02 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm ở cảnh hạ đang nhìn mặt bàn, đầu anh khẽ thấp xuống, như đang đồng ý với lý do của Diêu Cảnh Nguyên.

(*Cảnh hạ: người chơi không tham gia tranh cử cảnh sát trưởng)

Đến lượt Trương Chân Nguyên, anh lên tiếng: "Em không phải là tiên tri, em chỉ không muốn ở cảnh hạ để bầu phiếu, thế nên em tranh cử." Lý thuyết phe số nhiều và phe số ít mà Trương Chân Nguyên đã nói trước đó khiến không ít người nghi ngờ liệu anh có phải là sói? Hơn nữa, tranh cử mà lại nhác việc, gần như lại muốn biến bản thân thành quân bài khó nắm bắt.

Đến lượt Mã Gia Kỳ, anh đã chơi Ma Sói rất nhiều lần nhưng dễ nhận thấy, Ma Sói vẫn rất xa lạ đối với Mã Gia Kỳ. Anh nói: "Anh cũng là tiên tri." Trong màng nhĩ của Hạ Tuấn Lâm, chữ 'cũng' rõ ràng rất chói tai, cậu ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.

Thời Đoàn có một thói quen, khi một ai đó phát biểu ý kiến thì ánh mắt của những người khác sẽ chăm chú vào các sự vật xung quanh, chỉ có tai là đang lắng nghe, chỉ khi tỏ rõ ý phản đối mới ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào người đang nói.

Nhận thấy ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ ngắc ngứ, anh nói tiếp: "Người anh soi là Diêu Cảnh Nguyên, anh ấy là người tốt."

Một tiên tri soi ra một tiên tri khác là người tốt? Khởi đầu ngộ nghĩnh gì đây, Nghiêm Hạo Tường ở cảnh thượng bật cười. Trên mặt Mã Gia Kỳ lộ nét cáu kỉnh, anh suy nghĩ, tiếp tục: "Anh kiểm tra Diêu Cảnh Nguyên là bởi vì anh không muốn kiểm tra người trong nhóm, vậy đấy."

(*Cảnh thượng: người chơi tham gia tranh cử cảnh sát trưởng)

Lúc đến lượt Nghiêm Hạo Tường, cậu nói: "Em cũng là tiên tri."

Diêu Cảnh Nguyên bỗng lên tiếng: "Rút lui." Việc Diêu Cảnh Nguyên rút lui khiến mọi người kinh ngạc.

Nghiêm Hạo Tường hơi khựng lại rồi nói tiếp: "Mọi người muốn nghe em nói như thế đúng không? 'Em cũng là tiên tri'. Rất tiếc, không phải em, em chỉ tranh cử để hóng hớt thôi. Đã không phải em, thì cũng không phải Diêu Cảnh Nguyên."

Nghiêm Hạo Tường liếc Tống Văn Gia - người cuối cùng chưa phát ngôn và Mã Gia Kỳ, cậu nói: "Vậy thì là một trong bọn họ, bất lợi trong trò này đã rất lớn rồi, hẳn không thể chơi kiểu sói rụt cổ đâu ha."

(*怂狼局: sói rụt cổ, ván game mà phe sói không có độ tồn tại hay tiếng nói, không đứng ra nhận thân phận. Kiểu chơi này thường xuất hiện khi phe sói không có nhiều phần trăm chiến thắng, điều đó gây khó khăn cho tiên tri và phù thuỷ.)

Chữ 'ha' của Nghiêm Hạo Tường rè rè, Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ, may mắn Trương Chân Nguyên phát ngôn trước Nghiêm Hạo Tường, bằng không thì có phải Trương Chân Nguyên sẽ dùng quãng âm thấp nhất để nói chuyện không?

Đến lượt Tống Văn Gia phát biểu, anh nhìn quanh: "Anh rất muốn nói mình là tiên tri, nhưng không phải anh. Anh nghe hết một lượt, cảnh thượng chỉ có một tiên tri là điều phi logic. Nếu như mọi người không tin tưởng tiên tri, có thể giao huy hiệu cảnh sát trưởng cho anh." Tống Văn Gia ám thị mọi người: "Anh là cường thần, không sợ bị soi cũng không sợ chết."

(*Cường thần: chỉ người chơi có chức năng mạnh)

Bốn người nói xong, cảnh thượng có Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường rút lui.

Cảnh hạ có Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn bầu cho Mã Gia Kỳ, Lý Thiên Trạch bầu cho Tống Văn Gia, Trần Tứ Húc và Ngao Tử Dật bỏ phiếu trắng, huy hiệu cảnh sát thuộc về Mã Gia Kỳ.

Tranh cử cảnh sát trưởng kết thúc vào buổi trưa, có một tiếng để ăn trưa và nghỉ ngơi, hết thời gian nghỉ ngơi mới đến cảnh hạ phát ngôn.

Sau khi bữa trưa kết thúc, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn tâm trạng bận rộn trong phòng bếp. Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa phòng bếp, hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Cậu đang làm gì thế?"

"Lựa đậu đường cho bữa sáng ngày mai." Dường như tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường không tệ, cậu lựa từng hạt đậu trong phòng bếp:  "Sáng nay anh Đinh rán thịt xông khói dở tệ."

Cho dù Đinh Trình Hâm có rán thịt dở hơn đi chăng nữa, Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ ăn hết.

"Nghiêm Hạo Tường." Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường: "Cậu lại là sói."

Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại, nhìn Hạ Tuấn Lâm, bình tĩnh hỏi: "Cậu nói gì thế?"

Hạ Tuấn Lâm cười: "Cậu đúng thật là sói."

Anh đi qua vỗ vai Nghiêm Hạo Tường: "Đừng để tớ lại cuối cùng."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười: "Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy chứ?"

"Nếu như cậu muốn quay về thì đừng để tớ lại cuối cùng." Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng nói với cậu: "Nghiêm Hạo Tường, lần cuối cùng rồi, sau này không cần gặp nhau nữa rồi, vậy thì hãy đối tốt với tớ một chút."

Hạ Tuấn Lâm đã đi khuất từ lâu, Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm: "Cậu nghĩ hay thật đấy."

Trong ký ức, giọng nói phát ra từ đài phát thanh trên chiếc xe Van: "Đây là địa điểm tổ chức họp báo của Thời Đại Thiếu niên Đoàn, còn một tiếng nữa là buổi họp báo sẽ chính thức bắt đầu. Nghe nói hôm nay, Thời Đại Thiếu niên Đoàn tập hợp giới truyền thông để tuyên bố việc nhóm nhạc sẽ ngừng hoạt động vô thời hạn, đồng thời gửi lời xin lỗi đến giới truyền thông và người hâm mộ về những lùm xùm liên tiếp xuất hiện gần đây..."

Lúc Trương Chân Nguyên ra khỏi nhà vệ sinh, Trần Tứ Húc đang dựa bên bồn rửa tay hút thuốc. Trương Chân Nguyên mở vòi nước ra rửa tay, anh nghe thấy Trần Tứ Húc ở bên cạnh vừa hút thuốc vừa nói: "Không ngờ tập thể mà anh tha thiết còn thối nát hơn em..." Trần Tứ Húc cẩn thận đếm các tội chứng đã thấy trong ti vi: "Đánh nhau, ẩu đả, cờ bạc, nghiện rượu... Trương Chân Nguyên, vận may của anh thật không tốt, sao chỉ toàn gặp loại người tồi thế? Em là thế, nhóm các anh cũng thế."

Trương Chân Nguyên không nói gì, thế là Trần Tứ Húc ấn đầu lọc lên mu bàn tay của Trương Chân Nguyên, hỏi anh: "Đau không?"

Trương Chân Nguyên thụi cho Trần Tứ Húc một đấm.

Lượt phát ngôn của cảnh hạ chính thức bắt đầu.

Lược bỏ các phát ngôn không quan trọng.

Cảnh hạ phát ngôn, Nghiêm Hạo Tường nói: "Đây là ván sói rụt cổ, trong tình huống chỉ có một tiên tri thì đương nhiên sẽ tin tưởng tiên tri vô điều kiện. Năm người tranh cử, cảnh thượng ít nhất có thể giết một sói. Anh Mã là tiên tri, anh Diêu là người tốt do anh ấy soi ra, vậy người phát ngôn sau như em, anh Trương và Tống Văn Gia đều có hiềm nghi. Trong đó,"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Văn Gia: "Hiềm nghi của Tống Văn Gia lớn nhất. Cái gì mà nếu mọi người không tin tưởng tiên tri thì có thể giao huy hiệu cảnh sát vào tay anh ấy? Trong tình huống chỉ có tiên tri xuất hiện, vậy chắc chắn để tiên tri dẫn dắt, hành động nói mình là cường thần và muốn huy hiệu quá bất ổn." Do đó, Nghiêm Hạo Tường đề nghị ván đầu tiên có thể bầu cho Tống Văn Gia.

Tống Văn Gia cười hừ: "Bầu anh cũng được, anh có thể đưa chú em theo cùng." Tống Văn Gia nhắm vào đầu Nghiêm Hạo Tường làm cử chỉ bắn súng.

Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không nhìn Tống Văn Gia, cậu nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm.

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm không chút dao động, lúc Tống Văn Gia chĩa tay hình súng vào đầu Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cũng không chớp mắt lấy một lần.

Cuối cùng, đến lượt Mã Gia Kỳ phát ngôn, lúc này chưa soi ra sói, dưới tình huống không có sói nhận chức năng thì chắc chắn là một thử thách cực lớn đối với năng lực của tiên tri. Vẻ mặt của Mã Gia Kỳ nặng nề, anh suy nghĩ một lát rồi lên tiếng tổng kết lại tình huống chưa soi ra sói ở ván đầu tiên, nghe theo đề nghị của Nghiêm Hạo Tường bỏ phiếu cho Tống Văn Gia nhận cường thần đòi huy hiệu.

Mã Gia Kỳ nói với bảo vệ đầu tiên: "Đêm nay bảo vệ xem xét mà bảo vệ, đọ một ván tâm lý với sói nhé. Tối nay anh sẽ kiểm tra Đinh Trình Hâm, nếu như anh chết vào sáng hôm sau, nếu Đinh Nhi là sói thì anh sẽ giao huy hiệu cho Cảnh Nguyên, nếu Đinh Nhi là người tốt, anh sẽ đưa huy hiệu cho Đinh Nhi."

Mã Gia Kỳ nói tiếp: "Hạo Tường nói hành động của Văn Gia bất ổn, Văn Gia hoàn toàn có thể nói ra suy nghĩ của mình để giải thích lý do muốn huy hiệu. Đối mặt với chất vấn của Hạo Tường, Văn Gia chỉ đơn giản ám thị bản thân là thợ săn, có thể đưa người đi, hành động như vậy trái lại khiến anh thấy bất ổn. Nếu Văn Gia thật sự là thợ săn, anh cũng chịu." Mã Gia Kỳ thở dài: "Cậu ấy có thể nổ súng đưa anh theo."

Cho dù thợ săn bị giết nhầm cũng không thể nổ súng đưa tiên tri duy nhất đang có mặt theo, đột nhiên Lưu Diệu Văn cảm thấy câu nói này của Mã Gia Kỳ có hơi vờ vịt.

Bỏ phiếu cuối cùng, Tống Văn Gia nhận được toàn bộ phiếu bầu ngoại trừ Ngao Tử Dật, Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm, ba người này đều bỏ phiếu trắng.

Thời gian tử vong bắt đầu đếm ngược, Tống Văn Gia sờ vào giữa eo, như thể anh sắp lấy ra một khẩu súng, nhưng trống rỗng, anh mở tay ra, không có súng.

Không có súng chứng minh anh không phải là thợ săn, Mã Gia Kỳ không đoán sai.

Mã Gia Kỳ thở phào, mềm nhũn ngã ngồi ra ghế, còn Tống Văn Gia thì bước vào phòng Hành Quyết, anh nhìn mọi người, sâu xa nói: "Các cậu thấy chỉ có một tiên tri xuất hiện trong trò chơi Ma Sói là bình thường sao?"

BÙM! Phòng Hành Quyết tự động đóng lại, tiếng máy móc vận chuyển ầm ầm, căn phòng phát ra gào thét chói tai. Lưu Diệu Văn sực nhớ đến tiếng rú còi của xe lửa cũ kĩ, cậu nhớ hồi xưa trên báo từng đưa tin một gia đình mang theo con cái nằm giữa đường ray, lúc xe lửa cán qua cơ thể của bọn họ, tiếng còi cũng rú lên như thế này sao?

Phòng Hành Quyết một lần nữa mở ra, trống rỗng, chỉ có một ít bụi trắng lơ lửng giữa không khí.

Ở một nơi rất xa rất xa, có một âm thanh nhỏ đến nỗi tưởng chừng không thể nghe thấy: "Bệnh nhân số hiệu 0331 đã được xác nhận chết não, người nhà đã ký tên đồng ý..."

Sự ra đi của Tống Văn Gia hình như không mang lại quá nhiều buồn bã, có lẽ là vì bọn họ không nhìn thấy quá trình Tống Văn Gia tử vong, có lẽ bọn họ nghiêm túc tin rằng đây thật sự chỉ là một trò chơi, nhưng dường như tâm trạng của tất cả mọi người ở đây đều không có sự thay đổi lớn.

Khi đi lên lầu, Lưu Diệu Văn vẫn đi cuối với Tống Á Hiên như mọi khi. Cầu thang giữa tầng một và tầng hai vẫn vang tiếng cót két, Tống Á Hiên hỏi Lưu Diệu Văn: "Em muốn quay về không?" Tống Á Hiên không nói rõ là về đâu, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn tiếp lời.

"Còn anh?" Cậu hỏi ngược lại Tống Á Hiên.

Anh mỉm cười: "Em muốn thì anh muốn."

"Vậy em nói, anh muốn thì em muốn."

"Tại sao không phải là em muốn thì anh muốn?"

Cuộc đấu mồm nhàm chán nhưng lại là phương pháp tốt nhất xua tan nỗi bất an, hai người nói mãi nói mãi cũng dần vui lên: "Anh tin anh Mã không?" Lưu Diệu Văn bỗng hỏi Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhìn sắc mặt của Lưu Diệu Văn, nét cười trên gương mặt anh tan biến: "Em không tin anh Mã sao?"

"Cũng không phải không tin." Lưu Diệu Văn giải thích: "Chỉ là nhớ đến câu nói cuối cùng của Tống Văn Gia."





Tống Văn Gia nhìn vào mắt của mọi người: "Các cậu thấy chỉ có một tiên tri xuất hiện trong trò chơi Ma Sói là bình thường sao?"

Tống Văn Gia hơi khựng lại, nhìn bảy người Thời Đại Thiếu niên Đoàn, như đã hiểu thấu hết mọi thứ, anh nói một câu cuối cùng: "Hay cậu ấy có phải tiên tri hay không không hề quan trọng, mà chỉ vì tớ là phe số ít trong số các cậu?"

Phe số ít trong trò chơi, phe số ít trong mối quan hệ ở hiện thực, nếu như cả hai không giống nhau, vậy bản tính của nhân loại sẽ tiến hành lựa chọn như thế nào?

Phe số ít và phe số nhiều sẽ tàn sát lẫn nhau ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro