02 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lưu Diệu Văn tỉnh lại, bên ngoài nắng chói chang, trong không khí thậm chí thoang thoảng mùi thịt nướng. Khi Lưu Diệu Văn đi đến phòng khách, Đinh Trình Hâm đang rán thịt xông khói, mỡ xèo xèo tiết ra từ miếng thịt. Đinh Trình Hâm chưa sử dụng lửa ở đây bao giờ, không canh tốt nên lửa quá lớn, thịt xông khói hơi cháy xém, Lưu Diệu Văn nhìn thấy các cạnh của miếng thịt bắt đầu cháy đen và xoắn lại.

Trong đầu Lưu Diệu Văn bất giác nhớ lại lúc vụ nổ xảy ra, Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh đè chặt đầu cậu để cậu tránh không đối diện với ngọn lửa, do đó cậu trở thành người cuối cùng hôn mê hoặc tử vong trong bảy người. Còn gương mặt của Đinh Trình Hâm cạnh bên thì đã bị lửa thiêu cháy trong vụ nổ, da thịt trên mặt cháy đen, mỡ tiết ra, rơi xuống trên mặt cậu. Một tiếng 'bùm' nữa vang lên, một bàn tay đã đứt lìa văng đến từ phía trước, rơi đến giữa chân và móc vào quần của cậu, trên ngón cái của bàn tay đó đeo chiếc nhẫn nam hiệu GUCCI. Kí ức mang tính công kích cực lớn một lần nữa khiến Lưu Diệu Văn bắt đầu buồn nôn.

'Xèo', mỡ trong chảo bắn tung tóe, trong chớp mắt, Lưu Diệu Văn nhớ ra lúc ở trên xe, Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh cậu, vì sao cuối cùng khi phát nổ thì người ngồi bên cạnh lại là Đinh Trình Hâm? Đinh Trình Hâm thấy ánh mắt ảm đạm của Lưu Diệu Văn, hỏi cậu: "Sao thế?"

Lưu Diệu Văn hỏi anh: "Tại sao anh và Nghiêm Hạo Tường đổi chỗ cho nhau?"

Vụ nổ khiến đầu óc của cậu rối bời, chỉ nhớ cảnh tượng cuối cùng của vụ nổ chứ không nhớ quá rõ ràng toàn bộ quá trình.

Đinh Trình Hâm sửng sốt, anh cười nói: "Em đang nói gì vậy chứ?" Thỉnh thoảng, Đinh Trình Hâm sẽ bất giác cắn lớp da trên môi, vậy nên thông thường khi ghi hình, thợ trang điểm sẽ phí nhiều sức tô điểm cho môi của Đinh Trình Hâm.

Mà vào lúc này, trên môi của Đinh Trình Hâm lành lặn, không có vết loang lổ nào cả.

Lưu Diệu Văn nói với Đinh Trình Hâm: "Anh Đinh. Em nhớ anh từng nói rằng anh Khải mãi mãi là tấm gương của anh."

Đinh Trình Hâm ngớ người, mỉm cười hỏi Lưu Diệu Văn: "Em chợt nói đến việc này là ý gì đây?"

Lưu Diệu Văn không nói, mỉm cười nhìn Đinh Trình Hâm một lúc, vươn tay ôm lấy anh: "Anh Đinh, cảm ơn anh."

Anh cũng vậy.

Mãi mãi là tấm gương của em.

Mọi người lần lượt tập trung ở tầng một, cùng nhau giải quyết món thịt xông khói cháy khét của Đinh Trình Hâm. Thậm chí, Tống Á Hiên còn tìm được mật ong, mật ong tăng thêm hương vị cho món thịt, mười hai người ăn rất ngon lành.

Lưu Diệu Văn nhìn quanh, ai cũng có mặt, xem ra đêm qua là đêm bình an, không có người chết.

Trong tình huống có phù thủy, đêm đầu tiên thường là đêm bình an, phù thủy đã ra tay cứu người.

Có người lên tiếng, là Ngao Tử Dật. Ngao Tử Dật vừa hắt xì hơi, vừa lơ đãng hỏi: "Không biết đêm qua tiên tri đã soi ra sói hay chưa?"

Diêu Cảnh Nguyên tiếp lời: "Soi ra sói thì sao? Không soi ra sói thì sao?"

"Tốt nhất là có thể soi ra sói, sức mạnh của nước vàng không bao giờ lớn bằng tra sát. Khi hai tiên tri đối đầu nhau, dưới tình huống không phân biệt được đâu là sói giả dạng đâu là tiên tri thật thì phần lớn dân làng thà giữ lại hai tiên tri, có tra sát thì bầu cho tra sát trước." Nghiêm Hạo Tường giải thích: "Nếu như tiên tri soi ra nước vàng thì rất khó đấu lại tra sát của sói giả dạng, dễ dàng dẫn đến việc giết nhầm người tốt trong tình huống này."

Trần Tứ Húc lơ đãng ăn thịt xông khói, sau đó nói: "Vậy tra sát tớ là được rồi."

Hạ Tuấn Lâm tiếp lời: "Tra sát tớ đi."

Nghiêm Hạo Tường liếc Hạ Tuấn Lâm.

"Anh đang nghĩ ý nghĩa của trò chơi Ma Sói này nằm ở đâu?" Trương Chân Nguyên chợt nói.

"Ma sói, ma sói." Trương Chân Nguyên suy nghĩ một lúc: "Trừ bỏ sói, thiết lập của thần và dân đều mang tính chất phán đoán chủ quan. Về bản chất, đây là một trò săn bắn có phe số ít, phe số nhiều, và cả nhân sĩ không rõ lập trường cực kỳ ít ỏi."

"Trong phe số nhiều có kẻ dẫn đầu, được gọi là 'thần' trong trò chơi, có kẻ theo đuôi, được gọi là 'dân' trong trò chơi. Phe số nhiều cần phải phán đoán và tìm kiếm phe số ít đang ẩn nấp trong đám đông xuyên suốt trò chơi, tìm kiếm đồng thời cũng săn giết bọn họ."

"Phe số ít là kẻ đi đêm, bọn họ có thể bất ngờ đánh úp phe số nhiều trong đêm, vả lại cần phải ẩn nấp trong đám đông vào ban ngày, che giấu thân phận của mình."

"Mà nhân sĩ không rõ lập trường có thể giúp đỡ phe số nhiều, cũng có thể giúp đỡ phe số ít, là nhân tố không ổn định trong trò chơi."

Trương Chân Nguyên ngẫm nghĩ: "Đêm qua anh nghĩ mãi không ngủ được, ví dụ nếu đổi tên của 'thần' thành Hitler, 'dân' thành người Đức, tiếp nữa, 'sói' thành người Do Thái, 'đứa trẻ hoang' thành nghĩa sĩ thì liệu có mang lại cảm giác khác cho người ta không?"

(*Nghĩa sĩ: Người vì việc nghĩa mà hy sinh giúp đỡ người khác)

Mã Gia Kỳ bật cười, hỏi: "Vậy là gì? Tái hiện Thế chiến II?"

Trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ II, Hitler đã lãnh đạo cuộc tàn sát người Do Thái.

"Xem ra anh Trương khá có hảo cảm với sói." Tống Văn Gia - người vẫn luôn có sự tồn tại yếu ớt lên tiếng.

"Anh ấy chỉ muốn nói rằng, có lẽ bản chất của trò chơi Ma Sói là đang mô phỏng lại sự tàn sát và phản kháng từ thời xưa đến nay." Trần Tứ Húc luôn im lặng không nói mở lời: "Trong quy tắc của cuộc tàn sát khuôn mẫu mang danh chính nghĩa, rốt cục hành vi rập khuôn của nhân loại sau khi trải qua tiến hóa và nhân loại ở quá khứ là khác nhau hay giống nhau?"

Bênh vực của Trần Tứ Húc không hề nhận được hồi đáp của Trương Chân Nguyên.

Bầu không khí đột ngột trở nên khó xử và ngột ngạt.

Tống Á Hiên mở miệng nói: "Đây chẳng qua là một trò chơi thôi. Anh Trương, anh nghĩ nhiều quá đấy."

"Á Hiên, trước khi đến đây cậu có nằm mơ không?" Lý Thiên Trạch bỗng hỏi Tống Á Hiên, không đợi Tống Á Hiên trả lời, Lý Thiên Trạch đã tự đáp: "Trên đường đi đến đây, tớ mơ một giấc mơ, mơ thấy các cậu đều đã chết."

Câu nói của Lý Thiên Trạch khiến Lưu Diệu Văn ngẩng phắt đầu, Lý Thiên Trạch tiếp tục nói: "Tớ đang cầm ô đứng trước ngã tư đường thì thấy trên màn hình lớn phía đối diện đưa tin các cậu tử vong do gặp sự cố giao thông ngoài ý muốn. Tớ không chú ý đèn giao thông mà đến gần hơn để xem, vù." Lý Thiên Trạch mô phỏng âm thanh đột ngột lúc đó: "Một chiếc xe thể thao nhả khói chạy như bay trong màn mưa, rồi BÙM, tiếng va chạm, lốp bánh xe cán qua cổ tớ cùng với âm thanh mạch máu vỡ tung. Lúc tớ tỉnh lại cũng còn nhớ trên người tớ toàn là mùi xăng."

Đinh Trình Hâm liếc Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ lại vô thức cấu móng tay của mình.

"Em chỉ đang mơ mà thôi." Đinh Trình Hâm kết luận với Lý Thiên Trạch.

Ngày đầu tiên, bầu cảnh sát trưởng.

Diêu Cảnh Nguyên, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Tống Văn Gia tranh cử, những người còn lại không tham gia.

"Anh là tiên tri." Ấy thế mà, Diêu Cảnh Nguyên là người đầu tiên nói ra câu này, giữa đôi mày Diêu Cảnh Nguyên mang nét mệt mỏi: "Đêm qua anh kiểm tra lão Đinh, em ấy là người tốt." Hồi TYT, Diêu Cảnh Nguyên cũng từng chơi Ma Sói với bọn họ vài lần. Lưu Diệu Văn bất giác nhớ đến Diêu Cảnh Nguyên chỉ biết ngốc nghếch cười hi hi khi đó, anh không rành chơi Ma Sói lắm, lần nào cũng chọn sai phe. Anh ấy đã rút được thẻ tiên tri sao? Lưu Diệu Văn nghĩ thầm.

Diêu Cảnh Nguyên nói tiếp: "Lý do anh kiểm tra lão Đinh là vì trong số các em, anh chỉ tin mỗi lão Đinh. Chỉ cần em ấy là người tốt thì anh yên tâm rồi."

Trong ký ức, giai đoạn cuối khi TYT sắp sửa tan rã, Diêu Cảnh Nguyên mua bia, ngồi ngắm trăng ở ban công của nhà chung rộng lớn. Sau đó, Đinh Trình Hâm đi đến ban công, Diêu Cảnh Nguyên uống một ngụm bia, không để tâm đến sự xuất hiện của Đinh Trình Hâm, anh nói với cậu: "Em tố cáo anh đi." Lúc ấy, tinh thần của Diêu Cảnh Nguyên đã gần như sụp đổ.

Từ tận đáy lòng của Diêu Cảnh Nguyên, Đinh Trình Hâm vẫn luôn hoàn hảo đến nỗi khác biệt với người bình thường, cậu là thần tượng hợp ý Lý Phi nhất, cũng là thần tượng nghe lời nhất, cậu sẽ nhổ bỏ tận gốc những hành vi không phù hợp với thiết lập thần tượng.

Đinh Trình Hâm lại cầm lấy chai bia mà Diêu Cảnh Nguyên đã uống qua, cũng thử một ngụm, nhìn dòng chữ tiếng Anh trên chai bia: "Hóa ra thứ này không tệ."

Đinh Trình Hâm dùng cách uống bia của Diêu Cảnh Nguyên để nói với anh rằng, họ là hai kẻ đồng lõa, mà kẻ đồng lõa thì không bao giờ có thể tố cáo đồng bọn.

Diêu Cảnh Nguyên cười, lấy lại bia trong tay Đinh Trình Hâm, uống cạn một hơi. Khi chai bia không còn giọt bia nào nữa, Diêu Cảnh Nguyên nói với Đinh Trình Hâm: "Cảm ơn, có điều, em vẫn nên nhổ ngụm bia đang ngậm dưới đầu lưỡi ra đi."

Em chưa từng uống.

Nên chúng ta mãi mãi không là đồng lõa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro