05 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nhận được thân phận, Mã Gia Kỳ gặp đồng bọn của anh ở đầu cầu thang. Trước khi sói lên tiếng, Mã Gia Kỳ đã biết người kia là Nghiêm Hạo Tường, mà khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy anh, dẫu rằng đang đội đầu sói, vẫn dễ dàng nhận ra sự thất vọng trong mắt cậu.

"Em đang đợi ai sao?" Mã Gia Kỳ hỏi Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường khẽ lắc đầu: "Không đợi ai."

Ma Sói mười hai người, nhưng chỉ có hai sói, một sói ẩn, bốn chức năng, đứa trẻ hoang và bốn dân làng. Khi không xác định được thân phận của đứa trẻ hoang thì đây không phải là một set game có lợi đối với phe sói.

"Rất rõ ràng, sắp xếp thế này cực kỳ bất lợi với sói."

"Trừ phi." Nghiêm Hạo Tường nhìn cái đầu sói trên lá bài đang cầm trong tay, con mắt gắn phía sau đầu sói đột nhiên sáng lên khiến người ta rợn óc, cậu nói: "Người thiết kế trò chơi này biết chắc đứa trẻ hoang sẽ chọn người cầm được lá sói làm tấm gương."

"Ván game như thế là ván game hợp lí."

Mã Gia Kỳ ngây ngẩn, lúc này Nghiêm Hạo Tường lại mỉm cười, ánh sáng trong mắt ấm áp: "Em chỉ tuỳ tiện nói thôi, cũng chưa chắc."

"Vậy em đoán, ai sẽ là đứa trẻ hoang và tấm gương của người đó?" Mã Gia Kỳ hỏi Nghiêm Hạo Tường.

Cậu mỉm cười: "Anh nói xem."

Mã Gia Kỳ im lặng hồi lâu, rồi tiếp tục: "Trước tiên không bàn về đứa trẻ hoang, trước mắt, đầu game rõ ràng bất lợi với sói. Có lẽ chúng ta có thể cược một lần vào lối chơi khác?"

"Ý của anh là tự cắn?" Nhận được cái gật đầu khẳng định của Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tượng suy nghĩ: "Cũng không phải không thể. Để tránh tiên tri ngã xuống trong đêm đầu tiên, về cơ bản, phù thủy đều sẽ cứu ở lượt đầu, để ai ai cũng có cơ hội được lên tiếng. Nhưng không ngoại trừ tình huống phù thủy gặp phải kẻ thù, lựa chọn không cứu." Nghiêm Hạo Tường lấy ví dụ: "Tỉ như Thiên Trạch và anh, tỉ như Hạ Nhi và em."

Mã Gia Kỳ mỉm cười: "Quan hệ của em và Hạ Nhi chưa tệ đến mức đó."

Nghiêm Hạo Tường suy tư, đột nhiên cười khẽ: "Vậy thì cược một lần."

Cuối cùng, hai người quyết định để Mã Gia Kỳ tự cắn.

Nghiêm Hạo Tường vẫn nói đùa: "Chỉ cần Lý Thiên Trạch không phải là phù thủy, hẳn là anh không chết được đâu."

Đêm đầu tiên, bởi vì ván game bất lợi, sói chọn tự cắn, máu trên cổ tay của Mã Gia Kỳ nhanh chóng chảy xuống. Đến một thời điểm nào đó, máu trên tay Mã Gia Kỳ bỗng ngừng chảy.

Hai người nhìn nhau: "Xem ra cược đúng rồi."

Phù thủy đã chọn cứu người.

Thời quan quay về ván đầu tiên, chọn cảnh sát trưởng. Bởi lẽ đồng đội quá ít ỏi, hai người cùng tham gia, Mã Gia Kỳ đứng ra nhận tiên tri trước vì có nước bạc của phù thuỷ, Nghiêm Hạo Tường ở sau thuận nước đẩy thuyền. Nếu như Mã Gia Kỳ không thể lấy được sự tín nhiệm thì Nghiêm Hạo Tường nhận tiên tri.

Trong đó, hai người đã thống nhất với nhau về chiến lược: "Ai nhận tiên tri trước thì anh báo tra sát người đó."

Lý do lên kế hoạch như thế là vì, thứ nhất, tra sát của tiên tri luôn có tính sát thương hơn nước vàng, để đảm bảo không bầu nhầm tiên tri trong tình huống khó phân biệt thật hay giả thì cách chơi bảo thủ của phần lớn người chơi là xem xét tra sát của tiên tri nào đáng tin hơn, tiếp đó mới quyết định loại tiên tri nào.

Thứ hai, tra sát của tiên tri ở những vị trí đầu, dẫu sát thương không bằng người phía sau, nhưng cũng có thể chọn rút lui vào phút cuối, nói rằng bản thân chỉ xuất hiện để lừa xem phản ứng của tiên tri. Hơn nữa tra sát ở những vị trí sau, bởi vì nguyên tố bất định của những vị trí này quá nhiều, có thể tra sát nhầm thợ săn hoặc phù thủy, vì thế dẫn đến tính rủi ro của việc báo tra sát rất cao.

Và, trong lượt đầu tiên bầu cảnh sát trưởng, khi Diêu Cảnh Nguyên nhận tiên tri nói Đinh Trình Hâm là nước vàng thì Mã Gia Kỳ ở vị trí sau lại nói: "Anh cũng là tiên tri." Lúc đó, Mã Gia Kỳ đã ấp úng, Hạ Tuấn Lâm nhạy bén ngẩng đầu lên. Khi đó, Mã Gia Kỳ biết Hạ Tuấn Lâm đã nhận ra bất thường, nhưng lời đã nói ra như bát nước đã đổ đi, Mã Gia Kỳ chỉ có thể tiếp tục nói: "Người anh kiểm tra là Diêu Cảnh Nguyên, anh ấy là người tốt."

Trước đó đã bàn báo tra sát tiên tri, nhưng lại vẩy nước vàng cho tiên tri. Vào khoảnh khắc ấy, Nghiêm Hạo Tường ở cảnh thượng bỗng cười phá lên, tiếng cười chói tai và thảm hại quá đỗi.





Bị tiếng cười của Nghiêm Hạo Tường kích thích, trên mặt Mã Gia Kỳ bỗng lộ vẻ cáu kỉnh, không thể tiếp tục nữa nên vội vàng nói một câu: "Anh soi Diêu Cảnh Nguyên là vì anh không muốn soi người trong nhóm, vậy đấy."

Sau đó, khi chỉ có hai người Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ trên sân thượng, Nghiêm Hạo Tường đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, cậu cũng nhìn thấy Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên nói chuyện trong sân, cậu nói với Mã Gia Kỳ: "Vẩy nước vàng cho tiên tri, anh giỏi thật đấy."

"Đỉnh hơn là, vậy mà anh có thể khiến tiên tri tin tưởng mình, trở thành tiên tri duy nhất, ván chơi kinh điển đấy."

Mã Gia Kỳ im lặng không nói.

Nghiêm Hạo Tường không bận tâm vì sao Mã Gia Kỳ vẩy nước vàng cho tiên tri, cũng không quan tâm tại sao tiên tri lại tin tưởng Mã Gia Kỳ. Cậu không nghi ngờ hay thăm dò chuyện riêng tư của Mã Gia Kỳ hay đôi phút dao động của anh, cậu chỉ sắp xếp màn biểu diễn tiếp theo cho Mã Gia Kỳ dựa vào tình hình hiện tại.

"Tại sao không muốn sống nữa?" Mã Gia Kỳ từng hỏi cậu.

Nghiêm Hạo Tường nhìn phiến lá rơi bên ngoài cửa sổ, giây lát, cậu nói: "Không phải em không muốn sống nữa."

Mỗi lần chia xa, Hạ Tuấn Lâm sẽ gửi gắm rất nhiều điều trong thư. Đêm đầu tiên, sói đứng trước cửa sổ phòng Hạ Tuấn Lâm, nhìn Hạ Tuấn Lâm viết bức thư này đến bức thư khác, dặn dò Đinh Trình Hâm đi phẫu thuật thẩm mỹ, nói với Lưu Diệu Văn rằng mọi người rất yêu em ấy.

Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị rời đi.

"Khi cậu ấy chết, chắc chắn sẽ kéo em theo. Cậu ấy nói cậu ấy muốn giết em." Về điều này, Nghiêm Hạo Tường ngập tràn tự tin, cậu dùng tay làm hình súng: "Đây là cậu ấy. Cậu ấy sẽ làm chủ cái chết của em, cùng với đó, em cũng sẽ làm chủ cái chết của cậu ấy."

Nước bạc của phù thủy, mảnh gương vỡ vu oan giá họa, vướng mắc giữa sói và thợ săn, tất cả mọi thứ làm nền cho Mã Gia Kỳ đã được chuẩn bị xong xuôi, nếu như anh muốn sống sót thì vốn có thể sống sót.

Bộ phim kinh dị kết thúc, khi hoàn hồn lại mới nhận ra bộ phim kinh dị vốn dài dằng dặc lại ngắn ngủi đến vậy, Mã Gia Kỳ đụng vào chân của Đinh Trình Hâm: "Đi thôi, bắt đầu rồi."

Trò chơi trục xuất ngày thứ tư đã bắt đầu.

"Mã Gia Kỳ."

Mã Gia Kỳ xoay đầu nhìn Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nhìn anh, hỏi: "Tớ có thể hỏi không, tại sao Cảnh Nguyên là người tốt?"

Mã Gia Kỳ ngẫm nghĩ, vẫn dựa theo thân phận hiện tại của mình mà trả lời: "Bởi vì tớ là tiên tri, tớ soi ra anh ấy là người tốt."

"Ồ, là vậy à." Đinh Trình Hâm như tỉnh ngộ.





Ngày thứ tư của trò chơi trục xuất, cũng là một ván chơi im ắng đầy áp lực.

Buổi sáng đã xử lý xong thi thể của Trần Tứ Húc, Lưu Diệu Văn về phòng đánh một giấc, lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn ngổn ngang. Cậu nằm bò trên bàn, không có tinh thần cũng không có sức lực, giấc ngủ vừa rồi không hề khiến cậu tỉnh táo hơn, ngược lại khiến đầu cậu càng thêm hỗn loạn, không ngừng lóe lên những cảnh tượng bất đồng.

Người vẫn luôn không có cảm giác tồn tại như Trương Chân Nguyên lại lên tiếng phá vỡ im lặng đầu tiên: "Ai nói trước đi."

"Đêm qua có hai cái chết, phù thủy hạ độc, sói cắn, bảo vệ không bảo vệ đúng người." Ngao Tử Dật tổng kết: "Có nghĩa là sói không giết tiên tri, cũng không giết phù thủy." Lời tổng kết của Ngao Tử Dật thật sự vô nghĩa.

Tống Á Hiên lên tiếng hỏi: "Liệu có phải là một cuộc tàn sát dân làng?"

"Anh không nghĩ rằng đây là tàn sát dân làng, đã biết rõ người chết là một sói một chức năng, nhưng, giống như chúng ta không hề biết thân phận của Cảnh Nguyên, Tứ Húc và Văn Gia, sói không nhất định có thể biết chính xác thân phận của bọn họ. Giữa bọn họ có thể là dân làng, cũng có thể là chức năng, cũng có thể là sói ẩn." Trương Chân Nguyên tiếp lời: "Anh tính rồi, sói mang rủi ro cực lớn khi làm vậy, không chắc chắn sẽ đủ lượt chơi."

"Nếu là tàn sát chức năng, tại sao tiên tri và phù thủy vẫn còn sống?"

Đây là thắc mắc trong lòng mọi người, cũng là sự im lặng không có câu trả lời, tại sao hai chức năng đã xuất hiện lại sống sót trong cuộc tàn sát chức năng?

Bầu không khí căng thẳng, đột nhiên Trương Chân Nguyên bắt đầu nhỏ giọng điểm lại logic trò chơi: "Nếu như bảo vệ bảo vệ đúng người, tiên tri và phù thủy đều sống, đêm này chỉ có anh Tường chết vì thuốc độc, anh có thể đồng ý. Nếu như bảo vệ không bảo vệ đúng người, đêm nay tiên tri hoặc phù thủy bị giết, anh cũng có thể hiểu. Nhưng tại sao tiên tri vẫn còn sống, phù thủy cũng còn sống." Cổ họng Trương Chân Nguyên khô khốc, anh nói hồi lâu mới nói thẳng ra: "Mà lại giết em ấy."

"Em ấy chẳng có gì cả, là dân đen mà thôi." Bờ môi của Trương Chân Nguyên trắng bệch: "Mọi người cho rằng em ấy kiêu căng như thế thì sẽ là chức năng sao? Em ấy có thể là gì chứ, em ấy có thể lấy được thân thận tốt gì cơ chứ? Em ấy là thế, thân phận càng thấp kém thì càng kiêu căng, em ấy chỉ muốn người khác e ngại mình mà thôi."

Khi mọi thứ lộ ra sau bức màn, tất cả mọi người đều có thể hiểu logic đơn giản này, ngày thứ tư rồi, bảo vệ không bảo vệ đúng người, phù thủy không có thuốc giải, tiên tri duy nhất lại còn sống.

Nếu như đêm qua phù thủy chết thì vẫn có thể cho rằng sói đang cược tâm lý với bảo vệ, bảo vệ đã bảo vệ tiên tri, còn sói chọn giết phù thủy trước, để tiên tri sống, vấy bẩn logic của tiên tri.

Kết quả, bảo vệ sai người, đêm này có hai cái chết, tiên tri duy nhất và phù thuỷ đều còn sống.

Tiên tri duy nhất và phù thuỷ đều còn sống.

Lý Thiên Trạch im lặng nhìn mặt bàn, cuối cùng vẫn tôn trọng quy tắc vốn có của trò chơi, báo cáo với Trương Chân Nguyên: "Thông tin em nhận được trong đêm đầu tiên là Mã Gia Kỳ chết, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, em đã cứu anh ấy." Lý Thiên Trạch ngừng giây lát rồi tiếp tục: "Anh ấy là nước bạc của em. Lý do em bầu phiếu cho Tống Văn Gia vào ngày đầu tiên lúc chọn cảnh sát trưởng rất đơn giản, bởi vì không muốn cho sói biết em và anh ấy biết nhau. Từ đó, em luôn nghĩ anh ấy là tiên tri thật, vậy nên luôn bầu phiếu theo anh ấy. Tối qua là Nghiêm Hạo Tường đến phòng em, tự uống thuốc độc."

Lý Thiên Trạch nói rằng tối qua Nghiêm Hạo Tường đến phòng cậu uống thuốc độc, và sáng sớm hôm nay, mọi người nhìn thấy vết máu ngoằn ngoèo khúc khuỷu từ trước cửa phòng Lý Thiên Trạch đến cửa phòng Hành Quyết.

Nhưng, điều nực cười là tiên tri duy nhất vậy mà là nước bạc của phù thuỷ.

Trương Chân Nguyên cười phì, nói thẳng với Mã Gia Kỳ: "Anh là sói ha. Đêm đầu tiên tự cắn, anh là nước bạc của phù thuỷ, vậy nên Lý Thiên Trạch luôn là tấm khiên của anh."

Lúc Diêu Cảnh Nguyên chết, Trần Tức Húc từng nói: "Lý Thiên Trạch, cậu vẫn chưa hiểu ư? Ban đầu là Tống Văn Gia, tiếp nữa là Diêu Cảnh Nguyên, tiếp theo có thể là tớ." Giọng điệu của Trần Tứ Húc đã nhẹ bẫng lại kỳ lạ: "Sau đó là cậu và Ngao Tử Dật, chúng ta đều chỉ là vật làm nền trong trò chơi. Chỉ khi chúng ta chết hết thì bọn họ mới có thể trực tiếp đối mặt với trò chơi này."

Trần Tứ Húc nhìn Trương Chân Nguyên, cậu cười, nói từng câu từng chữ: "Em nói đúng chứ? Cho dù các anh có mục ruỗng từ trong xương tủy, đều hóa thành một đống bùn nát thì các anh vẫn bao che cho nhau."

Không phải, khi đó Trương Chân Nguyên thầm phản bác trong lòng, không phải đâu. Anh cũng sẽ bao che cho em.

Bất kể có ai che chở cho em hay không, anh sẽ che chở em.

Trương Chân Nguyên nhắm mắt, đối mặt với Mã Gia Kỳ, lần này anh không im lặng nữa, giọng nói của anh chất đầy kiên định: "Anh Mã, anh là sói. Thế nên anh không chết, bởi vì trở thành tiên tri duy nhất nên mới có thể không chết."

Trương Chân Nguyên cười hừ: "Nhưng sao anh không giết phù thuỷ? Anh giết em ấy thì chí ít có thể lừa được bọn em, anh vẫn là tiên tri."

Hai chức năng đều có mặt, đây là cục diện mà Mã Gia Kỳ có thế nào cũng không thể giải thích.

Mã Gia Kỳ im lặng hồi lâu, tháo đôi kính vẫn luôn đeo xuống, anh chỉ nói.

"Sao anh có thể giết em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro