06 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, kết thúc của một nhóm nhạc thần tượng chắc chắn là mỗi người đi một ngả, nếu như nổi tiếng, có chỗ đứng như nhau thì mật ít ruồi nhiều, cuối cùng không thể tránh khỏi việc các đoàn đội tranh giành tài nguyên với nhau, không nể mặt mà xâu xé, kết cục khó coi. Nếu như không nổi tiếng, vậy thì từng cá nhân trong nhóm cần phải tự tìm đường thoát càng sớm càng tốt.

Mỗi người trong nhóm nhạc thần tượng đều biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, chẳng qua Lưu Diệu Văn không biết ngày này đến nhanh như vậy.

Ngày thành đoàn dường như mới hôm qua, thuận miệng nói bừa trăm triệu flag vẫn như một câu đùa viển vông, họ vẫn là bọn quỷ con hút máu, vẫn là bán thành phẩm được bao phủ dưới ánh hào quang của đàn anh.

Bọn họ không cần vội vàng trưởng thành như thế.

Chẳng biết là bắt đầu từ khi nào, dường như lần lượt thay đổi từng chút một, dịch bệnh, trò chơi tại nhà, The Eve, Thiếu niên ON FIRE...

"Anh Đinh, anh xem lần trước chúng ta đến vẫn là phòng chờ chung, ấy vậy mà lần này chúng ta có phòng chờ riêng rồi." Lưu Diệu Văn ngạc nhiên với với Đinh Trình Hâm.

Khi ấy Đinh Trình Hâm đã trả lời thế nào nhỉ, hình như anh không trả lời, chỉ mỉm cười xoa đầu cậu.

Trong tưởng tượng của Lưu Diệu Văn, bọn họ vẫn còn rất nhiều hành trình phải đi. Bọn họ vẫn phải trở thành nhóm nhạc khiến mọi người tin phục như đàn anh, người hâm mộ Kpop vẫn chưa công nhận thực lực của bọn họ, người hâm mộ Jpop vẫn đang phủ nhận đoàn hồn của bọn họ.

Flag thuận miệng lập ra vẫn chưa... thành hiện thực.

"Bọn họ em luôn cống hiến hết mình cho sân khấu."

"Chúng em luôn lấy tiêu chuẩn cao nhất của thần tượng để yêu cầu bản thân."

Phản hồi của những lời nói này là:

"Kết quả của cống hiến hết mình là không thở ra hơi, nhảy được hai bài là yếu hẳn, hát lệch tông, rap thì dùng auto-tune, nhảy nhót co rúm."

"Tiêu chuẩn cao nhất của thần tượng, là 307? Rốt cục là hời hợt với bọn này hay là với bản thân các cậu? Các cậu tự rõ trong lòng."

"Thời Đại Thiếu niên Đoàn sắp toang."

"Lại là tư liệu dâng nước chán ngắt, lão nô thật sự cảm ơn các thiếu gia đã bỏ thời gian ra qua loa lấy lệ với tôi."

"Lên đại học cả rồi, hệ dưỡng thành cũng sắp kết thúc rồi."

"Được tài nguyên tốt nhất, biểu hiện kết quả tệ nhất. Thất vọng, có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng chỉ còn lại sự thất vọng."

"Đều đã tự mở quỹ hoạt động riêng, tâm tư bay xa từ lâu rồi, đang đợi giải tán rồi solo đấy, còn ai đặt tâm trí vào nhóm nữa."

"Nhìn thấy thế giới bên ngoài, còn ai nhung nhớ đến mấy thứ phân chia vặt vãnh của nhóm nữa không? Solo thì tiền mình mình xài, không cần chia cho đồng đội, hay ho biết mấy."

"Nhị đoàn mục ruỗng tận xương cốt rồi, từ staff đến các thiếu niên ai ai cũng qua quýt, bọn họ nào có còn tinh thần chiến đấu, nào có còn ước mơ?"

"Bọn họ đã không còn là thiếu niên từ năm 2019 rồi. Đừng ôm kỳ vọng nữa."

Không phải, không phải như thế.

Lưu Diệu Văn muốn phản bác.

Nhưng mà

"Chúng ta phải tự biết rõ thực lực của mình, nhảy liên tục hai bài không hiệu quả bằng chỉ nhảy một bài."

"Sách đọc không hiểu. Càng không hiểu thì càng không muốn đọc, càng không muốn đọc thì lại càng không hiểu, một vòng lặp chết."

"Thật sự không được, có tập thế nào cũng không tốt được." Có người khóc nói: "Em không giỏi, sao cứ bắt em tập cái này chứ?"

"Anh còn có chương trình phải quay, anh đi trước nhé, các em cứ tập trước đi, về rồi anh bù sau."

"Hay là em không tham gia hoạt động nhóm lần này nhé, không kịp bay đi bay về đâu."

Nhưng mà, hình như bọn họ nói cũng không sai.

Rõ ràng ban đầu bọn họ đều muốn làm tốt, nhưng tại sao càng làm lại càng không tốt?

Trong phòng riêng kín của Haidilao, Trương Chân Nguyên châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhả khói. Lưu Diệu Văn nhìn anh, Trương Chân Nguyên khẽ cười, đưa điếu thuốc qua, hỏi cậu: "Có muốn thử không?" Anh cám dỗ Lưu Diệu Văn: "Cái này rất giải tỏa áp lực đó."

Ấy vậy mà, điếu thuốc đầu tiên lại do người có quy tắc nhất như Trương Chân Nguyên đưa qua.

Người đã xem "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông" của Agatha Christie đều biết, làm sao để không làm lộ bí mật?

Đó là chỉ có trở thành đồng phạm với kẻ sát nhân, cũng trở thành kẻ sát nhân.

Lưu Diệu Văn nhận lấy điếu thuốc của Trương Chân Nguyên, rít một hơi, đưa cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên rít một hơi thuốc rồi đưa cho Hạ Tuấn Lâm... Bảy người lần lượt hút hết một điếu thuốc.

Bọn họ đều là những kẻ đồng mưu.

Bọn họ đều thối rữa.

Những tháng ngày thối rữa thế này khi nào mới có thể kết thúc đây?

Không ai biết.

Nhưng rất nhanh đã đến rồi.

Nghiêm Hạo Tường bị chụp đánh bạc ở Macau, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng nhất giới giải trí nội địa vậy mà lại tham gia đánh bạc. Trong giới Hong Kong, chỉ có thể là một tin tức nhỏ xíu bằng mẩu đậu phụ chẳng bắt mắt nằm ở một góc khuất của tờ báo, nhưng sức gây chấn động trong làng giải trí nước nhà thì lại hoàn toàn khác. Hình tượng thiếu niên Sơn Thành mộc mạc mà nhóm đã đắp nặn bấy lâu trong nháy mắt vỡ vụn.

Đây chính là thần tượng kiểu mẫu mà quốc gia xây dựng?

"Em không đánh bạc. Em chỉ tới bàn bạc tài nguyên." Nghiêm Hạo Tường bất lực giải thích: "Có một tài nguyên đối ngoại, bọn họ nói để em đi bàn bạc."

"Bọn họ bảo em đi thì em đi, đến sòng bạc bàn tài nguyên luôn cơ. Nghiêm Hạo Tường, em là đồ ngu hả? Em biết việc này có ảnh hưởng lớn như thế nào đến chúng ta không?"

"Nếu thật sự không ổn, em rời nhóm." Nghiêm Hạo Tường im lặng một chốc rồi nói với mọi người: "Như thế cũng không ảnh hưởng đến mọi người."

Nghiêm Hạo Tường vừa dứt lời, mọi người liền im lặng.

Khi đó, bọn họ vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Tốt." Hạ Tuấn Lâm cười phá lên, nói tiếp: "E là cậu muốn nói rời nhóm từ lâu rồi, đúng lúc nhân cơ hội này nói ra luôn, tốt lắm, cậu cứ đi đường dương quan mà cậu muốn." Hạ Tuấn Lâm hơi khựng lại rồi nói: "Sau này chuyện của cậu không liên quan đến tôi, cậu muốn sao thì cứ như thế."

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào mắt cậu, nói: "Cho dù sau này cậu chết, cũng đừng thông báo với tôi, xem như cuộc đời tôi chưa từng có sự xuất hiện của cậu."

Sự việc của Nghiêm Hạo Tường còn chưa lắng xuống thì đợt sóng gió khác lại nổi lên, hậu trường Đêm hội Trung Thu lại tiết lộ Đinh Trình Hâm và thành viên nhóm nhạc nam mới đánh nhau, còn là Đinh Trình Hâm chủ động ra tay.

"Tôi nói cũng đâu có sai, bọn họ nổi tiếng như thế nào, không phải là dựa vào bán hủ hay sao?" Thành viên nhóm nhạc nam mới oang oang, không chút e dè: "Dựa vào bán hủ với đồng đội để hút fans dựng nhà là thói cũ của Thời Đại Phong Tuấn. Nhảy không được, hát không hay, bán hủ là giỏi, biên tập một vài phân đoạn hường phấn khiến fans liên tưởng lung tung. Gì mà ràng buộc chứ, chẳng qua chỉ là thực lực không đủ, bán hủ quen tay. Trước mặt có thể hôn môi đồng đội, sau lưng còn có thể lên giường với bạn gái, tuyệt vời."

Đinh Trình Hâm dừng bước, xoay đầu, bước từng bước dài đến chỗ người kia, thụi cho gã một đấm.

"Anh Đinh, anh Đinh, anh làm gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm ngăn anh lại: "Anh điên rồi, đây là hậu trường của Ương Thị."

Hạ Tuấn Lâm nào có ngăn được Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm cưỡi lên người kia, đấm từng đấm vào mặt, vào người gã.

"Mặc kệ anh." Đinh Trình Hâm hất tay của Hạ Tuấn Lâm ra, đôi mắt anh đỏ ngầu: "Cho dù ngày mai Đinh Trình Hâm tao rút khỏi làng giải trí thì hôm nay cũng phải rửa sạch cái miệng thối của mày."

Cảnh tượng này bị các nhân viên khác ở hậu trường Đêm hội quay lại tung lên mạng, lại gây nên một trận xôn xao lớn.

Mà vào lúc mấu chốt này, camera giám sát của Haidilao không biết bị ai mua trộm, lén lút tổng hợp rồi công bố lên mạng. Nhóm nhạc nam lấy tiêu chuẩn cao nhất yêu cầu bản thân tụ tập hút thuốc lá trong Haidilao, trong đó còn có cả thành viên vị thành niên, màn che cuối cùng bị kéo xuống.

Tiếp đó, hệt như có mưu tính từ trước, video staff lái xe tông fan tư sinh được ém nhẹm rất lâu trước đó, video Thời Đại Thiếu niên Đoàn tức giận với fan tư sinh lần lượt bị lộ ra, mọi người đã không còn quan tâm có phải là bọn họ làm hay không, cũng không quan tâm rốt cuộc bọn họ có sai hay không.

Dưới danh chính nghĩa, bất kỳ chứng cứ mới nào xuất hiện chỉ có thể chứng minh bọn họ đáng hận và thất bại biết bao.

Là một sản phẩm thất bại của hệ dưỡng thành, bọn họ thảm hại biết bao.

Dưới đống tuyết lở, không một bông tuyết nào trong sạch cả. Giống thế, cả nhóm xuống dốc không chỉ vì chỉ làm sai một chuyện.

Giọng nói phát ra từ đài phát thanh trên chiếc xe Van đang chạy đến hiện trường của buổi họp báo: "Đây là địa điểm tổ chức họp báo của Thời Đại Thiếu niên Đoàn, còn một tiếng nữa là buổi họp báo sẽ chính thức bắt đầu. Nghe nói hôm nay, Thời Đại Thiếu niên Đoàn tập hợp giới truyền thông để tuyên bố việc nhóm nhạc sẽ ngừng hoạt động vô thời hạn, đồng thời gửi lời xin lỗi đến giới truyền thông và người hâm mộ, gần đây những lùm xùm của Thời Đại Thiếu niên Đoàn liên tiếp xuất hiện..."

Vậy nên Hạ Tuấn Lâm mới nhìn Nghiêm Hạo Tường, nói: "Xem như cuộc đời tôi chưa từng có sự xuất hiện của cậu."

Vậy nên khi Lưu Diệu Văn biết Hạ Tuấn Lâm không hề viết thư cho Nghiêm Hạo Tường, cậu lẩm bẩm: "Hạ Nhi, đến cùng vẫn không tha thứ ư?"

Trên chiếc xe Van đang chạy đến hiện trường buổi họp báo, Lưu Diệu Văn liếc Nghiêm Hạo Tường đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, Trương Chân Nguyên kéo rèm cửa sổ xe xuống, nói với mọi người: "Bọn họ lại đuổi tới rồi."

'Bọn họ' là fan tư sinh.

"Ha." Mã Gia Kỳ cười hừ: "Muốn theo thì theo, dù sao thì cũng là lần cuối rồi."

Bắt đầu từ ngày mai, cả nhóm sẽ ngừng hoạt động vô thời hạn.

Nhưng sự việc lại không như bọn họ mong muốn, tài xế thắng gấp, bọn họ bị cái thắng gấp này làm giật mình.

"Sao thế?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Xe của tư sinh chặn ngang giữa đường, ép chúng ta dừng xe."

Bên ngoài truyền đến tiếng cửa sổ bị gõ, tiếng mở tay nắm cửa xe Van, cùng với vô số tạp âm đổ dồn về phía chiếc xe, đập vào cửa sổ xe: "Mở cửa."

Âm thành bên ngoài xe tựa như thuỷ triều hết lần này đến lần khác rót vào tai: "Xuống xe." "Các cậu xuống xe." "Nói cho rõ." "Mẹ nó, xuống xe nói rõ đi."

Mã Gia Kỳ khẽ nhắm mắt, anh đẩy tài xế ra, ngồi vào ghế lái: "Để em."

Tiếng máy móc khởi động vang lên lần đầu, tư sinh nhanh mắt nhìn thấy tài xế đã đổi thành Mã Gia Kỳ, bên ngoài xe vang lên: "Mã Gia Kỳ, cậu muốn giết người đấy hả?" "Cậu ta chưa có bằng lái, không dám lái xe đâu."

Tiếng máy móc khởi động vang lên lần thứ hai: "Mã Gia Kỳ điên rồi."

Mã Gia Kỳ đỏ bừng mắt: "Các người xem tôi có dám hay không?"

Mã Gia Kỳ thật sự điên rồi.

Tiếng máy móc khởi động vang lên lần thứ ba, cuối cùng thì tư sinh vây quanh chiếc xe cũng lùi lại, tài xế ngồi về vị trí, lái xe rời đi.

Mà, trong máy ảnh của tư sinh cũng chụp lại vô số video và ảnh của Mã Gia Kỳ với bọn họ.

"Ha ha." Trương Chân Nguyên cười khẽ, bình luận: "Hay thật."

Lái đến một con đường nhỏ hẻo lánh, tài xế chợt nhận được một cuộc điện thoại, quay đầu lại nói với mọi người: "Xe có lẽ đã bị cài GPS, hình như tư sinh lại đuổi đến rồi. Công ty đã sắp xếp một chiếc xe khác trên con đường nhỏ phía trước, anh lái xe này đi thu hút tư sinh, các cậu ngồi chiếc xe kia đến hội trường nhé."

"Vâng."

Thỏ khôn thì đào nhiều hang, cắt đuôi tư sinh, đổi xe di chuyển, với bọn họ mà nói, đã thành thói quen, một thói quen đến mức không có chút nghi ngờ nào.

Xe đi đến con đường nhỏ hoang vu, tài xế thả bọn họ xuống, có một chiếc xe khác đang nằm im ắng trên con đường nhỏ.

Một trong những thắc mắc của Lưu Diệu Văn, ban đầu lúc lên xe, Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh cậu, tại sao sau cùng khi phát nổ, người ngồi bên cạnh lại là Đinh Trình Hâm? Lưu Diệu Văn từng hỏi anh: "Tại sao anh và Nghiêm Hạo Tường đổi chỗ vậy?"

Khi đó, Đinh Trình Hâm không trả lời.

Mà, đáp án là bởi vì bọn họ đổi xe giữa đường, đổi xe, thứ tự lên xuống xe thay đổi, cũng tự nhiên đổi luôn vị trí.

Thế nhưng, ngày hôm đó có lẽ là ngày không thuận lợi nhất trong cuộc đời bọn họ, chiếc xe vừa đi được chưa lâu đã tắt máy giữa đường, tài xế mới có nổ máy thế nào thì động cơ cũng không chạy.

"Đệch." Không biết là ai phát ra một câu chửi thông dụng.

Tài xế nói với mọi người: "Anh xuống xe xem thử."

Trương Chân Nguyên: "Em cũng xuống xem xem sao."

Còn tiếp tục ở trong xe thì Trương Chân Nguyên chỉ cảm thấy bản thân sắp ngạt thở mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro