4. Starbucks ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan đảo mắt. "Em sẽ đi cùng anh đến lớp tiếp theo chứ sao," cậu ta nói như điều hiển nhiên, khiến Seongwu tưởng mình vừa phát ngôn ra cái gì đó rất ngớ ngẩn.

"Tại sao?"

Bất ngờ, Jaehwan bắt lấy khuỷu tay Seongwu, dịu dàng mà cứng rắn lôi hắn ra khỏi giảng đường.

Seongwu tự hỏi, có phải từ giờ hắn sẽ có một hộ vệ theo chân trên mọi nẻo đường đến lớp học không.

"Vì em có thể mà," Jaehwan đáp, đơn giản và súc tích.

Seongwu để mình bị dẫn đi, bức tường phòng thủ vốn đã mỏng manh của hắn giờ đã hoàn toàn vụn vỡ trước nụ cười ôn nhu của Jaehwan. Điều này kì quặc phát điên, hắn kết luận, tự dưng nhớ đến sự bực bội ra mặt hắn cảm thấy chỉ mới vài tuần trước. Không còn chút cảm giác nào tương tự, có thể tất cả chỉ do não bộ đang buồn ngủ của Seongwu khiến hắn thiếu cảnh giác hơn mức bình thường, hoặc việc hắn biết Jaehwan crush mình giúp chuyện ở cạnh cậu ta bớt đáng sợ (cũng không hẳn hồi đầu nó đáng sợ), hoặc ấn tượng đầu tiên không phải lúc nào cũng đúng.

"Tầng ba," hắn nói khi thấy Jaehwan đi chậm lại, mặt hiện rõ vẻ hoang mang, khiến Seongwu bật cười.

Jaehwan thốt lên, làm hắn giật mình, "ôi, thật á? Lớp tiếp theo của em cũng ở trên tầng ba luôn này. Định mệnh chắc rồi anh ơi."

Jaehwan cười lớn. Seongwu ấp úng, nhìn xuống hai khuỷu tay đang ngoắc vào nhau. Lúc đầu, hắn cũng muốn giật ra, sau lại quyết định từ bỏ và đi sát lại bên cạnh Jaehwan, cùng chen qua đám động dày đặc học sinh để lên được đến cầu thang. Khi ấy, chợt có gì đó thúc lấy Seongwu, khiến hắn nhớ đến một việc quan trọng rằng mình còn chưa biết bằng cách nào mà cả hai lại học chung lớp.

"Jaehwan?" hắn gọi, nhìn xuống chân để không bước hụt.

"Gì ạ?"

"Ngành của cậu là gì thế?"

Jaehwan quay lại nhìn hắn, ngạc nhiên, "em tưởng anh biết rồi?"

"... Không?" Seongwu cau mày, "sao tôi biết được?"

Chẳng lẽ Jaehwan biết ngành học của hắn?

Jaehwan nhún vai. "Không biết. Dù sao, em học trợ lý hành chính."

Họ đi thêm một đoạn ngắn để leo lên đoạn cầu thang khác. Jaehwan kéo Seongwu về phía mình khi một cặp sinh viên năm nhất chạy qua và suýt đâm sầm vào Seongwu, xin lỗi qua loa những lời mà Seongwu còn chẳng thật sự quan tâm để mắng mỏ họ.

"Cẩn thận," Jaehwan dặn, khiến Seongwu lại cảm thấy chút gì đó, không hẳn tốt đẹp với hắn.

Có thể hắn đang bực bội chính bản thân mình khi quá bất cẩn và mệt mỏi. Có thể hắn đang bực bội Jaehwan vì - hắn cũng không chắc nữa, tồn tại chăng. Động chạm vào hắn, thích hắn. Cũng chẳng quan trọng, tâm tư của hắn đang quá mập mờ và mềm yếu để hắn phải để ý đến.

"Ngành đó không phải siêu nhạt nhẽo sao?" Seongwu hỏi. Hắn đã cho rằng Jaehwan sẽ chọn học ngành gì đó... phù hợp với cậu ta hơn. Như âm nhạc. Mà trường họ còn có khoa nhạc không nhỉ?

"Ẹ," Jaehwan lại nhún vai.

Seongwu không rõ phản ứng đó của cậu ta có ý gì, nhưng Jaehwan cũng đâu giải thích. Điều gì đó thôi thúc Seongwu phải tìm hiểu thêm, trong khi hắn vẫn còn có thể và cho phép bản thân được tò mò về Kim Jaehwan mà không cảm thấy bản thân ngu ngốc.

"Tại sao lại là hành vi con người?"

Jaehwan nhìn hắn với ánh mắt kì quặc, như thể cậu ta không ngờ Seongwu sẽ thắc mắc thêm về cậu. Điều này khiến Seongwu cảm thấy khó chịu.

Đây chỉ là một câu hỏi thông thường dành cho một người để chúng ta hiểu biết thêm về họ (không phải Seongwu thực sự quan tâm đến Jaehwan, nhưng hắn cần chất vấn bản thân, vì sao lại vượt quá giới hạn của chính mình). Điều này thật ngu ngốc, trừ khi mẹ Jaehwan chết khi cố gắng sống sót khỏi môn học này và cậu ta thề sẽ chinh phục được môn học để vinh danh bà.

Seongwu có lẽ nên dừng nghĩ quá xa về những chuyện này.

"Phải nói là em cần nhiều tín chỉ Liberal Science. Cũng đoán nó sẽ thú vị đi? Nên, thế đấy, em quyết định đăng ký lớp này," Jaehwan đáp, giọng không chắc chắn. Có lẽ đây là lần đầu ai đó hỏi cậu ta một câu hỏi như vậy.

Seongwu ấp úng, chỉ về phía lớp học ngay bên cạnh cầu thang khi họ lên đến tầng ba.

Cả hai dừng lại gần cửa ra vào; Seongwu là người chủ động nóiblời tạm biệt. Phần da cánh tay nơi họ tiếp xúc có cảm giác như đang nóng cháy dưới lớp áo. Seongwu thực muốn chà nó cho đến khi cảm xúc này biến mất sạch sẽ.

Hắn không nhìn vào mắt Jaehwan.

"Cảm ơn vì..." hắn hắng giọng, "đi cùng tôi, đoán vậy. Thực ra tôi cũng có thể tự đi được mà."

Jaehwan khúc khích cười, "không có gì hết á," ngập ngừng một lúc rồi mới nói thêm, "anh à."

Seongwu gật đầu.

Họ tạm biệt. Jaehwan tùy tiện vẫy tay vài cái với hắn rồi mới bước qua sảnh, biến mất vào trong đám đông.

Seongwu cảm thấy kì lạ.

---

Có thể, Seongwu lẽ ra nên ngừng nghĩ xa hơn về tất cả những thứ này. Đã được vài ngày từ khi hắn cùng Jaehwan làm gì đó giống như đi dạo. Seongwu đã tự tra tấn tinh thần bản thân bằng cách nghĩ về những gì cả mình và Jaehwan đã nói và làm sáng ngày hôm đó.

Hắn đi đến một kết luận duy nhất, đúng, Jaehwan gần như chắc chắn đang thích hắn, và cậu ta không ngồi không chờ đợi Seongwu. Cậu ta muốn ghi điểm từ hành động vừa rồi... trừ khi trò chuyện với hắn chỉ đơn giản là niềm vui với cậu ta. Seongwu nghi ngờ việc ở bên hắn lại có thể khiến người khác thích thú đến thế, nếu thậm chí có một chút thích thú nào.

Chẳng giúp được gì nhiều - Seongwu vẫn không chắc chắn bản thân hắn cảm thấy thế nào về Jaehwan. Hắn không thể phủ nhận rằng cuộc trò chuyện của họ cho đến giờ vẫn khá hòa hợp một cách tự nhiên, họ không cần chút nỗ lực nghiêm túc nào để giữ nó yên ổn, và rằng có thể có khả năng họ sẽ thành bạn, hay gì đó. Ý nghĩ này có đôi chút đáng lo vì Seongwu không muốn làm quen với việc đó, hay thậm chí cả Jaehwan. Chỉ tưởng tượng đến việc hắn làm bạn với Jaehwan thôi cũng có cảm giác sai sai, nhưng khi Seongwu cố tìm ra lý do cho sự sai trái này, hắn hoàn toàn mù tịt.

Như thể hắn chẳng cần bất cứ lý do nào mà chỉ cần ghét Jaehwan.

Thật ngu ngốc, tất cả điều này, và Seongwu ước hắn có thể dành cả thứ bảy để theo kịp bài tập trên lớp hoặc làm phiền Minhyun thay vì nhìn lên trần nhà say đắm và tự khiến bản thân áp lực vì một thằng nhóc hắn còn chẳng quan tâm đến.

Hắn quay người nằm sấp xuống, ngắm nhìn những bông tuyết đủng đỉnh rơi bên ngoài cửa sổ phía trên đầu giường.

---

Một buổi thứ ba dài đằng đẵng, có thể là thứ ba dài nhất cuộc đời hắn, và mọi chuyện lại chẳng khá khẩm hơn khi lớp học bù cuối cùng của hắn cách lớp trước đó một khoảng thời gian khá rộng nhưng chẳng đủ để hắn cưỡi rồng bay về nhà.

Seongwu quyết định ngồi chờ tiết cuối cùng trong quán Starbucks không quá xa khuôn viên trường. Hắn liếc xuống thanh công cụ máy tính - 1 giờ 20 phút. Hầu hết bài tập sắp đến thời hạn của hắn đều đã sẵn sàng để được nộp, và bài tiểu luận duy nhất hắn cũng đã viết xong và kì hạn vẫn còn một tuần nữa. Điều này chứng tỏ hắn đang con mẹ nó cực kì rảnh rỗi và có thể chơi Microsoft Mahjong thay vì thật sự làm việc gì đó.

Hắn còn một bài kiểm tra cuối kì sắp tới, nhưng còn tận hai ngày, và Seongwu cũng đã quyết định bỏ cuộc và thả bản thân trôi theo định mệnh được an bài. Hắn sẽ nôn hết kiến thức ra mất nếu còn tiếp tục ép bản thân xem đi xem lại cùng một tài liệu đến lần thứ n.

---

Seongwu cầm laptop trong tay, duỗi người trên chiếc ghế êm ái, tiếng các khớp xương lục cục nghe ngọt ngào đến lạ. Hắn xin cầu phước cho những vị thần thánh đã quyết định lắp chiếc ghế này trong quán cà phê. Mông hắn không bị bẹt đi chút nào dù hắn chính xác đã ngồi ì ở nơi này từ khi tiếp nhận đồ uống và chính thức an tọa.

Hắn nhìn quanh để nghỉ mắt sau khi đã nhìn chằm chằm vào màn hình laptop quá lâu, và đương nhiên, đương nhiên theo định luật Giao-hợp-mày (Fuck-you), thì sẽ có Kim Jaehwan, đang kiên nhẫn chờ nước trà hay gì đó cậu ta order ở quầy. Seongwu vừa muốn bốc hơi khỏi nơi này lại vừa muốn gọi cậu ta đến trước khi cậu rời đi. Hai giọng nói tranh cãi trong đầu hắn đang bất phân thắng bại, tuy nhiên, chính lúc đó, Jaehwan lại tình cờ liếc về phía này và nhận ra hắn.

Mắt cậu ta mở to ngạc nhiên, y như Seongwu hiện tại. Và rồi, một cái vẫy tay khe khẽ, ngập ngừng của cậu ta cũng đủ khiến Seongwu lo lắng. Không phải lần đầu tiên.

Seongwu quan sát Jaehwan nhận cốc nước từ người pha chế đang mỉm cười, và khẽ cắn vào môi dưới khi cậu tiến về phía mình. Trên mặt cậu ta hiện lên một nụ cười nhẹ, giống như một cái nhếch mép, và Seongwu cho rằng tại thời điểm này, có lẽ hắn sẽ phải làm quen dần với biểu cảm này trên gương mặt Jaehwan. Hắn vẫn cố tìm hiểu, điều gì đã khiến Jaehwan lúc nào cũng nhếch mép cười với hắn?

Trước khi Seongwu bị suy nhược thần kinh, Jaehwan đã đến chỗ hắn chào hỏi.

"Chào anh?" cậu ta mỉm cười, thân mật.

Seongwu ngồi dậy và đóng laptop lại. Hắn không rõ bản thân trông có quá háo hức khi được gặp Jaehwan không nữa.

"Buổi chiều tốt lành," hắn nói bằng giọng lãnh đạm rồi mím chặt miệng. Dù gì cũng vẫn như cũ, là Jaehwan chủ động qua đây nói chuyện với hắn, nên Seongwu sẽ để cậu ta mở đầu cuộc trò chuyện.

"Cũng không biết có tốt lành không nữa, em vừa có một bài kiểm tra cuối kì," Jaehwan lắc đầu, chỉ vào chiếc ghế đối diện Seongwu, "em ngồi đây được không?"

Cậu ta nhìn Seongwu không chớp mắt, khiến Seongwu phải mất vài giây bối rối mới gật đầu.

"Sao, hỏng bét rồi à?" Hắn khịt mũi, nhìn xuống đùi để tránh tiếp xúc ánh mắt.

"Ờ...," hắn nghe Jaehwan nói và uống một hụm nước, "có thể, mà cũng có thể không."

Điều gì đó xúi giục Seongwu, khiến hắn chợt nói, "mong là không thế."

Câu nói như sét đánh ngang tai cả hai, hắn có thể chắc chắn điều đó ngay cả khi không nhìn Jaehwan. Không ai trong cả hai họ nói được bất cứ điều gì trong một phút dài, cho đến khi Seongwu quyết định tiếp tục.

"Tôi cũng có một bài thứ năm tuần này," vì lý do nào đó mà hắn lại đế thêm, "không chờ được đến ngày đó để trượt môn một cách thảm hại."

Jaehwan khúc khích cười, "thôi nào anh, anh đâu ngu đến thế."

Câu chữ thốt ra từ miệng cậu ta làm Seongwu bất ngờ, đủ để hắn nhìn lên và nhìn Jaehwan chăm chú. Jaehwan đang hướng mắt về phía cửa sổ, những ngón tay bao quanh cốc... có thể là trà. Biểu cảm của Jaehwan không hề bán đứng cậu ta, mà là cái cách cậu ta cắn vào môi trên của mình.

"Cậu có quay lại trường không?" Seongwu hỏi, quan sát Jaehwan ở khoảng cách gần. Đến lượt cậu ta tránh ánh mắt của hắn.

"Không, em xong hết việc rồi," Jaehwan đáp, nhìn xuống cốc nước của mình.

"Sướng nha," Seongwu tỏ vẻ giận dỗi, "hôm nay tôi còn lớp học bù nữa."

"Lúc nào cũng uể oải suốt kì này vậy?" Jaehwan bật cười, và trong vài giây khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, tia lấp lánh Seongwu bắt gặp trong mắt Jaehwan chợt khiến toàn thân hắn trở nên ấm áp.

Seongwu nuốt nước bọt, nhận ra điều gì đó trong hắn đang dần thay đổi.

"Ừ," hắn đáp khô khốc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết đang rơi, từng phút trôi qua lại càng thêm nặng. Seongwu lo không biết liệu bão tuyết có định ngừng trước khi hắn phải rời quán cà phê để về trường không nữa. Áo khoác của hắn không đủ ấm. Hắn thầm chửi bản thân vì đã không chịu mua một chiếc áo khoác phao dài khi chúng vẫn còn rẻ và được bán khắp nơi.

Không khí trở nên im lặng trong chốc lát, Seongwu gõ ngón tay vào laptop theo giai điệu "shhhh" trong đầu, còn Jaehwan vẫn tiếp tục uống trà... hay gì đó mà cậu ta đang uống. Xung quanh quán cà phê lấp đầy khoảng im lặng giữa họ.

Jaehwan mở lời trước.

"Liệu anh có..." Hắn ngập ngừng, lo lắng, nếu Seongwu không hiểu sai, "muốn đi đâu đó cuối tuần này? Để ăn mừng việc anh trượt bài kiểm tra cuối kì?"

Seongwu nở nụ cười, nhanh chóng dùng tay che lại. Nhưng sau đó, hắn bừng tỉnh, Jaehwan đang rủ hắn ra ngoài. Có thể. Rủ hắn đi chơi như những người bạn thường làm? Có ý gì đây?

"Cũng tốt nếu anh không muốn mà," Jaehwan nói tiếp khi cảm nhận được sự lo lắng của Seongwu, "không áp lực gì đâu."

Seongwu cố ngăn bản thân để không bị cảm động bởi sự quan tâm của cậu ta. Có hơi ngọt ngào một chút. Làm hắn muốn đồng ý.

"Mình sẽ đi đâu nếu tôi đồng ý?" hắn hỏi, cố gắng hết sức để nghe không quá thích thú.

"Ừm..." Jaehwan mím môi, "em cũng không biết nữa, mình có thể đi uống? Đến bar hay gì đó... Em lo lắng về việc mời anh đi karaoke, không muốn anh tủi thân vì em hát hay hơn đâu."

Cậu ta nhìn đầy tự mãn, và Seongwu cho rằng cậu ta hoàn toàn có quyền như vậy, nhưng điều đó vẫn khiến Seongwu khó chịu. Hắn sẽ phải nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân sau đó, nhưng hắn cũng buột miệng rồi.

"Cậu thách tôi đấy à? Vậy tôi nhận," hắn đáp, và kết thúc bằng việc cất laptop lại vào cặp. Hắn khá chắc mình sẽ không cần dùng nó nữa; thật khốn khiếp khi phải thừa nhận, nhưng tán chuyện với Jaehwan hay ho hơn nhiều so với chơi mahjong.

"Sao, anh thực sự nghĩ anh có thể hát hay hơn em?" Jaehwan bật cười, dựa người vào lưng ghế, dáng điệu lần đầu tiên thoải mái từ giây phút cậu ta bước đến làm phiền Seongwu.

"Sao không," Seongwu nhún vai, với tay lấy cốc latte từ trên mặt bàn đặt giữa họ. Còn một ít ở đáy cốc. Seongwu không ngần ngại uống nốt. Vị âm ấm dễ chịu.

Hắn đặt cốc xuống và nhìn vào nó. Có lẽ hắn nên...

Jaehwan ngước lên, "anh có muốn em mua cho một cốc khác không? Em không phiền đâu."

"Gì cơ?"

"Một cốc khác..."

"Tại sao," Seongwu dựng đứng lên. Tại sao Jaehwan lại chăm sóc hắn như một công chúa nhỏ thế này?

Jaehwan rụt người lại. Cậu cau mày, "ây, bình tĩnh, em chỉ có ý tốt với anh thôi mà."

"Đội ơn nhưng đừng, cảm ơn," Seongwu đáp, bộ dạng mỉa mai.

Seongwu không cần lòng tốt của Jaehwan.

Sự im lặng đến khó chịu giáng xuống họ. Cả hai đều tránh ánh mắt nhau. Seongwu chỉ chịu nhìn Jaehwan khi cậu ta đứng dậy khỏi ghế.

"Em... Em sẽ đi ngay, em nghĩ thế," Jaehwan ấp úng, vẻ ngơ ngác thoáng ẩn hiện trên khuôn mặt.

Điều này khiến Seongwu cảm thấy tồi tệ. Có thể hắn đã phản ứng hơi thái quá.

"Đợi đã," hắn gọi Jaehwan lại ngay khi cậu chuẩn bị quay người rời đi.

Jaehwan đông cứng tại chỗ, mắt cố đọc biểu cảm trên khuôn mặt Seongwu. Seongwu nở nụ cười nhẹ tỏ vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi," hắn nói nhanh, và trước khi Jaehwan có thể đáp lời, "để tôi cho em số điện thoại, nhắn tin cho tôi khi nào em cảm thấy muốn gặp."

Hắn chìa tay ra, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đang căng thẳng của Jaehwan. Jaehwan phải mất một lúc để gật đầu và đưa hắn chiếc điện thoại đã mở khóa của mình.

Là một chiếc iPhone 5s cũ kĩ, màn hình bị vỡ. Seongwu cho rằng Jaehwan có thể đang thiếu tiền hoặc quá lười để mang nó đi sửa. Seongwu nhanh chóng mở ứng dụng điện thoại và lưu số của mình, ngón cái chần chừ trên màn hình hồi lâu trước khi nhập "Anh Seongwu" làm tên liên lạc. Hắn không tự gọi vào máy mình để lưu số của Jaehwan, có vẻ hắn đã giúp bước đầu trở nên quá dễ dãi cho cậu ta. Hắn trả lại điện thoại. Những ngón tay chạm nhau chỉ một giây thôi, cũng đủ khiến cả hai lúng túng, ngại ngùng.

"Vâng," Jaehwan nói, khóa lại điện thoại rồi ném lại vào cặp, "cảm ơn, gặp lại anh sau."

Cái vẫy tay của cậu ta lúng túng không khác gì nụ cười trên mặt Seongwu dõi theo Jaehwan cho đến khi cậu biến mất khỏi tòa nhà và tầm nhìn của hắn.

***
Chỉ còn một chap nữa thôi, không biết mấy bác đọc có hiểu gì không nữa vì em tự đọc lại thấy không hiểu mình dịch gì nữa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro