21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

*

Các thiếu niên chịu đựng cơn buồn nôn, uống hết chén canh trước mặt mình, mỗi một giây đều đang quẩn quanh giữa ranh giới nhân tính và thú tính. Thậm chí, bọn họ đều có chút ngẩn ngơ, bát canh này, rốt cục là nên uống hay không nên uống.

Uống rồi, bọn họ chính là quái vật tàn ác ăn thịt bạn bè, chính là kẻ điên ruồng bỏ nhân tính; không uống, bọn họ sẽ chết vì thứ "tình anh em" nực cười hoặc cái gọi là "lương tâm". Có người sẽ chọn không uống, bởi vì bọn họ cho rằng bản thân nên chính nghĩa, nhưng tư tưởng chủ nghĩa anh hùng như vậy không thiết thực trong Viện Người Điên. Ở nơi đây, cách làm như vậy sẽ không khiến bất cứ ai cảm động, thậm chí sau khi bạn chết, người khác chỉ sẽ nhẹ nhàng buông ra một câu, đáng đời.

Nếu như nói, những người khác bởi vì từng bị cô lập, có thể từ bỏ đạo đức uống bát canh này thì Trương Tuấn Hào lại không được. Cho dù cậu từng ra sao, nhưng cậu của hiện tại chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, bảo một đứa trẻ uống cái này, vậy thì không khỏi quá trái đạo đức.

Trương Tuấn Hào không thể vượt qua hố đen trong lòng, rõ ràng trước đó không lâu, Đặng Giai Hâm còn nói sẽ mua kẹo cho cậu, bảo cậu ăn anh của mình để lấp đầy bụng ư? Tuyệt đối không.

Những người khác nhìn thôi cũng xót xa, nhưng bọn họ không thể ép Trương Tuấn Hào. Có lẽ bởi vì là những bệnh nhân tâm thần, những người khác chịu đựng quá nhiều lạnh nhạt đến từ thế gian này, vậy nên bọn họ có thể gác nhân tính sang một bên, nhưng Trương Tuấn Hào không thể. Một đứa trẻ bảy tuổi không hiểu sự máu lạnh của xã hội này, cậu vẫn ôm hoang tưởng ngây thơ, mà bọn họ, bất luận thế nào cũng không thể bóp chết sự ngây thơ đó.

"Út ơi, đói không?" Tả Hàng có chút đau lòng, nhưng trừ chén canh thịt này ra, bọn họ không có thức ăn khác.

"Thuận Thuận không đói." Trương Tuấn Hào nhếch môi cười, giả vờ thản nhiên trả lời.

Nói bậy, rõ ràng bụng réo vang hơn bất cứ ai, Tả Hàng thầm nghĩ, nhưng cũng hết cách, chỉ có thể nhìn Trương Tuấn Hào, ngầm lo âu.

"Đói thì là đói, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, đừng để Út bị đói." Dư Vũ Hàm khẽ cau mày: "Không phải Viện Người cần tỉ suất lượt xem sao, chúng ta làm giao dịch với chúng, để tỉ suất lượt xem của chúng cao hơn, như vậy thì có thể đổi chút đồ ăn nhỉ?"

"Giao dịch với Viện Người Điên, anh điên rồi hả Dư Vũ Hàm?" Trương Trạch Vũ khó chịu nói: "Viện Người Điên là nơi như thế nào, chẳng lẽ không đưa ra món hời vắt kiệt xương cốt của anh không nhả hay sao? Anh nhớ lại cái chết của Đặng Giai Hâm đi, bây giờ anh ta ngay cả xác cũng không còn! Mẹ nó anh còn giao dịch với Viện Người Điên, không muốn sống nữa?"

"Mẹ nó, chết thì chết, theo tôi thấy, sớm muộn gì cũng phải chết." Dư Vũ Hàm đáp trả: "Không làm giao dịch với Viện Người Điên thì còn có cách nào tốt hơn sao? Út đói lắm rồi, cậu không nhìn thấy à?"

"Đừng có 'Út' 'Út' nữa có được không? Nghe đã thấy phiền, dựa theo tuổi tác thì Diêu Dục Thần mới là Út, một đám thất tín bội nghĩa, người chết lớn nhất, không hiểu sao?" Chu Chí Hâm không nghe nổi nữa, anh thực sự không chịu được người khác gọi Trương Tuấn Hào là "Út", rõ ràng Diêu Dục Thần mới là người nhỏ nhất! Anh lại nhớ đến câu nói của Viện Người Điên nói với mình khi đó, câu nói "Vậy thì sao, chỉ là người chết thôi mà" đâm mạnh vào trong tim Chu Chí Hâm. Phải, Diêu Dục Thần là người chết, nhưng người chết cũng nên được tôn trọng, dù đã chết thì Diêu Dục Thần cũng vẫn là nhỏ nhất, chứ không phải Trương Tuấn Hào.

"Út có chứng sa sút trí tuệ, chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, anh so đo cái này làm gì?" Trần Thiên Nhuận nhíu mày, phản bác: "Còn nữa, không phải Diêu Dục Thần bị chính tay anh đẩy xuống hay sao, nói vuốt đuôi gì chứ?" Không nghi ngờ gì nữa, câu nói này chọc thẳng vào lòng Chu Chỉ Hâm, nhưng anh không biết phản bác ra sao, đâu thể nói "Tôi cũng là bây giờ mới biết bản thân có lỗi với cậu ấy" cơ chứ?

"Đừng cãi nữa." Tô Tân Hạo buồn bực xoa ấn đường, anh thật sự không biết những người này đang tranh cãi việc gì, có lẽ mối quan hệ giữa mười mấy người bọn họ vô cùng phức tạp, người có thù nhìn nhau chướng mắt, tranh cãi cũng là lẽ thường. Nhưng ít nhất thì Tô Tân Hạo có thể không hổ thẹn mà rằng, ở nơi này, trừ Trương Tuấn Hào có thù với anh, Trần Thiên Nhuận xem như là "bác sĩ" của anh thì anh không quen biết những người khác.

"Viện Người Điên theo dõi mọi hành động của chúng ta, những gì chúng ta nói, chúng nghe thấy rồi nhỉ?" Đồng Vũ Khôn lẩm nhẩm, sau đó hỏi dò một câu: "Này tổ đạo diễn, có đó không? Chúng ta làm một giao dịch."

"Ồ? Giao dịch gì nào?" Quả nhiên, Đồng Vũ Khôn vừa nói xong, âm thanh máy móc liền vang lên, hứng thú chờ đợi các thiếu niên đưa ra yêu cầu.

"Mày cho chúng tao đồ ăn đủ để Trương Tuấn Hào ăn no, chúng tao chơi thêm một trò chơi để nâng cao tỉ suất lượt xem của chúng mày, có thể không?" Cho một phần thức ăn, đẻ các thiếu niên khi không làm việc, đồ ngu mới từ chối, tổ chương trình đương sẽ không từ chối. Thêm một vòng chơi, nói không chừng có thể kiếm thêm rất nhiều tiền, hơn nữa cái giá chỉ là một phần thức ăn mà thôi.

"Có thể, thành giao, ha ha~ Thời gian của trò chơi do tổ chương trình quyết định nha, bây giờ, ngoan ngoãn ăn hết cơm, ngoan ngoãn đi ngủ." Tổ chương trình không nuốt lời, thật sự bưng đến hai cái bánh báo và một đĩa củ cải muối, tuy rằng không phải bữa ăn phong phú, nhưng quả thực no bụng.。

Trương Tuấn Hào nhìn bánh bao trong tay mình, hốc mắt có chút đỏ, có phải cậu có hơi kệch cỡm quá rồi không? Các anh trai đều có thể chịu đựng ghê tởm ăn những đồ ăn khiến người ta buồn nôn đó, chỉ có cậu không thể nuốt xuống, thậm chí phải dùng "thêm một trò chơi" làm cái giá để đổi lấy đồ ăn. Phải biết rằng, thêm một trò chơi nghĩa là sẽ chết thêm một hai người, nếu như, nếu như sau này thật sự có người chết vì trò chơi đó, cậu sẽ hận bản thân đến chết. Bởi vì trong mắt cậu, cậu chính là một phiền toái.

Sau khi nhanh chóng ăn xong, các thiếu niên đi đến trước mười hai phòng sắt nhỏ, đứng yên.

"Đặng Giai Hâm đã chết, Viện Người Điên sẽ không bảo mật bất cứ bí mật nào nữa, phòng đã mở khóa, xin hãy nhanh chóng tiến vào. Quy tắc cũ, kẻ sót lại bên ngoài căn phòng sẽ chịu trừng phạt nha~"

"Chậc, lần trước người ở bên ngoài nhiều quá rồi, lần này chúng ta phải cố gắng hết sức để nhiều người vào trong phòng hơn, dù là phải chen chúc." Tả Hàng liếc nhìn vị trí bên trong căn phòng, giật mình: "Vãi, thôi rồi, còn đáng sợ hơn của Diêu Dục Thần." Chỉ thấy ở vị trí không rộng rãi của căn phòng của Đặng Giai Hâm chất đầy điêu khắc hình người, trên tường thậm chí treo cả da người, khiến không gian vốn nhỏ hẹp càng thêm chật chội. Tất cả vị trí trống thì chen chúc cũng chỉ đủ cho bốn người đứng kề sát nhau.

"Đủ biến thái." Dư Vũ Hàm chậc một tiếng: "Hay là chuyển những tượng điêu khắc này ra ngoài?"

"Nhắc nhở thân thiện~ Xuất phát từ sự tôn trọng đối với người chết, không thể di chuyển đồ vật trong phòng ra ngoài phòng đâu nha~" Ngay lúc Dư Vũ Hàm xắn tay áo lên chuẩn bị chuyển tượng điêu khắc thì âm thanh máy móc vang lên.

"Đệt mẹ nó, bây giờ thì biết 'tôn trọng người chết' rồi? Lúc chúng mày phân thây anh ta, đồng thời nấu nó thành canh thịt sao không nghĩ đến câu này?!" Đồng Vũ Khôn cười gằn, Viện Người Điên thật sự rất am hiểu ba chữ "tiêu chuẩn kép", nói đúng nói sai đều do chúng nói.

Trương Cực nheo mắt đếm số lượng điêu khắc trong phòng, một phòng có năm cái, trong nháy mắt có sáng kiến: "Những bức tượng này chắc chắn rỗng, đoán chừng là dùng để chứa người, đừng có hỏi tại sao, kẻ điên hiểu kẻ điên nhất. Có búa không? Đập đầu tượng đi, Viện Người Điên nói không cho phép chuyển dời, đâu có nói không cho phép cải tạo."

"Mày muốn làm gì?" Trương Trạch Vũ có hơi thắc mắc, nhưng vẫn đi tìm rìu, Viện Người Điên cái gì cũng không có, chỉ có mấy thứ như rìu, cưa điện là nhiều. Chẳng bao lâu sau, Trương Trạch Vũ tìm được một cái búa, đưa cho Trương Cực. Trương Cực nhận lấy, không nói lời nào liền đập nát đầu của năm bức tượng hình người, bên trong quả nhiên rỗng.

"Vãi, không lẽ mày muốn..." Trương Trạch Vũ hốt hoảng nhìn những bức tượng này, đại khái đã đoán được Trương Cực muốn làm gì.

"Cục cưng giỏi quá, siêu hiểu tớ nha." Trương Cực lấy xương người trong năm bức tượng ra: "Đoán chừng bức tượng này là dùng nhốt người sống để chết ngạt tại chỗ, chậc, Đặng Giai Hâm khá quá nhỉ. Năm người đầu to đến đây, xem thử có thể vào không?"

Nghe lời Trương Cực, Tô Tân Hạo bước vào phòng nhỏ đầu tiên, chọn một bức tượng rồi tiến vào, vừa hay có thể lộ đầu ra hít thở: "Được, thế này thì dễ rồi, năm người ở trong tượng, bốn người chen chúc thì có thể đứng thẳng, căn phòng này chứa được chín người, nhưng chúng ta có mười người..."

Trong lúc nói chuyện, Viện Người Điên bắt đếm ngược thời gian: "Xin hãy nhanh chóng tiến vào phòng nhỏ, ba mươi giây sau sẽ đóng cửa phòng." Các thiếu niên lập tức động đậy, những người cao nhanh chóng chui vào điêu khắc hình người, sau khi năm bức tượng đầy người, Tả Hàng, Đồng Vũ Khôn và Trương Trạch Vũ cũng lập tức tiến vào, bên ngoài chỉ còn Chu Chí Hâm và Mục Chỉ Thừa vẫn luôn không chen vào được.

"Còn năm giây."

Chu Chí Hâm mắt thấy thời gian đếm ngược kết thúc, hạ quyết tâm đi vào phòng, anh vừa đứng vững, xoay đầu muốn kéo Mục Chỉ Thừa vào thì đụng phải đôi mắt lạnh lùng của cậu, anh nhìn thấy Mục Chỉ Thừa đang dùng khẩu hình nói: "Mày là đồ hèn nhát." Có lẽ do đôi mắt đó quá đỗi lạnh lẽo, bàn tay của Chu Chí Hâm khựng lại, cứ như thế, thời gian kết thúc, cửa sắt nhanh chóng đóng lại. Nếu như Chu Chí Hâm còn không rụt cánh tay về, bánh răng trên cửa sắt sẽ nghiền nát nó.

Trong vô thức, Chu Chí Hâm rụt tay về.

Theo một tiếng sập mạnh, cửa lớn đóng lại, Mục Chỉ Thừa với vẻ mặt vô cảm dõi theo thiếu niên phía sau cánh cửa biến mất khỏi tầm nhìn của mình.

"Phụt." Đến cuối cùng, vẫn chỉ một mình cậu. Mục Chỉ Thừa bật cười, trong con ngươi nhuốm đôi chút cuồng dại, cậu hận, vì cớ gì chứ, chỉ vì cậu nhỏ con yếu đuối không thể tiến vào, nên bọn họ ruồng bỏ mình sao?

"Tao nguyền rủa chúng mày, chết không nhắm mắt!" Hốc mắt của Mục Chỉ Thừa đỏ ngầu, đạp mạnh vào cánh cửa sắt: "Chúng mày sẽ gặp báo ứng! Tao nguyền rủa từng người trong chúng mày đều chết không toàn thây!"

Đèn, lụi tắt.

Màn đêm, giá lâm.

Tiếng bước chân dần dần rõ ràng, Mục Chỉ Thừa bình tinh lại, cậu vẫn phải đi đến ngục tối một lần nữa. Lần trước Viện Người Điên nói, mỗi một lần tra tấn đều sẽ nặng nề hơn lần trước đó, vậy thì lần này, thứ chờ đợi cậu sẽ là gì?

Mục Chỉ Thừa bị nhân viên bóp cổ đập vào tường, đập từng cái một như vậy, đập đến ngất đi. Sau khi đến ngục tối, đầu cậu đẫm máu, lại bị một thùng nước muối nóng hổi tạt tỉnh, cả người đau rát, thậm chí truyền đến cơn đau như kim châm muối xát.

Lần này tổ chương trình không mổ xẻ chuyện cũ mà các thiếu niên không muốn đối mặt giống như hôm qua, mà là lựa chọn dùng phương thức bạo lực hơn đem đau đớn đến cho cậu. Hôm qua, Mục Chỉ Thừa bị cắt một miếng thịt ở chân, hôm nay, thì bị máy khoan điện khoan sống một lỗ máu, không tiêm thuốc mê mà khoan trực tiếp. Cả thịt lẫn xương cốt, nghiến bấy từng chút, mãi đến khi Mục Chỉ Thừa trợn mắt ngất trên mặt đất, trận tra tấn này mới kết thúc.

Trời, sáng rồi.

Thiếu niên tràn ngập oán hận, đau đớn khép lại đôi mi.



Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro