05 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều năm về trước, TYT đối mặt với tan rã, mọi người lần nữa lựa chọn lại con đường của mình.

"Không có kết quả nào tồi tệ hơn bây giờ nữa đâu." Trước khi ra đi, Diêu Cảnh Nguyên nói với Mã Gia Kỳ: "Chúc các em đều ổn, ít nhất thì ổn hơn khi có mặt anh."

Nếu vậy, sự ra đi của anh, ít nhiều cũng có ý nghĩa.

Lúc Diêu Cảnh Nguyên ngồi lên chiếc xe van chuẩn bị rời đi, bất chợt nghe thấy giọng nói của Lưu Diệu Văn truyền ra từ trong nhà: "Cảnh Nguyên thì sao? Diêu Cảnh Nguyên đi đâu?"

"Tại sao lại muốn Cảnh Nguyên rời đi? Tại sao lần nào cũng là thế?" Trong nhà truyền đến chất giọng giận dữ của Đinh Trình Hâm.

Trong khoảng thời gian qua, tôi cũng bắt đầu trở nên quan trọng hơn một chút rồi ư?

Diêu Cảnh Nguyên bỗng nhớ về vô số khoảng thời gian trong phòng luyện tập, hoặc ít hoặc nhiều xuất hiện cảnh tượng như thế này.

"Diệu Văn Nhi." Đinh Trình Hâm gọi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn: "Anh Đinh, sao thế?"

"Tối hôm qua em với Á Hiên ăn vặt trong phòng luyện tập có đúng không?"

"Anh nói gì ạ?"

"Còn giả bộ." Đinh Trình Hâm không vui vỗ vào gáy Lưu Diệu Văn: "Cái bịch mì khô Tiểu Gấu Mèo mà em giấu sau gương bị thầy thấy rồi. Cảnh Nguyên nhận tội giúp mấy đứa đấy, thầy phạt anh ấy nhảy burpee một trăm cái."

Nghe Đinh Trình Hâm nói thế, Lưu Diệu Văn nghẹn họng, cậu liếc Diêu Cảnh Nguyên rồi lại nhìn Đinh Trình Hâm, ủ rũ. Do dự hồi lâu, cậu vẫn chậm rãi nói: "Xin lỗi."

Lưu Diệu Văn ngầm nghĩ, cậu nhắm chặt mắt, vươn tay về phía Diêu Cảnh Nguyên: "Anh nhéo em cho hả giận đi, lần nào Tống Á Hiên cũng nhéo em trút giận hết đó."

Diêu Cảnh Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn, khi đó Lưu Diệu Văn vẫn là học sinh tiểu học không cao đến ngực anh, nếu như hỏi ai sẽ giận dỗi với một đứa nhóc tiểu học, vậy thì cũng chỉ có học sinh tiểu học thôi.

Diêu Cảnh Nguyên vươn tay dùng sức véo má Lưu Diệu Văn một chút, đợi Lưu Diệu Văn ăn đau mở mắt, anh cười nói với Lưu Diệu Văn: "Được rồi, trút xong rồi."

Lưu Diệu Văn xoa má, xoay đầu nhìn về phía sau gương của phòng tập, bĩu môi: "Ngày mai còn phải quay hình mà..."

Sau buổi luyện tập ngày hôm sau, Tống Á Hiên cầm xiên gà vừa mới nướng xong, dè dặt đưa đến trước mặt Diêu Cảnh Nguyên: "Nè, anh có muốn ăn một miếng không?"

Trong vô số những buổi tập đau đớn, dường như cũng có một vài kỷ niệm đáng để nhớ về.

Dẫu chúng ta không cùng một thế giới, khi rời đi, anh đã từng hi vọng các em đều sẽ tốt hơn hiện tại đôi chút.





Diêu Cảnh Nguyên tưởng rằng anh có thể sống rất lâu, sống đến khi Thời Đại Thiếu niên Đoàn xưng bá giới giải trí, sống đến khi anh có thể dựa vào cái mác thành viên cũ của Đài Phong Thiếu niên Đoàn nhận các vai diễn nam hai, nam ba trong mấy bộ phim webdrama. Hoặc, may mắn hơn một chút, hơn nhiều chút, sống đến khi trở thành "cá chép hóa rồng, gặp nhau ở đỉnh cao" trong lời người hâm mộ.

Gặp nhau ở đỉnh cao thì thôi vậy, máu trên người Diêu Cảnh Nguyên nhanh chóng rút đi.

Kiếp sau, nếu như bắt buộc phải gặp lại, vậy hãy cho anh một lá bài mà anh có thể nắm chắc.

Thì anh sẽ càng thản nhiên làm chủ cuộc đời của mình.

Máu gần như rút sạch, sói rời đi, ngụm máu cuối cùng của Diêu Cảnh Nguyên sặc vào trong khí quản. Tầm nhìn cuối cùng của anh trên thế gian này dính chặt vào trần nhà, lại không biết tấm ván trên trần nhà từ khi nào đã hé ra một góc. Diêu Cảnh Nguyên nhìn đôi mắt xanh lá của sói trên trần nhà, mà đầu sói đấy đang nhìn chằm chằm vào Diêu Cảnh Nguyên - người đang cận kề với cái chết.

Diêu Cảnh Nguyên cười tự giễu, ngay cả khi anh đã từng nghe thấy câu "Trách nhiệm cuối cùng, chúng ta mỗi người gánh vác một nữa."

Anh mỉm cười nhìn lên trần nhà, làm khẩu hình: "Anh vẫn không giỏi chơi Ma Sói."

Tấm ván trên trần nhà dần dần đóng lại.

Bóng tối bao trùm.

Cái chết của Diêu Cảnh Nguyên vào đêm ngày thứ hai, cũng đêm đó, Lưu Diệu Văn dùng gương phản chiếu nhìn thấy người sói với bàn tay đẫm máu tươi đang đứng trước cửa sổ phòng Hạ Tuấn Lâm. Hoặc nói cách khác, Lưu Diệu Văn lợi dụng tấm gương phản quang nhìn thấy người sói vấy đầy máu tươi của Diêu Cảnh Nguyên đứng trước cửa sổ phòng Hạ Tuấn Lâm, sói dùng máu của Diêu Cảnh Nguyên viết năm chữ trên cửa sổ: "Tớ đến giết cậu đây."

Thế rồi, sói phát hiện ra Lưu Diệu Văn nhìn trộm, Lưu Diệu Văn nhắm mắt, lúc lần nữa mở ra thì trong gương đang phản chiếu gương mặt của sói.

Sói đang nhìn cậu.

Há miệng.

Cạch, cành cây rơi xuống đất, miếng gương vỡ cắm vào lớp đất.

Đêm này, sói đã giết Diêu Cảnh Nguyên, nó không cách nào giết thêm một người nữa. Có điều, dù cho không thể giết thêm, nhưng sói lại có dự định khác, sói nhảy đến trước cửa sổ phòng của Lưu Diệu Văn.

Hạ Tuấn Lâm đừng bên trong cửa sổ thấy sói nhảy đến chỗ Lưu Diêu Văn thì muốn mở cửa sổ ngăn cản sói, lại phát hiện cửa sổ phòng anh đã bị sói khóa chặt từ bên ngoài. Mà vào khoảnh khắc sói muốn mở cửa sổ của Lưu Diệu Văn ra, cửa sổ dường như có kết giới, không thể mở.

Sói nghĩ ngợi, nhảy xuống tầng một nhặt mảnh gương vỡ trong đất lên, sau đó vội vàng rời đi.





Buổi sáng ngày thứ ba, mọi người phát hiện Diêu Cảnh Nguyên chết trong phòng của anh, động mạch lớn của anh bị cắt đứt, trên sàn có một mảnh gương vỡ, Diêu Cảnh Nguyên vẫn trừng mắt nhìn lên trần nhà.

Chết không nhắm mắt.

Chuyện xảy ra sau đó như mọi người đã biết. Ngao Tử Dật muốn kiểm tra thi thể, Đinh Trình Hâm đề nghị đưa Diêu Cảnh Nguyên vào phòng Hành Quyết càng sớm càng tốt.

Đồng thời, cũng vào buổi sáng ngày thứ ba, Nghiêm Hạo Tường nhận tiên tri, dẫn dắt người chơi bầu phiếu trục xuất Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm là thợ săn, lúc chết không nổ súng kéo Nghiêm Hạo Tường theo. Mà, vào đêm ngày thứ ba, người chết là Nghiêm Hạo Tường và,

Trần Tứ Húc - người nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Trong phòng của Trần Tứ Húc, gương mặt cậu không hung dữ và khó chịu như mọi khi, cậu tựa như đang say ngủ, bình yên và thanh thản.

Mọi người ở trong phòng cậu một lúc. Dẫu đã thấy qua thi thể của Diêu Cảnh Nguyên nhưng khi nhìn thấy thi thế của Trần Tứ Húc, Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy bất an. Cậu nghiêng mặt qua, trong đầu lại bắt đầu không ngừng chiếu lại một ít cảnh tượng sau khi vụ nổ xảy ra, ký ức bàn tay của Nghiêm Hạo Tường treo vắt vẻo trên quần cậu, Lưu Diệu Văn hơi buồn nôn.

Ngao Tử Dật lại quỳ xuống quan sát gương mặt Trần Tứ Húc, sau đó ngẩng đầu hỏi Đinh Trình Hâm: "Có muốn đưa em ấy vào phòng Hành Quyết không?"

Đinh Trình Hâm không đáp, hỏi ngược Trương Chân Nguyên: "Muốn đưa em ấy vào không?" Đưa vào phòng Hành Quyết, tất thảy đều hóa hư vô, sạch sẽ không để lại bất kỳ dấu vết gì.

Trương Chân Nguyên suy nghĩ, trả lời: "Có, mọi người đưa đi." Anh khẽ xoa mắt: "Em hơi buồn ngủ, về ngủ thêm một lát."

"Chân Nguyên." Ngao Tử Dật gọi Trương Chân Nguyên từ phía sau.

"Đừng hỏi em." Trương Chân Nguyên xoay lưng lại với thi thể của Trần Tứ Húc, từ ánh mắt đầu tiên khi thấy thi thể, anh luôn nghiêng đầu nhìn vào một góc của căn phòng. Lúc này, anh đứng quay lưng với thi thể của cậu, bàn tay cuộn thành nắm đấm, anh trả lời: "Em không biết."

"Dân thường như em thì làm sao mà biết được?" Trương Chân Nguyên buông tay, linh hồn trong đôi mắt anh như đã bị đục khoét, chỉ còn thẫn thờ. "Sao mà em biết được tại sao sói không giết tiên tri." Trương Chân Nguyên khẽ cười, nói tiếp: "Cũng không giết phù thủy, mà lại giết em ấy."

Đây là nghi vấn chung của tất cả mọi người khi phát hiện người chết đêm hôm qua là Trần Tứ Húc, ở đây có tiên tri đã lộ mặt - Mã Gia Kỳ, có phù thủy mà sói đã điểm tên - Lý Thiên Trạch.

Một đêm qua đi, tiên tri vẫn sống, phù thủy cũng thế, còn người chết lại là Trần Tứ Húc hầu như không liên quan gì đến những đêm trước.

Tống Á Hiên cười, như muốn xoa dịu bầu không khí ở hiện trường: "Liệu có phải sói giết nhầm?" Bầu không khí không hề khá hơn, ngược lại càng thêm nặng nề.

"Là sói giết nhầm, hay nhận nhầm chức năng?" Ngao Tử Dật liếc Mã Gia Kỳ, không nói tiếp, anh xoay đầu nhìn thi thể của Trần Tứ Húc rồi nói với Lưu Diệu Văn: "Giúp anh dọn dẹp một chút."

"Dạ." Nói xong, Lưu Diệu Văn cùng Ngao Tử Dật nâng thi thể lên chuyển vào phòng Hành Quyết. Chỉ là khi Lưu Diệu Văn nâng Trần Tứ Húc lên, khi tay cậu chạm phải vết máu, dường như có điều gì đó lóe lên trên đầu cậu.

Cậu chợt nhớ đến vào câu đối thoại, đó là trước khi vụ nổ xảy ra.

"Xuống xe."

"Rốt cục trong cốp xe có gì?"

"Nói đi chứ."

Khi đó, vẫn chưa nổ, nhưng ngón tay của cậu cũng đã dính vết máu.

Buổi sáng này, trong lòng mọi người bắt đầu âm ỷ một phỏng đoán mơ hồ.

Buổi sáng này, Mã Gia Kỳ lại rất bình tĩnh, anh đã đưa ra lựa chọn thì tất nhiên cũng sẽ chọn gánh vác hậu quả.

Sau bữa sáng, Đinh Trình Hâm hiếm khi có tâm trạng, anh tìm một bộ phim kinh dị từ đầu đĩa DVD trong phòng khách, nói với Mã Gia Kỳ: "Cùng xem nhé."

"Rõ ràng không dám xem mà cứ khăng khăng kéo tớ xem cùng." Mã Gia Kỳ cười, bóc phốt Đinh Trình Hâm, nhưng lại đeo kính lên cùng Đinh Trình Hâm xem phim kinh dị.

"Phim kinh dị phải xem cùng nhau mới hay." Đinh Trình Hâm chỉnh âm lượng của bộ phim bằng remote, tiếng của bộ phim lấn át tiếng lẩm bẩm của Đinh Trình Hâm: "Cũng không biết lần sau là khi nào."

"Đinh Nhi." Mã Gia Kỳ đột nhiên lên tiếng: "Lúc nào cậu cũng đẹp."

Đinh Trình Hâm ngẩn người, phản ứng một chút rồi cười: "Sao đột nhiên lại nói thế?"

"Không có gì, tớ chỉ nghĩ gì nói đó thôi." Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm: "Tớ cảm thấy lúc nào cậu cũng đẹp."

Đinh Trình Hâm phụt cười, dùng đầu gối mình đặt lên đầu gối của Mã Gia Kỳ, ra hiệu anh đừng nịnh bợ quá đáng. Đây là sự ăn ý nho nhỏ vô dụng của bọn họ, Mã Gia Kỳ mỉm cười, không nói nữa, đây là lời thật lòng, anh cảm thấy lúc nào Đinh Trình Hâm cũng đẹp.

Mở đầu của bộ phim là một đoạn dài tiếng ồn trắng, theo tiếng ồn trắng vang lên, suy nghĩ của Mã Gia Kỳ bất giác bắt đầu lơ là.

Tất cả mọi người đều biết anh và Đinh Trình Hâm ban đầu không được công ty ghép cặp. Thậm chí, trong rất nhiều câu chuyện trước khi bọn họ được ghép với nhau, cho đến sau khi thành cặp, rất nhiều người đều nói bọn họ là sống tạm với nhau cho qua ngày.

Thực vậy, từ đầu bọn họ không phải người thân cận của nhau. Luôn có rất nhiều người vây quanh Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm luôn rất bận, bận chăm sóc rất nhiều người, mà anh thì bị sắp xếp trở thành vai người chăm sóc hệt như Đinh Trình Hâm, anh cũng phải chăm sóc rất nhiều người. Nhưng, bọn họ luôn là người hiểu rõ nhau nhất.

Thời kỳ tổ hợp visual, Đài Phong Thập Tử, Đài Phong Thiếu Niên Đoàn sau này rồi cuối cùng là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Đinh Trình Hâm vẫn dùng thân phận anh lớn chăm sóc những người khác. Có lẽ rất ít người nhớ rằng, thuở đầu, Đinh Trình Hâm cũng từng là một đứa bé rất hay làm nũng, thích trốn sau lưng những người khác lén lút ngó nghiêng.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ với tư cách là người ngoài cuộc lại vô tình tham dự vào mọi câu chuyện của người kia, mà khi người bên cạnh đều dần lướt qua, người bạn đồng trang lứa còn sót lại có thể dựa dẫm và ủng hộ nhau chỉ còn có bọn họ.

Các em quá nhỏ, khi có vài điều không thích hợp để nói với các em thì bọn họ sẽ nói với nhau. Hoặc cũng không cần nói, lúc mệt mỏi có thể dựa vào nhau, vậy cũng đủ rồi.

Thời TYT, nửa đêm, Đinh Trình Hâm gọi Mã Gia Kỳ dậy, bảo anh xem phim kinh dị với mình: "Rõ ràng không dám xem mà lại muốn xem." Mã Gia Kỳ trêu Đinh Trình Hâm.

"Ai nói tớ không dám xem, tớ xem một mình cũng được." Đinh Trình Hâm bọc trong thảm, mắt nhìn chằm chằm màn hình iPad, bóng trắng vừa lóe lên thì Mã Gia Kỳ đã thấy mắt Đinh Trình Hâm chớp lại, tấm thảm cũng bị kéo cao lên che cả đầu. Đinh Trình Hâm thuận miệng giấu diếm: "Điều hòa tối nay có hơi thấp."

Khi ấy, Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm như vậy, bỗng cảm thấy hơi đáng yêu.

"Thật ra, xem với cậu cũng được." Mã Gia Kỳ lập tức cũng kéo thảm cao lên quấn quanh lưng mình, cùng xem phim kinh dị với Đinh Trình Hâm. Xem được một lúc, đầu gối Đinh Trình Hâm khẽ đụng vào đầu gối của người bên cạnh: "Ê."

"Sao?" Mã Gia Kỳ chăm chú vào màn hình, hỏi Đinh Trình Hâm.

"Lấy Co-ca hộ tớ với."

"Ò." Mã Gia Kỳ đứng dậy, phòng khách chỉ còn mỗi Đinh Trình Hâm.

"Đợi đã." Đinh Trình Hâm quấn thảm đứng dậy: "Phòng bếp tối quá, tớ đi với cậu."

Từ Đài Phong Thiếu Niên Đoàn đến Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, trong vô thức, Mã Gia Kỳ dần dần nhận trách nhiệm trở thành chỗ dựa của Đinh Trình Hâm nhiều hơn.

Sự dựa dẫm giữa con trai không ngọt ngào và dây dưa như trong sự tưởng tượng của con gái, phần nhiều là bao dung và sự ủng hộ từ phía sau.

Lúc quay chương trình, Mã Gia Kỳ gọi Đinh Trình Hâm: "Đinh Nhi."

Đối mặt với ống kính, Đinh Trình Hâm nói với Mã Gia Kỳ: "Gọi tớ là anh Đinh."

Mã Gia Kỳ ngây ngẩn: "Được được được, anh Đinh, anh Đinh."

Cứ như vậy, đều có thể nuông chiều bằng những nhượng bộ nhỏ bé, khiến người ta phơi bày tấm lưng của mình nhiều hơn. Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm híp mắt vì tiếng gọi của mình, anh thở dài, trên mặt tự giác cũng treo lên nụ cười, anh lại hét lên: "Anh Đinh, viết Mã Gia Kỳ."

"Tớ mới không viết Mã Gia Kỳ đâu." Đinh Trình Hâm dẩu môi, thuận tay viết xuống đáp án, khoe bảng đáp án với ống kính.

"Thành viên tôi muốn hợp tác nhất, Tiểu Mã."

Tiệc đồ nướng thỉnh thoảng lúc nửa đêm sẽ khiến người hâm mộ phát cuồng, ăn vặt thỉnh thoảng lúc nửa đêm cũng khiến Mã Gia Kỳ phát cuồng. Anh luôn chạm vào đầu gối của Đinh Trình Hâm khi đứng trước sạp bán: "Được rồi, kha khá rồi."

"Thêm một miếng nữa."

Sạp đồ nướng lúc đêm muộn, một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay tiếng xì xào buồn tẻ vào màn đêm.

"Còn ăn nữa thì mai cậu lại mập ra đấy, ui da, chân của tớ, được rồi, tớ biết là bị ứ nước, ứ nước mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro