03 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng, Tống Á Hiên rủ Lưu Diệu Văn cùng xuống kho đồ ăn dưới hầm lấy đồ ăn.

Hồi bé, khi vẫn còn là học sinh tiểu học, Tống Á Hiên làm vỡ bình hoa trong phòng làm việc của sếp Lý lúc anh và Lưu Diệu Văn đùa giỡn với nhau. Cuối cùng, khi Tống Á Hiên dũng cảm muốn thừa nhận lỗi lầm thì phát hiện một mình Lưu Diệu Văn đang khóc nhè viết kiểm điểm trong phòng làm việc của sếp Lý. Tống Á Hiên hỏi Lưu Diệu Văn, sao vậy? Lưu Diệu Văn khóc nói sếp Lý xử oan cậu, không phân trắng đen phải trái đã cho là cậu làm vỡ bình hoa, còn phạt cậu nhảy burpee một trăm cái và viết kiểm điểm.

Tống Á Hiên hỏi Lưu Diệu Văn sao không khai anh ra? Lưu Diệu Văn thút thít nói: "Em có nghĩ thế, nhưng một người bị phạt dù sao vẫn dễ chịu hơn cả hai đều bị phạt." Lưu Diệu Văn lau mặt, kiên quyết đẩy bản kiểm điểm đã viết được một nửa cho Tống Á Hiên: "Nửa còn lại, anh viết."

Lấy xong đồ ăn, lúc rời khỏi phòng bếp, Lưu Diệu Văn nói với Tống Á Hiên đang hoài niệm quá khứ: "Tống Á Hiên, một người ở lại đây dù sao vẫn dễ chịu hơn cả hai đều ở lại."

Sau đó, Lưu Diệu Văn về phòng. Tám giờ tối, Đinh Trình Hâm gõ cửa đưa một bình sữa cho Lưu Diệu Văn, bảo cậu uống xong rồi đi ngủ sớm.

Tám giờ rưỡi tối, Hạ Tuấn Lâm gõ cửa phòng của Lưu Diệu Văn, nhắc cậu buổi tối đóng cửa sổ rồi hãy ngủ, anh nói: "Gió ban đêm lớn, em nhớ đóng chặt cửa sổ. Đêm qua anh choàng tỉnh vì lạnh, kết quả thấy cửa sổ mở toang, gió lạnh thấu xương."

Lưu Diệu Văn đồng ý, nói được.

Chín giờ, Lưu Diệu Văn vệ sinh xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì sực nhớ ra lời dặn của Hạ Tuấn Lâm, cậu đứng dậy muốn đóng cửa nhưng lại đẩy nó ra ngoài theo thói quen. Cửa sổ mở ra, gió lạnh lùa vào, lúc Lưu Diệu Văn kéo cửa sổ lại thì đột nhiên phát hiện bên dưới chỗ lồi của cửa sổ có một dấu chân rõ nét.

Lúc này Lưu Diệu Văn mới hiểu ra rằng, khi giết người, sói không nhất định sẽ đi từ cửa vào, vẫn có khả năng là từ cửa sổ, từ nóc nhà, từ mọi nơi bất kỳ có thể tiến vào căn phòng.

Cửa chỉ là một tín hiệu gây nhầm lẫn, khiến phe người tốt nhầm tưởng sói chỉ có thể tiến vào từ ngoài cửa.

Mà, khi tất cả người tốt tập trung chú ý cao độ vào cánh cửa định đoạt sống chết, lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài cửa.

Thì, cạch, cửa sổ sau lưng bị đẩy ra.

Một đầu sói lộ ra răng nanh, lom lom nhìn bạn ở bên ngoài cửa sổ.

Lưu Diệu Văn nằm trên giường trằn trọc. Cậu nhớ về tiếng bước chân ở bên ngoài cửa mà cậu đã nghe thấy vào đêm đầu tiên, là cố ý lừa bịp, hay là vì giúp cậu tẩy sạch hiềm nghi?

Không chỉ có Lưu Diệu Văn đếm tiếng bước chân, bất kỳ người nào trong mười hai căn phòng đều sẽ đếm, một bước hai bước, đo theo bước chân của nam thanh niên bình thường, ba bước là có thể qua hết một căn phòng.

Đêm đầu tiên, Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang, tiếng bước chân rất nhịp nhàng, có thể khiến người ta nghe thấy rõ ràng.

Khi tiếng bước chân đi ngang qua phòng của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, anh Đinh an toàn.

Khi tiếng bước chân đi ngang qua phòng của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, Tống Á Hiên an toàn.

Nhưng tiếng bước chân dừng trước cửa phòng của cậu, Lưu Diệu Văn nhìn ra cửa, có lẽ là vì đã chết một lần nên cậu không hề căng thẳng như trong tưởng tượng mà ngược lại, trong đầu của cậu đầy rẫy những suy nghĩ tầm phào, ví dụ như bị sói cắn chết hay là bị lửa thiêu chết đau đớn hơn.

Nếu như Tống Á Hiên là sói, có khi nào anh không dám vào không?

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng của Lưu Diệu Văn rất lâu, rất lâu.

Nhắc nhở: Mọi người có thể nghe thấy âm thanh trên hành lang, nhưng không thể nghe thấy âm thanh sau khi bước vào phòng.

Lưu Diệu Văn nghĩ bụng, có lẽ là vì bước chân dừng ở trước cửa phòng của Lưu Diệu Văn quá lâu, liệu người trong các căn phòng khác có cho rằng người bị giết và được cứu trong đêm đầu tiên là cậu? Trước khi phù thủy ra mặt, tiếng bước chân khiến người ta ngầm thừa nhận Lưu Diệu Văn là nước bạc của phù thủy như một lối tư duy sẵn có từ trước.

(*Nước bạc: chỉ đối tượng được phù thủy cứu trong đêm)

Xen vào một câu: khi có người dẫn dắt bạn khám phá ra một sự thật, ở tình huống không có ai nhắc nhở bạn về thiếu sót trong tư duy logic thì việc bản thân tự phát hiện ra những thiếu sót đó sẽ càng khó hơn, vậy nên bạn sẽ kiên quyết tin tưởng vào sự thật đã được phát hiện ra.

Bởi vì mọi người đều cho rằng người bị giết và được cứu trong đêm đầu tiên là Lưu Diệu Văn, đến nỗi khi cảnh hạ phát ngôn vào sáng ngày hôm sau, mọi người đã hoàn toàn ngó lơ người có biểu hiện kỳ lạ sau khi nhận được thẻ thân phận như Lưu Diệu Văn mà dời lực chú ý về phía Tống Văn Gia.

Cuối cùng, phòng của Lưu Diệu Văn có bị mở ra hay không, cậu có bị giết và được cứu hay không, ngay cả chính cậu cũng không biết. Sau cùng vì quá buồn ngủ, cậu không chịu nổi nữa mà thiếp đi.

Cậu chỉ biết lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng, cậu vẫn còn sống.

Hơn nữa, tại sao Hạ Tuấn Lâm lại nhắc cậu đóng cửa sổ? Người bị sói tiến vào phòng bằng cửa sổ giết chết rồi được cứu sống trong đêm đầu tiên thật ra là Hạ Tuấn Lâm? Hay Hạ Tuấn Lâm là sói đã để lại dấu chân, anh nhắc nhở Lưu Diệu Văn đóng chặt cửa sổ vì hi vọng Lưu Diệu Văn đừng phát hiện ra vết tích của bọn họ trong đêm?

Lưu Diệu Văn trằn trọc trở mình, nghĩ không ra.

Thời gian quay về đêm đầu tiên.

Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trước bàn cúi đầu viết thư, một bức cho anh Đinh, một bức cho anh Mã, một bức cho anh Trương... Gió lạnh thổi rung cửa sổ vang tiếng rắc rắc, Hạ Tuấn Lâm hắt xì hơi, ánh đèn trước bàn bỗng trở nên mờ nhạt. Đồ gia dụng trong căn nhà này cực kỳ cũ kĩ, lúc tắm rửa thỉnh thoảng không có nước hoặc cạn nước, đèn thì đôi lúc sẽ tự động điều chỉnh độ sáng. Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, chuẩn bị điều chỉnh ánh đèn, khoảnh khắc cậu ngước đầu lên, cậu nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một đầu sói, đang lom lom nhìn cậu.

Trong màn đêm đen kịt, một người đang đội đầu sói đứng ở bên ngoài cửa sổ, lom lom nhìn cậu.

Không biết nó đã đứng đó bao lâu, cũng chẳng rõ nó đã nhìn bao lâu.

Trong nháy mắt, Hạ Tuấn Lâm sởn gai ốc khắp người. Gió lạnh đập ầm ầm vào cửa sổ, Hạ Tuấn Lâm nhìn móc cài nhỏ dùng để khoá cửa sổ từ bên trong, nó đang mở.

Khi vừa bước vào phòng, Hạ Tuấn Lâm không chú ý đến cửa sổ, cũng không để ý đến khoá của cửa sổ không hề được khoá lại.

Chỉ cần sói đang đứng trước cửa sổ phòng cậu đẩy nhẹ thì liền có thể tiến vào phòng dễ như ăn cháo.

Cơ thể Hạ Tuấn Lâm cứng đờ, cậu chạm mắt với sói. Cậu đang nghĩ, khả năng khoá cửa sổ trong một giây trước khi sói phá cửa tiến vào là bao nhiêu, nghĩ suy hồi lâu, kết quả bằng 0. Sói chỉ cần một động tác đẩy mở cửa sổ, mà cậu thì ít nhất cần phải đứng dậy, kéo chặt cửa sổ, móc khoá cài vào ổ khoá nhỏ, là ba động tác.

Cậu không nhanh bằng sói, cũng không mạnh bằng sói.

Nhưng sói không hề đẩy cửa ra, chỉ đứng ở cửa sổ nhìn cậu chăm chú rất lâu. Gió thổi lay cây cối, sói rời đi.

Lưng của Hạ Tuấn Lâm ướt đẫm mồ hôi lạnh, qua một lúc sau, chuông điểm mười một giờ vang lên.

Chuông điểm mười một giờ vang lên, một con sói đang đi trên hành lang, bước đi của nó vô cùng có quy luật, giống như sợ người trong phòng không nghe thấy, mỗi bước chân đặt trên đất đều rõ ràng và chắc chắn. Sau đó, nó ngưng lại trước cửa phòng của Lưu Diệu Văn, nó thử dùng ngón tay đẩy nhẹ cửa phòng cậu, cửa phòng không nhúc nhích tí nào. Sói ẩn không thể giết người, cũng không thể gặp sói trong đêm, bị soi sẽ hiển thị là người tốt vào buổi sáng, chỉ có thể giết người sau khi tất cả sói đều tử vong.

Sói ẩn là phe số ít trong phe số ít, nó chỉ có thể một mình dạo chơi trong đêm.

Một mình dạo chơi trong đêm.

Rất nhàm chán.

Không có đồng bọn, cũng không có kẻ thù.

Sói ẩn ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời xa vời vợi, không có ánh trăng.

Thật sự rất chán chường.

Cũng không biết liệu có ai đã nhận ra rằng, trong trò chơi, thời gian quy định mọi người tiến vào phòng đóng cửa là mười giờ tối.

Mười một giờ, tiếng bước chân mới vang lên trên hành lang.

Thời gian chuyển thành đêm thứ hai.

Cửa phòng khoá lại lúc mười giờ như mọi khi, Lưu Diệu Văn đi qua đi lại trong nhà vệ sinh hồi lâu, cuối cùng chọn đấm vỡ tấm gương trong nhà vệ sinh, cậu chọn lấy một mảnh gương bất kì không to cũng không nhỏ từ chiếc gương đã nát vụn trong nhà vệ sinh.

Mu bàn tay của Lưu Diệu Văn bị cạnh gương đâm chảy máu, cậu tiện tay dùng giấy băng lại một chút liền không để ý nữa, Lưu Diệu Văn treo mảnh gương nhỏ lên cành cây, vươn dài ra bên mép cửa sổ, làm thành một tấm gương phản chiếu. Buổi tối, phòng của Lưu Diệu Văn đã tắt điện từ sớm, cậu núp trước bệ cửa sổ, bình hoa đặt trước bệ cửa sổ trở thành vật che chắn tốt nhất. Đêm này, Lưu Diệu Văn núp bên cạnh cửa sổ, lợi dụng phản quang của tấm gương để kiểm tra tình huống của các phòng bên cạnh.

Phòng của Tống Á Hiên vẫn luôn sáng đèn, Tống Á Hiên sợ tối, anh chắc chắn không dám tắt đèn, Lưu Diệu Văn thầm khẳng định anh không phải là sói.

Di chuyển cành cây, Lưu Diệu Văn phát hiện phòng của Đinh Trình Hâm không bật đèn, không biết có phải anh đã đi ngủ từ sớm?

Hay là không ở trong phòng?

Nhưng, phòng có đèn nghĩa là bên trong có người, không có đèn nghĩa là bên trong không có ai sao?

Lưu Diệu Văn nghĩ trong lòng, chưa chắc.

Một bóng dáng chợt vút qua cực nhanh trong gương, Lưu Diệu Văn nhanh chóng di chuyển cành cây, gương đuổi theo bóng lưng đó. Dưới ánh trăng, Lưu Diệu Văn nhìn thấy một quái vật đầu sói thân người thông qua mặt gương phản quang, đó là sói.

Lòng bàn tay của Lưu Diệu đẫm mồ hôi, suy đoán của cậu không hề sai, sói có thể tiến vào phòng bằng mọi cách, hơn nữa trên người của con sói này có vết máu, trên tay nó đầm đìa máu tươi.

Vả lại, bây giờ sói đang đứng trước cửa sổ phòng Hạ Tuấn Lâm.

Hô hấp của Lưu Diệu Văn sắp sửa đình trệ, đêm nay lựa chọn của sói là Hạ Tuấn Lâm?

Lưu Diệu Văn nhìn thấy sói, Hạ Tuấn Lâm ngồi trước cửa sổ cũng thấy con sói đẫm máu đó.

Đây là con sói mà Hạ Tuấn Lâm đã gặp đêm qua.

Từ góc độ của Lưu Diệu Văn chỉ có thể thấy sói dùng bàn tay có máu tươi viết chữ lên cửa sổ phòng Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn lại cố gắng di chuyển cành cây ra ngoài một chút, một ít bụi li ti rơi xuống, tai sói run lên, nó tiếp tục viết. Cuối cùng, mặt gương hoàn toàn phản chiếu dòng chữ mà sói để lại trên cửa sổ phòng Hạ Tuấn Lâm.

Chỉ có năm chữ.

"Tôi đến giết cậu đây."

Miệng của sói toét ra, nhìn vào cửa sổ, lộ răng nanh.

Lông tơ của Lưu Diệu Văn dựng đứng.

Hạ Tuấn Lâm trước cửa sổ đứng dậy, từ trong mặt gương phản chiếu, Lưu Diệu Văn thấy Hạ Tuấn Lâm và sói đưa mắt nhìn nhau, ngoài dự đoán, khi Hạ Tuấn Lâm chủ động mở khoá cửa sổ, sắp sửa đẩy mở cửa từ bên trong ra,

Thì sói lại vươn tay đè chặt cửa sổ.

Sói ở bên ngoài, Hạ Tuấn Lâm ở bên trong.

Hạ Tuấn Lâm muốn mở, sói thì đè chặt, giữa hai người chỉ cách nhau một cánh cửa sổ, không ai nói gì.

Đêm đen yên tĩnh.

Cành cây lại di chuyển ra bên ngoài một chút, một ít vụn đá rơi xuống, trong gió truyền đến tiếng động. Gió thổi cát bay vào mắt Lưu Diệu Văn, cậu nhắm chặt mắt, khi lần nữa mở mắt ra thì trong gương đang phản chiếu gương mặt của sói.

Sói đang nhìn gương.

Hoặc là nói, đang nhìn cậu.

Nó đang há miệng.

Cạch, cành cây rơi xuống đất, thuỷ tinh nát vụn găm vào lòng đất ở tầng một.

Buổi sáng ngày thứ ba, lúc Lưu Diệu Văn đi ra khỏi phòng, dưới mắt cậu có vết bầm. Tối hôm qua, nỗi sợ hãi khi chạm mắt với sói khiến Lưu Diệu Văn đụng trúng bình hoa che chắn trên bệ cửa sổ trong lúc hoảng loạn. Trong nháy mắt, cơn đau dữ dội làm Lưu Diệu Văn không mở nổi mắt, đợi khi cậu mở mắt ra thì đã không thấy bóng dáng của sói đâu nữa.

Lúc ra khỏi phòng, Lưu Diệu Văn đụng trúng Tống Á Hiên. Khi cơ thể hai người va vào nhau, tay phải của Lưu Diệu Văn vô thức tóm lấy cánh tay của Tống Á Hiên, vết thương do mảnh thuỷ tinh cứa vào trên mu bàn tay phải tối hôm qua nứt ra chảy máu, Lưu Diệu Văn than đau.

"Em sao thế?" Tống Á Hiên hỏi cậu.

"Không sao, tối qua tâm trạng không tốt, đập gương xả giận thôi." Lưu Diệu Văn thuận mồm bịa chuyện: "Không cẩn thận tự bị thương."

"Anh giúp em xem thử."

"Không sao, Tống Á Hiên, anh chăm sóc bản thân cho tốt là được." Trước mặt Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn luôn dùng giọng điệu và trạng thái của người chăm sóc: "Em thì chỉ là chuyện nhỏ thôi." Lưu Diệu Văn nói, rút tay lại.

"Chuyện nhỏ gì chứ?" Tống Á Hiên ấn vào miệng vết thương của Lưu Diệu Văn, nghe Lưu Diệu Văn kêu đau, Tống Á Hiên nói: "Chắc thuỷ tinh đâm vào thịt rồi. Trong phòng anh có hộp y tế, anh băng lại giúp em."

"Dẹp giùm, dựa vào tay nghề của anh, thà cứ ban chết cho em thì hơn."

Trong thời điểm như thế này, hai người vẫn có tinh thần đấu võ mồm, Tống Á Hiên băng bó cho Lưu Diệu Văn xong, cả hai mới ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro