách như thế này rất tốt.

Chuyện ngắm biển không quan trọng đến thế, đi với ai mới là nội dung cốt lõi nhất. Trương Tuấn Hào và Trương Cực sánh vai nhau đi trên vỉa hè, tiếng còi xe vang lên liên tục không ngừng, Trương Cực cười nói: "Cậu xem, cảnh đêm nay như biển vậy."

Cảnh đêm đúng thật như biển cả, mà phố sá tựa làn nước, đèn đường như rong biển níu chân hai người, dưới ánh đèn mờ nhạt chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt của Trương Cực, Trương Tuấn Hào cúi đầu chỉ cảm thấy khóe mắt ươn ướt. Áp lực của em đương nhiên lớn, cảm thấy con đường trước mặt rất mơ hồ, đương nhiên cũng nhìn thấy những bình luận trên mạng, tốt hay xấu đều đọc qua một lần, rồi từng chút lại từng chút in sâu vào đầu trong những đêm đen trằn trọc khó ngủ. Một câu mà người ta nhẹ nhàng nói ra lại biến thành một ngọn núi, rơi trên đỉnh đầu Trương Tuấn Hào. Em và Trương Cực đều là những đứa trẻ nhạy cảm, dã tâm đầy rẫy, bình tĩnh thản nhiên, nhưng lại không phải là người thân thiết nhất của đối phương. Có lẽ trong cuộc chiến xuất đạo, đến cuối cũng cũng sẽ có một người bại trận, hai người rồi sẽ không còn được đứng chung một ống kính trước mắt công chúng nữa, ngay cả tên của đối phương cũng không thể nhắc đến. Trương Tuấn Hào đã từng rất lo lắng về điều này, nhưng lúc này đây trái tim em lại bình tĩnh như thủy triều rút xuống...

Có lẽ hai người sẽ không có cơ hội chân chính ngắm biển, không cách nào viết tên nhau lên cát, không thể cùng nhau thổi gió biển ẩm ướt mằn mặn, nhưng vào mùa hè năm 2021, bọn họ đã cùng nhau ngắm biển cả được tạo thành bởi cảnh đêm. Sự lột xác ở tuổi dậy thì quá mức đau đớn, nhưng Trương Tuấn Hào không hối hận khi đặt chân lên con đường này, gặp được những người bạn như thế, gặp được Trương Cực đến từ phương xa, em đã cảm thấy cực kỳ may mắn rồi. Tình yêu của em quá lặng lẽ, từ rất lâu rồi, vào vô số khoảnh khắc không tên đã đem tình cảm của mình trao cho một người tưởng như chẳng hề liên quan gì đến em.

Dẫu kết cục có thế nào, tớ cũng sẽ lặng lẽ đứng phía sau cậu, lặng lẽ thích cậu.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro