07 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Kết thúc rồi. Thế là xong một plot, gặp nhau ở plot tiếp theo nha.

-

Từ bốn nền văn minh tiền sử thời xa xưa đến nền văn minh Maya, rồi đến nền văn minh hiện đại của nhân loại, thế sự xoay vần, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, đây là một trường độ không thể tiến hành đo đạc bằng thước đo thời gian. Và, cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, một nhà khoa học vĩ đại đã được sinh ra ở thành phố Ulm, nước Đức.

Mà những thay đổi triệt để của ông đến giới học thuật Vật lý tiếp tục tạo gợn sóng lên toàn thế giới. Năm 1905, Einstein lần đầu tiên đưa ra "Thuyết tương đối hẹp", bao gồm "Nguyên lý tương đối" và "Nguyên lý tốc độ ánh sáng không đổi" quan trọng.

Thuyết tương đối hẹp cho chúng ta biết "thời gian" và "không gian" đều có sẵn tính tương đối. Giải thích đơn giản là nếu bạn xem phim, bạn sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nếu bạn đang học một môn học cực kỳ khó trên lớp thì trong cảm nhận của bạn, thời gian sẽ trở nên rất dài.

Mà trong lý luận không gian ba chiều truyền thống, nhân loại chỉ có thể chuyển động theo một hướng, không thể du hành về quá khứ hay đến tương lai. Einstein lại thêm thời gian vào không gian ba chiều ban đầu, hình thành lý luận không gian bốn chiều.

Thuyết tương đối hẹp cho rằng, khi bạn dùng tốc độ gần bằng với tốc độ ánh sáng để chuyển động thì sẽ xảy ra một hiện tượng kỳ diệu, thời gian của bạn sẽ di chuyển chậm hơn so với của người khác, mãi đến khi bạn trở về trạng thái bình thường. Ví dụ, nếu bạn 15 tuổi ngồi trên tàu vũ trụ dùng tốc độ ánh sáng bay ra khỏi Trái Đất và ở trong không gian đó năm năm, vậy khi bạn trở về lúc 20 tuổi, bạn sẽ nhận ra những người bạn cùng tuổi với bạn khi bạn rời đi đều đã 65 tuổi.

Cũng thường được gọi là "xuyên không", bạn đã xuyên không qua năm mươi năm.

Đây là lý thuyết tương đối mà khi bạn có thể dùng tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng tiến hành chuyển động thì thời gian của bạn sẽ chậm hơn so với những người khác, nếu như tốc độ của bạn có thể bằng với tốc độ ánh sáng, thời gian của bạn sẽ dừng lại.

Vậy, nếu như thời gian của bạn có thể vượt qua tốc độ ánh sáng thì sao?

Đáp án là, thời gian sẽ quay ngược.

Nhưng làm sao để có thể vượt qua tốc độ ánh sáng, điều này đến nay vẫn là vấn đề khó nhằn chưa có lời giải của Vật lý học hiện nay, bởi vì đến nay vẫn chưa phát hiện vật thể nào có khối lượng đủ để vượt qua tốc độ ánh sáng.

Nhưng chưa phát hiện ra, không có nghĩa là loại vật thể có khối lượng này không tồn tại.

Với sự ra đời và phát triển của Vật lý lượng tử, nhân loại đã phát hiện ra "Vướng mắc lượng tử". Liệu rằng lượng tử có thể vượt qua tốc độ ánh sáng hay không, liệu có thể hiện thực việc du hành qua các không gian hay không?

(*Vướng mắc lượng tử hay liên đới lượng tử là một hiệu ứng trong đó năng lượng của hai hay nhiều vật thể có liên hệ với nhau, dù chúng cách xa tới mức nào.Ví dụ, có thể tạo ra hai vật thể sao cho nếu quan sát thấy hướng chuyển động của vật thứ nhất quay xuống dưới, thì spin của vật kia sẽ phải quay lên trên, hoặc ngược lại; dù cho cơ học lượng tử không tiên đoán trước kết quả phép đo trên vật thứ nhất. Điều này nghĩa là phép đo thực hiện trên vật thể này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái lượng tử trên vật thể vướng víu lượng tử với nó.)

Tất cả mọi thứ đều đang chờ được bạn khám phá trong tương lai.

Hiện trường tai nạn xe cộ, vụ nổ lớn, tất cả đều tử vong.

Tất cả ngoài ý muốn một cách trùng hợp.

Vào sáng ngày thứ hai trong Ma Sói, Lý Thiên Trạch từng nhắc: "Tớ đang cầm ô đứng trước ngã tư đường thì thấy trên màn hình lớn phía đối diện đưa tin các cậu tử vong do gặp sự cố giao thông ngoài ý muốn. Tớ không chú ý đèn giao thông mà đến gần hơn để xem. Vù."

Nếu có chú ý đến điểm này, thời sự đưa tin là "tử vong" chứ không phải là "đưa vào ICU", hoặc liệu có từng chú ý rằng, tất cả bọn họ đều nói mình "đã chết", chứ không phải "cận kề cái chết".

(*ICU: hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân.)

Đúng vậy, không còn bất kỳ khả năng cứu vãn nào, bọn họ đã chết.

Rõ ràng trước đó các cô còn nói rằng: "Hết rung động với bọn họ rồi, trong lòng thậm chí còn muốn bật cười."

"Các thiếu gia hời hợt thì cứ hời hợt đi vậy, tôi cũng lười coi rồi."

Mà khi bọn họ thật sự đi vào chỗ chết,

"Không thể cứu bọn họ được sao?" Là gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ đang chảy nước mắt cất lời.

"Hãy cứu lấy bọn họ, tôi có thể làm bất cứ điều gì." Là một chiếc mặt nạ méo mó.

"Bọn họ đều đã chết, không cứu được nữa." Tôi kiên nhẫn nói với các cô.

"Còn có khả năng nào không? Liệu có còn chút khả năng nào không?" Gương mặt dưới lớp mặt nạ tuyệt vọng, lên tiếng.

"Chỉ có thể giao điều đó cho tương lai." Tôi nói với các cô.

Năm 2072, giới Vật lý học phát hiện một vật chất gọi là "Tachyon", tốc độ của nó sẽ gia tăng vô hạn cùng với sự tiêu tán của năng lượng, khi năng lượng của nó có xu hướng về 0 thì tốc độ của sẽ lớn đến vô hạn. Một khi Tachyon được tạo ra, thì chúng có tốc độ lớn hơn tốc độ ánh sáng.

(*Tachyon: là một hạt hạ nguyên tử giả định và di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Trường tachyon xuất hiện trong nhiều phạm vi lý thuyết, chẳng hạn như lý thuyết chuỗi Boson.)

Việc phát hiện ra Tachyon là một bước đột phá khác trong trong khoa học của nhân loại, sử dụng Tachyon có thể quay ngược thời gian, trở về quá khứ.

"Cho chúng tôi quay về đi." Chiếc mặt nạ méo mó năm mươi năm trước đã trở nên bình tĩnh, các cô với mái tóc hoa râm, gương mặt đã đầy dấu chân chim, thậm chí vài người đã ngồi xe lăn. Dẫu đã năm mươi năm trôi qua, các cô vẫn kiên định như trước: "Cho chúng tôi quay về cứu bọn họ, có được không?"

Sử dụng Tachyon, đúng là có thể trở về quá khứ.

Có điều, trong Vật lý học, luôn tồn tại "Nghịch lý thời gian". Nghịch lý thời gian, nôm na là, nếu như một mối quan hệ vợ chồng tan vỡ, tạo thành tổn thương với con cái, con cái của họ trở về quá khứ để ngăn lại cuộc gặp gỡ của cha mẹ, cha mẹ kết hôn với người khác. Nếu như cha mẹ kết hôn với người khác, vậy thì sẽ không có con cái, và nếu con cái không tồn tại thì không có khả năng trở về quá khứ ngăn cha mẹ gặp nhau.

Nếu thế giới song song không tồn tại trong lý tưởng, vậy thì làm cách nào để giải quyết nghịch lý thời gian, làm cách nào để giải quyết được hiện thực Thời Đại Thiếu niên Đoàn đều đã chết và phản ứng duy chuyền do nó gây ra.

Thế nhưng, các cô dường như đã tìm được cách giải quyết: "Nếu như chúng tôi tự tay giết chết bọn họ thì sao?" Các cô đau đớn hỏi tôi: "Để Thời Đại Thiếu niên Đoàn đều chết, rồi dùng thân phận khác sống lại, lợi dụng Tachyon đưa bọn họ đến năm mươi năm sau, có phải không tồn tại nghịch lý thời gian không?"

Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, nói với các cô: "Khi đó, Thời Đại Thiếu niên Đoàn tử vong là điều không thể tránh khỏi, giết chết bọn họ, rồi sống lại bằng thân phận khác vẫn sẽ tồn tại nghịch lý thời gian. Nhưng chỉ cần các cô có thể chấp nhận kết quả của nghịch lý thời gian thì đây không phải là một phương án không khả thi."

"Kết quả mà nghịch lý thời gian sản sinh là gì?"

"Quên lãng." Tôi nói: "Sự đảo ngược bắt nguồn từ nghịch lý thời gian sẽ khiến tất cả mọi người trên thế giới lãng quên nhóm nhạc này, hơn nữa khi cỗ máy thời gian khởi động, vào khoảnh khắc hoàn thành nhiệm vụ, tất cả mọi người sẽ quên đi. Tất cả bọn họ sẽ bị lãng quên trong khe hở thời gian. Và, cho dù là những người đã thích bọn họ cả đời như các cô cũng sẽ không còn nhớ về bọn họ nữa."

"Đồng thời." Tôi nói tiếp: "Tôi kiểm tra dấu hiệu sống sau vụ nổ đó, cho dù quay về quá khứ bằng Tachyon, các cô cũng không thể nào cứu được tất cả. Dấu hiệu sinh tồn của bọn họ sau vụ nổ đã vô cùng yếu ớt, cộng tất cả những năng lượng sống sót cuối cùng còn sót lại, cực ít người có thể sống tiếp."

Tôi đang ám chỉ với các cô rằng, một thành viên nào đó mà các cô yêu thích không nhất định có thể sống tiếp: "Như vậy, các cô vẫn muốn quay về quá khứ chứ?"

"Tại sao lại không chứ?" Các cô cười, bảo tôi: "Có thể cứu được một người thì một người."

Nhưng, chọn ai là người sống tiếp, các cô nói: "Để bọn họ tự quyết định đi, chính bọn họ mới có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất."

"Vậy thì Ma Sói đi, trò chơi mà trước đây bọn họ thường chơi. Tuy rằng chơi dở tệ."

Việc tạo ra khe hở thời gian sẽ cứu được cực kỳ ít người, đồng thời khiến tất cả mọi người quên đi sự tồn tại của Thời Đại Thiếu niên Đoàn, tất cả mọi người được nhắc đến ở đây, bao gồm cả các cô ấy và tôi

Bảy người bọn họ sẽ hoàn thành trò chơi Ma Sói trong khe hở thời gian không ai hay biết, hệt như buổi diễn của Truma không ai theo dõi, chỉ có diễn viên chứ không có khán giả.

(*Buổi diễn của Truma: là một bộ phim khoa học viễn tưởng hài của Mỹ. Kể về cuộc đời của Truman Burkbank - người không hề biết rằng toàn bộ những gì diễn ra trong cuộc sống của mình từ nhỏ đến lớn, từ định hướng đến cả nỗi sợ, ước mơ và gia đình mà một người phải trải qua từ khi mới sinh đến tuổi trưởng thành chỉ là một phim trường khổng lồ được sắp đặt sẵn, từ cha mẹ đến vợ con của anh ta đều là diễn viên.)








Nhưng vẫn còn một vấn đề, dẫu rằng kết quả của trò chơi được tạo ra trong khe hở của thời gian, thì cũng không xác định được liệu rằng cuối cùng có ai tìm được con đường chính xác để trở về hay không.

Vậy nên bắt buộc phải có một người tiến vào thế giới không ai dõi theo này, sau khi kết quả của trò chơi xuất hiện, hướng dẫn người cuối cùng được sống bước ra khỏi khe hở thời gian.

"Để tôi." Một cụ già tóc bạc trắng xuất hiện trước mặt tôi, cho dù đã già, ông vẫn giữ được đôi mắt cún đẹp trai nhất: "Tôi cũng muốn quay về nhìn bọn họ thêm một lần." Ông nói với tôi.

Ngao Tử Dật thời thiếu niên dĩ nhiên không biết vẽ, Ngao Tử Dật thời thiếu niên dĩ nhiên chân thành nhiệt tình, nhưng Ngao Tử Dật bảy mươi tuổi thì thế nào?

Nỗi nhớ khắc khoải trong năm mươi năm qua khiến cậu biết dùng bút miêu tả dáng vẻ người cậu nhung nhớ, năm mươi năm va chạm dạy cậu cách bình tĩnh và ôn hòa.

Đã năm mươi năm trôi qua, một nửa thế kỷ rồi, đây là những tháng ngày dài đằng đẵng, Ngao Tử Dật cũng không còn là Ngao Tử Dật kia nữa.

Mà trong một nửa thế kỷ qua, vô số thiếu niên quen thuộc của các cô đã chết, có người gặp sự cố ngoài ý muốn, có người chết vì bệnh tật, còn có người sống thực vật vì tai nạn. Thế là, Ngao Tử Dật đã quá tuổi thất tuần dè dặt đưa ra thỉnh cầu: "Cho tất cả bọn họ đều trở lại, để chúng tôi được gặp nhau một lần."

Vẻ mặt của cụ rõ ràng rất hoài niệm: "Tôi nhớ bọn họ quá."

"Nếu như để tất cả đều trở lại, vậy thì trong trò chơi Ma Sói này, người được cứu trong Thời Đại Thiếu niên Đoàn sẽ ít đi." Tôi nói với cụ

Ngao Tử Dật suy nghĩ: "Chắc là bảy người họ không phản đối đâu." Ngao Tử Dật khẽ cười: "Tôi đã quyết định thay bọn họ rồi, để những người khác trở lại."

So với là người tham dự trò chơi, Ngao Tử Dật lại giống như người ghi chép trong trò chơi hơn. Cậu vẽ lại hình ảnh Tống Văn Gia trong lượt chơi đầu tiên, cảnh tượng Tống Văn Gia để lại một câu nói sâu xa với mọi người: "Các cậu thấy chỉ có một tiên tri xuất hiện trong trò chơi Ma Sói là bình thường sao?"

Cậu vẽ lại Hạ Tuấn Lâm chết ở lượt thứ hai, là hình ảnh cậu đặt viên đạn xuống trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

Cậu vẽ lại Mã Gia Kỳ tử vong trong ván thứ ba, là khi anh tháo mắt kính xuống, nói rằng: "Sao anh có thể giết em ấy."

Quay ngược thời gian, trở về phòng của Ngao Tử Dật trước khi lượt chơi thứ năm bắt đầu: "Ngao Tử Dật không vẽ đẹp như thế này được." Đinh Trình Hâm chỉ vào nét vẽ tinh xảo trên giấy trắng: "Cậu ấy không biết vẽ."

"Cậu rốt cuộc là ai?" Đinh Trình Hâm hỏi Ngao Tử Dật.

Ngao Tử Dật cúi đầu im lặng một lúc, chợt cậu ngẩng đầu, hỏi Đinh Trình Hâm: "Điều này quan trọng sao?" Cậu vươn tay lấy đi tờ giấy trong tay anh, nụ cười của cậu rất quái lạ: "Có Ngao Tử Dật hay không, quan trọng sao?"

"Tác dụng của Ngao Tử Dật trong Ma Sói chỉ không phải bảo vệ cậu thôi đâu." Ngao Tử Dật nhìn anh, nói: "Cậu ta vốn cũng chỉ là một công cụ hình người, chỉ cần ra vẻ nặng tình với cậu, ai cũng có thể đóng vai cậu ta."

Ngao Tử Dật sát đến bên tai của Đinh Trình Hâm, nhẹ giọng: "Có điều cậu yên tâm, cho dù cậu là sói, tôi vẫn sẽ giữ vững mong muốn của Ngao Tử Dật mà bảo vệ cậu. Tôi sẽ sắm vai Ngao Tử Dật tốt nhất, bầu phiếu theo cậu, cho dù lượt này cậu định loại bỏ tôi cũng không sao cả."

Ngao Tử Dật nói với Đinh Trình Hâm: "Ngao Tử Dật sẽ cam tâm tình nguyện chết vì Đinh Trình Hâm."

Đinh Trình Hâm ngây ngẩn.

Anh nhìn gương mặt của Ngao Tử Dật.

Đó đúng thật là gương mặt của Ngao Tử Dật.

Cậu ta không phải Ngao Tử Dật, cậu ta là Ngao Tử Dật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro